Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 218: Chương 218: Quốc công thế tử (phần 2) (Hoàn)




“Lời này của ngũ đệ truyền đến tai phụ hoàng, chỉ sợ sẽ làm phụ hoàng không vui.” Một thanh niên mặt mày lãnh đạm ngũ quan tuấn mỹ lên tiếng đỡ lời cho Cẩm Vinh.

Cẩm Vinh chưa từng gặp hắn, nhưng có thể đoán được thân phận của người này, Phương Thế Nguyệt vừa lúc mở miệng xác nhận suy đoán của cô.

“Đây là Tứ hoàng tử.”

Tứ hoàng tử Triệu Ích, mẫu thân ruột hắn là một cung nữ mà Ninh Cảnh đế vô tình lâm hạnh khi say rượu. Bà chỉ được phong tài tử, sau khi sinh hạ tứ hoàng tử thì bất hạnh qua đời.

Ninh Cảnh đế dưới gối đông con, cũng không bận tâm một hoàng tử có mẫu tộc thấp kém, nhưng dù sao là hoàng tử, ngày sau sẽ có đất phiên, được phong vương.

Nhị hoàng tử biểu tình nhã nhặn ôn hòa, mặt mang ý cười, “Tứ đệ nói không sai, Ngũ đệ, ngươi nên quản cái mồm mình cẩn thận.”

Ngũ hoàng tử ỷ vào xuất thân mẫu phi cao quý, không để tứ ca hắn vào mắt, nhưng nhị ca nói hắn vẫn nghe, khẽ hừ một tiếng, không nhiều lời lần nữa, “Ta đã hứa với mẫu phi sẽ săn cho bà một tấm da hồ ly thật đẹp mà còn chưa săn được đâu, nhị ca, chúng ta đi lên phía đông xem đi.”

“Được.”

Nhị hoàng tử lại nói, “Thế Nguyệt, chúng ta vừa rồi còn chưa so ra kết quả mà? Không bằng lần này phân thắng bại đi.”

Phương Thế Nguyệt chắp tay nói, “Theo lời điện hạ.”

Tứ hoàng tử bỗng nhiên mở miệng nói, “Nhị ca, Ngũ đệ, hai người đi thôi, ta có chút mệt mỏi, ta ở lại chỗ này với Phương công tử đi dạo một chút rồi về doanh trướng nghỉ ngơi.”

“Vậy...được.” Nhị hoàng tử hơi ngập ngừng, dường như suy nghĩ điều gì, sau lại cảm thấy mình đa tâm quá rồi, liền đồng ý.

Ngũ hoàng tử nhìn sang, khẽ hừ một tiếng, đúng là vật họp theo bầy người phân theo nhóm. Ánh mắt của hắn quá trắng trợn, nhị hoàng tử liền kéo hắn đi, không để hắn nói lời nào nữa.

Tứ hoàng tử ngược lại vẫn mỉm cười, “Ngũ để tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu chuyện, mong Phương công tử không để bụng.”

“Không bằng, chúng ta cùng du săn một hồi...”

Cẩm Vinh nhìn hắn, khí định thần nhàn nói, “Ta cưỡi ngựa thật sự không tốt lắm.”

Cô không cảm thấy vị Tứ hoàng tử này có bao nhiêu ý tốt, chỉ là trên người cô không có cái gì giá trị cho người khác để mắt, Cẩm Vinh đi thẳng vào vấn đề, “Không biết Tứ hoàng tử có gì chỉ giáo?”

Tứ hoàng tử dường như hơi bất ngờ, hiển nhiên hắn nhận ra Phương đại công tử không giống trong lời đồn ăn chơi trác táng ngu muội chút nào, chẳng lẽ từ trước đến nay người này luôn mang trên mình một lớp ngụy trang, hắn đang âm mưu điều gì?

Có lẽ Tứ hoàng tử tuyệt không thể tưởng được, nguyên nhân đơn giản là vì Cẩm Vinh đã biết được chân tướng mọi chuyện, diễn kịch hiện giờ là không cần thiết.

Tứ hoàng tử tâm tư trăm chuyển, dò hỏi, “Không dám chỉ giáo, chỉ là ta cũng từng ngưỡng mộ sự tích phong hoa của tiền An quốc công.” Nói rồi hắn thở dài, “Nhìn tình trạng hiện giờ của Phương công tử, ta có phần không đành lòng, nếu không phải Phương tướng quân qua đời thì Phương công tử cũng sẽ không rơi vào nông nỗi này.”

Ánh mắt Cẩm Vinh hơi thay đổi, “Tứ hoàng tử muốn thế nào?”

Tứ hoàng tử khóe môi hơi câu, trong lòng đã có tính toán trước. Một quân cờ như cô nhi của tiền An quốc công, dùng thật khéo léo có thể thay đổi thế cờ hiện tại.

________

Có Tứ hoàng tử bên người, Cẩm Vinh dễ dàng ra khỏi khu vực săn bắn.

Tứ hoàng tử đưa ra đề nghị, giúp Cẩm Vinh đoạt lấy vị trí quốc công thế tử, chuyện này đương nhiên không thể bàn bạc trong khu vực săn bắn hoàng gia, lắm tai nhiều mắt, người của hắn cũng không thể hành động được.

Cẩm Vinh tùy ý đánh giá một chút, vị Tứ hoàng tử nhìn như ôn nhuận kỳ thật tâm tư thâm trầm này thực ra cũng không biết nhiều lắm. Hắn không thể tưởng tượng được Phương Ân vậy mà lại tử sát, chỉ cho rằng Phương Thịnh vì vị trí quốc công mà hại chết huynh trưởng.

Hắn muốn lợi dụng lòng thù hận của Phương Cẩm Vinh mà đem An Quốc Công phủ bồi dưỡng thành thế lực của mình.

Vị Tứ hoàng tử này dã tâm không nhỏ chút nào, chẳng qua vì không có thế lực nhà mẹ đẻ hậu thuẫn cho nên càng am hiểu giả heo ăn thịt hổ. Tỷ như việc đệ nhất trà lâu kinh thành lại chính là sản nghiệp của hắn, Cẩm Vinh cũng muốn một lần nữa xem xét thực lực chân chính của Tứ hoàng tử.

Có một số việc, có lẽ cần mượn hắn tay giúp một chút.

Cùng Tứ hoàng tử lá mặt lá trái một lúc, nói đến Tứ hoàng tử tâm tình thật tốt, mấy lời khách sáo này cô nói nửa ngày cũng được, nói xong cũng quên một lèo, dù sao cũng chẳng phải lời thật lòng.

Xong việc, để tránh tai mắt các vị hoàng tử khác, Tứ hoàng tử nương theo cửa sau rời đi, Cẩm Vinh ngồi lại nghe tiểu khúc, uống vài chén trà, một lát sau người của phủ An quốc công - thị vệ của Phương Thịnh tìm được tới chỗ cô.

“Đại thiếu gia.” Thị vệ chắp tay cung kính hành lễ nói. “Quốc công gia nói hộ tống ngài hồi phủ, không nên ở bên ngoài lâu.”

Cẩm Vinh tùy ý nói, “Thúc phụ cùng đường đệ đâu?”

Thị vệ trả lời, “Quốc công cùng Thế tử gia còn ở khu vực săn bắn, chờ xuân săn kết thúc sẽ quay lại.”

Cẩm Vinh buông chén trà trong tay, đứng dậy nói, “Đã biết, đi thôi.”

Đứng ở trước cửa trà lâu một hồi, giống như suy nghĩ gì, Cẩm Vinh đột nhiên cười một tiếng, leo lên lưng ngựa, một tay nắm chặt dây cương, một tay quất mạnh roi, tuấn mã ngẩng đầu hí vang một tiếng, vó ngựa đạp lên nền đất khiến bụi bay mù mịt.

Đám thị vệ bị hành động của đại thiếu gia làm cho bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lên ngựa đuổi theo.

Lúc này Cẩm Vinh, mặc dù phóng ngựa giữa đường phố đông đúc nhưng cũng không hề làm tổn hại sạp hàng của tiểu thương bên đường, tốc độ nhanh đến lóa mắt phi về hướng cửa thành. Thị vệ ở phía sau kinh ngạc vạn phần, từ khi nào thiếu gia cưỡi ngựa tốt như vậy! Mà bọn họ còn có xu hướng đuổi không kịp!

Nhưng đại thiếu gia gần đến cửa thành liền ngừng lại, bộ dáng khí định thần nhàn, giống như người vừa làm ra hành động vừa rồi không phải là mình.

“Đại, đại thiếu gia.” Thật vất vả đuổi theo, thị vệ sắc mặt đã trở nên trắng bệch, lắp bắp nói, “Đại thiếu gia muốn rời kinh thành..ngài, ngài phải nói trước với quốc công gia một tiếng.”

“Ồ.” Cẩm Vinh cười khẽ một tiếng, còn không phải là không được rời kinh thành sao?

Thị vệ còn tưởng rằng đại thiếu gia tính tình bất thường sẽ nổi giận cáu kỉnh vì mình ngăn trở ngài ấy, không ngờ đại thiếu gia chỉ là khinh phiêu phiêu một câu, “Bỏ đi.”

Cẩm Vinh trượt xuống ngựa, thân thủ lưu loát lại tiêu sái, tùy tay ném dây cương cho thị vệ đứng gần đó.

“Ta muốn ngồi xe ngựa.”

Bọn thị vệ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến một hồi truy đuổi gay cấn vừa rồi, bọn họ cảm thấy bữa trưa ít ỏi muốn trào lên cổ họng đến nơi.

Thấy dáng vẻ của bọn họ, Cẩm Vinh cười thầm, đến lúc cô thật sự rời đi, chẳng có ai có thể ngăn được.

Xe ngựa chuẩn bị tốt, Cẩm Vinh trực tiếp lên xe, trên đường trở về vén rèm lên, thấy những hàng quán bị thị vệ An Quốc Công phủ quấy nhiễu liền kêu bọn họ dừng kiệu, Cẩm Vinh nhàn nhạt nói, “Đem toàn bộ bạc trên người các ngươi cho bọn họ.”

“Đại thiếu gia, này......”

Cẩm Vinh mặt mày ngả ngớn, cười một tiếng, “Cũng không phải là do ta làm loạn.”

Bọn thị vệ đuối lý, cũng không dám trái lời đại thiếu gia, đều lôi bạc trong người ra bồi thường cho những người bán rong đó. Lúc sau, bọn họ xem như thuận lợi bình an quay về Quốc công phủ.

Một hồi, thái thái Tống thị cùng lão phu nhân đều ra ngoài đón người, hẳn là bọn họ nghĩ Phương Thịnh và Phương Thế Nguyệt trở về.

Kinh ngạc vì hội săn chưa kết thúc mà Cẩm Vinh đã trở về, lão phu nhân không khỏi chau mày, chống gậy trên mặt đất gõ gõ, “Cẩm Vinh, ngươi lại làm sai cái gì rồi?”

Tống thị lập tức hòa hoãn không khí, ôn tồn cười nói, “Lão phu nhân, Cẩm Vinh ngoan ngoãn như vậy, có thể có chuyện gì xảy ra chứ?”

Lão phu nhân cũng cảm thấy lời vừa rồi của mình hơi nghiêm khắc quá mức, có chút ngượng ngùng, rồi lại lo lắng tiểu nhi tử cùng tiểu tôn tử xảy ra chuyện, bọn họ vẫn còn ở khu vực săn bắn, vạn nhất Cẩm Vinh làm sai cái gì, liên lụy đến hai người họ thì sao bây giờ?

Tống thị ngữ khí ôn hòa lại cười nói, “Cẩm Vinh à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cẩm Vinh mỉm cười, “Cũng không có gì, chỉ là bệ hạ gặp mặt con nói muốn phong tước, gặp xong con về trước.”

Nói xong, cũng không đợi xem thần sắc Tống thị cùng lão phu nhân, lập tức liền quay về viện của mình.

Lão phu nhân ngơ ngác, dường như không tin được vào tai mình, nói, “Bệ hạ sao đột nhiên lại nói như vậy?”

Tống thị thần sắc lạnh đi trong một cái chớp mắt, lập tức lại khôi phục bộ dáng ôn nhu ngày thường, “Lão phu nhân, đây là chuyện tốt mới đúng.”

“Chuyện tốt chuyện tốt.” Lão phu nhân máy móc đáp, trong lòng thực chất đang suy tính điều gì thì chỉ có bà ta biết.

Nụ cười trên miệng Tống thị cũng không thấy nửa điểm sai lầm, tựa hồ thật sự đang mừng cho cháu trai.

Thẳng đến buổi tối cũng không thấy Cẩm Vinh ra dùng cơm, Tống thị sai người đưa đồ ăn tới trong sân, để trên bàn đá gác hồi lâu, cơm cũng đã lạnh mà không thấy người.

Hạ nhân bẩm báo lại, Tống thị cũng chỉ là vẫy vẫy tay, dịu dàng mỉm cười, để phòng bếp lúc nào cũng phải giữ nóng đồ ăn, nếu đại thiếu gia đói bụng liền đưa qua.

Đám hạ nhân không khỏi cảm thán thái thái đúng là hiền lương thục đức, chỉ là cháu trai mà cũng chiếu cố như vậy, ngược lại đại thiếu gia đúng là tính khí bất thường.

Văn Mặc canh ở cửa phòng, hắn ngồi trên ghế nhỏ ngồi đến sắp ngủ rồi, bỗng nhiên cửa mở toang, là đại thiếu gia Phương Cẩm Vinh.

Không đợi Văn Mặc nói chuyện, Cẩm Vinh liền lạnh lùng nói, “Đi ra ngoài.”

Văn Mặc đã từng thấy bộ dạng hỉ nộ bất thường táo bạo của thiếu gia, cũng nhìn thấy hắn ôn hóa khiêm tốn thiện lương, chỉ có thái độ lạnh lùng như kết băng sương này là hắn chưa thấy bao giờ.

Không chỉ có Văn Mặc, thị nữ hạ nhân trong viện đều bị dọa sợ.

“Sao, ta nói các người không nghe được sao?” Ánh mắt của đại thiếu gia quét qua từng người khiến tóc gáy bọn họ dựng đứng lên, thiếu gia lại nói, “Tất cả mọi người đi ra ngoài!”

Đại thiếu gia lúc này dường như còn đáng sợ hơn cả quốc công gia, không dám nhiều lời, bọn họ đều lần lượt rời khỏi sân.

Trở lại trong phòng, Cẩm Vinh cười khẽ một tiếng, châm một mồi lửa, mồi lửa từ trong tay cô bén lên rèm lụa trong phòng.

Trong nháy mắt, lửa bùng lên càng lúc càng lớn, lan ra tứ phía, bò qua những thanh trụ trên trần nhà, căn phòng hóa thành một biển lửa.

Đám người bên ngoài sân càng lúc càng cảm thấy không thích hợp, cho đến khi Văn Mặc nhìn thấy một tầng khói đen trên không trung.

“Đại, đại thiếu gia!”

Cả người hắn ngây ngốc.

Hạ nhân bắt đầu vọt vào bên trong, dùng sức đẩy cửa nhưng cửa lại khóa từ bên trong. Mà ngọn lửa như có ma tính, cho dù bọn họ có dội bao nhiêu nước, lửa cũng không chịu tắt.

Đêm khuya, An quốc công phủ ánh lửa ngập trời, thiêu từ viện đại thiếu gia đến phân nửa phủ đệ, chiếu sáng toàn bộ kinh thành trong đêm đen như mực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.