Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 31: Chương 31




“Thông minh.”

Bách Thần theo bản năng mà nói ra hai chữ này.

Nói xong hắn lập tức cảm thấy không ổn. Nơi này không phải là kiếp trước hắn cùng với các tiểu huynh đệ trong tổ thảo luận vụ án trong văn phòng, mà là thời cổ đại tại Khang Vương phủ.

Có đôi khi thói quen đã hình thành từ lâu, vào thời điểm bản thân lơ đãng vô tình biểu hiện ra, khó lòng phòng bị được.

Dùng khẩu khí như đại ca khích lệ công tử Vương phủ vừa thông minh vừa lớn tuổi hơn cái thân thể hiện tại của hắn, cho du cơ thể Tiêu Lẫm có làm bằng thiết đi chăng nữa chắc chắn cũng sẽ không vui.

Càng quan trọng là, có khả năng sẽ khiến y hoài nghi, hắn thật sự không nên vô ý như thế.

Quả nhiên, Tiêu Lẫm nhướng mày hỏi, “Chẳng lẽ trong lòng ngươi ta thực ngu xuẩn?”

“Không, chỉ là cảm thán một chút thôi.” Vẻ mặt Bách Thần vô cùng bình tĩnh nhưng mà lời nói thì lại lung tung, “Dù sao thì không phải ai cũng có thể liên tưởng được như thế. Có chỗ mạo phạm, xin đừng trách móc.”

Biểu tình trấn định tự nhiên, không chột dạ chút nào.

Tiêu Lẫm nhìn hắn một cái, sau đó cũng không quan tâm hai chữ đó nữa.

Y nói: “Kỳ thật ta cũng đoán được nàng không phải là tự sát.”

Bách Thần tin y không phải là loại người thích nói dối. Nhưng mà hắn lại có hứng thú với nguyên do Tiêu Lẫm đưa ra kết luận này như thế, “Chưa thám nghiệm tử thi, vậy làm sao mà ngươi đoán được?”

Tiêu Lẫm nói: “Thân thể mẫu thân không tốt, xưa nay đều ngủ rất sớm. Noãn Xuân tuy không cần ngủ ở gian phòng bên ngoài phòng Vương phi để hầu hạ, nhưng cũng không thể rời khỏi Trúc lâu được. Thế nhưng vào lúc tắt đèn đi ngủ thế này mà nàng lại mặc bộ y phục mới, trên đầu còn mang cây trâm châu hoa, chẳng lẽ không thấy kỳ quái sao?”

Quần áo thi thể bị nước và bùn làm rối loạn đến nỗi không thể thấy nguyên trạng vốn có, thế mà y còn có thể nhìn ra được đó là y phục mới. Quả thực khả năng quan sát không hề tầm thường.

Bách Thần khẽ gật đầu, “Nói như vậy quả thực có chút kỳ quái.”

“Cây trâm châu hoa kia là mẫu thân ban cho nàng. Dùng loại trân châu tốt nhất Đông Hải mài giũa thành, ngày thường không thấy nàng cài qua. Điều này chứng tỏ rằng, sau khi mẫu thân ngủ nàng lại ăn mặc chỉnh tề lén chạy đến hồ sen này.”

Tiêu Lẫm hừ lạnh, “Trang điểm như vậy mà lại chạy đền hồ sen để tự sát sao? Ta không tin.”

“Thực sự, so với tự sát, trái lại càng giống như là trang điểm chỉnh tề đi ra ngoài gặp người…”. Hiện tại xem như hai người đã ngồi chung một thuyền, Bách Thần không nói quanh co, trực tiếp hỏi: “Tiêu công tử, ngươi có phải đã đi hỏi thằng Noãn Xuân hoặc cho người điều tra nàng?”

Tiêu Lẫm: “Ta không đi tìm nàng.”

Nhưng mà là có cho người điều tra Noãn Xuân.

Cái này nghĩ cũng biết, nếu là tùy tiện tìm Noãn Xuân hỏi chuyện, hỏi cái gì nàng cũng không trả lời đã thế còn có thể rút dây động rừng.

Không ngờ vẫn vị đối phương phát hiện.

Bách Thần nói: “Có người nhẫn không được mà giết người diệt khẩu. Vậy chứng minh phương hướng điều tra của ngươi đúng.”

Những lời này làm sắc mặt Tiêu Lẫm tốt lên một ít. Hiển nhiên là suy nghĩ không bàn mà hợp.

“Đúng rồi, đầu gối ngươi đã hết sưng rồi sao?” Bách Thần thay đổi đề tài, vấn đề kia hắn thân là một người ngoài cũng chỉ có thể nói được tới đây, với lại hắn tin tưởng Tiêu Lẫm sẽ có tính toán riêng của bản thân. Đây không phải là việc Bách Thần nên nhọc lòng.

“Máu độc đã được lấy ra nên hôm qua ngủ so với khi xưa an ổn rất nhiều.” Tiêu Lẫm nói, “Sáng nay tỉnh lại đầu gối đã hết sưng.”

“Vậy tốt! Chứng minh rằng phương pháp châm cứu này đối với ngươi có tác dụng. Kiên trì thêm nữa, tập đi lại cùng phối hợp với nhiều liệu pháp khác…” Bách Thần cười nói, “Ta tin rằng chân ngươi sẽ khỏi hẳn.”

“Vậy ta cảm tạ Bách công tử trước.” Tiêu Lẫm ôm quyền, nhưng trên mặt vẫn như cũ chẳng có biểu cảm gì, tuy thế vẫn nghe ra y nói vô cùng chân thành.

……. Băng sơn đột nhiên thành khẩn nói lời cảm tạ làm Bách Thần có loại cảm giác không chân thật.

“Không cần cảm tạ, ta cũng có yêu cầu Tiêu công tử hỗ trợ mà.” Bách Thần đáp lễ, “Triệu tập dự thi kia phải làm phiền ngươi.”

“Triệu tập dự thi chia làm hai lĩnh vực văn, võ, cái này chắc ngươi biết chứ?” Tiêu Lẫm đột nhiên hỏi.

Bách Thần gật đầu, mơ hồ nói: “A, ta chưa suy xét kĩ về vấn đề này, nhưng mà có biết một chút.”

“Triệu tập dự thi thực chất so với các khoa thi cử đàng hoàng đơn giản hơn rất nhiều. Đa phần thí sinh đều là nhà quyền quý, trong đó không thiếu các bọn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng.” Tiêu Lẫm nói trẳng ra, ý muốn nói Bách Thần cũng là người thuộc vế sau. “Lúc đầu triệu tập dự thi này không ít nhân tài, có thể tin mà giao trọng trách cho họ. Nhưng dần dần những thí sinh dự thi càng ngày càng vô dụng, cuối cùng có đậu cũng chỉ có thể đảm nhận một vài chức vụ râu ria.”

Bách Thần đã hiểu, Tiêu Lẫm đang muốn nói với hắn nên chuẩn bị tâm lý trước. Nếu có vào được đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể bị an bày vào một chức vụ không hề có thực quyền, không thực hiện được lý tưởng. Vì thế phải tự mình quyết định có nên dự thi hay không.

“Thì ra là thế.” Bách Thần hiểu rõ, thế nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười đạm nhiên, “Nhưng ta cảm thấy bất luận là chức vụ gì đều có ý nghĩa riêng của nó, đều là thứ đất nước không thể thiếu. Bảo vệ quốc gia máu nhuộm sa trường chính là hán tử, yên lặng xử lý công văn trong triều cũng chưa chắc không phải nhiệt huyết nam nhi. Chỉ là do phân công bất đồng, không có đắt rẻ sang hèn.”

Lời Bách Thần nói giống như nói đùa nhưng thật ra cũng không phải là lời nói hươu nói vượn. Đây thật sự là suy nghĩ của hắn.

Hắn kiếp trước là nhân viên làm việc bên ngoài nhưng chưa bao giờ khinh thường các nhân viên làm việc trong văn phòng. Vào thời điểm nhiều việc cần giải quyết gấp, họ vội tới nỗi đến thời gian về nhà cũng chẳng có, không hề nhẹ nhàng hơn so với bọn Bách Thần.

Hiện tại xuyên đến nơi này, cho dù bị phân đi quản lya hồ sơ hoặc là làm tạp dịch, hắn cũng nhất định nghiêm túc mà thực hiện, tuyệt đối không làm qua loa cho có lệ.

Lời nói như đùa này làm Tiêu Lẫm bất ngờ, rồi đến Lâm Phi Vân vẫn luôn gác cửa đưa lưng về phía họ cũng phải quay đầu.

Còn nhỏ tuổi như vậy mà lại có sự giác ngộ đến thế. Thật sự khó có thể giải thích được vì sao trước đây Bách Thần lại có cái loại thanh danh kia.

“Ngươi nghĩ thông như vậy là tốt.” Tiêu Lẫm nói, “Vậy ngươi có hướng làm quan văn hay quan võ?”

Này xem như là hỏi Bách Thần muốn ở đâu.

Nếu là cái thân thể kiếp trước kia, hắn nhất định không do dự mà chọn từ võ, ngựa chiến cả đời, đền đáp quốc gia. Nhưng hiện tại thân thể này không luyện ba bốn năm tuyệt đối không ra hình ra dạng, mà hắn lại không thể chờ lâu được như thế.”

Nhưng nếu mà chọn văn… Tri thức căn bản lại quá yếu, lại cực kì mỏng. Khoa cử đàng hoàng thì không cần nhắc lại, Bách Thần chỉ lo bản thân sẽ giống cái loại người mà Tiêu Lẫm nói không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng.

Thế khó xử làm hắn có chút mờ mịt, trong nhất thời khó có thể đưa ra quyết định.

Bách Thần nghẹn một trận, cuối cùng nghẹn ra mấy chữ: “Vậy các ngươi nghĩ ta nên chọn cái nào?”

Tiêu Lẫm: ……

Lâm Phi Vân tực thắng thắn, thành khẩn nói: “Thuộc hạ cho rằng tiểu phu nhân luyện võ không thích hợp. Vẫn là câu nói kia, căn cốt không vững, cho là thi đậu đi, hơn phân nửa sẽ phân vào đội phòng bị học kỹ năng.”

Bách Thần: ……

Có đôi khi làm người có thể không cần nói trắng ra như vậy không!

Tiêu Lẫm: “Phi Vân nói có lý.”

…… Lại bổ thêm một đao.

Chủ tớ hai người quả thật là cao thủ đâm tim người khác.

“Vậy quan văn đi.” Con đường quan võ ngẫm lại thực sự không thích hợp với hắn, vậy cuối cùng cũng chỉ có thể chọn văn.

“Văn thì theo lý đều sẽ có cơ hội tiến vào Hình Bộ, Lại Bộ, Lễ Bộ, Công Bộ, Hộ Bộ. Nhưng đa phần người đều tiến vào Lễ Bộ, chỉ có một phần nhỏ được phân tới các bộ khác.

Được Bách Thần châm cứu xem như cứu Tiêu Lẫm một mạng, thế nên thái độ của y đối với Bách Thần cũng thay đổi nhiều. Kiên nhẫn nhiều hơn, tiếp tục nhắc nhở hắn chuẩn bị tâm lý trước lần nữa.

“...... Đã hiểu.” Hóa ra dù có kỷ thuật cao, trình độ chuyên nghiệp cao, tiền nhiều, cho dù có cái nào đi chăng nữa cơ bản cũng không vào được.

“Về phần khảo thí, ta có thể thỉnh giáo ngươi không?” Tiêu Lẫm đối với khảo khí biết rõ đến thế, đương nhiên Bách Thần sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhiều một phân chuẩn bị sẽ nhiều một phân hy vọng.

“Được, buổi tối ngươi qua chỗ ta châm cứu, sẽ nói tiếp.” Tiêu Lẫm nói, “Thời gian không còn sớm, không làm chậm trễ việc của ngươi nữa.”

Bách Thần đứng dậy tiễn khách: “Tiêu công tử đi thong thả.”

Đến khi bóng dáng Tiêu Lẫm biến mất đằng sau núi giả, khóe miệng Bách Thần ngăn không được mà cong lên.

Có tòa băng sơn này giúp đỡ, nói không chừng thực sự còn có hy vọng.

Bách Thần lại lần nữa khẳng định bản thân hợp tác với Tiêu Lẫm là một sự lựa chọn chính xác.

……

Hôm nay Lâm Phi Vân và Tiêu Lẫm có việc phải làm nên không thể chỉ đạo Bách Thần rèn luyện. Vì thế, hắn tự mình luyện.

Mỗi ngày đều luyện tập hắn đã sớm thuộc lòng, vì vậy cho dù sư phó không ở đây vẫn có thể luyện tập, cứ làm theo từng bước là được.

Nhưng không ngờ là hắn mới vừa đứng tấn được nửa canh giờ đã thấy Lâm Phi Vân vội vã chạy tới.

“Lâm thị vệ, ngươi không phải đã cùng với Tiêu công tử đi làm việc rồi sao?” Bách Thần thấy thần sắc Lâm Phi Vân rất nghiêm túc, nghĩ thầm là có chính sự, vì thế nên liền dùng xưng hô thường ngày, không kêu cậu là sư phó nữa.

Lâm Phi Vân nói: “Tiểu phu nhân, Vương gia vừa mới hạ triều về, nói rằng phải triệu tập các gia tộc lớn đi thương nghị về việc tổ chức sinh thần cho thái hậu. Tiểu thiếu gia đang thay y phục, người phái thuộc hạ tới đây thông báo một tiếng. Phiền tiểu phu nhân cùng thiếu gia đi đến thiên thính gặp Vương gia.”

“Được, để ta đi thay y phục.” Bách Thần nhanh chóng đi lên lầu, “Sẽ mau thôi, thỉnh Tiêu công tử chờ một lát.”

Hắn có chút khó chịu. Thái hậu sinh vào mùng năm tháng sau, tính ra không đến mười ngày nữa đã đến. Nếu là thọ lễ như bọn hạ nhân nói chẳng phải đã sớm chuẩn bị tốt rồi sao?

Còn cần thương nghị cái quái gì?

Bách Thần vội vàng đổi y phục, lại rửa mặt, sửa sang lại tóc, sau khi báo cho Băng Nhi một tiếng liền vội vàng xuống lầu.

Tiêu Lẫm đã chờ ở dưới lầu.

Y không có mặc trường bào màu đem viền nạm vàng như mọi khi, mà thay vào đó là một bộ trường bào màu xanh nước, cổ áo và cổ tay dùng chỉ bạc thêu để thêu nên vân mây, đỉnh đầu mang nạm ngọc màu bạc. So với ngày thường thì bây giờ Tiêu Lẫm thiếu đi vài phần sắc bén, nhiền hơn một tia ôn nhuận và đạm nhiên.

Nếu như không phải lúc nào cũng luôn luôn trưng cái bản mặt băng sơn kia, ngược lại có thể coi như là “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”.

“Đi thôi.” Tiêu Lẫm thấy Bách Thần đã xuống tới, mặt vô biểu cảm mà nói hai chữ.

……. Quả nhiên, băng sơn thì vẫn mãi là tòa băng sơn kia thôi, ôn nhuận gì đó đều là ảo giác cả.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

《Lược bỏ phần ‘Tác giả có lời muốn nói’. Vì phần này tác giả chủ yếu thông tri về vụ đọc truyện trên Tấn Giang. Còn những lời tâm tình của tác giả mình vẫn dịch như thường. Thân ái! -Thiên Dạ Vũ Sắc-》

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.