Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 30: Chương 30




Tiêu Xuyên đi đến trước mặt bọn họ, trên khuôn mặt mang theo nét nôn nóng rõ ràng.

Ngoại trừ lần đầu tiên gặp gã, Bách Thần suýt nữa không kìm được mà lộ ra dấu vết, nhưng khi biết được người này không phải người kia, chỉ có khuôn mặt giống nhau nên giờ không có dao động gì quá lớn.

“Nô tỳ kính chào đại thiếu gia.” Ngọc Yên khom mình hành lễ.

“Mẫu thân vẫn ổn chứ?” Khi tới gần Tiêu Xuyên lại hỏi lần nữa.

Tiêu Lẫm: “Mẫu thân đã chịu chút kinh hách, mới vừa uống thuốc xong, phụ thân bồi mẫu thân nghỉ ngơi rồi.”

“Vậy thì ta yên tâm.” Tiêu Xuyên thở phào một hơi, lộ ra tươi cười.

Má lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện lên trên mặt gã, tươi cười trong đêm tối tựa hồ làm cho người ta cảm nhận được ánh sáng.

Bách Thần rũ mắt, nếu không phải nụ cười người này tưởng chừng vô hại nhưng thật sự âm độc vô cùng thì đời trước hắn cũng không đến nỗi hãm sâu đến vạn kiếp bất phục.

Nhưng một khi đã tránh thoát khỏi xiềng xích, gông cùm, trở thành kẻ ngoài cuộc, lại nhìn ra tươi cười này bên trong ẩn tàng không biết bao nhiêu giả tạo, mưu mô.

“Chắc là mẫu thân đã ngủ.” Tiêu Lẫm nói: “Đại ca, ngươi đây mới hồi phủ sao?”

“Đúng vậy, ta ra ngoài làm việc, cũng vừa mới hồi phủ xong. Nhưng mà còn chưa đi đến Thính Đào Các liền nghe nói trong viện mẫu thân xảy ra chuyện, nghe xong ta vội vàng chạy tới.” Tiêu Xuyên có chút cảm thán, “Phụ thân săn sóc mẫu thân thật tốt, tiểu bối chúng ta có thúc ngựa cũng chẳng theo kịp. Thôi, để ta vào xem thử, nếu mẫu thân đã ngủ rồi thì ta cũng không muốn quấy rầy.”

Tiêu Lẫm gật đầu: “Vậy chúng ta đi trước....”

“Đã trễ thế này.....” Ánh mắt Tiễu Xuyên làm như vô tình mà quét về phía Bách Thần, “Các người là muốn đi đâu vậy?”

Bách Thần nhìn thẳng về phía trước, làm như không phát hiện ánh mắt đầy thâm ý.

Tiêu Lẫm nói: “Đi qua hồ sen.”

“Vậy thôi, ta đi thắm mẫu thân trước.” Tiêu Xuyên chắp tay cáo từ.

Tiêu Lẫm đáp lễ: “Đại ca đi thong thả.”

“Đại công tử đi thong thả.”

Bách Thần không mặn không nhạt nói một câu, lúc nói vẫn không hề dừng lại, đẩy xe lăn tiếp tục đi về phía trước.

Hắn muốn nhanh đi đến hồ sen xem tình trạng thi thể, Bách Thần biết Tiêu Lẫm cũng muốn như thế.

Tiêu Xuyên đi được một đoạn liền dừng bước, quay đầu lại, nhìn về phía mấy người đã đi xa.

Bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh dần dần biến mất trong bóng tối. Điều kì lạ là mấy ngày nay, hắn tựa hồ đã trở nên an tĩnh, hiểu chuyện rất nhiều. Bướng bỉnh, tùy hứng đều biến mất như chưa từng tồn tại. Ánh mắt gã nhìn Bách Thần chuyên chú cùng.... Nóng bỏng.

Tiêu Xuyên từ trong đai lưng lấy ra một khối hình tam giác dùng chỉ hồng trang trí, thì ra là bùa bình an. Gã nhìn bùa bình an trong tay, trong mắt toát ra một tia thần sắc phức tạp trước đây chưa từng xuất hiện bao giờ.

Sau đó, gã đem bùa bình an cất lại bên hông, xoay người rời đi.

--- tấn ~ giang ~ văn ~ học ~ thành ~ nguyên ~ sang ~ đầu ~ phát ----

Bách Thần và Tiêu Lẫm thực mau đã tới bờ hồ sen.

Ước chừng có bảy tám thị vệ Vương phủ cầm đuốc canh giữ quanh bờ hồ, ở trước thi thể cũng có vòng tuyến ngăn cách bên trong và bên ngoài, nhờ đó mà ngăn các nha hoàn, bà tử nhiều chuyện ở xung quanh.

Mọi người vây xem thì có phần lớn thuộc về loại thích xem náo nhiệt, một bên xem một bên nhỏ giọng nghị luận, chỉ có nha hoàn mười bốn mười lăm tuổi cùng với một bà tử gần năm mươi là khóc cực kỳ thương tâm.

Lúc trước Tiêu Lẫm dùng khả năng “Nghe giọng đoán người”, có thể đoán ra người này là bà tử Triệu phụ trách quét dọn và đánh đập nha hoàn.

Ảnh lửa từ những cây đuốc chiếu rọi toàn cảnh hồ sen. Mặt thị vệ thì vô cảm, tiếng khóc tang thương của hai nữ nhân, đám người hào hứng hóng chuyện, tất cả đan chéo nhau tạo thành một hình ảnh quỷ dị khó lòng giải thích được.

“Tiểu thiếu gia, tiểu phu nhân!”

Thị vệ báo tin khi nãy nhìn thấy Tiêu Lẫm lập tức hành lễ.

Giọng của gã thị vệ này mang theo trung khí mười phần, một câu mà đem toàn bộ đám người náo nhiệt cùng bi thương bừng tỉnh.

Các nha hoàn, bà tử nhiều chuyện lập tức câm miệng, hai người khóc bi thương vừa nãy cũng ngừng khóc, cuống quít dùng ống tay áo chà lau nước mắt trên mặt. Sau đó đồng thời nhìn về phía Tiêu Lẫm, động tác nhất trí hành lễ.

Bách Thần: ……

Rốt cuộc ngày thường các người được huấn luyện như thế nào vậy? Bằng khí lạnh của Vương Bá Tiêu Lẫm sao?

“Giải tán, đều trở về nghỉ ngơi đi.” Tiêu Lẫm cũng không có trách mắng gì cho bọn họ, thậm chí đến ngữ điệu khi nói cũng bình bình đạm đạm.

Cái này có chút trái ngược với dự đoán của Bách Thần, hắn vốn tưởng rằng y sẽ mặt đen giáo huấn bọn họ một hơi.

“Vâng, tiểu thiếu gia.”

Bà tử khoảng hơn chục tuổi đáp ứng một tiếng rồi cùng đám người kia im lặng rời đi, phi thường nhanh chóng.

Bây giờ rốt cuộc cũng an tĩnh.

Bọn thị vệ lộ ra biểu tình cảm thấy may mắn khi sống sót sau tai nạn, vì cuối cùng đám người đánh không thể đánh, mắng cũng không thể mắng đã chịu rời đi.

Tiêu Lẫm hỏi: “Thi thể đâu.”

Y vừa nói dứt câu, vài tên thị vệ kia lập tức chia ra hai bên, trước mắt xuất hiện thi thể Noãn Xuân.

Khi tới gần thêm vài bước Bách Thần mới phát hiện ra rằng hồ sen nới tiểu viện Vương phi tương đối nhỏ. Chủ yếu là do phối hợp với các cảnh quan khác nên tạo ra được vẻ đẹp hài hòa.

Thi thể Noãn Xuân lẳng lặng nằm ở bờ hồ sen, váy áo nàng dính đầy nước lẫn bùn, những thứ đó cứ gắt gao khóa chặt lại thân thể gầy nhỏ, nhìn qua đã thấy chật vật và vô cùng đáng thương.

Bách Thần nhớ rõ cô nương này diện mạo không tính xuất chúng, nhưng cười rộ lên có hai cái lúm đồng tiền, có chút ngây thơ. Hiện giờ trên mặt nàng dính đầy bùn làm cho không thể nào nhìn ra bộ dáng ban đầu được.

Tiêu Lẫm nhíu mày, y nhìn từ trên xuống dưới thi thể Noãn Xuân, có vẻ có rất nhiều nghi vấn.

“Ta muốn nhìn xem thi thể.” Bách Thần nghĩ Tiêu lẫm muốn lại gần xem xét thi thể, nhưng do thân thể không thuận tiện nên liền chủ động đưa ra ý kiến.

Tiêu Lẫm: “Cũng được.”

“Ngọc Yên cô nương, cho ta mượn cây đuốc một chút.”

Ngọc Yên ngẩn ra một cái rồi mới hồi hồn nói, “Vâng, tiểu phu nhân.”

Bách Thần đón lấy cây đuốc, tiến lên hai bước rồi ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể Noãn Xuân.

Hắn trước tiên là đại khái quan sát tình huống thi thể một chút, sau đó lại phân phó cho một người thị vệ gần đó, “Đỡ thi thể ngồi dậy.”

Thị vệ không rõ tiểu phu nhân đây là muốn làm gì, lại xuất phát từ kiêng kị đối với thi thể nên nhất thời sửng sốt, không có bất luận phản ứng gì.

Tiêu Lẫm ẩn ẩn có chút không vui: “Còn không mau làm theo.”

Thị vệ (2) đứng bên cạnh thị vệ (1) linh hoạt hơn rất nhiều, chạy nhanh đồng thời lôi kéo thị vệ (1) tiến lên, hai người hợp lực, cố hết sức đỡ thi thể đã cứng đơ của Noãn Xuân ngồi dậy. (Sắc: để dễ phân biệt ta dùng (1), (2), hắc hắc:>)

Bách Thần giơ cây đuốc để sát vào nhìn nhìn, móc ra khăn tay đại khái lau sạch bùn trên mặt nàng, sau đó lại cẩn thận quan sát một phen.

Cái này cũng chưa tính, hắn còn vòng ra sau lưng thi thể xem xét tỉ mỉ.

Ngọc Yên âm thầm tặc lưỡi. Tiểu phu nhân cư nhiên lại dám chạm vào thi thể- đồ vật đen đủi, vậy mà tiểu thiếu gia còn đồng ý, quả thực là không thể hiểu được mà.

Sau một lúc lâu, Bách Thần đứng dậy nói: “Được rồi.”

Hai thị vệ như trút được gánh nặng buông thi thể ra.

Bách Thần cùng Tiêu Lẫm trao đổi ánh mắt, y phân phó thị vệ, “Đem thi thể tạm thời đặt ở Tây viện, ngày mai đi mua một bộ quan tài chôn cất nàng.”

Thị vệ lĩnh mệnh: “Vâng.”

……

Trên đường trở về, Tiêu Lẫm cái gì cũng không hỏi, Bách Thần thông minh cái gì cũng không nói.

Vì hiện tại đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.

Bọn họ cứ trầm mặc như vậy mà về tới cửa Tùng Trúc Uyển.

Bách Thần buông tay đẩy xe lăn, nói với Tiêu Lẫm: “Ta phải về Phong Vũ Lâu. Nếu đầu gối ngươi ngày mai đã tiêu sưng thì tiến hành bước trị liệu tiếp theo.”

“Được.” Tiêu Lẫm dừng một chút, “Ngươi vất vả rồi.”

Bách Thần không có phản ứng gì đối với khẩu khí y chang cán bộ kỳ cựu quan tâm cấp dưới này. Còn Tiêu Lẫm sau khi nói xong liền tự mình đẩy xe lăn đi vào trong.

Ngọc Yên vội chạy theo.

…… Sao cũng được, hắn phải về rồi.

Trở lại Phong Vũ Lâu, thấy Băng Nhi vẫn đang đợi hắn.

Vì để Băng Nhi yên tâm ngủ ngon, Bách Thần chẳng hề nói cho nàng biết chân tướng. Sau khi đuổi Băng Nhi đi ngủ, hắn cũng lên giường nằm.

Sáng mai còn phải đi luyện công, cái gì cũng không quan trọng bằng việc nghỉ ngơi.

Chỉ là hôm nay Bách Thần phát hiện rất nhiều chuyện đáng sợ.

Đầu tiên là lúc Bách Thần bước vào trong viện, hắn đã phát hiện Lâm Phi Vân đã tới rồi.

Chẳng những Lâm Phi Vân tới sớm, cả Tiêu Lẫm cũng đang cùng chờ trong viện.

Bách Thần hiểu rõ, là muốn nói chính sự đây mà. Hôm nay xem ra không luyện công được rồi.

“Chúng ta đi vào hẳn nói.” Tiêu Lẫm gật đầu, ba người đi vào đại sảnh.

Lúc Bách Thần luyện công Băng Nhi sẽ ở trên lầu, tuyệt đối sẽ không xuống đây quấy rầy. Mặt khác hạ nhân cũng không xuất hiện vào lúc này, đúng là thời cơ hảo luận tốt.

Theo quy củ cũ, cửa đóng lại, Lâm Phi Vân đứng gác trước cửa sổ.

Tiêu Lẫm đi thẳng vào vấn đề: “Thi thể Noãn Xuân có phát hiện điều gì không?”

“Ta đoán rằng….” Vì để có vẻ chính mình không quyết đoán và chuyên nghiệp, Bách Thần dùng từ mơ hồ, “Có khả năng Noãn Xuân không phải tự sát.”

Cái gì mà có khả năng, là hoàn toàn không phải tự sát mới đúng.

“Căn cứ vào đâu?”

“Ta đã nhìn qua hồ sen trong viện Vương phi, cũng không quá đen.” Bách Thần nói, “Phía bên dưới là một tầng chồng chất bùn. Nếu nàng muốn tự sát sẽ lựa chọn phương thức khác sạch sẽ và tiện hơn so với việc nhảy xuống hồ.”

Tiêu Lẫm: “Nhưng vạn nhất là nàng khăng khăng muốn nhảy vào hồ thì sao?”

“Cũng có khả năng này. Nhưng mà lúc nhảy vào nước con người sẽ theo bản năng mà giãy giụa, vì thế trong miệng và mũi sẽ hút vào râtd nhiều nước và bùn. Nhưng hôm qua khi ta xem xét thi thể nàng, trên mặt và toàn thân đều có bùn tuy nhiên trong mũi thì vô cùng sạch sẽ.”

Bách Thần dừng một lúc, nhìn Tiêu LẫmB “Một chút bùn cũng không có, vậy cái này là đại biểu cho điều gì?”

Tiêu Lẫm hơi suy tư: “Sau khi Noãn Xuân chết bị người ta ném vào.”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Tác giả có lời muốn nói: Đừng nhìn A Thần ôn hòa dễ nói chuyện, thật ra trong xương cốt đầy cứng cỏi và ngạo khí. Nếu không phải một trăm phân thành ý, sẽ không đả động vào hắn. Được rồi, sắp có chính kịch rồi~~~

Còn có, các tiểu thiên sứ đối với việc châm cứu có thắc mắc thì là như vậy nà. Bách Thần nói là nhớ du y Tây Vực, như vậy là sẽ nhớ cách châm cứu bên Tây Vực. Cứ hiểu như vậy là được rồi…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.