Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 239: Chương 239: Tinh tế (1)




(1)

Phi thuyền màu xám bạc xuyên qua biển sao với tốc độ chóng mặt,

“Văn minh nhân loại rốt cuộc có thể thoát khỏi thời kì mông muội, chạm vào vũ trụ, hơn nữa thăm dò và chinh phục...”

Người ngồi ở ghế điều khiển khép lại cuốn sách trong tay, cảm thán nền văn minh vũ trụ đã đưa con người đến một bước ngoạt mới.

Lại nhìn biển sao lơ lửng như những hạt bụi trong không khí, kì lạ nhưng cũng thật mĩ lệ, hành trình của Cẩm Vinh không hoàn toàn nhạt nhẽo.

Vì sao Cẩm Vinh lại đang ngồi trong phi thuyền ư?

Cái này phải quay lại hai tháng trước, khi mà chủ nhân thân thể này trượt bài khải nghiệm, suy sụp tinh thần mà bệnh nặng đến thoi thóp, cuối cùng thân xác liền đổi một cái hồn khác. (với tư cách là người trượt thể dục ở đại học, tôi hoàn toàn thấu hiểu và đồng cảm với sự tuyệt vọng của nguyên chủ)

Đây là một thế giới ở thời kỳ văn minh tinh tế, nơi mà giải thuyết về kĩ thuật thực tế ảo, khai phá tinh thể, phát triển người máy nano, tất cả đã thành hiện thực và trở thành một phần thông thường trong đời sống sinh hoạt của con người.

Cho dù đã trải qua nhiều kiếp sống, Cẩm Vinh lần đầu được đứng giữa biển sao vũ trụ cũn không khỏi cảm thấy mờ mịt.

Vẻ đẹp của văn minh khoa học, thật sự vượt xa hiểu biết thông thường,

“Tôi bật nhạc nhé?” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Đó là giọng của Irene, trí năng nhân tạo đi kèm với phi thuyền này, có trách nhiệm kiểm soát tất cả các chức năng trên phi thuyền, vì vậy có thể nói, nhờ Irene vạn năng mà ăn, mặc, ở, đi lại của Cẩm Vinh đều không cần cô phí tâm lo lắng. Có thể chuyên tâm đọc sách, ngẫu nhiên ngắm sao trời, nhàn nhã nhẹ nhàng như vậy, khiến hảo cảm của cô đối với Irene tăng nhanh chóng.

Trí năng là sản phẩm của văn minh tinh tế, không chỉ có trên các phi thuyền mà còn được vận dụng ở nhiều lĩnh vực như quân dụng, internet, giao thông, hà ở, có thể nói trí năng đã thay thế, đảm nhiệm phần lớn các công việc ở thế giới này.

Đã quen với sự tồn tại của Irene, Cẩm Vinh gật đầu, “Ừm, bài nào cũng được.”

Màn hình liền chuyển sang giao diện có ngân quang lấp lánh, sau đó xuất hiện một hình thù người nhỏ bé đáng yêu, người tí hon bắt đầu ca hát. Tiếng ca có âm luật đặc thù, hát cái gì thì Cẩm Vinh cũng không rõ, ngôn ngữ tinh khu cô còn chưa học được đâu.

Ở thế giới này, thần tượng cũng là trí năng, Cẩm Vinh chống cằm, nhìn nhân vật đáng yêu đang mải mê ca hát trong màn hình.

Cẩm Vinh tuyệt không thừa nhận mình là đồ cổ vạn năm xuyên đến, cho nên sau khi tỉnh lại, đã đọc không ít sách để bổ sung tri thức về thế giới, chỉ dùng mỗi ký ức của nguyên thân là hoàn toàn không đủ.

Thế giới này cũng bao gồm nhiều quốc gia, chiếm các tinh hệ khac nhau, nhưng thống nhất xưng là liên bang, được quản lí bởi chính phủ liên bang. (giống như Mỹ có chính phủ liên bang và các bang lại hoạt động theo các mô hình riêng có luật pháp riêng)

Nguyên thân là Lê Cẩm Vinh, bối cảnh xuất thân rất cao, phụ thân và tổ phủ là thượng tướng Liên Bang, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Lê gia nói thế nào cũng là đại gia tộc nhất đẳng ở tinh hệ Liên Bang, thế gia quân phiệt. Theo lý thuyết Lê Cẩm Vinh không giống lông cũng giống cánh, thuận buồn xuôi gió qua một đời là chuyện đương nhiên, không đến mức vì một lần thất bại mà mất cả sinh mệnh.

Mấu chốt nằm ở chỗ, dù có văn minh có tiến bộ đến đâu, thế giới này cũng chưa thể triệt tiêu cái gọi là giai cấp.

Hai tiêu chuẩn lớn nhất để đánh giá chính là thể năng và tinh thần lực. Từ cấp cao nhất S đến cấp thấp nhất F, những tiêu chuẩn này sẽ quyết định tương lai của một người.

Nền văn minh tinh tế phân chia cấp bậc theo gien, các kỹ thuật phát triển nhằm không ngừng ưu hóa gien con người, nhưng lại không thể biến đổi chúng. Nếu bạn sinh ra đã là cấp F, vậy bạn có nỗ lực bao nhiêu cũng chẳng thể đạt tới cấp A, cấp B đã là hi vọng xa vời. Đã vậy tài nguyên cải thiện cũng tụ lại trong tay kẻ mạnh, Lê gia là một ví dụ.

Đặt Lê Cẩm Vinh ở giữa tinh tế này, khách quan mà nói cô không tệ chút nào, thậm chí là đáng tự hào, cả thể năng lẫn tinh thần lực đều là cấp B, nhưng đặt ở Lê gia, nơi mà anh trai Lê Quân Diệu, chị gái Lê Chi Du - một người thể năng cấp S, một người tinh thần lực cấp S, phương diện bị đánh giá là yếu ớt cũng ở cấp A. Đối lập này làm Lê Cẩm Vinh như một sản phẩm lỗi của Lê gia.

Lê tướng quân và Lê phu nhân không vì vậy mà ghét bỏ con gái út, nhưng ngày thường công việc bận rộn, hai người họ chú trọng bồi dưỡng cho trưởng tử trưởng nữ, bất giác mà bỏ quên Lê Cẩm Vinh.

Lớn lên trong những câu chuyện kể về tổ phụ, kể về cha, về những chiến tích anh hùng của họ, cô càng không muốn mình trở thành sỉ nhục của Lê gia, khiến người chê cười. Cô càng nỗ lực. Nhưng tiến bộ của người bình thường dường như chẳng thể nào vượt qua người anh người chị lóa mắt kia.

Lê Cẩm Vinh ghi danh vào trường học nổi tiếng nhất Liên bang nhưng không đỗ. Khi ấy, tinh thần của cô hoàn toàn sụp đổ, đường đường là con gái thượng tướng, nhưng một trường quân đội cũng thi không nổi.

Nguyên thân sinh bệnh, nói đúng hơn là cô không thể thoát khỏi cảm giác hậm hực, thất vọng, ghét bỏ bản thân.

Tỉnh lại, Lê Cẩm Vinh đã không còn nữa.

Lê gia cũng không biết người hiện tại không phải là con gái họ, chỉ cho rằng con gái thi trượt nên tâm tình không tốt, Lê Quân Diệu và Lê Chi Du là người làm anh làm chị, vẫn nhẹ giọng an ủi, đề nghị cô có muốn đi du lịch giải sầu.

Cẩm Vinh thực sảng khoái mà đáp ứng rồi.

Cô cũng cần thời gian riêng để thích ứng với thế giới này, cũng từ chối sự trợ giúp của người Lê gia, bắt đầu hành trình du lịch cùng người bạn duy nhất là trí năng tinh thuyền Irene.

“Thật là đẹp.” Cẩm Vinh nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ, lộng lẫy sao trời, trong trí nhớ của cô có một câu như vậy,

“Nếu một ngôi sao cách ta 1.000 năm ánh sáng thì có nghĩa là hình ảnh của nó mất 1.000 năm để tới chúng ta. Cho nên có người nói rằng khi nhìn các ngôi sao trên bầu trời là chúng ta đang nhìn vào quá khứ của nó.” (tham khảo: vận tốc hữu hạn của ánh sáng)

Cho nên chúng ta là đang xuyên qua quá khứ, hiện tại và cả tương lai? Đúng là một cách nói thật văn nghệ.

Nếu Lê Cẩm Vinh được chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này, liệu cô ấy có còn chấp nhất với thân phận con gái út của Lê gia nữa hay không?

Ai biết được, nhưng trở thành kiêu ngạo của Lê gia hay gì đó, Cẩm Vinh không để trong lòng, cô đối với việc du lịch vũ trụ còn hứng thú hơn.

“Irene, cô nói có phải hay không?”

Irene tuy là một trí năng rất thông minh, nhưng chưa đến trình độ có trí thông minh riêng hay nhận thức tình cảm ở mức độ cao, nhưng nếu lời này là đang khen tinh vực mỹ lệ, vậy thì - Irene sau một hồi cân nhắc, nói, “Đúng vậy, Lê tiểu thư.”

Cẩm Vinh cũng không trông cậy Irene hiểu mấy lời vu vơ này, dù sao Irene cũng chẳng phải trí năng AI mà cô từng quen biết kia.

Một bên nghe nhạc, một bên đọc sách, nhìn lâu thật lâu, Cẩm Vinh liền đặt tri thức lên mặt rồi nhắm mắt, dựa vào ghế mà ngủ.

Hết thảy đã có Irene vận hành.

Phi thuyền có trí năng thông mình, nếu không phải là đại gia tộc như Lê gia, thì chẳng có ai tùy tiện đem cho tiểu bối ra ngoài chơi bời đâu.

Phát hiện thân thể chủ nhân tiến vào tầng giấc ngủ, Irene cũng tự động chuyển tiếng nhạc thành tiếng đàn thư thái

...

❗️

❗️

❗️

“Phát hiện phi thuyền lạ, có tính công kích!”

“Phát hiện phi thuyền lạ, có tính công kích!”

Thanh âm nhẹ nhàng của Irene trở nên vô cùng nghiêm túc, lặp lại thông báo cho chủ nhân.

Tỉnh lại trong tiếng cảnh báo, Cẩm Vinh ngáp dài một cái, mày nhíu lại, nhìn màn hình, có thể thấy hai phi thuyền màu đen cỡ trung đang bám đuổi Irene, càng ngày càng tiến sát với tốc độ nhanh chóng.

Không giống như phi thuyền được dùng bởi các thương nhân hay phi thuyền dân dụng, chúng giống như phương tiện của lính đánh thuê, hoặc hải tặc.

Tinh tế rộng lớn, tinh hệ chưa được khai phá có vài chục cái, tự nhiên sẽ có không ít thế lực hỗn loạn.

Phi thuyền hiện tại đang đứng ở nơi giao nhau giữa là tinh khu X và tinh khu S, hẻo lánh hoang vắng, là nơi tốt để xuống tay. Mất công cô lựa chọn một phi thuyền trông bình thường để tránh ánh mắt, cuối cùng vẫn bị người theo đuôi. . ngôn tình hài

Irene lại cất tiếng,

“Đối phương có thiết bị gây nhiễu sóng, không thể truyền tín hiệu cầu cứu!”

“Phát cảnh cáo lần 1.”

“Phát cảnh cáo lần 2.”

“Đối phương cự tuyệt cảnh cáo!”

Giọng nói của Irene càng lúc càng nghiêm trọng,

“Khởi động hệ thống phòng ngự khẩn cấp, chuẩn bị tiếp nhận công kích.”

Cẩm Vinh đứng bên cạnh ghế điều khiển, ôm khuỷu tay, nhìn chằm chằm tình huống trên màn hình, cô vẫn tự tin vào năng lực của Irene, bằng không Lê gia cũng sẽ không yên tâm cho cô ra ngoài một mình như vậy.

Cướp bình thường chắc chắn không thể động vào Irene và cô, mà hải tặc cũng không dám đánh cướp phi thuyền có tín hiệu đặc biệt của Lê gia.

Trừ khi đối phương cố tình nhắm vào cô.

Bên trong phi thuyền màu đen, cũng có người đang gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, là một cô gái tầm hai mươi, mái tóc xoăn nhẹ, mình mặc váy vàng nhạt, chỉ là khuôn mặt nàng càng lúc càng vặn vẹo,

“Đã theo đuôi lâu như vậy, mấy người nên động thủ đi.”

“Lấy tiền của người, thay người làm việc, Hạ tiểu thư yên tâm.”

Gã đàn ông râu tóc xồm xoàm tàn nhẫn cười nói.

Gã cũng không muốn đắc tội nhân vật lớn như Lê gia, nhưng ai bảo thù lao quá phong phú, gã chẳng tài nào cự tuyệt, Thiết Lang Đoàn chỉ làm việc nên làm, với cái giá đáng để làm, dù sao chạy tới tinh hệ khác vài chục năm, trốn Lê gia, bọn họ cũng sẽ tìm không ra người, huống chi còn có thiên kim dòng chính Hạ gia che chở.

Thiên kim tiểu thư Hạ gia - Hạ Viện lớn giọng, “Một phế vật Lê gia cũng xứng có hôn ước với Sở Úy?”

Yên lặng xâm nhập hệ thống của đối phương qua sóng thông tin, Cẩm Vinh vừa vặn nghe thấy những lời này.

Sở Úy? Người thừa kế Sở gia, thiên tài cấp SS, Sở Úy?

Nhưng mà Lê Cẩm Vinh đâu có hôn ước với hắn? Trưởng bối hai nhà cũng có lui tới, nhưng đâu có cọc hôn sự nào.

So với lời một tên điên tên khùng nào đó, Cẩm Vinh thà tin trí nhớ của nguyên chủ, trong đó không hề có việc hôn ước này. Nhưng mà tai vạ này không nhỏ, đến mức chết người đấy.

Nam nhân tóc đỏ ngồi ghế phụ có tâm lấy lòng hạ đại tiểu thư, “ Hạ tiểu thư cứ yên tâm, việc này giao cho bọn tôi, không cần tự mình động tay.”

Hạ Viện hừ lạnh một tiếng, “Ta muốn tận mắt nhìn thấy đến Lê Cẩm Vinh cùng phi thuyền của ả hoàn toàn hủy diệt.”

Nghe thấy những lời này Cẩm Vinh nội tâm thét nhẹ hai tiếng.

Hạ Viện nói lời này không phải không có căn cứ, cô ta đã mời lính đánh thuê cấp A - Thiết Lag Đoàn đến trừ khử Lê Cẩm Vinh, để ả chết im hơi lắng tiếng giữa lòng vũ trụ.

Hạ Viện cơ bản không quan tâm đến hậu quả, một phế vật mà thôi, luận tư chất kém xa cô ta, cho dù là con gái dòng chính, nhưng Hạ Viện cảm thấy Lê gia sẽ không vì Lê Cẩm Vinh mà ra mặt.

Nghĩ đến việc Sở Úy cô ả mến mộ nhất không còn quan hệ gì với kẻ bất tài vô dụng kia, tâm tình Hạ Viện càng sung sướng, muốn nhìn cái kẻ không vào nổi đệ nhất học phủ tinh tế kia tan thành bụi bặm, trôi nổi trong không trung vĩnh viễn.

Hạ Viện cùng Thiết Lang Đoàn đều nghĩ, Lê Cẩm Vinh một người chưa từng được học về điều khiển phi thuyền, căn bản không có lực công kích. Irene tuy rằng là trí năng cao cấp, nhưng đánh lại lính đánh thuê cấp A với tình thế ba chọi một thì vô cùng miễn cưỡng, không bao lâu, vòng phòng ngự đã bị đối phương phá hủy.

Phi thuyền rơi vào vòng vây của kẻ địch.

Giọng nói của Irene dần trở nên vô lực, “Xin lỗi chủ nhân...”

Dưới loại tình huống này, chuyện Irene có thể làm chỉ còn một, tự hủy. Không thể bảo hộ chủ nhân, với bất kì phi thuyền cấp cao nào cũng là chuyện đáng thất vọng.

“Không sao, cô đã tận lực rồi Irene, còn lại......”

Cẩm Vinh khẽ cười cười, ánh mắt ôn hòa mà sắc bén, “Giao cho tôi đi.”

(dao hay giao vậy các bạn iu =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.