Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 221: Chương 221: Nàng tiên cá thời hiện đại (2) (Hoàn)




[được cái plot hay mà tác giả lại cho nó kết chớp nhoáng quá hết hồn chim cúc cu à=)))]

Rất nhanh đội cứu hộ từ làng du lịch đã đến nơi, có cả xe cứu thương, Ôn Dĩ Hoán hẳn là sẽ được đưa đến bệnh viện gần nhất.

Đối với người gọi điện thoại báo tin là Cẩm Vinh, cha mẹ Ôn gia cảm kích không thôi, ánh mắt nhìn Cẩm Vinh càng thêm ôn nhu thân thiết, cô gái tốt như vậy chạy đi đâu tìm chứ, Dĩ Hoán còn nói cái gì không có cảm giác.

Cẩm Vinh chỉ muốn nhanh nhanh lôi cha mẹ trở về, nhưng nhìn biểu cảm của cha Lâm mẹ Lâm, bọn họ hình như trở thành đồng minh với cha mẹ Ôn Dĩ Hoán rồi, còn dùng ngữ khí ôn hòa đến khác thường hỏi Cẩm Vinh thấy Ôn Dĩ Hoán thế nào.

Cha Lâm mẹ Lâm mặc dù là hôn nhân sắp đặt, nhưng bọn họ lại nhất kiến chung tình, đến này tình cảm vẫn như lúc xưa. Bọn họ cũng thập phần yêu thương con gái.

Vốn dĩ tuổi tác Cẩm Vinh cũng chưa cần vội chuyện này. Nhưng con gái bọn họ hình như chẳng có ý định gì chuyện tình cảm, người làm cha mẹ như bọn họ liền gấp, muốn giới thiệu một ít bạn nam ưu tú cho con gái, mà Ôn Dĩ Hoán chính là một trong số đó, hơn nữa xét một cách tổng thể, người này cha mẹ Lâm tương đối vừa ý.

“Anh ta hả, đoán chừng là nhất kiến chung tình với ân nhân cứu mạng rồi.” Cẩm Vinh uống ly nước, nhẹ nhàng nói một câu.

Gương mặt cha mẹ Lâm nháy mắt đen thui.

Cẩm Vinh nghĩ, bọn họ lúc này chắc chắn đổi ý kéo ôn gia vào sổ đen rồi.

Thực ra lời nói của Cẩm Vinh không phải là không có căn cứ, trước lúc lên xe cứu thương, Ôn Dĩ Hoán còn không quên hỏi cô có nhìn thấy người đã cứu mình hay không, như câu chuyện tình của nàng tiên cá, lập tức rơi vào lưới tình với người đã cứu mình.

Chuyện này cũng làm cho sắc mặt phụ mẫu ôn gia khó coi.

Trước đó bọn họ còn phải bồi tội với Lâm gia, vừa mới làm thân đã xảy ra chuyện như vậy.

Cẩm Vinh cũng không hệ khách khí, dùng giá cực thấp mua lại quyền sở hữu khu làng du lịch này, cô vẫn cảm thấy nơi này rất đẹp, giá cả mua về càng không tồi.

Phó Ngôn không rõ vì sao chị Cẩm Vinh gặp mặt không thành, ngược lại xong một mối làm ăn.

Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi làng du lịch, Ôn Dĩ Hoán rốt cuộc cũng tìm được ân nhân cứu mạng, còn mang người đi ra mắt tất cả mọi người.

Đối phương là một cô gái xinh đẹp, khí chất ôn nhu, tên là Nhĩ Nhã.

Cẩm Vinh nhìn nàng một cái, liền quyết định tiến lên, đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp, bên trên rất đơn giản, ghi tên và số điện thoại liên lạc, Cẩm Vinh nhàn nhạt nói, “Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể đến tìm tôi.”

Ôn Dĩ Hoán thoạt nhìn không vui vẻ lắm, chen vào, “Tôi nghĩ là không cần đâu, cảm ơn.”

Kinh ngạc nhất chính là Phó Ngôn, cậu chưa thấy Cẩm Vinh chủ động thân thiện bày tỏ ý tốt với ai đâu.

Nhưng mà quan trọng hơn, cậu ta không nhận ra nhĩ nhã, vì cô ấy chính là người cá xuất hiện trên biển đêm hôm đó.

Cẩm Vinh không để ý Ôn Dĩ Hoán, vẫn nhìn chăm chú vào nhĩ nhã, cô gái nhận lấy danh thiếp, khóe môi hơi cong, khẽ đáp, “Cảm ơn.”

Cẩm Vinh trong lòng khẽ thở dài một tiếng, rồi xoay người rời đi, cũng không để việc này trong lòng lâu vì cô còn bận chuyển giao sản nghiệp, tiếp nhận làng du lịch vào tay.

__________

Một tuần nay, trong lúc Cẩm Vinh bận bù đầu thì Phó Ngôn luôn tới tìm cô buôn chuyện, hôm nay lại là chuyện của Ôn Dĩ Hoán,

“Chị Cẩm Vinh, chị nghe chưa?” Phó Ngôn cười đến mí mắt cong cong, lúc không cười còn có thể làm một tiểu soái ca, lúc cười lên hoàn toàn kích thích tâm hồn che chở của các bà chị lớn.

“cái ông Ôn Dĩ Hoán kia, ổng muốn cưới cái cô gái cứu ổng từ dưới biển ý, hình như là Nhị Nhã, đúng, là cô gái lần trước gặp mặt đó.”

Phó Ngôn tặc lưỡi thở dài, một cô gái xuất thân không rõ ràng với một anh trai phú nhị đệ, nghĩ đến chênh lệch giữa hai người, xuất thân giàu có cũng đâu có nghĩa là có quyền lựa chọn người mình thích.

Hơn nữa giữa hai người họ đâu chỉ khác biệt về giai cấp, ngay cả chủng tộc cũng không giống nhau, với mối tình vượt chủng tộc này, Cẩm Vinh ôm tâm thái tôn trọng quyết định của bọn họ.

“Rất có dũng khí.” Cẩm Vinh bỗng nhiên nói, chỉ là không biết đang nói đến Ôn Dĩ Hoán, hay là đang nói đến cô gái người cá kia.

________

Cẩm Vinh đưa ra tấm danh thiếp kia, bất quá là nhất thời động lòng trắc ẩn, lại không nghĩ tới, người cá kia thật sự sẽ tìm đến cô.

Cũng không cự tuyệt Nhị Nhã ngoài cửa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhĩ Nhã, cô đã biết, Nhĩ Nhã chỉ sợ là người cá cuối cùng trên thế giới này.

Mà câu trả lời của nhĩ nhã cũng xác minh suy đoán của cô.

“Người nhà, bạn bè của tôi, tất cả bọn họ đều đã chết, còn một mình tôi, có lẽ là người cá cuối cùng đi, đáng tiếc thời gian còn lại cũng không dài lắm.” Nhĩ nhã tươi cười ôn nhu mà bi ai.

Vô luận sinh vật nào, lẻ loi một mình mà đối diện với toàn bộ thế giới, đều là chuyện tàn nhẫn bi thương.

Cho nên Cẩm Vinh mới động một tia từ bi, nhĩ nhã đối với việc Cẩm Vinh có thể liếc mắt một cái liền biết thân phận của mình, cũng cảm thấy thật kinh ngạc, cảm giác Cẩm Vinh mang lại cho cô rất tốt, khiến cô bất giác muốn thân cận, nếu không phải có Ôn Dĩ Hoán, Nhĩ Nhã có lẽ liền đi theo Cẩm Vinh rồi.

Tuy Cẩm Vinh hiện tại chỉ là người thường, nhưng qua vài kiếp thần tiên yêu quái đều gặp đủ, huống chi là nhân ngư, nói ngắn lại, Cẩm Vinh vẫn là thực bao dung, tiếp thu tương đối dễ dàng.

Cẩm Vinh hỏi, “Ôn Dĩ Hoán thì sao? Anh ta biết thân phận của cô không?”

Nhĩ nhã gật gật đầu, “Anh ấy biết, nhưng không biết chuyện thọ mệnh của tôi sắp cạn.”

Theo lời Nhĩ Nhã, cũng là vì thọ mệnh cô ấy sắp kết thúc, cho nên mới lên bờ tìm một người bầu bạn, hi vọng không phải chết trong đơn độc.

Cẩm Vinh thở dài, “Người cá muốn sống trên đất liền, cũng khó khăn như nhân loại muốn sống ở dưới biển vậy, đều rất khó khăn.”

Cẩm Vinh không biết lựa chọn của Nhĩ Nhã là đúng hay sai, nhưng đây là lựa chọn của cô ấy.

Chốn cuối cùng của Nhĩ Nhã vẫn sẽ là biển rộng, giống như tộc nhân, giống như người nhà của cô.

Nhân ngư cuối cùng trên thế giới này rồi cũng sẽ chết đi.

Mà Cẩm Vinh là người ở bên cạnh nhân ngư cuối cùng trong những thời khắc cuối.

Cẩm Vinh rốt cuộc cũng biết, vùng biển kia vì lý gì mà lại đẹp như vậy.

________

Ôn Dĩ Hoán cũng tới tìm Cẩm Vinh, dáng vẻ tiều tụy lại bất kham,

Nghe Cẩm Vinh kể lại chuyện của Nhĩ Nhã, hắn cơ hồ muốn hỏng mất.

“.....Tro cốt của nàng đâu?”

Cẩm Vinh lắc lắc đầu, “Không có tro cốt.” Mai táng nơi biển rộng, nhân ngư nào có tro cốt.

Đến lúc Ôn Dĩ Hoán trở về, Phó Ngôn nhìn mà còn phải lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, làm người đưa hắn trở về. Sau khi trở về nhịn không được hỏi, “Đây là có chuyện gì?”

Cẩm Vinh cũng không có giấu hắn, chỉ là tránh đi sự thật nào đó, “Nhĩ nhã tới tìm ta.”

Phó Ngôn nghi hoặc, “Vì sao lại tìm chị chứ?” Lâm Cẩm Vinh cùng cô gái tên nhĩ nhã kia, bất quá cũng chỉ từng gặp nhau một lần.

Cẩm Vinh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, “Muốn nhờ chị đưa cô ấy đi một đoạn đường.”

Phó Ngôn trong nháy mắt thiếu chút nữa cho rằng Lâm Cẩm Vinh làm ra chuyện gì phi pháp, sau đó chỉ số thông minh online, nhớ tới lời Ôn Dĩ Hoán, cũng liền đoán được vài phần, cô gái tên nhĩ nhã kia có lẽ là mắc bệnh nan y, không sống được bao lâu.

Nhưng cậu vẫn không thể lý giải, “Thời điểm như vậy không phải nên ở cạnh người mình yêu hay sao? Sao cô ấy lại tìm chị?” Lại không có quan hệ gì, không thân chẳng quen.

“Có lẽ là có duyên đi.” Cẩm Vinh thuận miệng nói, không tiếp tục giải thích nữa.

Sự xuất hiện của Nhị Nhã mang đến cho Cẩm Vinh một chút thương cảm, nhưng đời người trôi như một dòng nước, mà nhĩ nhã đáng tiếc chỉ như một nốt nhạc đệm, xuất hiện chóng vánh rồi nhanh chóng biến mất.

Cẩm Vinh trước tiên hoàn thành việc học, chuẩn bị tốt nghiệp, Phó Ngôn chạy tới hỏi cô, tính toán về sau làm gì.

Cẩm Vinh xoay chuyển bút, “Kế thừa gia nghiệp Lâm gia, kinh doanh công ty, phát triển gia tộc, liên hôn chính trị, sinh hạ đời sau khỏe mạnh, bồi dưỡng người thừa kế, lưu lại một bản di chúc hoàn mỹ hợp lí, vậy là hết?”

Cẩm Vinh lại cười lắc đầu, “Đó sao có thể là nhân sinh của Lâm Cẩm Vinh chứ?”

“Nhân sinh nhất định phải thú vị.”

Cô lời lẽ chính đáng nói, “Không làm nói nhiều nữa, được đến đâu hay đến đó đi.”

Mặc dù Lâm Cẩm Vinh là lần đầu tiên nói nhiều với mình như vậy, nhưng không biết vì sao, Phó Ngôn không chút nào kỳ quái. Có cảm giác, Lâm Cẩm Vinh vốn là nên là người như vậy, nếu cô đi theo con đường bình thường, đó mới là kì quái.

Cha mẹ Lâm gia ban đầu cũng kinh ngạc khi nghe kế hoạch của con gái, nhưng vẫn lựa chọn ủng hộ hết mình. Lâm Cẩm Vinh sau khi tốt nghiệp liền dùng toàn bộ tài chính mở một công ty nghiên cứu dược phẩm, lựa chọn này khiến tất cả người trong vòng chấn động. Lâm gia chưa bao giờ đặt chân vào lĩnh vực y học dược phẩm, giờ lại lớn mật tự mình sản xuất thuốc.

Sấm rền gió cuốn, lực bài chúng nghị, biểu hiện của một thương nhân, khác hẳn với hình tượng đại tiểu thư trong mắt mọi người trước kia.

Nhưng không có mấy người xem trọng nỗ lực này lắm, dám nghiên cứu thuốc chữa bệnh X mà những công ty lớn còn không dám thử thách, một công ty mới thành lập không có nội tình gì, nhân viên nghiên cứu đều là những người trẻ chưa có tiếng tăm gì.

Nhưng mà chín tháng sau, Lâm thị vậy mà công bố nghiên cứu thành công kháng sinh cho bệnh X, thành công thử nghiệm trên cơ thể người với hầu như không có di chứng nào.

Thành tựu y học kinh người như vậy lại có thể xuất hiện từ một công ty dược nho nhỏ chưa từng có một phát minh nào. Từ khi thành lập đến nay, kháng sinh X là thành tựu duy nhất của công ty, nhưng từng ấy cũng đủ khiến người kinh ngạc, thậm chí được nhiều quốc gia trên thế giới liên lạc. Ngay cả quốc gia cũng bắt đầu tiếp cận với Lâm thị, Lâm thị cũng ngày càng khẳng định chỗ đứng của mình với nhiều nghiên cứu thành công đạt huân chương.

Sự trỗi dậy của Lâm thị khiến người khác không thể nào bỏ qua cái tên Lâm Cẩm Vinh.

Phó Ngôn sau khi tốt nghiệp từ bỏ thừa kế gia nghiệp mà chạy tới chỗ công ty của Cẩm Vinh làm việc, cũng bởi vậy mà biết được, đa số công thức và nghiên cứu của công ty đều từ trong tay Lâm Cẩm Vinh mà ra.

Phó Ngôn cảm thấy, trên đời này thú vị nhất có lẽ vẫn luôn là Lâm Cẩm Vinh.

Người này nhân sinh không thể nào bình thường được.

____

- hoàn thế giới 33-

[24.07.21 kết thúc thế giới ba mươi ba, 4 300 chữ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.