Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 45: Chương 45: Bạch nguyệt quang và viên cơm trắng




Tuy rằng tình cảnh bốn người gặp mặt nhau như vậy có chút xấu hổ nhưng mà về sau sẽ còn nhiều lần thường xuyên phải gặp mặt, vì thế sớm tập làm quen trước mới phải đạo.

Bách Thần đạm nhiên đối mắt với Tiêu Xuyên, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Lẫm.

Sau ngày vấn an kia Bách Thần cũng không có gặp lại vợ chồng Tiêu Xuyên nữa. Cũng nhờ vậy mà hắn có một đoạn thời gian yên tĩnh.

Tiểu Hoa dạo gần đây thường xuyên bay qua chỗ hắn chơi, đặc biệt nó còn rất thích dính Bách Thần, nhưng mà tuyệt nhiên không hề quấy rầy hắn. Lúc mà Bách Thần đọc sách thì Tiểu Hoa chỉ lẳng lặng ngồi xổm trên vai hắn, kể cả lúc rèn luyện cũng vậy.

Tiêu Lẫm cũng không còn quản thúc hành động của nó, nó muốn ngốc ở chỗ nào cũng được. Bách Thần thì cố ý nhờ người mua cho Tiểu Hoa một cái lồng chim lớn để lúc nó đến còn có chỗ để ở.

Tiểu Hoa mừng rỡ mà bay qua bay lại giữa Phong Vũ Lâu và Tùng Trúc Uyển, cả ngày vui sướng mà kêu “Phụ thân” rồi “Nương”.

Ước chừng sau bảy tám ngày kể từ ngày thành thân của Tiêu Xuyên, Bách Thần vẫn như thường lệ mà đi ra sân nhỏ đọc sách vào buổi sáng.

Đọc không bao lâu thì nghe thấy tiếng xe lăn, hắn ngẩng đầu, tùy ý chào hỏi người mới tới, “Mới tới?”

“Ừ.” Tiêu Lẫm không bảo Ngọc Yên đẩy xe lăn mà tự y đẩy đến đây. Tiểu Hoa cũng tới, nó đứng trên vai Tiêu Lẫm nghịch ngợm mà nhảy tới nhảy lui, chút chút lại dùng đầu cọ cọ cổ y, cọ xong lại bay đến vai Bách Thần ríu rít mà chào hỏi hắn.

“Ngoan.” Bách Thần xoa xoa đầu nó.

“Nãy gã sai vặt bên đại ca mang tin tới, nói là hôm nay gió nhẹ trời cũng không quá nóng nên mời chúng ta đến viện hắn ngắm hoa, uống trà và ăn điểm tâm.” Dừng một chút y lại nói, “Mạt Nhi cũng đi.”

Bách Thần:……

Đây là muốn làm cái gì a? Đang êm đẹp tự nhiên mời người đến viện gã ngắm hoa uống trà?

Hắn không rõ trong cái hồ lô Tiêu Xuyên bán chính là thuốc gì, liền nhìn Tiêu Lẫm trực tiếp hỏi, “Kia….. Vậy phải đi sao?”

“Ngươi nghĩ sao?” Tiêu Lẫm phá lệ lần đầu tiên trưng cầu ý kiến hắn.

Bách Thần cẩn thận suy nghĩ, không đi thì tính ra có chút kỳ quái, quá mất tự nhiên.

“Đi.” Bách Thần cười cười nói, “Nếu đại ca và đại tẩu đã nhiệt tình như thế nếu chúng ta còn không đi chẳng phải phủi mặt mũi đại ca đi à.”

Trái lại hắn cũng muốn nhìn thử xem, đôi vợ chồng Tiêu Xuyên kia rốt cuộc muốn làm ra cái chuyện xấu gì. Với vả lại, hiện tại hắn vẫn còn sống trong vương phủ vì thế không nên quá mức làm càn.

Tiêu Lẫm nói: “Được.”

……

Viện Tiêu Xuyên ở sườn tây vương phủ, kích thước so với viện Tiêu Lẫm cũng không sai biệt bao nhiêu nhưng phong cách lại hoàn toàn bất đồng.

Viện này hoa cỏ xum xuê, hoa đoàn cẩm thốc, tóm lại hai từ “thật đẹp”.

Chẳng những có các loại hoa cỏ xinh đẹp mà còn nuôi nhiều loại động vật từ cá đến cả chó mèo. Tất cả góp phần làm nên một mảnh sinh cơ bừng bừng.

Nếu nói Tiêu Lẫm có phong cách giống lão cán bộ thì phong cách Tiêu Xuyên có thể nói là hoàn toàn trái ngược, là loại ấm áp sáng ngời, tinh thần phần chấn có chút xen lẫn bồng bột sức sống của tuổi trẻ.

Dù kiểu nào đi chăng nữa thì hai người vẫn để lại cho người ta ấn tượng đầu tiên.

Viện Tiêu Xuyên cũng không có ngăn cách thành hai nơi như viện Tiêu Lẫm, vì thế tầm nhìn trống trải hơn hẳn. Ở giữa nơi này còn đào thêm một cái hồ sen vô cùng tinh mỹ, nhìn qua cũng không thấy ngột ngạt gì cả.

Thời điểm Bách Thần và Tiêu Xuyên tới biên hồ sen thì ở đình hóng gió bàn ghế đã được chuẩn bị đầy đủ rồi.

Chẳng những có Tiêu Mạt ở đó mà còn có Hà Văn Tuấn, Hà Văn Quang.

“Nhị ca, Nhị tẩu!” Tiêu Mạt vừa thấy Bách Thần đến liền cười thành một đóa hoa, đứng lên chào hỏi, “Các huynh tới rồi!”

“Thật ngại, chúng ta tới muộn.” Bách Thần chắp tay xem như chào hỏi với mọi người.

Ánh mắt Bách thần vô tình chạm gặp ánh mắt Hà Văn Quang. Trong mắt người sau chứa ý niệm phẫn hận muốn giấu cũng không giấu được.

Bách Thần làm bộ không phát hiện, dời ánh mắt đi.

Tiêu Lẫm cũng nhàn nhạt mà chào hỏi đại ca và hai vị biểu ca y.

“Lẫm đệ, đệ muội, các ngươi cuối cùng cũng tới.” Tiêu Xuyên mặc một bộ y phục màu trắng, tay áo được xoắn lên để tiện mang điểm tâm sắp xếp lại trên bàn, “Mau ngồi đi.”

Không nhìn thấy Liễu Như Phong, không biết cậu đã đi đâu.

Bách Thần mới vừa ngồi xuống thì Tiêu Mạt liền châm trà cho hắn trước, cười hì hì nói: “Nhị tẩu, uống trà.”

Hà Văn Tuấn biểu tình cứng lại, Bách Thần nhịn cười, nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, thầm nghĩ huynh đài ngươi ngàn vạn lần đừng có ăn dấm bậy bạ.

Tiêu Lẫm nhướng mày, “Thế nào lại không châm trà cho huynh?”

“Huynh đừng vội.” Tiêu Mạt châm trà vào ly cho Tiêu Lẫm, “Nhất định phải châm trà cho tẩu tử (*) trước a. Bởi vì, làm đại trượng phu phải yêu quý thê tử, cái gì tốt đều phải dành cho thê tử trước.”

《(*) Tẩu tử= Chị dâu (Trường hợp này có thể hiểu là Anh dâu đi)》

Tiêu Lẫm: “....... Muội học đâu ra cái câu này vậy?”

Tiêu Mạt liếc Tiêu Lẫm một cái, “Muội luôn luôn thông minh hiểu chuyện. Nói ra thì huynh đó, cần phải học nhiều thứ nữa lắm.”

Tiêu Lẫm: ……

Bách Thần không khỏi lộ ra một tia ý cười. Cũng chỉ có một mình nha đầu Tiêu Mạt này mới có thể đem Tiêu Lẫm nghẹn đến mức không còn lời nào để nói.

Nguyên bản là người ta vô tâm mà cười nhưng trong mắt của Hà Văn Quang lại xuyên tạc ra nhiều hàm nghĩa khác. Gã hận không thể trực tiếp đánh chết đôi cẩu nam nam tú tú ân ái trước mặt này. Gã cố gắng áp xuống tà khí trong lòng, giống như vô tình mà hỏi: “Xuyên ca, tẩu tử đâu rồi?”

Tiêu Xuyên dọn xong mấy món lên bàn rồi cũng ngồi xuống, “Như Phong lập tức sẽ tới, hắn cố ý xuống bếp làm món sở trường “Tiểu hồng” cho chúng ta nhấm nháp. Vì đã nói là hôm nay chỉ có người trong nhà tụ họp nên không cần hạ nhân hầu hạ, thấy không, ta còn phải làm người hầu dọn bàn đây này.”

Bách Thần đoán rằng chắc “Tiểu hồng” (*) là tên điểm tâm nào đó, với lại hôm nay Tiêu Xuyên gọi bọn họ tới là để trình diễn tú tú ân ái với nhau cho người khác xem hả?

《(*) Đừng quan tâm hình dạng hay tên của nó. Có tìm trên google đại nhân các hạ cũng chẳng thấy đâu, bởi vì ta chế mà.:*>

Một là vì bản chưa edit là để “Một chút hồng”, hai là ta không vào được bản gốc trên Tấn Giang (vì có VIP mới vào đọc được)=> Vì thế ta ghi luôn là “Tiểu Hồng” cho nó nghe lạ tai:*) Các hạ thông cảm cho ta, đa tạ!》

“Chúng ta có lộc ăn rồi.” Hà Văn Tuấn cười nói, “Có thể ăn điểm tâm mà đích thân Liễu công tử làm thật không dễ dàng.”

“Còn không phải sao.” Hà Văn Quang nhìn Bách Thần liếc mắt một cái, ám chỉ nói: “Đại tẩu chẳng những tài mạo song toàn, còn có thể rửa tay làm các món canh, có thể nói một câu thôi đó chính là hoàn mỹ. Đại tẩu và Xuyên ca có thể nói là một đôi do trời đất tạo nên.”

Gã chính là muốn kích thích Bách Thần, kiểu như nói ‘Ngươi nhìn xem ngươi như vậy mà đòi so với thê tử người ta, khó trách người ta không cần ngươi!’

Nhưng Bách Thần tựa như không nghe thấy, vẫn như cũ mà uống trà, nhàn nhã mà cắn điểm tâm, một bộ dáng vân đạm phong kinh khiến Hà Văn Quang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu Xuyên vội vàng xua tay, khiêm tốn nói, “Văn Quang đệ quá khoa trương rồi.”

“Văn Quang chính là dễ dàng kích động thế đó.” Hà Văn Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu lúc sau lại nói, “Bất quá nó nói cũng là lời nói thật, biểu đệ cùng đệ muội giai ngẫu thiên thành, lệnh người hâm mộ.”

“Hy vọng đại biểu ca cũng có thể tìm được người huynh yêu, nắm tay cả đời.” Tiêu Xuyên ôm quyền nói.

“Đa tạ lời chúc của đệ.”

Sau một phen khen tặng nhau Liễu Như Phong mới bưng một mâm điểm tâm tinh xảo lại đây.

“Như Phong, ngươi vất vả rồi.” Tiêu Xuyên đứng dậy nghênh đón, cầm cái mâm, “Ngươi ngồi trước đi.”

Liễu Như Phong lộ ra ý cười ôn nhu, “Không vất vả.”

Hai người tình chàng ý thiếp không coi ai ra gì, nhưng tâm Bách Thần cũng không hề có một tia dao động, bất quá hắn vẫn mang tâm lí xem kịch vui.

Tiêu Lẫm đang uống trà, nhìn qua cũng không có gì dị thường, ít nhất, từ trên mặt y cũng không nhìn ra được chút gì.

“Mọi người nếm thử điểm tâm này đi.” Liễu Như phong đứng dậy, cậu dùng đũa đặc chế mà lấy ra từng khối điểm tâm trong suốt đặt vào các đĩa nhỏ trước mặt khách nhân.

“Đa tạ.”

Mọi người bắt đầu ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nhịn không nổi mà khen lấy khen để, điều ấy khiến Tiêu Xuyên hạnh phúc mà cười không ngớt.

Liễu Như Phong dùng mộc phiến xắn một nửa khối điểm tâm đút vào miệng Tiêu Xuyên,... Trước mặt mọi người mà phát một túi cẩu lương thật lớn, làm Tiêu Mạt ở một bên nhìn đến đỏ mặt.

Hà Văn Tuấn và Tiêu Lẫm đều cúi đầu giả bộ không nhìn thấy, chỉ có Hà Văn Quang xem đến sảng khoái. Gã kết luận, chỉ có Tiêu Xuyên là có chiêu nhất, vừa có thể ngược cái tiểu tiện nhân Bách Thần lại còn có thể kích thích Tiêu Lẫm, quả là nên học hỏi theo a.

Nhưng mà đáng tiếc cho Hà Văn Quang rồi, bởi vì Bách Thần hoàn toàn không nhìn thấy một màn vừa nãy. Nguyên nhân chính là nãy giờ hắn bận cúi đầu nghiên cứu món điểm tâm trước mặt.

Theo Bách Thần thấy, điểm tâm này có dạng hình hoa mai, đài hoa được làm từ đậu đỏ, đóa hoa màu hồng phấn được đài hoa bảo vệ trong lòng, mặt trên hoa còn được phết một chút mật làm cho món điểm tâm này ẩn ẩn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát.

Hắn cắn thử một miếng, vừa vào tới miệng cảm thấy ngọt mà mát, không hề béo ngậy một chút nào.

“Hương vị thế nào?” Liễu Như Phong nhìn Bách Thần, “Có hợp với khẩu vị của đệ muội không?”

Bách Thần ăn ngay nói thật: “Thủ nghệ đại tẩu rất tuyệt, món điểm tâm này ngon tới mười phần.”

“Đệ muội quá khen.” Liễu Như Phong cười nói, “Tay nghề đệ muội cũng không tồi đi.”

Bách Thần tươi cười, lắc đầu nói: “Nói thật, đối với việc xuống bếp ta hoàn toàn không thành thạo.”

Liễu Như Phong bị lời nói trắng đến không thể nào trắng hơn của Bách Thần làm cho có chút nghẹn, sau khi nghẹn đủ cậu liền tươi cười tiếp tục tiếp đón những khách nhân khác.

Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, từ những chuyện lưu truyền dân gian ít người biết đến đến những câu chuyện tình yêu của những tài tử giai nhân, càng nói không khí càng sôi nổi hơn. Đương nhiên, chủ lực nói chuyện phiếm nãy giờ vẫn là hai huynh đệ Tiêu Xuyên và Hà Văn Quang, còn những người khác là lâu lâu chen vào một, hai câu.

Có đôi khi Hà Văn Quang nói hăng say đến nỗi chuyển hướng sang chuyện cười người lớn ở giới thượng lưu, khi đó gã bị Hà Văn Tuấn lập tức quát lớn.

Tiêu Mạt mà một tiểu cô nương chưa lập gia đình tất nhiên không thể nghe những lời hạ lưu như thế được. Việc Hà Văn Tuấn quát mắng Hà Văn Quang như thế từ đó mà có thế nhìn ra anh yêu quý Tiêu Mạt đến cỡ nào.

Bách Thần không nói lời nào, yên lặng mà uống trà xem diễn.

Hà Văn Quang có lẽ là nói tới mức kích động quá nên nóng, mặt có chút đỏ lên.

“Văn Quang, cảm thấy nóng à?” Tiêu Xuyên hỏi.

Hà Văn Quang gật đầu, “Đột nhiên nóng đến đổ cả mồ hôi.”

“Sẵn ta có cái quạt xếp này, đệ cầm quạt cho mát đi.” Tiêu Xuyên nói xong liền từ bên hông lấy ra một cây quạt xếp màu trằng làm bằng giấy đưa cho Hà Văn Quang.

Bách Thần giương mắt lên nhìn liền thấy thần sắc Liễu Như Phong biến đổi, dung nhan tuyệt mỹ kia như bị đong cứng trong một cái chớp mắt.

“Đa tạ Xyên ca.”

Hà Văn Quang tiếp nhận cây quạt, nhìn một lát liền mở quạt ra, quạt tới tấp.

Liễu Như Phong mặt đã trắng bệch ngay một cái chớp mắt.

Bách Thần cũng….. sợ ngây người.

Hà Văn Quang quạt được vài cái mới nhìn thấy mặt quạt có hình vẽ, kinh ngạc mà cảm thán nói, “Họa thật đẹp, Xuyên ca, đây là do đại tẩu tặng huynh sao?”

Trên mặt quạt là vẽ một nam tử cao lớn mặc bạch y, tay người đó cầm quạt giấy, trên mặt là một nụ cười ấm áp như gió xuân.

Tiêu Xuyên ôm bả vai Liễu Như Phong, cười đến ngọt ngào, “Đúng vậy, họa vẽ trên đó là do Như Phong đặc biệt vẽ tặng ta đấy.”

Liễu Như Phong phải căng da đầu mà nặn ra một nụ cười, đôi mắt thì trước sau không dám nhìn về vị trí Tiêu Lẫm ngồi.

Bách Thần: ……

Xem ra dưa này đang cầm trên tay ăn cũng phải rớt rồi.

Xem ra lúc trước Liễu Như Phong đã giăng lưới cả hai đầu cho an toàn, ai trong hai người Tiêu Lẫm hay Tiêu Xuyên cậu đều có thể dễ dàng bắt đến tay được.

……. Bất quá tặng đồ thì không nói đến đi nhưng vì cái quái gì còn tặng cho hai huynh đệ đồ vật tương đồng? Hiện tại trước mặt mọi người mà lộ ra việc này, thật sự là rất xấu hổ đi?

Khó trách Liễu Như Phong cười còn khó coi hơn khóc, nếu đổi lại là hắn, có khả năng sẽ xấu khổ đến mức đào cái lỗ để trốn rồi.

Bách Thần nhịn không được mà liếc mắt một cái về phía Tiêu Lẫm. Nhưng không ngờ là y vậy mà nhìn thẳng Liễu Như Phong, còn lộ ra tươi cười nữa.

……

Đối với người có tự tôn kiêu ngạo như Tiêu Lẫm đây mà nói, Liễu Như Phong không gả được cho y thì y sẽ khổ sở, nhưng đáy lòng có lẽ vẫn còn sót lại một phần nhớ nhung. Nhưng nếu là lừa gạt, chỉ sợ bạch nguyệt quang (*) hô biến một cái liền biến thành một viên cơm trắng không đáng giá một văn tiền.

《(*) Có thể hiểu là người trong lòng= crush (chắc vậy)》

- -------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bách Thần: Ăn dưa kiểu này đến ta còn phải xấu hổ thay hắn!

Người họ Tiêu: Không cần xấu hổ, nơi nào có cầu vồng? Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? (Ta không hiểu chỗ này)

Bách Thần: Không còn gì để nói.

Tiêu Xuyên: Ta có lời muốn nói! CMN!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.