Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 23: Chương 23




Bách Thần ngẩng đầu nhìn hắn ta, mặt không đổi sắc chắp tay nói: “Đa tạ đại công tử đã quan tâm, tiểu công tử đối với ta rất tốt.”

Tiêu Xuyên lại ôn hòa cười cười, má phải ẩn ẩn hiện lên một cái lúm đồng tiền, “Đúng như thế thì tốt, vậy chúng ta đi trước đây.”

Tiêu Lẫm nói: “Phi Vân, thay ta tiễn bọn họ.”

“Vâng.”

Lâm Phi Vân tiễn Tiêu Xuyên và Hà Văn Quang đi ra cửa, Tiêu Lẫm lại uống mấy ngụm trà, uống xong mới buông chén trà xuống nói: “Ta cũng về.”

Bách Thần nói: “Tiểu thiếu gia đi thong thả.”

Tiêu Lẫm mang ánh mắt thâm ý mà nhìn hắn một cái, sau đó mới cùng với Lâm Phi Vân rời khỏi đại sảnh.

Chờ mấy người nam nhân kia đều rời khỏi Phong Vũ Lâu, Bách Thần mới tìm cớ bảo Băng Nhi đi. Lúc này không có ai hắn mới ngã ngồi trên ghế, tay nắm chặt đè trước ngực, thả mồm thở dốc. Hai tay không kìm được mà run rẩy.

Cảm giác thống khổ khi bị phản bội lại tái hiện một lần nữa. Cái cảm giác ấy, cảm giác lạnh lẽo của viên đạn xỏ xuyên qua trái tim hắn, cái rét lạnh thấu xương này từ thân thể thấm vào cả linh hồn. Nó chèn ép, ép hắn đến không thể hít thở nổi.

Còn tưởng rằng bản thân là người qua đường giáp trên sân khấu mà thôi. Ai ngờ thiếu chút nữa phải lôi hết kỹ thuật diễn đời này hắn có ra mà diễn.

Xém chút nữa, xém chút nữa thì lộ bí mật rồi.

Tiêu Xuyên, tại vì sao hắn ta lại giống y đúc người kia?!

Từ dáng người đến ngũ quan, thậm chí một bên mặt có má đồng tiền cũng không sai biệt một phân. Cười rộ lên cũng như thế, làm cho người ta tưởng mình đắm trong gió xuân, giơ tay nhấc chân đều văn nhã, nho nhã như vậy.

Thế giới này đối với Bách Thần quá ác. Đầu tiên là bị xuyên vào thân thể thiếu niên xa lạ rồi bị bắt gả vào Vương phủ, bây giờ thì lại thấy đại ca của “Phu quân” cùng người hắn từng yêu, từng giết chết hắn giống nhau như đúc.......

Nếu không phải trong ánh mắt ôn nhuận của Tiêu Xuyên có ẩn dấu một tia sâu đậm khói mù, suýt nữa cho rằng là người kia cũng xuyên đến đây.

Bách Thần nhắm mắt lại, móng tay hung hăng mà tự bấm vào lòng bàn tay của chính mình. Hắn cần bình tĩnh, hắn hiện tại đã quá luống cuống rồi.

Mà không, người kia còn sống rất tốt sao có thể xuyên đến đây được. Cái này chỉ là trùng hợp, chỉ là vận mệnh lại muốn đùa bỡn ác độc với hắn.

Trên thế giới nhiều người lớn lên có diện mạo giống nhau thì đã sao? Ngoài mặt giống nhau nhưng tâm căn bản không phải cùng một người.

Bách Thần tự nhắc nhở bản thân, ngàn vạn lần không được để lộ ra dấu vết gì, càng không để cho bất kì người nào trong Khang Vương phủ nghi ngờ hắn.

Điều cần thiết bây giờ là hắn phải thực hiện được kế hoạch ban đầu để mau chóng thoát khỏi đây. Mặc dù Tiêu Xuyên không phải là người kia nhưng Bách Thần không hề muốn gặp lại khuôn mặt đáng ghét đó, càng không muốn cùng hắn ta có bất luận tiếp xúc gì. Bởi vì thoạt nhìn Tiêu Xuyên rất ôn hòa, nhưng hắn ta chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Bách Thần nhất định phải rời đi, Vương phủ thật sự không nên ở lại nữa, một chút cũng không muốn ở lại.

“Tiểu thiếu gia, người bị sao thế? Sắc mặt nhìn rất kém....” Bị sai đi pha trà có một chuyến quay về liền thấy chủ tử mình sắc mặt tái nhợt, không hề có một tia huyết sắc. Làm Băng Nhi sợ tới mức tức tốc rót chén trà đưa tới Bách Thần, “Người nhanh chóng uống hai khớp trà định thần lại ạ!”

“Không sao đâu, có thể là do buổi sáng luyện công có chút mệt.” Bách Thần ổn định tâm tình, cầm chén trà lên uống, cười nói, “Nghỉ ngơi một trận là sẽ khỏe thôi.”

“Hồi trưa người vẫn luôn hướng dẫn Tiêu tiểu thư điêu khắc, không được nghỉ ngơi....” Băng Nhi lo lắng nói, “Hay là bây giờ người lên lầu ngủ một lát nha?”

Bách Thần nghĩ bản thân cũng chẳng có việc gì để làm, cũng không có ai đến Phong Vũ Lâu tìm hắn, cho nên dứt khoát ngủ một giấc cho đã. Dù sao hắn thực sự có chút mệt mỏi.

Nằm trên giường, Bách Thần còn tưởng mình sẽ mất ngủ nhưng thân thể mệt nhọc lấn áp phiền loạn trong lòng, khiến hắn dính gối đầu một cái là ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc trực tiếp ngủ luôn tới chiều mới tỉnh dậy.

“Ku ku ku a a a a!”

Bách Thần vừa mới tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng kêu sốt ruột của Tiểu Hoa ở bên ngoài cửa sổ.

“Tiểu Hoa chờ chút để ta mở cửa sổ cho người vào.”

Bách Thần vốn định mở cửa sổ, nhưng nghĩ một lát vẫn là mở cửa đi ra ban công. Như vậy có thể đi ra ngoài hít thở không khí và nhìn cảnh đẹp hoàng hôn.

“Ku ku ku!”

Tiểu Hoa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng trên lan can ban công đón nắng chiều, mỏ phát ra âm thanh muốn nói gì đó với Bách Thần. Biểu tình rất kích động.

Bách Thần hướng về phía nó, vươn cánh tay của mình ra. Tiểu Hoa thực mau đứng vững trên cánh tay hắn.

“Tới chỗ ta chơi đã được chủ nhân ngươi đồng ý chưa?” Bách Thần xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, “Nếu là lén bay lại đây, thế nào cũng bị phạt cho xem.”

Đôi mắt đen của Tiểu Hoa đảo một vòng, như là đang lĩnh hội lời nói của hắn.

Một lát sau, Tiểu Hoa trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó lại bay đến lan can đậu lên, hướng về Tùng Trúc Uyển mà đập đập đôi cánh năm màu, đã thế còn nhảy qua nhảy lại.

Bách Thần thấy có điểm không ổn, “Tiểu Hoa, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Tiểu Hoa gật đầu, “Ku Ku!”

“Ai đã xảy ra chuyện?” Bách Thần thử hỏi, “Chủ nhân của ngươi sao?”

Tiểu Hoa mãnh liệt gật đầu: “Ku ku ku!”

“Tiêu tiểu công tử xảy ra chuyện?” Bách Thần nhíu mày, “Lâm Phi Vân và Ngọc Yên không có ở bên cạnh hắn?”

Hai người này không phải luôn bồi bên cạnh Tiêu Lẫm sao?

Tiểu Hoa nghe vậy lại vừa đập đập cánh, vừa kêu vừa nhảy, bộ dáng rất sốt ruột.

Bách Thần hơi suy tư. Mặc kệ quan hệ của hắn và Tiêu Lẫm có bao nhiêu kém, nhưng mạng người rất quan trọng, với lại hắn cũng không thể nào thấy chết mà không cứu.

“Tiểu Hoa, ngươi đừng vội, bay trước dẫn đường cho ta. Ta qua đó xem tình hình như thế nào.”

Tiểu Hoa gật gật đầu, bay ở phía trước dẫn đường.

Bách Thần vội vàng xuống lầu, hướng phía Tùng Trúc Uyển mà chạy theo.

Tiêu Lẫm thích yên tĩnh, hạ nhân ở Tùng Trúc Uyển đều biết việc đó. Nhưng mà lúc này lại chẳng có một gã sai vặt nào, thật kỳ quái.

Đây là lần đầu tiên Bách Thần đến Tùng Trúc Uyển, nhưng hắn lại không có tâm trí thưởng thức cách bày trí ở đây như thế nào mà chỉ lo chạy theo Tiểu Hoa nhanh chóng lên đến lầu hai.

Tiểu Hoa dẫn hắn đi vào một căn phòng ở lầu hai.

Cửa phòng không có khóa, là thư phòng. Bách Thần vừa mới đi vào liền thấy Tiêu Lẫm lấy đôi tay đè lên hai đầu gối. Khuôn mặt anh tuấn giờ đây lại trắng bệch như tờ giấy, ngũ quan y cơ hồ muốn nhăn nhúm lại một chỗ. Trên mặt toàn là mồ hôi, thái dương cũng bị ướt đẫm.

Nhìn vẻ mặt thống khổ này, e rằng vết thương trên đùi lại có vấn đề.

“Ku ku ku a a a a!”

Tiểu Hoa vây quanh Tiêu Lẫm nhảy tới nhảy lui, sợ rằng tới gần sẽ làm đau y. Đôi mắt đậu đen kia dường như hiện lên một tầng nước mắt.

“Tiêu công tử, ngươi bị sao vậy?”

Bách Thần mau tiến lên vài bước, nửa ngồi xổm dò hỏi.

Tiêu Lẫm rốt cuộc cũng có phản ứng, y cố sức ngẩng đầu, ánh mắt trước sau như một đều là vẻ lạnh nhạt đó, trong giọng nói lại mang theo chút phòng bị, “Ngươi, sao ngươi lại ở đây?”

“Tiểu Hoa cầu cứu ta.” Bách Thần nói, “Bỏ chuyện đó sang một bên đi. Hiện tại có phải miệng vết thương của ngươi lại đau? Có dược hay không?”

Miệng vết thương này là vết thương cũ, như thế đau đớn cũng không phải là lần đầu tiên phát tác. Nơi này nhất định có dược.

Tiêu Lẫm nhìn Bách Thần, không nói gì.

“Ngươi muốn đau chết sao?” Bách Thần lạnh nhạt nói, “Nếu ngươi không cần giúp đỡ thì ta đi về đây.”

Dứt lời liền đứng lên.

“....... Dược ở ngăn kéo bên phải của ngăn tủ mép giường trong phòng ngủ, là bình sứ màu trắng.”

Tiêu Lẫm tự hỏi một cái chớp mắt, vẫn mở miệng nói cho Bách Thần. Bởi vì đau nên hơi thở y không ổn định, khuôn mặt băng sơn ngàn năm trong lúc vô ý mà lộ ra một tia bất lực.

“Chờ ta, ta đi lấy dược.”

Bách Thần không nói thêm lời vô nghĩa, nói với Tiểu Hoa, “Mang ta đi đến phòng ngủ của hắn.”

“Ku ku!”

Tiểu Hoa cực kỳ thông minh, lập tức dẫn Bách Thần ra cửa, đi trên hành lang vào căn phòng đầu tiên.

Đẩy cửa ra, bên trong giản lược, dọn dẹp sạch sẽ, trong không khí tản ra mùi đàn hương.

Tìm được ngăn tủ mép giường, từ ngăn kéo bên phải lấy ra bình sứ. Bách Thần lập tức về chỗ Tiêu Lẫm.

“Là cái lọ này đúng không?” Bách Thần cầm bình sứ hướng về Tiêu Lẫm xác nhận.

Tiêu Lẫm gật đầu.

“Mấy viên?”

“Hai viên.”

Bách Thần từ trong lọ đổ ra hai viên dược màu đen, đưa cho y xem, xác nhận không có lầm mới nâng Tiêu Lẫm dậy, cho y nuốt dược.

Một lát sau, thần sắc Tiêu Lẫm tốt hơn. Sắc mặt tái nhợt đã có chút huyết sắc, lưng vẫn cong nãy giờ cũng chậm rãi thẳng lên.

Tiểu Hoa vui vẻ mà nhảy lên bả vai Tiêu Lẫm. Như là sợ y tức giận, chỉ đậu lại vài giây sau đó liền nhảy tới vai Bách Thần.

Bách Thần vuốt vuốt lông Tiểu Hoa, khen ngợi nó: “Tiểu Hoa, làm tốt lắm.”

Tiểu Hoa hất đầu, văn vèo thân mình vài cái, vẻ mặt đầy khoe khoang.

“Xem ra là ổn rồi.” Bách Thần dùng tay áo lau mồ hôi, “Ngươi cẩn thận chút, ta đi về đây.”

Không hỏi tiền căn hậu quả, xong việc cũng không nói một câu vô nghĩa, nói đi là đi. Cái này ngoài dự kiến của Tiêu Lẫm, tay y giơ lên một nửa, định muốn nói cái gì đó, liền thấy Bách Thần đã đi được vài bước đột nhiên dừng chân.

Hắn nhìn bồn hoa nhỏ trên bàn, lá cây màu hồng hình dáng giống lông chim, quay đầu lại nói: “Tiêu công tử, cái bồn hoa này...... Vẫn là nên đặt nó trong vườn đi.” Dứt lời, hắn không có dừng lại nữa, lập tức rời khỏi phòng.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hoa chính là do người họ Tiêu tự mình mua, về sau nó còn sẽ là con của hai người, sao nó có thể là do người khác đưa chớ~ 233

Tiểu Hoa: Họ Tiêu, anh vũ ta lại trợ công, còn không mau thưởng ta đồ ăn nhập khẩu?

Tiêu mỗ nhân: Không ngừng cố gắng!

——— ————

Cảm tạ “Ấm áp Như Ý” “Đại kiều muốn mỗi ngày vui vẻ” hai vị tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch tưới ╭(╯3╰)╮

……….

Editor: Ta mới phát hiện ra một điều... Các bạn đọc xong thì có thể lựa chọn đọc tiếp truyện hay không đọc nữa...

Đó chính là, truyện này có 129 chương + ngoại truyện. Và, tới chương 114 hai người bọn họ mới chính thức tiếp nhận tình cảm của nhau.

Vậy là các chương trước có thể là thính, thính và thính. Lúc đầu ta chọn truyện này vì lướt có thể loại trinh thám, mà hình như ta đã sai rồi QAQ cầu an ủi

~Ta vẫn edit tiếp vì ta thích thể loại tình cảm thăng tiến từ từ như vậy.

Quyền lựa chọn thuộc về các bạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.