Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 27: Chương 27




Bách Thần cũng đoán trước được Tiêu Lẫm sẽ hỏi câu đó.

Xét thanh danh nguyên chủ trong xã hội thượng lưu ở kinh thành, trong lòng tòa băng sơn, tiểu công tử của Hầu phủ văn không thể văn, võ không thể võ, cơ bản không được tích sự gì. Ngay cả ưu điểm duy nhất, là bề ngoài cũng coi như không được đẹp cho mấy.

Như lời Hà Văn Quang nói, nguyên chủ không thể so được với Liễu công tử.

Mà từ lời nói của Đăng Đồ Tử (*) kia cũng chứng thực một việc, đó là Tiêu Lẫm đích xác thích Liễu công tử.

(*) Đăng Đồ Tử: Chỉ những kẻ háo sắc. Ở đây ám chỉ Hà Văn Quang là kẻ háo sắc. Nói thêm, Đăng Đồ Tử là một người có thật, và nhờ Tống Ngọc nên mới bị mang danh là kẻ háo sắc. Chi tiết mời các hạ tra google- sama.

Có thể đồng thời nắm giữ trái tim của hai vị công tử Vương phủ, vị Liễu công tử này quả là tài tình hơn người, đứa con được trời ưu ái.

Thử suy nghĩ một chút, người mình thích gả cho ca ca của mình, bản thân thì bị ép cưới cho cái tên cả trăm không dùng được một đã thế lại là con của vợ lẽ. Đây là lý do Tiêu Lẫm không muốn bái đường, đổi thành hắn, rất có khả năng muốn bị nổ chết tại chỗ luôn cho rồi.

Nhưng hắn thực sự vô tội có được không........

Hắn là một người xuyên qua đây, hoàn toàn không muốn gả vào cái Vương phủ có lắm chuyện như vậy, được không?

Việc đã đến nước này, vì để cho cả hai có thể mau giải thoát khỏi cục diện như bây giờ, hắn cần thiết thuyết phục được Tiêu Lẫm.

“Hồi trước ta từng đi theo vị du y Tây Vực kia học qua một ít tri thức về nhận biết thảo dược kỳ lạ, hắn còn là một tay châm cứu tuyệt học, ta cũng học được vài phần từ hắn.” Bách Thần nhìn về phía y, “Nếu Tiêu công tử nguyện ý tin ta nói, ta có thể trị liệu chân cho ngươi.”

“Hử?” Ánh mắt Tiêu Lẫm vừa động, ngữ điệu hơi cao hơn. Thực rõ ràng, có thể nhận biết được thảo dược lại còn sẽ châm cứu trị liệu, cái lợi này có chút đả động y, “Ngươi nắm chắc có thể chữa khỏi chân cho ta?”

“Hiện tại ta không dám bảo đảm hoàn toàn chữa khỏi, nhưng ít ra có thể giảm bớt đau đớn do vết thương gây ra.”

Kiếp trước Bách Thần quả thật có tình cờ gặp một lão trung y. Sau đó còn học qua châm cứu và xoa bóp, nhiều lần bồi lão lên núi thái thảo dược. Nhờ vậy mà hắn cũng phân biệt rất nhiều loại thảo dược.

Lão trung y dạy cho hắn cách châm cứu khác với những trung y thông thường. Đó là cách thức châm không đi lối tầm thường, nhưng lại có thể dùng được. Bởi vậy Bách Thần mới dám đề ra vụ này với Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm nhíu mày, làm như không tin: “Ngự y đều nói chân ta không còn cách nào cứu được nữa, hắn cũng từng thử châm cứu qua.”

“Mỗi gia đều có phương pháp châm cứu khác nhau, không thể nhập làm một.” Bách Thần tiếp tục tăng cân lượng, cho y một liều thuốc an thần, “Chi thuật châm cứu của du y Tây Vực rất khác với Trung Nguyên. Du y Tây Vực trước dùng châm cứu làm giảm bớt đau đớn từ vết thương, sau đó lại phối hợp với các phương thức khác nhau để trị liệu. Làm theo cách đó ta tin chân của ngươi sẽ có chuyển biến tốt. Nếu ngươu không tin, có thể trước thử một lần, ta ở chỗ này, có trốn cũng trốn không được.”

Hắn biết Tiêu Lẫm còn hoài nghi nên liền chém gió vài câu, mặc cho dù là ai cũng đều có thể thấy cả đống điểm khả nghi trong lời của hắn. Nhưng Bách Thần vẫn muốn đánh cuộc một phen, đánh cuộc xem Tiêu Lẫm có bao nhiêu quyết tâm để lần nữa có thể đứng dậy đi đứng như lúc trước.

Huống chi người châm cứu cho y luôn ở Vương phủ, như thế chẳng phải là luôn ở dưới mí mắt của Tiêu Lẫm sao, muốn làm việc gì có hại đến y chẳng phải một giây liền bị bóp chết sao? Tiêu Lẫm cũng rất rõ ràng điểm này.

Tiêu Lẫm tự hỏi một lúc lâu, cuối cùng nói: “Vậy trước thử một lần.”

May quá, tốt xấu gì cũng cho một cơ hội để thử, Bách Thần âm thầm thở ra một hơi: “Ngân châm thỉnh Tiêu công tử tự chuẩn bị, thời gian địa điểm cũng do ngươi định.”

Tự y định ra nơi, tự y chuẩn bị công cụ, tổng thể có thể yên tâm thêm một ít đi? Vì để cho tòa băng sơn đa nghi này giảm bớt đề phòng, hắn thực sự nỗ lực hết sức.

Tiêu Lẫm lần này không còn lo lắng nhiều, thực mau nói: “Giờ Tuất hôm nay, thư phòng Tùng Trúc Uyển.”

Bách Thần tươi cười, “Được.”

……

Tiêu Lẫm nói xong việc liền rời đi, Bách Thần một mình từ từ ăn hết thức ăn trên bàn.

Nhiều việc xảy ra như vậy, rốt cuộc cũng có một tia chuyển cơ, tâm tình hắn hiện tại cũng không tệ lắm.

Dựa theo biểu hiện cái đêm mà Tiêu Lẫm phát bệnh, Bách Thần suy đoán y chủ yếu bị thương ở đầu gối, hẳn là không có thương tổn đến cột sống và thần kinh. Vậy lời đồn nói phần eo dưới của Tiêu Lẫm không có tri giác đều là nói bậy.

Nói cách khác, y không phải là không thể làm tình. Nơi đó, nếu y muốn dùng thì vẫn có thể dùng được.

Việc này phỏng chừng chỉ có những người thân cận với Tiêu Lẫm mới biết được. Trong lòng Bách Thần khẽ động, khó trách Ngọc Yên vẫn luôn không từ bỏ Tiêu Lẫm, ngay cả đêm tân hôn phải tới để xoát độ tồn tại...... Tiểu cô nương này cũng là đủ đua.

Xem ra, mấy lời đồn tràn ngập bên ngoài nói tiểu công tử Khang Vương phủ không thể làm tình, có một phần là do chính y thả tiếng gió.

Thông thường mà nói, một người nam nhân kiêng kị nhất người khác nói với hắn rằng phương diện kia “không được“. Nhưng Tiêu Lẫm lại làm theo cách trái ngược, có ý tứ.

Nếu không cưới được người mình yêu, thì bản thân tự tuyên bố với bên ngoài mình không được cũng không sợ người khác chửi bới cười nhạo. Tòa băng sơn này chẳng những đối với người khác lãnh khốc, đối với chính mình cũng đủ tàn nhẫn. Thật là một người đủ gan làm việc lớn.

Chỉ là làm như vậy cũng không ngăn được việc Khang Vương đem y làm công cụ xung hỉ, còn kéo thêm người vô tội là Bách Thần vào.

Loại phúc hắc băng sơn như Tiêu Lẫm đây Bách Thần quả thực nuốt không trôi, nhưng nếu đứng ở lập trường hợp tác, Bách Thần lại rất thích loại cá tính tàn nhẫn này của y.

Loại người này vô luận là làm chuyện gì đều có cơ hội thành công rất cao.

……

Bách Thần sau khi ăn xong ngồi nhớ lại một chú thủ pháp châm cứu. Lại kêu Băng Nhi lấy kim thêu hoa thử nghiệm trên gối đầu một phen, dần dần tìm được cảm giác.

Lúc này đây là lúc xem hắn có thể làm cho Tiêu Lẫm tín nhiệm hay không, không thể coi khinh lần này được.

Luyện tập tới luyện tập lui cho đến khi đạt được trình độ thuần phục như kiếp trước mới buông chân và gối đầu ra. Vừa buông trong người Bách Thần ập đến một trận mệt mỏi.

Bách Thần dặn dò Băng Nhi một canh giờ sau phải kêu hắn dậy, vừa dặn xong nhanh chóng bò lên giường nghỉ ngơi bổ sung thể lực.

Ngày ngày hoạt động trong phạm vi cố định cũng chưa được một phần tư Vương phủ, mỗi ngày đều là tinh bì lực tẩn (*), cũng là kỳ sự. May là ở Vương phủ, nếu ở trong hoàng cung thì mỗi ngày tâm hồn và thể xác đều uể oải không biết bao nhiêu lần nữa.

(*) Tinh bì lực tẩn: sức cùng lực kiệt.

Khó trách mặc dù hằng ngày có thể đeo vàng bạc, cẩm y ngọc, vậy mà có nhiều người lại không muốn tiến vào cái nhà giam làm bằng vàng kia.

Hắn cũng nghĩ qua rồi. Mục tiêu của Bách Thần là dạo chơi dân gian, hít thở không khí tự do, thích làm gì thì làm, muốn trải qua nhân sinh.

Cố lên! Hắn đã nhìn thấy được một tia ánh sáng rồi!

Bách Thần tự nhủ với chính mình như thế.

……

“Đã kêu ngươi qua một canh giờ thì kêu ta dạy, giờ thì đã qua hai canh.” Thời điểm Bách Thần tự mình tỉnh dậy nhìn lên trời thì thấy được cảnh tượng hoàng hôn diễm lệ. Không khỏi đỡ trán mà nhìn về phía Băng Nhi

“Lúc một canh giờ nô tỳ đã lên kêu người.” Băng Nhi cúi đầu, yếu ớt nói, “Nhưng mà người không tỉnh, cho nên nô tỳ.....”

“Cái nha đầu này, tùy tiện kêu hai tiếng thấy ta không tỉnh liền mặc ta ngủ tiếp.” Cùng Băng Nhi ở chung mấy ngày nay hắn đã xem thấu tính tình của nha đầu này. Đau lòng nếu hắn tỉnh dậy sớm, cho nên tùy tiện kêu hai tiếng thấy kêu mà không tỉnh nên nàng để cho hắn tiếp tục ngủ.

“Ngày thường không sao, nhưng giờ Tuất hôm nay ta có việc phải đi qua Tùng Trúc Uyển.” Bách Thần bất đắc dĩ, “Giờ thì chỉ sợ không ăn cơm kịp.”

Băng Nhi ngẩng đầu, trên mặt là biểu tình hối hận cùng tự trách, “Thực xin lỗi tiểu thiếu gia! Nô tỳ không biết người phải đi qua Tiêu thiếu gia, nô tỳ liền đi xuống phòng bếp phân phó làm thức ăn, người ăn trước rồi đi Tùng Trúc Uyển.”

Nói xong liền chạy ra ngoài cửa, bị Bách Thần giữ chặt.

“Không cần đâu, không còn kịp rồi.” Bách Thần rửa mặt, lại sửa sang dáng vẻ một phen. Trên gương đông hiện lên một thiếu niên mảnh khảnh tuấn lãng, mặt mày mỉm cười, lại mang theo nét cứng cỏi.

Băng Nhi sốt ruột, “Không ăn cơm làm sao được ạ? Hay là nô tỳ đi qua Tiêu thiếu gia thông báo một tiếng, nói vãn lại nửa canh giờ mới qua bển, được không ạ?”

“Không được.” Bách Thần nói, “Đã hẹn trước, không thể thất tín, đây là đạo làm người. Ngươi lát nữa xuống phòng bếp lấy bánh ngọt canh thang gì đấy, ta xong việc thì trở về ăn.”

Băng Nhi cắn cắn môi, hối hận xin lỗi, “Về sau nô tỳ nhất định không dám tự chủ trương nữa, hết thảy mọi việc đều làm theo lời tiểu thiếu gia phân phó.”

Bách Thần cười cười, “Việc này nên trách ta, tại ta có việc mà không báo trước với ngươi, không phải lỗi của ngươi.”

Chung quy vẫn phải trách bản thân hắn. Thân thể hiện tại thể chất lẫn độ nhạy đều rất yếu cộng thêm mệt mỏi bất kham, nếu là kiếp trước, lúc Băng Nhi vừa mới bước vào phòng hắn liền tỉnh dậy ngay lập tức.

Băng Nhi không nói gì nữa, vẻ mặt băn khoăn.

“Thật không có việc gì đâu, hiện tại ta không thấy đói.” Bách Thần khuyên giải, an ủi lúc sau nói, “Thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi qua bên kia.”

“Vậy nô tỳ có thể bồi người qua bên kia không?”

“Không cần, ngươi đi làm việc của ngươi đi.”

--- tấn ~ giang ~ văn ~ học ~ thành ~ nguyên ~ sang ~ đầu ~ phát ----

Đầu mùa hạ, sắc đỏ của hoàng hôn đặc biệt lay động lòng người. Những tầng mây nhiễm sắc đỏ biến hóa rõ ràng chậm rãi phiêu động, rồi dần dần trở nên ảm đạm.

Toàn bộ hoa cỏ đều được mạ lên vầng sáng màu cam đầy ôn nhu, cá chép cẩm lý trong thạch lu sung sướng mà bơi qua bơi lại, hoa súng xanh biếc bị nước gợn đong đưa đến nhộn nhạo không ngừng.

Bách Thần tiện tay cầm lấy chút đồ ăn cho cá ném vào trong lu nước. Chọc cho mấy con cẩm lý mập ú đỏ trắng đan xen chen tới chen lui không con nào chịu nhường con nào.

Khóe miệng hắn vô tình nhếch lên, Bách Thần nghĩ đám cá này đều là tiểu tham ăn.

“Ku ku ku!”

Một trận tiếng kêu bất mãn dồn dập từ phía xa vọng đến, không cần quay đầu cũng biết là Tiểu Hoa đang bay tới.

Bách Thần quay đầu, vươn cánh tay, Tiểu Hoa vững vàng đậu lên đó. Nó quay đầu nhìn thoáng qua thạch lu, mắt lập tức trợn trắng.

“Sao lại có bộ dáng không cao hứng như thế này?” Bách Thần nghi hoặc, đang muốn sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, lại bị Tiểu Hoa nghiêng đầu né đi.

Nó ngạnh cổ nghiêng đầu, đôi mắt hướng lên trời, kiên quyết không thèm nhìn Bách Thần.

…… Thật đúng là không cao hứng nha.

“A, ngươi không muốn ta thuận mao (*) cho ngươi?” Bách Thần ho khan một chút, xoay người, mặt hướng vào thạch lu, giả ý nói: “Vậy thì thôi, về sau ta cho cá ăn là được rồi.”

(*)Thuận mao: vuốt lông, hành động dỗ dành.

Tiểu Hoa vừa nghe câu này, ngẩn người, ngay sau đó nhảy dựng lên phát ra một chuỗi thét chói tai: “Ku ku ku ku ku ku!”

“Không phải ngươi không cho ta sờ đầu ngươi sao.” Bách Thần tỏ vẻ mặt vô tội, “Không thể trách ta a.”

Lúc này Tiểu Hoa mới đem cổ trở về bình thường, chớp chớp đôi mắt, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống, vẻ mặt đầy ngạo kiều như đang nói “Con cho người sờ một chút, chỉ một chút thôi đó!”

“Ta đang muốn đi qua bên chỗ Tiêu Lẫm, còn ngươi như thế nào lại bay đến đây?” Bách Thần bật cười, Tiểu Hoa thật giống với tiểu hài tử, tính tình tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Hắn sờ sờ đầu Tiểu Hoa, “Đừng nói là ngươi lại vượt ngục nha.”

Tiểu Hoa lắc đầu, “Ku ku!”

“Thì ra là tới đón ta. Cảm ơn Tiểu Hoa.” Bách Thần tựa như đang nói chuyện cùng một người bạn nhỏ, “Bởi vì chưa tới giờ hẹn nên mới ở trong sân chơi một lát. Không phải không muốn gặp ngươi.”

Tiểu Hoa bay tới đậu trên rìa mép thạch lu, vỗ cánh phành phạch trưng ra bộ lông vũ tuyệt đẹp của nó. Lại khinh thường mà lấy cái móng vuốt hướng vào đám cẩm lý dẫm vài cái. Làm xong một loạt động tác không thể hiểu được, Tiểu Hoa mắt trông mong nhìn Bách Thần.

Bách Thần vuốt cằm, cân nhắc một trận, rốt cuộc mới có thể hiểu được một chút ý tứ của Tiểu Hoa.

“Ngươi đang hỏi ta là ngươi đẹp hay là cá đẹp đúng không?” Hắn dở khóc dở cười, như thế nào một con anh vũ lại nhiều chuyện như vậy chớ, thật là hư a.

Vẻ mặt Tiểu Hoa nghiêm túc, “Cô!”

“Đương nhiên là ngươi đẹp.” Bách Thần hướng nó vẫy tay, “Lại đây, thời gian không còn sớm mấy, nên đi gặp chủ nhân của ngươi thôi. Đến muộn hắn sẽ không cao hứng đâu.”

Tiểu Hoa vừa nghe lời này, không hề ngạo kiều, lập tức bay lên đậu trên đâu vai Bách Thần.

Bách Thần một bên đi về phía Tùng Trúc Uyển một bên bất đắc dĩ mà nghĩ: Nói đến Tiêu Lẫm, Tiểu Hoa lập tức liền ngoan ngoãn hẳn. Đầu năm nay anh vũ đều sợ băng sơn mặt lạnh a.

……

Tùng Trúc Uyển xây cất theo hướng cổ xưa, lần trước Bách Thần vì do vội vã tới cứu người nên căn bản không có nhìn ngắm cẩn thận. Lần này thì không có gấp gáp như lần trước, vì thế lúc theo Tiểu Hoa lên lầu còn cố ý nhìn một chút. Trong nhà trang trí dựa vào màu sắc sẫm làm chủ, màu đen làm phụ, vật trang trí không hề bắt mắt.

Gia cụ ở đại sảnh đều được chế tạo từ gỗ đỏ, không quá xa hoa còn mang theo ổn trọng. Trên tường treo mấy bức tranh chữ trắng tinh, không có một bộ nào của Tiêu Lẫm vẽ, chắc hẳn đều là do danh gia vẽ. Trên bàn còn trưng một ít đồ cổ, có đồng thau cũng có đồ sứ, thoạt nhìn đều thường thường cực kỳ nhưng Bách Thần đoán mỗi một vật đều là có giá trị xa xỉ.

Tiêu Lẫm mới vừa hai mươi tuổi lại có thẩm mỹ giống cán bộ kỳ cựu về hưu.

Này xem như Tiêu Lẫm là tương phản...... Manh (*) sao?

(*)Manh: dễ thương, đáng yêu.

Không đúng! Cái từ manh này vĩnh viễn không có bất luận quan hệ gì đến mặt than Tiêu Lẫm được!

Ánh mắt đảo qua xung quanh nhà, lại không hề thấy cái bồn hoa nào. Nói vậy cái bồn Nam Thiên Trúc làm cho y có bóng ma tâm lý lớn, nên Tiêu băng sơn thà giết lầm chứ không bỏ sót đem tất cả bồn hoa mà y có đều chuyển ra ngoài phòng.

Này là phương thức làm việc đơn giản lại thô bạo, hắn chịu phục.

Theo thang lầu mà lên, lầu hai có năm phòng. Phòng đầu là phòng ngủ Tiêu Lẫm, lần trước hắn đã vào. Đối diện phòng ngủ có cái phòng nhỏ không có cửa sổ, chiếu theo quy củ không đổi của Vương phủ mà đoán thì đây chắc là phòng của nha hoàn Ngọc Yên.

Bên cạnh phòng ngủ Tiêu Lẫm là hai phòng có khóa, không biết sử dụng để làm gì.

Cuối hành lang có một gian phòng đó là thư phòng của Tiêu Lẫm, y hiện giờ đang ở bên trong chờ Bách Thần tới châm cứu cho y.

Đi vào nơi này Tiểu Hoa liền trở nên ngoan ngoãn, nó an tĩnh mà đậu trên vai Bách Thần không nhúc nhích.

Bách Thần đứng trước cửa sửa sửa cổ áo, xong rồi mới cong ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó lùi lại một bước, chờ người bên trong ra mở cửa.

“Chi -- nha --” cửa được mở thật mau, phía sau nó là khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Phi Vân.

“Tiểu phu nhân.” Lâm Phi Vân mở lời tiếp đón, sau đó làm động tác mời, “Mời người mau vào.”

Bách Thần khẽ gật đầu, bước vào trong phòng.

Tiêu Lẫm ngồi trên ghế, măcn khoan bào màu xám bạc, búi tóc chưa thúc, tóc đen tùy ý xõa, thiếu vài phàn lãnh khốc, lại nhiều thêm vài phần tùy tính.

Ngọc Yên ở bên phụng dưỡng, cầm quạt nhẹ nhàng quạt cho y. Nhìn thấy Bách Thần đi vào, trong mắt ả rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Kinh ngạc đó chỉ trong chớp mắt liền lướt qua, ngay sau đó Ngọc Yên khom mình hành lễ, “Nô tỳ kính chào tiểu phu nhân.”

Bách Thần nói: “Không cần đa lễ.” Trong lòng lại nghĩ chẳng lẽ Tiêu Lẫm không có nói cho Ngọc Yên biết hắn sẽ đến?

“Tiêu công tử, đồ vật đều đã được chuẩn bị tốt chưa?” Bách Thần không nói lời vô nghĩa, vào thẳng chủ đề.

Vừa dứt lời, Tiểu Hoa từ trên vai Bách Thần lập tức bay về lồng sắt bên cạnh. Nó dùng cái mõm cong cong linh hoạt mà khảy vài cái, cửa lồng sắt răng rắc một tiếng rồi mở ra. Tiểu Hoa bay vào bên trong, lại ngựa quen đường cũ mà đóng cửa lồng, ngồi xổm trên giá, ngoan ngoãn đến không còn gì để nói.

Bách Thần:……

Cái này không còn gọi là vượt ngục nữa, phải kêu là tự do xuất nhập gia môn.

Tiêu Lẫm thấy bộ dáng Bách Thần trợn mắt há hốc mồm, nhàn nhạt nói: “Chủng loại anh vũ vốn thông minh, Tiểu Hoa lại càng phá lệ thông minh hơn.”

“Tiểu Hoa là con chim có thông minh nhất mà ta từng thấy.” Bách Thần bội phục nói, “Tiêu công tử thật là tuệ nhãn như đuốc chọn trúng nó.”

Tiêu Lẫm: “Một lần ta đi ngang qua phố bán chim, nó từ lồng sắt chỗ người bán hàng rong bay ra, một đường đi theo ta về tới nhà.”

Bách Thần: ……

Lần đầu tiên nghe Tiêu Lẫm nói một câu có nhiều chữ như vậy, từ đây hắn đối với Tiểu Hoa lại có nhận thức hoàn toàn mới.

Trong giới anh vũ, phỏng chừng da mặt nó dày cũng là số một số hai.

“Tiểu Hoa tới Vương phủ liền không chịu đi, tiểu công tử liền mua nó.” Lâm Phi Vân nhiệt tâm mà giải thích một chút.

“Chim khôn lựa cành mà đậu, Tiểu Hoa biết Tiêu công tử sẽ là một chủ nhân tốt.” Bách Thần thuận thế khen tặng một câu, lúc sau lại nói chính sự, “Tiêu công tử, khi nào bắt đầu.”

Tiêu Lẫm hơi gật đầu, nói với Lâm Phi Vân, “Đem đồ vật lấy ra.”

“Vâng.”

Đợi cho Lâm Phi Vân ra cửa, Tiêu Lẫm lại phân phó Ngọc Yên: “Ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, nơi này vó Phi Vân là được rồi.”

Ngọc Yên sắc mặt khẽ biến, nghĩ nghĩ, có chút không cam lòng nói: “Nô tỳ chỉ nghĩ ở bên bưng trà rót nước cho chủ tử, nô tỳ nhất định sẽ không quấy rầy chư vị.”

Tiêu Lẫm: “Nam nữ khác biệt, ngươi ở đây không tiện.”

...... Thật đúng là không chút nào làm ra vẻ, vô tình cự tuyệt. Bách Thần thầm nghĩ suy đoán của hắn quả nhiên không sai, Tiêu Lẫm đích xác cùng Ngọc Yên không có quan hệ đặc thù, bằng không lộ đầu gối thôi mà cũng không cho ả nhìn.

Ngọc Yên biểu tình có chút quẫn bách, còn muốn nói thêm, liền thấy mày Tiêu Lẫm nhăn lại, “Lời ta nói ngươi không nghe?”

“Nô tỳ không dám!” Ngọc Yên kinh hoàng xin lỗi, “Nô tỳ lập tức lui ra ngay.”

Ngọc Yên mắt hàm ủy khuất mà rời đi, không bao lâu sau thì Lâm Phi Vân về tới, trong tay cậu cầm theo một hộp gấm màu lam.

Tiêu Lẫm mở hộp gấm, bên trong vải gấm gấp thành khối vuông nhỏ màu đỏ. Y kéo vải gấm ra, bên trong chỉnh tề cắm rất nhiều ngân châm nhỏ, ước chừng có mười bảy mười tám cái.

Bách Thần tập trung nhìn vào, mấy cái ngân châm này đại khái cũng khá giống với châm ở hiện đại, chỉ là vẻ bên ngoài có hơi khác tí. Như vậy nếu dùng thì hiệu quả cũng không chênh lệch quá lớn.

Tiêu Lẫm cầm ngân châm kiểm tra một lần, sau đó lại giao cho Lâm Phi Vân, nhìn về phía Bách Thần, “Có thể bắt đầu rồi.”

Bách Thần từ trong tay Lâm Phi Vân tiếp nhận hộp gấm, lấy ngân châm ra nắn vuốt một hồi, thấy không thành vấn đề, có thể dùng được.

“Tiêu công tử, có phải vết thương chủ yếu chỉ đau ở đầu gối?” Bách Thần lễ phép hỏi, “Không ngại có thể cho ta xem không?”

Tiêu Lẫm trong mắt hiện lên một tia bất ngờ, như là không ngờ tới Bách Thần thật có thể nhìn ra chỗ đau của mình, y nói: “Đầu gối đôi khi bị sưng, đôi khi lại đau không chịu nổi.”

Bách Thần gật đầu, lẳng lặng nhìn Tiêu Lẫm, cặp mắt trong sáng ấy xen lẫn sự chuyên tâm.

Tiêu Lẫm khựng lại, lúc này mới nhớ tới Bách Thần muốn xem vết thương của y.

“Chờ chút.”

Y nhấc áo choàng lên, cởi vớ, xoắn quần lên tới đầu gối.

“Được rồi.”

Bách Thần đi đến trước mặt y, nửa ngồi xổm xuống chuyên tâm quan sát vết thương Tiêu Lẫm.

Nguyên bản là một đôi chân dài màu mật có da thịt, có cơ bắp đường cong tuyệt đẹp. May mà ngồi xe lăn không lâu lắm, đại khái vì mỗi ngày Tiêu Lẫm tự mình kiên trì mát xa, nên chân y không bị biến dạng, cơ bắp cũng không có héo rút. Nhưng nếu cứ để vậy, hai chân héo rút biến dạng cũng là chuyện sớm hay muộn.

Bộ phận đầu gối quả thật có chút nghiêm trọng. Vết thương tuy đã sớm đóng vảy, nhưng máu bầm lại chồng chất trong đó. Hai cái đầu gối thoạt nhìn xanh tím sưng to, đặc biệt đầu gối bên phải, nhìn qua cực kì nghiêm trọng.

Bách Thần không tự giác nhíu mày.

“Có vấn đề?” Tiêu Lẫm nhận ra biểu tình Bách Thần có biến hóa rất nhỏ.

“Tiêu công tử, ngươi ráng chịu đau một chút.” Bách Thần nói xong dùng tay nhẹ nhàng đè xuống đầu gối bên phải Tiêu Lẫm. Người bị đè đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, sắc mặt cũng thay đổi.

Bách Thần ngẩng đầu, “Ngự y có từng cho dùng qua thanh nhiệt tán ứ dược không?”

“Đương nhiên có, nhưng không nhiều, ít dùng.”

“Mấy ngày nay không có mời danh y về xem bệnh sao?”

“Ngự y đều bó tay không còn cách chữa, kêu người khác thì có tác dụng gì.”

“Đầu gối ngươi máu bầm tụ lại không tan, uống thuốc cũng không có tác dụng, ta có hoài nghi này.” Bách Thần không có thừa nước đục thả câu, “Đầu gối bị thương của ngươi không biết lúc nào lại dính độc dược mạn tính, bởi vậy dược vật bình thường không có tác dụng.”

Sắc mặt Tiêu Lẫm trở nên tái xanh, y hỏi, “Có cách chữa?”

“Lúc ngự y châm cứu cho ngươi, lúc đó đầu gối chưa có bị sưng thành như vậy, đúng chứ?” Bách Thần hỏi.

“Đúng.”

“Vậy thì đúng rồi, khi đó bệnh trạng không được rõ ràng, ngự y không nhận ra đầu gối ngươi trúng độc, bởi vậy chỉ dùng phương pháp châm liệu bình thường. Tới lúc bệnh trạng phát tác, ngươi lại không mời danh y về xem nên bệnh tình lại càng thêm nghiêm trọng.”

Bách Thần nghiêm túc nói, “Đầu gối sưng đến lợi hại như vậy, trước hết cần đem máu độc ở đầu gối ra ngoài. Bằng không đau đớn ngày một tăng thêm, thẳng đến khi toàn bộ đầu gối đều......”

Hắn không nói tiếp, Tiêu Lẫn thông minh như thế tự khắc sẽ hiểu rõ.

Vô luận là ai thiết kế ra làm hại Tiêu Lẫm, người này đều quá âm độc. Chẳng những muốn phá hủy y, còn muốn y ngày qua ngày trải qua tra tấn vì đau đớn, lại phải trơ mắt nhìn đầu gối bản thân mục rữa.

Đây là cùng lúc muốn tra tấn cả tinh thần lẫn thân thể Tiêu Lẫm, làm cho y sống không bằng chết.

Ngực Tiêu Lẫm phập phồng kịch liệt, ngay sau đó y nhắm hai mắt lại.

Thời điểm mở mắt đã khôi phục được bình tĩnh vốn có.

“Lấy máu ra.”

Y đơn giản chỉ nói ba chữ.

Bách Thần nhắc nhở nói, “Sẽ có chút đau.”

“Không sao.”

Bách Thần gật đầu, “Vậy được. Lâm thị vệ phiền ngươi chuẩn bị một cái khăn vải sạch, một bình rượu mạnh.”

“Vâng.”

Thông qua một màn vừa rồi, Lâm Phi Vân đối với phương pháp châm cứu của Bách Thần đã không còn hoài nghi, cậu ra cửa lập tức chuẩn bị.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Bách Thần cùng Tiêu Lẫm, tức khắc lâm vào im lặng.

Ngoài cửa sổ ráng màu dần dần liễm đi, buổi tối sắp đến, ánh nến lúc trước không cảm thấy tồn tại giờ trở nên sáng rất nhiều.

Tiêu Lẫm nói: “Ngồi.”

“Được.” Bách Thần lúc này mới có rảnh mà ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Sắc mặt tái xanh của Tiêu Lẫm ở dưới ánh nên hơi hiện lên huyết sắc, có nhìn ra được y giận không hề nhẹ.

Bách Thân vốn không muốn mở miệng nhiều lời, rồi lại thật sự nhịn không được khinh thường người hạ độc nham hiểm ác độc, liền nói: “Nam Thiên Trúc không mọc ở nơi này, Trung Nguyên rất hiếm thấy.”

Chỉ nói xong câu này hắn liền ngậm miệng, nói đến ý thì ngừng.

Tiêu Lẫm quay đầu, nhìn nhìn hắn, ừ một tiếng.

Xem ra là hắn lo lắng dư thừa rồi. Lúc Tiêu Lẫm chứng thực Nam Thiên Trúc có độc nhất định đã phái người tra qua, nói không chừng còn tra ra được một ít manh mối. Sự tình ở phía sau không liên quan gì đến người ngoài như hắn.

Bất quá trong lúc nói vài câu Lâm Phi Vân đã đem đồ vật về tới.

“Đây là rượu cao lương năm xưa, rất mạnh.”

“Trước đem rượu đặt trên bàn đi.” Độ mạnh của rượu cao lương cũng được, Bách Thần cầm lấy hộp gấm đi đến bên cạnh Tiêu Lẫm, sau đó nói với Lâm Phi Vân, “Lâm thị vệ, ngươi giúp ta lấy giá cắm nến lại đây.”

Tiêu Lẫm mặt mày đạm nhiên, ánh mắt lại trói chặt đôi tay Bách Thần.

Bách Thần tự nhiên hiểu rõ, chỉ cần lần này có hiệu quả, người này mới có thể chân chính đối với hắn có chút tín nhiệm.

Lâm Phi Vân bưng giá cắm nến tới, Bách Thần bảo cậu nửa ngồi xổm bên cạnh mình.

“Có chút đau, ngươi ráng nhẫn.”

Bách Thần lấy một cây ngân châm, hơ trên ánh nến vài dây, sau đó nhanh chóng đặt lên đầu gối bên phải Tiêu Lẫm, chợt vê chuyển đầu châm, làm nó cắm vào trong.

Tiêu Lẫm thân mình run lên một chút, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch.

“Đầu gối bên phải còn cần châm thêm bảy châm.” Bách Thần nói với y để phân tán lực chú ý, một bên lại đem ngân châm thứ hai cắm vào.

Lúc mà hai đầu gối tổng cộng có mười sáu cái ngân châm chui vào, đầu Tiêu Lẫm đã đầy mồ hôi, môi trắng bệch, nhưng mà không rên một tiếng.

Dùng ngân châm giải phóng máu độc trình độ thống khổ không thua gì tẩy rửa gân cốt trị thương. Biểu hiện của Tiêu Lẫm đã là đáng nể phục lắm rồi.

“Tiểu phu nhân, như vậy đã ổn chưa?” Lâm Phi Vân có chút sốt ruột, “Khi nào có thể phóng độc ra?”

“Đừng vội, còn phải dùng ngân châm kích thích mấy huyệt vị trên đầu gối hắn, trợ giúp cho việc thanh trừ máu độc.”

Bách Thần lại dựa theo trình tự ban đầu cắm mà chậm rãi vê động ngân châm. Mỗi lần hắn động một chút, cơ mặt Tiêu Lẫm cũng hơi hoie rung động theo một chút.

Ước chừng mười lăm phút lúc sau, Bách Thần xoa xoa mồ hôi trên trán, “Bắt đầu rút châm.”

Trình tự rút châm so với thời điểm cắm châm hoàn toàn bất đồng. Lúc châm đầu tiên được rút ra, ngay tại miệng châm lập tức chảy ra chất lỏng gần như màu đen, giữa mùi máu tươi còn mang theo một mùi hôi thối.

Tiêu Lẫm thần sắc vừa động, Lâm Phi Vân vội vàng hỏi: “Tiểu công tử, cảm giác như thế nào?”

“Đau đớn giảm bớt một ít.”

“Vậy là tốt rồi.” Bách Thần lộ ra tươi cười, “Đợi cho toàn bộ ngân châm được rút ra, máu bầm chảy ra hết, Tiêu công tử liền sẽ không đau như vậy nữa.”

Tiêu Lẫm: “Thỉnh tiếp tục.”

Không ngờ khối băng sơn này lại dùng từ “Thỉnh” với hắn, Bách Thần cảm thấy cuối cùng cũng thấy được hy vọng hợp tác.

“Được.” Bách Thần ngưng thần, tiếp tục rút châm.

Thời điểm rút ra được bảy châm, đầu gối Tiêu Lẫm đã đầy vết máu loang lổ. Trong phòng tràn ngập một cổ mùi khó ngửi, làm cho người người buồn nôn.

Đến bản thân Tiêu Lẫm cũng không chịu nổi, “Phi Vân, mở tất cả cửa sổ ra.”

Cửa sổ mở rộng, gió đêm sang sảng quét đi mùi tanh trong phòng.

Còn lại cây ngân châm cuối cùng. “Lâm thị vệ, thỉnh ngươi giúp ta lấy một cây quạt.” Bách Thần thấy trên kệ sách có đặt một cây quạt xếp đã được mở ra, nói với cậu, “Thời điểm rút cây ngân châm cuối cùng sẽ phun ra rất nhiều máu độc, ta muốn dùng nó để che mặt.”

Lâm Phi Vân mắt nhìn cây quạt đặt trên kệ sách, lại nhìn Tiêu Lẫm, cúi đầu nói: “Tiểu phu nhân, để thuộc hạ đi tìm quạt cho người.”

Bách Thần ngẩn người, “Được.”

Bỏ gần tìm xa, chứng minh cây quạt này đối với Tiêu Lẫm rất quan trọng.

Lâm Phi Vân xoay người, đang muốn cất bước, bị Tiêu Lẫm gọi lại.

“Dùng cái trong này đi, không cần đi tìm.”

Lâm Phi Vân do dự nói: “Nhưng đây là..... Để thuộc hạ đi hỏi Ngọc Yên cô nương mượn một cây quạt tròn.”

“Quạt tròn của nàng mặt quạt rất mỏng, không dùng được.” Tiêu Lẫm bình tĩnh nói, “Dùng cái quạt trong phòng này đi.”

“…… Vâng.”

Đối thoại của hai chủ tớ có chút vi diệu, bởi vậy thời điểm đưa đến tay Bách Thần, hắn tò mò mà nhìn nhiều thêm hai lần.

Trên mặt quạt có vài cành cây đào, hoa vẽ rõ ràng, hoa rụng rực rỡ, một nam tử mặc y phục màu đen đứng dưới tàng cây, trường thân hạc lập, ngẩng đầu lộ ra sườn mặt anh tuấn.

Này rõ ràng là Tiêu Lẫm, lúc y còn chưa bị tàn phế.

Phía dưới cây qutaj có một loạt chữ nhỏ “Như Phong chuyết tác (*), tặng cho Lẫm huynh.”

(*) Chuyết tác: khiêm xưng về tác phẩm của mình, ở đây có ý nói tác phẩm vụng về, không hoàn hảo.

Có thể quý trọng như thế mà đặt ở thư phòng, khẳng định người tên Như Phong này rất quan trọng với Tiêu Lẫm.

Như Phong....... Chẳng lẽ là tên của Liễu công tử?

Bách Thần đột nhiên hiểu rõ, khó trách vừa rồi Lâm Phi Vân lại do dự.

Bất quá vẽ như thế nào gọi là chuyết tác. Hạ bút tiêu sái lại tràn ngập linh khí, nhìn ra được người vẽ tranh có công lực thâm hậu, nhất định là từ nhỏ đã khắc khổ rèn luyện.

Nhân vật trên quạt rất có hồn cho thấy người vẽ đã dụng tâm đến thế nào, nói đây không phải là tín vật đính ước chắc chắn chẳng ai tin.

Dĩ vãng người tặng y quạt xếp giờ đây lại gả cho ca ca y, thật là một đại thảm kịch.

“Nếu là vật quan trọng có thể đổi cái khác.” Bách Thần hảo tâm nhắc nhở, “Ngân châm có thể từ từ rút ra sau.”

“Không cần.” Tiêi Lẫm nói, “Dù sao cũng quăng bỏ, cho ngươi che mặt cũng coi như có tác dụng.”

Bách Thần: “…… Được.”

Chỉ cần sau khi dùng xong đừng quay ngược lại chửi ta là được.

Nhàn thoại không tự, Bách Thần tay trái cầm quạt, tay phải cầm đỉnh ngân châm. Sau đó hắn dùng quạt che khuất mặt, tay phải nhẹ nhàng rút châm ra. “Phụt....” một cổ máu đen từ miệng châm bắn ra, Bách Thần theo bản năng quay mặt đi, chỉ nghe được tiếng máu bị bắn lên trên mặt giấy quạt, đa số máu đen đều bị bắn lên đó.

Đợi cho âm thanh đó chấm dứt, Bách Thần mới lộ mặt ra. Giờ thì tốt rồi, trên tay hắn là “Quạt đính ước” bị dính một mảnh máu đỏ hỗn độn, đã không nhìn ra hiện trạng vốn có.

Đầu gối Tiêu Lẫm tuy không còn sưng to nhưng sau khi lấy máu độc ra thoạt nhìn có hơi kinh khủng. Trên mặt đất có chút máu đen, thậm chí quần áo Bách Thần cũng có dính một ít.

Mà biểu tình Tiêu Lẫm đã thoải mái hơn rất nhiều, mày y giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm giác thế nào?” Cho đến khi ngân châm trên hai đầu gối đều được rút ra hết, Bách Thần mới dò hỏi.

Tiêu Lẫm nói: “Ba tháng, đầu gối chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế.”

“Vậy là tốt rồi.”

Bách Thần đứng dậy, lấy khăn vải lau sạch tay, nói với Lâm Phi Vân, “Dùng rượu cao lương tiêu độc cho đầu gối hắn, lại dùng khăn vải khô lau qua, như vậy miệng ngân châm sẽ mau khép lại.”

“Vâng, tiểu phu nhân.”

Bách Thần đứng bên cạnh Lâm Phi Vân nhìn cậu giúp Tiêu Lẫm tiêu độc, rửa sạch vết thương lại chà lau sạch sẽ. Tẩy máu bẩn đi, đầu gối khôi phục hình thái bình thường, chỉ để lại mấy cái lỗ kim cực nhỏ.

Bách Thần lúc này mời yên lòng, cuối cùng cũng may là không có làm sai bước nào.

“Trước quan sát một đêm, nếu ngày mai đầu gối không còn sưng to, đau đớn nữa thì xem như đã giải được độc.” Bách Thần sợ Tiêu Lẫm nghi ngờ, cho y thời gian suy xét. Dù sao hắn cũng không nóng nảy, “Hôm nay ta về trước.”

Hiện tại quan trọng nhất chính là về Phong Vũ Lâu ăn cái gì đó, hắn đói muốn ngất xỉu luôn rồi.

Bách Thần còn chưa đi ra cửa, thanh âm Tiêu Lẫm liền vang lên.

“Bách công tử, xin dừng bước.”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Tác giả có lời muốn nói: Đang đang đang, chương truyện càng ngày càng mập mạp thêm! Có rất nhiều vai diễn phối hợp, tuy rằng A Thần tự mình trị (trát) liệu (châm), có thể hos thân thành Dung ma ma chọc một chọc băng sơn này cũng không sao (doge quan hệ hòa hoãn có hợp tác cảm tình mới có thể phát triển, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông.)

Nam Thiên Trúc thật sự toàn thân đều co độc, không thể lầm thành đồ ăn được. Nhưng mà đặt trong nhà hoàn toàn không trúng độc, trong truyện chỉ là hư cấu. Còn có phần châm cứu kia cũng là hư cấu khoa trương rất nhiều~ Các đại gia đừng xem là thật mà đồn lung tung. Hố mới,《Nữ thân hắn cao lơn lại uy mảnh》văn án đã mở~ hoạt bát đáng yêu chịu VS soái bức cao vũ lực giá trị công, nhẹ nhàng văn, cầu tiểu thiên sứ nhóm dự thu một chút ~~----

Tấu chương trước tám gã nhắn lại tiểu thiên sứ đưa lên

×××××××××××××

Ta muốn khóc ~QAQ~ Hu oa oa

~Edit xong cả chương rồi không biết tại sao lại mất hết một đoạn, phải làm lại! Đoạn nào không mất lại mất đoạn khó nhất! (Lật bàn) Oa oa oa!!!!

Chương này công nhận mập mạp thiệt, 6xxx từ. Vì dài quá nên ta không có kiểm lại, có sai sót mọi người thông cảm và báo với ta một tiếng, xin cảm ơn ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.