Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 22: Chương 22




Nhìn Tiêu Mạt một tay cầm dao điêu khắc Bách Thần tự chế một tay cầm ống trúc luyện tập, Bách Thần cảm thấy rất vi diệu.

Thiên kim tiểu thư cư nhiên lại thật yêu thích việc này.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Mạt học, tuy khi khắc đường cong đều lung tung rối loạn cả lên nhưng lại có thể thấy rất trầm ổn, cũng rất có linh khí.

Con cái nhà Khang Vương phủ đều không phải là người bình thường. Có thể giải thích theo khoa học kỹ thuật hiện đại mà nói tức là Khang Vương và Vương phi có gien vượt trội nên mới sinh ra con cái vượt trội hơn người thường. Không giống như bên Hầu phủ, con vợ cả hay thứ xuất đều y chang nhau, tất cả đều không làm nên trò chống gì. Đương nhiên bao gồm cả nguyên chủ của thân thể này.

Ngay cả người mà Bình Tây Hầu ôm hy vọng lớn nhất- nhị nữ Bách Phương Phỉ, ả cũng chỉ có chút thông minh thôi chứ không làm được cái gì lớn lao.

Bình Tây Hầu muốn dựa vào việc gả nữ nhi đi để hưởng vinh hoa phú quý, nhưng đây cũng chưa chắc là cuộc mua bán vững chắc.

“Nhị tẩu, tẩu xem muội khắc như vậy có được không?”

Tiêu Mạt giơ ống trúc lên cho hắn xem, Bách Thần thu hồi suy nghĩ, tập trung nhìn vào.

“Muội khắc cái gì vậy?” Bách Thần nhìn không ra, “Cái này nhìn sơ qua thì giống người, nhưng mà ngũ quan hơi kỳ quái.”

“Hì hì.” Tiêu Mạt hạ thấp giọng nói, “Tẩu xem cái này giống nhị ca muội không? Ca ấy cả ngày xụ mặt, lúc không cười thì đôi mắt cũng như cái đường này.”

Bách Thần bật cười, “Nếu như bị nhị ca muội nghe được, chắc chắn muội phải chịu phạt đó.”

Nhưng mà thực sự nhìn không giống. Tiêu Lẫm tuy rằng mặt than nhưng hai mắt rất có thần, đâu giống với mắt cá chết trên ống trúc này.

“Tẩu không nói thì ca ấy đâu biết được.” Tiêu Mạt làm mặt quỷ, làm ra bộ dáng như ta đây không sợ ca ta.

Trong lòng Bách Thần lúc này có chút nghi vấn về Tiêu Lẫm, mượn lúc này hỏi luôn: “Nhị ca muội lúc nào cũng luôn nghiêm túc như thế hả?”

“Đúng vậy, từ khi muội có ký ức đến giờ thì cảm thấy ca ấy không thích cười.” Tiêu Mạt cầm dao nghiêm túc khắc, thổi thổi mạc trúc rơi xuống, “Bất quá trước kia còn ngẫu nhiên cười, nhưng từ khi xảy ra chuyện kia liền.......”

Nói đến đây Tiêu Mạt đột nhiên ngừng, cười cười nói, “Tuy rằng ca muội thoạt nhìn có chút lạnh lùng, việc thành thân cũng quá hấp tấp, nhưng muội tin tưởng sau này hai người nhất định có thể ân ái, hạnh phúc.”

Bách Thần cười gượng hai tiếng, không nói gì.

Nha đầu Tiêu Mạt này tuy rằng bản tính thật thà lại hay mơ mộng nhưng cũng rất thông minh. Khi nói đến việc Tiêu Lẫm ngoài ý muốn bị ngã ngựa thì ngừng lại đúng lúc, thay vào đó là nói lời ai ủi hắn.

Việc Tiêu Lẫm ngã ngựa chắc là đề tài bị cấm nhắc đến ở Vương phủ.

Mà việc này nói đến cùng cũng thật kỳ quái. Nghe nói Tiêu Lẫm cưỡi ngựa bắn cung, công phu đều rất lợi hại, như thế nào chuyến đi kia ra ngoài một cái liền ngã ngựa rơi xuống vách núi.

Còn cố tình là kém nửa năm nữa y vừa tròn hai mươi tuổi?

Haizzz, bị bắt cuốn vào cái lốc xoáy này, so với tưởng tượng của hắn còn muốn thê thảm hơn. Bây giờ chỉ còn cách án binh bất động, dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn mà tiến hành, những việc còn lại thì tùy theo hoàn cảnh mà làm.

……

Sau giờ ngọ ánh mặt trời có chút chói mắt, xuyên qua dây nho lập lòe vài điểm sáng, bất tri bất giác thời gian nghỉ trưa đã trôi qua.

“Hôm nay đến đây thôi.” Bách Thần nói, “Tiêu tiểu thư, muội cũng bận cả một canh giờ rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Vâng!”

Tiêu Mạt buông dao điêu khắc tự chế, thưởng thức tác phẩm của chính mình. Trên mặt hiện lên tươi cười vui sướng, nhìn qua thực sự rất vừa lòng với tay nghề của bản thân.

Cô đứng dậy, lát sau lại như chợt nhớ đến thứ gì đó, “Nhị tẩu, tẩu sao lại khách khí như vậy, cứ gọi muội là Tiêu tiểu thư hoài.”

“Ách...... Bởi vì muội chưa có sắc phong.......”

Bách Thần vì việc trên mà cảm thấy thật xấu hổ.

Không biết vì nguyên nhân gì mà công tử, tiểu thư ở Khang Vương phủ vẫn chưa được hoàng đế sắc phong. Nếu sắc phong rồi thì dễ kêu hơn rất nhiều, như, thế tử, quận vương, quận chúa.

Chẳng lẽ Khang Vương còn chưa quyết định được thế tử sẽ là người nào nên làm cho Đức Huệ Đế không thể hạ chiếu theo?

Một bên là người bị tàn tật, một bên là người bình thường. Rõ ràng lựa chọn rất đơn giản nhưng Khang Vương lại chậm chạp chưa đưa ra quyết định...... Có thể suy ra một điều, trước khi Tiêu Lẫm bị tàn thì là một người nhân trung long phượng, hào quang vạn trượng. Nếu không bị tàn như thế thì chắc chắn vị trí thế tử này thuộc về y.

Đáng tiếc ý trời trêu người.

Ca ca của Tiêu Lẫm lúc này đang ở nhà Liễu đại nhân, chỉ sợ không phải do mỗi cái nguyên nhân là nhớ thương người trong lòng mà chạy đi gặp, mà còn một nguyên nhân trọng yếu khác đó là tìm kiếm cha vợ tương lai giúp đỡ đi?

Bách Thần không khỏi xoa xoa huyệt Thái Dương, việc anh em bất hòa với nhau hắn không nên xen vào.

Hắn hiện tại vô cùng hoài niệm những ngày tắm máu chiến đấu hăng hái, treo đầu trên lưng quần rất nhiều. Vì Bách Thần thật sự thừa nhận không nổi những ân oán tình thù của cung đình, hào môn. Quá rắc rối.

“Không có sắc phong thì đã sao, tẩu cứ giống như nương muội ấy, kêu muội là Mạt Nhi là được rồi.” Tiêu Mạt cười nói, “Về sau có sắc phong rồi thì tẩu cũng đừng có kêu muội là quận chúa gì gì đó, vậy xa lạ lắm.”

Bách Thần nghĩ một lát rồi nói, “Vậy ta kêu muội là Tiểu Mạt được không?”

Mạt Nhi là ái xưng của Vương phi và Tiêu Lẫm đối với Tiêu Mạt, hắn không dám kêu như vậy.

“Tiểu Mạt” nghe cũng hay chứ bộ.

“Được nha!” Đôi mắt to của Tiêu Mạt xoay chuyển, “Tên này cũng được đó, chưa có ai kêu muội như vậy đâu.”

“Kia, về sau khi không có ai thì ta sẽ kêu muội như thế nhé.” Bách Thần sờ sờ mũi, “Ta có thỉnh cầu nhỏ có thể nói ra với muội không?”

Tiêu Mạt tò mò hỏi: “Thỉnh cầu gì?”

“Về sau lúc mà không có người ngoài, muội kêu ta là Bách Thần được không? Ta là nam nhân cứ kêu là nhị tẩu thấy quái quái thế nào ấy.”

Tiêu Mạt cười khúc khích, “Quái chỗ nào a? Triều đại của chúng ta quy định, chỉ cần cưới vào cửa, bất luận là nữ tử hay nam tử đều phải kêu là tẩu tẩu hoặc là đệ muội.”

Bách Thần:.........

Cái tập tục quái quỷ gì thế này!!!! Hắn không còn lời gì để nói.....

“Bất quá nếu tẩu không thích thì về sau lúc không có ai thì muội sẽ kêu tẩu là Thần ca nha.” Tiêu Mạt nhìn vẻ mặt rối rắm của người lớn hơn mình hai tuổi- Bách Thần, biểu tình của người này lại vô cùng ủy khuất. Tâm cô liền mềm nhũn thế là đáp ứng yêu cầu của hắn.

Như vậy hai người đã đạt được ý nguyện của mình, cũng hiểu về nhau hơn một chút. Sau khi tạm biệt, Tiêu Mạt cầm “Chiến lợi phẩm” của mình, cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi Phong Vũ Lâu.

Khi điêu khắc yêu cầu phải ngồi rất lâu, hiện tại tứ chi Bách Thần có chút cứng đờ, nên tiện tay cầm lấy tạ đá luyện tập lực cánh tay.

Còn chưa nâng được hai lần thì thấy Lâm Phi Vân đẩy Tiêu Lẫm lại đây.

“Chào tiểu phu nhân.”

Bách Thần hướng về phía cậu gật đầu ý chào hỏi, buông tạ đá xuống, nhìn về phía Tiêu Lẫm, “Có chuyện gì sao?”

Không có việc gì thì chắc chắn tản băng này tuyệt đối sẽ không hạ mình tìm đến hắn.

Thần sắc Tiêu Lẫm lúc này có chút âm trầm, y nâng nâng cằm, “Đi đến đại sảnh, lát nữa đại ca sẽ đến thăm chúng ta.”

Bách Thần hiểu rõ gật đầu.

........ Hóa ra là đại công tử Tiêu Xuyên đã về, là muốn trước mặt hắn ta làm bộ làm tịch ha. Tiêu Lẫm không muốn Bách Thần đi qua Tùng Trúc Uyển nên tự mình hạ giá đi đến Phong Vũ Lâu lấy nơi này làm nơi gặp khách.

Bách Thần đối với việc này cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao cũng là phối hợp để diễn kịch mà thôi. May mà không cần diễn giả ân ái, chỉ cần ứng đối bình thường là được.

Hai người vào đại sảnh, Băng Nhi vừa mới đem trà tốt nhất lên thì nghe thấy tiếng gã sai vặt thông truyền, nói đại công tử đang ở bên ngoài.

Tiêu Lẫm buông chén trà, lại nhìn thoáng qua Bách Thần rồi mới nói, “Mời hắn vào.”

Bách Thần cảm thấy kỳ quái, tự nhiên nhìn “tui” làm gì?

Hắn mặc kệ quái nhân trước mặt này, tự mình nâng chung trà lên uống.

Uống được hai khớp, dư quang khóe mắt nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn tiến vào phòng.

Thanh âm của Lâm Phi Vân chợt vang lên: “Thuộc hạ kính chào đại thiếu gia, Hà công tử.”

“Lâm thị vệ miễn lễ.” Giọng nói ôn hòa vang lên, “Tiểu đệ, vi huynh về trễ nên không thể chứng kiến đệ thành thân, thật tiếc quá.”

Tiêu Lẫm nói: “Đại ca không cần khách khí, mời ngồi.”

Giọng nói này...... Tâm Bách Thần đột nhiên nảy lên một cái, hắn thực mau điều chỉnh lại cảm xúc, buông chén trà xuống bàn, ánh mắt nhìn về phía người đang đi tới.

Đứng giữa đại sảnh là hai gã nam tử khí chất đẹp đẽ, cao quý. Một người áo gấm màu trắng, một người trường bào màu xanh lá.

Nam tử áo gấm màu trắng văn nhã, tuấn lãng, hắn ta nhìn Bách Thần, khóe miệng nhếch lên, tươi cười giống như ánh mặt trời ấm áp ngày đông, lại rất sáng lạn.

“Đệ muội, chúc mừng.”

Bách Thần đứng dậy ôm quyền hành lễ, theo lễ tiết cười với hắn ta một cái, “Đa tạ đại công tử.”

Trong mắt nam tử mặc trường bào màu xanh lá bên cạnh hắn ta hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức cũng nói: “Chúc mừng Lẫm đệ và đệ muội, tân hôn hạnh phúc.”

Bách Thần đoán chắc đây là tiểu công tử của Bá phủ- Hà Văn Quang. Người này tướng mạo đường đường, nhưng trên người không có cổ nghiêm nghị chính khí như đại ca gã, ngược lại lại có chút gian trá.

Lần đầu tiên thấy người này hắn không có chút hảo cảm nào.

“Nhị biểu ca khách khí.” Tiêu Lẫm nhàn nhạt nói.

Bách Thần theo sau chào hỏi.

Nhập tọa, Tiêu Lẫm, Tiêu Xuyên và Hà Văn Quang hàn huyên. Bách Thần không đau không ngứa nhàn sự, yên lặng nghe không nói lời nào.

Tiêu Lẫm hỏi: “Đại ca đã đi thăm mẫu thân chưa?”

Tiêu Xuyên nói: “Mới từ chỗ mẫu thân đi qua đây, huynh thấy khí sắc nương đã tốt hơn rất nhiều, thật đáng mừng.”

“Sáng nay đại biểu ca đến thăm.” Tiêu Lẫm lại nhàn nhạt nói.

Sắc mặt Hà Văn Quang biến đổi, lập tức đứng dậy: “Ta phải về đây, miễn cho đại ca lại muốn răn dạy ta.”

Tiêu Xuyên cười nói: “Mấy ngày nay ngươi bồi ta chạy ngược chạy xuôi cũng vất vả rồi, nên sơm hồi phủ nghỉ ngơi đi. Thuận tiện thay ta chào hỏi cậu.”

Nói xong Tiêu Xuyên cũng đứng lên, “Văn Quang, ta đi với ngươi. Ta phải đi qua gặp phụ thân. Tiểu đệ, đệ muội, lại lần nữa chúc mừng hai người.”

Tiêu Lẫm nói: “Mau đi gặp phụ thân đi.”

“Nếu tiểu đệ khi dễ ngươi, ngươi nhớ nói với ta.” Tiêu Xuyên nhìn Bách Thần tủm tỉm cười, “Ta sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn.”

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn không quan hệ tiểu kịch trường.

Rất lâu rất lâu sau.

Người họ Tiêu: Không được kêu là Tiểu Mạt! Quá thân mật!

Bách Thần: Vậy kêu là gì bây giờ? Mạt Nhi được không?

Người họ Tiêu: Không được!

Bách Thần: Ngươi không phải cũng kêu như vậy sao?

Người họ Tiêu:?? Vậy cũng không được, không được chính là không được!

Bách Thần: Không nói với ngươi nữa, ta đi đây, gặp lại.

Người họ Tiêu (đột nhiên quỳ xuống): Đừng đi mà, ta biết sai rồi.

Tiêu Mạt: Đáng đời! Dấm của muội muội mà ca cũng ăn!

-------

Cảm tạ “Giang hồ một mộng” tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch tưới ~ moah moah ~~

……….

Editor: Ai da, lúc đầu định cho Tiêu Xuyên gọi Bách Thần như vậy nè: “Nếu tiểu đệ khi dễ muội, muội nhớ nói với huynh......” Đọc nguyên câu nổi cả da gà nên đổi thành ta- ngươi. Vì dù sao hai người cũng đâu có thân thiết mấy. Mà có thân thiết ta cũng chẳng muốn ghi như vậy... *ớn lạnh- ing”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.