Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 211: Chương 211: Minh tinh nghệ sĩ (3)




《 bảy lần hồi ức 》 chính thức khởi quay, nhưng không thu hút bao nhiêu chú ý, một bộ web drama lấy đề tài trinh thám huyền nghi ít phổ biến, nghe qua là cảm thấy khó được xem trọng.

Đạo diễn Đường cũng từng có tác phẩm được nhận giải ở liên hoan phim, nhưng từ điện ảnh sang quay web drama, lại còn là đề tài khó nổi tiếng, đừng nói truyền thông, rất ít nhà đầu tư hỏi thăm.

Cho nên tiền quay phim cũng là đạo diễn tự mình bỏ ra, nhưng đạo diễn lại rất nhẹ nhàng, ông nói thời điểm quay tác phẩm điện ảnh đầu tay còn dùng toàn bộ gia sản gồng gánh, mấy năm nay quay phim điện ảnh kiếm lời không ít tiền, cho nên lần này cũng không đáng tiếc, cùng lắm làm lại từ đầu.

Đạo diễn Đường cũng là fan cuồng nhiệt của tác giả Hàn, sớm đã có ý tưởng chuyển thể 《 bảy lần hồi ức 》. Ban đầu ông muốn làm phim điện ảnh, nhưng 120 phút phim không thể bao hàm hết các tình tiết và tinh hoa của tác phẩm gốc.

Mà cho dù là đạo diễn Đường, hay là tác giả Hàn, bọn họ đều không vì danh lợi mà bỏ đi suy nghĩ đưa tác phẩm lên màn ảnh.

Lại xem xét tính hạn chế của đề tài, bọn họ mới quyết định lựa chọn hình thức web drama.

Đối với nam chính Tiết Băng, đạo diễn Đường và tác giả hàn đều vô cùng cẩn trọng. Điều kiện tiên quyết với nhân vật chính là khả năng nắm bắt nhân vật, cùng với việc liệu diễn viên có thể truyền tải được một Tiết Băng như trong suy nghĩ của hai người họ.

Cho nên quyết định chọn một An Trừng đã chuẩn bị đầy đủ, dụng tâm, cũng không kỳ quái.

An Trừng có ' thanh danh ác liệt ' hay không, đạo diễn Đường không để bụng, ông thậm chí không ngại dùng người mới, chỉ cần là diễn viên thích hợp nhất với nhân vật Tiết Băng.

Tác giả Hàn sau khi tiếp xúc với An Trừng vài lần, cũng cảm thấy cậu ta không giống như những gì báo giải trí đưa tin, dù sao tác giả đã lớn tuổi, sẽ không vì những lời phiến diện mà đánh giá người khác.

Việc An Trừng trở thành nam chính của《 bảy lần hồi ức 》, thật ra mang lại cho đoàn phim một ít nhiệt độ, đáng tiếc không có ảnh hưởng trực diện. Một diễn viên không có thanh danh, bị công ty đóng băng, đi quay chụp web drama, còn là tác phẩm đầu tiên sau sự kiện tự sát.

Thường Hâm đang quay《 thịnh quang chi thành 》, ngồi trong phòng nghỉ ngơi, nhìn tin tức trên di động, nhíu nhíu mày, “Còn có người dám tìm An Trừng quay phim?”

“Bất quá là bộ web drama, quay một cái đề tài ít được chú ý, so với 《 thịnh quang chi thành 》 làm sao được.” Nói chuyện là người đại diện của Thường Hâm, cũng là người trước kia đi theo An Trừng lên đỉnh cao.

Đây cũng là lí do mà hắn dễ dàng từ bỏ An Trừng, một kẻ đi xuống thì có kẻ khác lên thay thế, hắn không thiệt chỗ nào.

Hơn nữa Thường Hâm không giống An Trừng. An Trừng ngày thường nhìn ngoan ngoãn nghe lời, thời khắc mấu chốt lại rớt dây xích, làm hắn mất mặt trước Tống thiếu, còn nói không muốn tham gia loại tiệc như vậy.

Quá kiêu căng ngạo mạn rồi, một nghệ sĩ nho nhỏ còn dám cự tuyệt an bài của hắn, người đại diện cười lạnh trong lòng, bằng không lúc Tống công tử chỉnh An Trừng, hắn cũng sẽ không làm như cái gì cũng không thấy.

Thường Hâm ngược lại rất thức thời, mỗi lần dẫn hắn đi hắn đều làm rất tốt, bằng không dự án lớn của năm 《 thịnh quang chi thành 》, không thể lấy về tay dễ dàng như vậy.

Thường Hâm hỏi, “Người đại diện hiện tại của hắn là ai?”

Người đại diện cười khẩy nói, “Một người mới tốt nghiệp, vào công ty mới có mấy tháng, có thể có bao nhiêu bản lĩnh, căn bản không có khả năng mang An Trừng.”

“Vẫn là để người xử lý đi, trọng điểm chú ý An Trừng, còn công ty bên kia......” Thường Hâm vẫn không yên tâm, cùng An Trừng tiến vào giới giải trí, hắn biết rõ thiên phú của An Trừng hơn mình. Nếu đã xé mặt, vậy tuyệt đối không thể cho An Trừng cơ hội trở mình.

“Được, tôi biết nên làm như thế nào.” Người đại diện cười cười đáp ứng, nghệ sĩ hot nhất trong tay hắn hiện tại chính là Thường Hâm, tiền đồ ngày sau không biết có bao nhiêu sáng lạn, địa vị của hắn ở công ty cũng sẽ nước lên thuyền lên.

Trong lúc nhất thời, trên mạng lại xuất hiện lượng lớn fans chống lại An Trừng đóng vai Tiết Băng, có người còn nói nếu An Trừng diễn Tiết Băng, tuyệt đối sẽ không xem 《 bảy lần hồi ức 》. Còn nói như là An Trừng sẽ hủy hoại nguyên tác vậy.

Những lời đàm tiếu này có lẽ mang lại chú ý, nhưng sẽ để lại ảnh hưởng xấu quấy nhiễu đoàn phim.

Đợt 'nhiệt độ' này càng làm người ta coi thường 《 bảy lần hồi ức 》, truyền thông muốn phỏng vấn đạo diễn đều sắp xếp đặt câu hỏi như tại sao lại chọn diễn viên tai tiếng như An Trừng vào vai chính.

Nhưng mặt đạo diễn bọn họ còn chưa gặp được đã bị ngăn ở bên ngoài, Cẩm Vinh đứng ở cổng lớn, cất di động vào túi, rảo bước đến, lộ ra nụ cười hoàn mỹ,

“Chào các vị phóng viên, tôi là người đại diện mới của An Trừng, Lâm Cẩm Vinh, cũng được đạo diện Đường ủy thác đến tiếp nhận phỏng vấn.”

Hai giờ sau, các phóng viên truyền thông choáng váng rời đi, trời ạ, An Trừng từ nơi nào tìm được người đại diện mới kì lạ vậy, cô gái này cướp lời, không cho bọn họ cơ hội trở tay thay quần áo...

“Vì sao lại chọn An Trừng? Đương nhiên là bởi vì kỹ thuật diễn của anh ấy.”

“Các vị nói dựa vào nhan sắc cũng được, tôi không phủ nhận diện mạo An Trừng ở trong vòng cũng là số một số hai.”

Người này mặt không đổi sắc thổi phồng An Trừng một nửa thời gian, các đề tài khác đều bị đưa tới kết luận một là nuôi chó có bao nhiêu vất vả, hai là nguyên tác 《 bảy lần hồi ức 》có bao nhiêu xuất sắc.

Đám phóng viên giải trí đau lòng vì lãng phí mất hai canh giờ, thu được tin nóng không nói, nhưng bút ghi âm của bọn họ toàn thu được những câu không hề có ý nghĩa thực tế nào.

Phóng viên giải trí vừa đi, Cẩm Vinh liền trở về đoàn phim, cũng không quấy rầy quay chụp, chờ bọn họ hoàn thành cảnh quay, đạo diễn Đường mới phát hiện cô đã trở lại, “Bọn họ đi rồi?”

“Ừm, chắc là sẽ không tới nữa đâu.” Nếu lại đến, Cẩm Vinh cũng không ngại cùng bọn họ tâm sự.

Đạo diễn Đường có chút kinh ngạc nhìn về phía Cẩm Vinh, “Cô còn rất lợi hại.”

Một tiểu cô nương xinh đẹp trẻ trung, càng giống nghệ sĩ hơn là người đại diện, lại có thể ứng đối trôi chảy như vậy.

Ông lại nói, “Vậy phải cảm ơn cô.”

Đạo diễn Đường thiệt tình thành khẩn đáp, nếu không phải nhân thủ không đủ, đạo diễn Đường cũng sẽ không đến mức phải nhờ người đại diện An Trừng đối phó truyền thông.

Mà vì sao lại thiếu nhân thủ? Lần quay phim lần này chủ yếu là đạo diễn bỏ vốn, nhờ bạn bè hỗ trợ, nhân lực trong tay cũng không nhiều.

Cẩm Vinh khóe môi hơi cong, “An Trừng kéo rắc rối đến cho đoàn phim, đương nhiên nên để tôi giải quyết.”

Dù đang tạm nghỉ nhưng An Trừng vẫn mải mê nghiên cứu kịch bản, cùng các diễn viên đối diễn. Mãi cho đến buổi tối, kết thúc lịch làm việc, An Trừng mới cùng Cẩm Vinh đi ăn tối, An Trừng ngấu nghiến một bát mỳ bò mà Cẩm Vinh mời cậu ta nhân dịp “chính thức hết thất nghiệp“.

An Trừng trong lòng an ủi chính mình, mì thịt bò cũng không tồi, cả một ngày lăn lộn đói mốc meo cả bụng.

“Ăn từ từ kẻo nghẹn, không đủ, tôi lại mời anh thêm một chén.” Cẩm Vinh khẳng khái hào phóng nói.

Lúc này, điện thoại Cẩm Vinh rung rung vài tiếng, An Trừng đang ăn mì thịt bò ngẩng đầu hỏi, “Cô không tiếp sao?”

Cẩm Vinh đương nhiên đáp, “Không cần tiếp, công ty gọi điện thoại ấy mà.”

An Trừng lần đầu tiên nhìn thấy người nào đúng lý hợp tình như vậy. Nhưng thực mau lại nghĩ ra, “Là vì tôi sao?”

Cẩm Vinh nhướng mày cười, “Không sai. Công ty muốn biết tôi làm sao tìm được vai diễn cho anh?”

Lại nói, “Người quen ở công ty còn nói với tôi, người đại diện trước kia của anh bắt đầu ra tay, xem ra hắn chán ghét anh không phải vừa.”

Đã biết bản thân bị hại thảm như vậy là do người đại diện an bài, An Trừng một chút cũng không ngoài ý muốn, nội tâm cũng không còn dao động.

Chỉ là vừa vặn nói đến Lâm Cẩm Vinh, An Trừng không khỏi lo lắng hỏi, “Cô sẽ không sao chứ? Còn có truyền thông ban ngày, đối phó ra sao rồi?”

Cẩm Vinh cười cười, nghiêm túc nói, “Bên đó không liên quan đến anh, cứ để tôi phát huy, anh phụ trách diễn tốt vai của anh là được.”

Trên mặt cô chỉ có bình tĩnh tự tin, khẳng định “Tôi không hề vi phạm quy định công ty, từng này thủ đoạn tôi vẫn ứng phó được.”

An Trừng mím môi, nếu không phải là cậu ta, đổi làm một nghệ sĩ khác, lấy năng lực Lâm Cẩm Vinh, chỉ có thể tốt hơn hiện tại.

Suy nghĩ trong lòng An Trừng đã viết đầy trên mặt, không cần nghĩ cũng đoán được, Cẩm Vinh cười khẽ một tiếng, thần thái rạng rỡ nói, “Cho dù mang một tay bài xấu, có thể chuyển bại thành thắng mới là kẻ có bản lĩnh.”

“bài xấu” An Trừng, yên lặng uống một ngụm nước mỳ.

“Nhưng mà......” Cẩm Vinh khóe mắt liếc về phía cậu ta, “Anh diễn không ra gì, tôi ở công ty không sống sót được đâu.”

An Trừng yết hầu giật giật, có chút khẩn trương, “Cô đây là đem toàn bộ tiền cược đặt lên người tôi à.”

Cẩm Vinh chớp chớp mắt, giọng nói mang theo ý cười, “Cái nghề làm người đại diện cho nghệ sĩ cũng đâu phải là toàn bộ đời người chứ.”

“Cô tin tưởng tôi như vậy?” An Trừng cảm giác trái tim mình thình thịch nhảy, có chút kích động nho nhỏ.

Cẩm Vinh đáy mắt một mảnh trầm tĩnh, bình tĩnh thanh triệt, “Không phải tin tưởng anh, tôi tin tưởng chính mình. Anh cũng nên như vậy, An Trừng.”

“Không cần dựa dẫm vào ai khác, làm người chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Trong bóng đêm đen nhánh, ánh đèn lay động, âm thanh trợ đêm ầm ĩ như nhòe đi, mà những lời này cứ vọng bên tai An Trừng.

______

Tuy rằng quyết đoán tránh điện thoại của công ty, nhưng đến cuối tháng, Cẩm Vinh vẫn không thể tránh được lệnh triệu tập.

Người đại diện cũ của An Trừng lời trong lời ngoài đều ám chỉ cô nên từ bỏ An Trừng, công ty xem trọng năng lực của cô, hắn làm tiền bối cũng thưởng thức người mới như cô, muốn đẩy cho Cẩm Vinh một nghệ sĩ khác.

Người kia có thể nói là khá hơn An Trừng nhiều, hình tượng tốt, thanh danh trong sạch, nhiều tiềm năng để phát huy.

Có thể giúp An Trừng nhận được phim mới, còn là tác phẩm của đạo diễn Đường, đã có thể chứng minh năng lực Lâm Cẩm Vinh không tồi.

Tuy rằng người trong công ty không cho rằng An Trừng còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhưng không thể phủ nhận Lâm Cẩm Vinh đúng là một người đại diện ưu tú, không giống người mới chút nào.

Giang Thành một bộ hảo tiền bối muốn dìu dắt hậu bối, nếu bỏ qua cái ngữ khí cao cao tại thượng khinh người kia thì cũng khá thuyết phục đấy.

“Không phải An Trừng còn cần thêm thời gian nghỉ ngơi sa? Để cậu ta thả lỏng tâm tình chút đi, quay phim cái gì chứ, truyền ra ngoài người ta còn tưởng công ty đang hà khắc người bệnh.”

Cẩm Vinh gõ gõ mặt bàn, “Phim cũng đã quay, hợp đồng cũng đã ký, cũng không thể tiếp tục đắc tội người ta, đúng không tiền bối?”

Cô cười tủm tỉm nói, “Đúng rồi, nghe nói Thường Hâm gặp phải tin đồn với nữ chính cùng đoàn phim, Giang Thành tiền bối hẳn cũng rất bận bịu.”

“Tôi còn có việc, gặp tiền bối sau.”

Cẩm Vinh nói chuyện lễ phép không một câu mắng chửi nhưng lại khiến Giang Thành nghẹn không được, hắn oán hận nói, “Tôi chống mắt xem cô với An Trừng có thể thành cái bộ dáng gì?”

Chuyện Lâm Cẩm Vinh ở công ty không cho Giang Thành mặt mũi mau chóng đến tai An Trừng, cậu ý thức được, Lâm Cẩm Vinh thật sự không lưu lại cho mình đường rút lui, đem tiền đặt cược đè trên một kẻ như mình.

Không rõ tư vị trong lòng, An Trừng chưa kịp cảm động bồi hồi gì đó thì đã nghe Cẩm Vinh nói, “Không sao, anh thất bại có thể trở về nuôi chó hộ tôi, nuôi tiểu kim mát tay đấy.”

Nói đến chó, bộ phim lần này cũng có một hai cảnh cần dùng đến động vật, bởi vì không tìm được 'diễn viên' thích hợp, vừa vặn nhà Cẩm Vinh có nhóc con lông vàng hoạt bát tiểu kim, đạo diễn liền cho nhóc nhập đoàn phim, hiệu quả quay còn ngoài ý muốn không tồi.

Chủ yếu là nhóc con phối hợp với nam chính Tiết Băng rất tốt.

Đoàn phim dụng tâm, không đến hai tháng đã hoàn thành《 bảy lần hồi ức 》.

Ngày đóng máy, đạo diễn còn tự mình đăng bài, kể lại quá trình quay phim lần này, trong đó có mấy câu nhắc đến An Trừng, đều là khen ngợi.

Phải biết rằng, đạo diễn trước kia chưa từng khen diễn viên, đạo diễn có tài hoa, lại từng nhận giải thưởng lớn, chẳng sợ tính cách có chút mạnh mẽ, người khác đương nhiên phải nể mặt vài phần.

Mà diễn viên duy nhất từng nhận được lời khen của ông, thanh danh của An Trừng đang từng bước chuyển biến tốt đẹp.

Nguyên nhân thực sự cũng không phải nhờ những lời này của đạo diễn hay nhờ 《 bảy lần hồi ức 》

_____

Trong phòng biên tập, cùng những người khác xem xong năm tập đầu tiên, Cẩm Vinh cong cong môi.

Bàn bạc xong hợp đồng, định ngày công chiếu, bước ra khỏi văn phòng, Cẩm Vinh chào hỏi đạo diễn cùng các nhân viên xong, liền gọi điện thoại cho An Trừng.

An Trừng đang ở trong nhà Cẩm Vinh tắm rửa cho nhóc lông vàng, bên kia điện thoại là giọng nói Cẩm Vinh, “Tôi vừa xem mấy tập đã làm xong hậu kỳ, khá tốt, mời anh đi ăn cơm.”

Lần này bọn họ không ăn mỳ thịt bò chợ đêm ven đường, mà ăn ở một nhà hàng khá sang trọng, đồ ăn ngon đến mức An Trừng đều sắp đem đầu lưỡi nuốt mất.

Cậu nhịn không được do dự hỏi, “Sao tự nhiên lại đối xử tốt với tôi vậy?”

Cẩm Vinh trừu trừu khóe miệng, bình thường tôi đối xử với anh không tốt sao? Câu “thưởng cho lần quay phim này” nghẹn lại, Cẩm Vinh cố ý hỏi một câu, “Thế nào, tâm trạng đã khá hơn chưa?”

An Trừng biết cô đang hỏi cái gì, có lẽ là bởi vì nhân vật Tiết Băng quá phức tạp, nhiều lúc nhập vai có chút khó thoát khỏi nhân vật, Cẩm Vinh để cậu ở nhà nuôi chó điều tiết tâm tình.

Thuận tiện dạy cho đứa nhóc hiếu động ngốc nghếch tự gánh vác sinh hoạt.

Nhóc lông vàng tiểu ki còn đi bậy ra nhà nữa chắc là bị đuổi cổ đó.

“Khá tốt, hiện tại diễn một nhân vật khác cũng được.” Hiện tại vừa nói đến đóng phim, An Trừng liền lấy lạitinh thần, cảm giác làm lại từ đầu quả nhiên không giống,

Cẩm Vinh lắc lắc đầu, “Không cần gấp gáp, chờ bộ lần này công chiếu, đến lúc đó chúng ta sẽ càng nhận được nhiều đề nghị tốt hơn.”

An Trừng cũng có chút kinh ngạc, “Cô xem trọng dự án lần này như vậy.”

Cẩm Vinh nghĩ nghĩ, sau đó nói, “Nói không chừng, tác phẩm lần này còn là cơ hội xoay mình của anh đấy.”

______

Có nên nói là Cẩm Vinh liệu sự như thần không,

Sau khi công chiếu《 bảy lần hồi ức 》 trên Youki, tập đầu tiên có số lượng người xem không khác với các drama bình thường là bao, nhưng đến tập thứ hai thứ ba, lượt xem cùng bình luận, chia sẻ của cư dân mạng tăng nhanh chóng, các cảnh cut của phim cùng các topic bình luận càng là xoát bạo Weibo.

Các nhà phê bình chuyên nghiệp còn chưa kịp đánh tiếng, netizen đã nhanh chóng lan truyền thông tin về 《 bảy lần hồi ức 》.

“Phim truyền hình lại rất có cảm giác điện ảnh, đạo diễn Đường quả nhiên đổi mới nhận thức của ta về web drama.”

Lầu dưới nhanh chóng bồi thêm, “Còn phải nói, người ta là đạo diễn từng nhận giải đó.”

“Web drama ngày nay đều lợi hại như vậy sao!”

Bình luận về các nhân vật trong phim lại càng nhiều, cũng là vì một mình nam chính đã chiếm phân nửa thời lượng phim, có thể nói phim có thể hot hay không liền xem diễn viên đóng vai nam chủ Tiết Băng có thể lột tả được bao nhiêu phần.

Lần này An Trừng nhận được rất nhiều lợi khen.

“Kỹ thuật diễn của An Trừng quả thực quá đỉnh.”

“ Tiết Băng nhân vật vừa xuất hiện đã khiến con tim mị bùm bụp, càng xem càng có mị lực.”

“Tiểu nữ không thể kháng cự nổi Tiết Băng An Trừng.”

Đọc tin nhắn của đại diện Youki, Cẩm Vinh liền nhắn cho An Trừng một dòng, “Chúc mừng vai diễn lần này đại thành công!”

《 thịnh quang chi thành 》 cùng 《 bảy lần hồi ức 》 lên sóng cơ hồ cùng một lúc, ắt không tránh khỏi bị người ta đặt lên bàn cân so sánh, một bộ là web drama chiếu mạng, một bộ là phim đài cáp chính thống, nhưng độ phổ biến của《 thịnh quang chi thành 》 không được như tưởng tượng, ratings cũng giảm xuống theo từng tập.

Tuy rằng có sự góp mặt của nhiều minh tinh, đạo diễn nổi tiếng, ratings chẳng thể quá thấp, nhưng so với kì vọng của mọi người về drama của năm thì vẫn có chút chênh lệch.

Đặc biệt là khi có sự xuất hiện của hắc mã thổi quét toàn võng như《 bảy lần hồi ức 》, vô luận là nhà đầu tư hay là người xem,《 thịnh quang chi thành 》 càng khiến người ta hụt hẫng.

Còn có người trào phúng, có mấy bộ web drama có thể đấu lại một phim truyền hình chính thống chứ, 《 thịnh quang chi thành 》đúng là đáng thất vọng!

Trong đó chịu nghi ngờ nhất không còn ai ngoài Thường Hâm. Hắn căn cơ mỏng, mới nổi hơn một năm gần đây, nhận vai nam chính một đại chế tác như vậy, cuối cùng bộ phim thất bại. Vô luận là đạo diễn hay là nhà làm phim đều không muốn gánh trách nhiệm, cũng liền đẩy lửa lên trên người Thường Hâm, dù sao biểu hiện của hắn đúng là chẳng ra gì, diễn xuất bình bình, không gánh nổi tác phẩm.

Có người còn nói, Thường Hâm phát sinh tình cảm với nữ chính, vô tâm đóng phim, qua loa cho xong.

An Trừng cùng Thường Hâm lại một lần nữa đồng thời xuất hiện trên báo, chỉ là so với nửa năm trước, khen chê nghịch chuyển.

Cẩm Vinh thiệt tình thực lòng bình luận một câu, “Thường Hâm cùng người đạidiện vốn là đi một nước cở hiểm, không khác anh lắm đâu, diễn tốt thì một tiếng hót vang trời, không tốt thì ăn một bãi nước bọt.”

Huống chi còn có 《 bảy lần hồi ức 》dậu đổ bìm leo.

Cẩm Vinh nhanh tay chuẩn bị hóa đơn chuyển khoản cho cô nhi viện.

An Trừng ngồi ở trên sô pha xem TV, thấy Cẩm Vinh hết viết viết lại chụp chụp, hỏi “Cô làm gì vậy?”

Cẩm Vinh chớp chớp mắt, “Tôi nói rồi, quân tử báo thù, mười năm không muộn.”

Mà cô, thông thường không cần lâu như vậy.

Một đống chứng cứ gửi tới các báo, bọn họ lập tức liền phát tin tức tin nóng, nhà nào hơi chút khắc chế đưa tin cũng liền nói, Thường Hâm – An Trừng, đến tột cùng ai mới là người bị hại,

Mà lớn mật to gan cầu lượt xem thì trực tiếp đưa tin

“Kẻ lừa đảo thực sự, Thường Hâm

#lừa gạt đại chúng #ngụy quân tử”

Người đại diện của Thường Hâm, Giang Thành khẩn cấp tìm công ty cùng các nhà báo, dùng hết nhân mạch muốn áp xuống, nhưng rốt cuộc đưa tin tức lần này không chỉ có mấy tạp chí quen biết, người ta cũng chưa chắc muốn cho Giang Thành mặt mũi.

Chuyện nửa năm trước xảy ra với An Trừng, hết thảy gièm pha bôi nhọ giờ lại thần kỳ xuất hiện trên người Thường Hâm.

Hãm hại bạn bè, đoạt vai diễn, lừa gạt người hâm mộ, bao nhiều lớp vỏ dối trá cứ vậy bị người ta bóc trần.

Chân tướng đằng sau mọi chuyện lại chính là, An Trừng là người bị hại.

Công chúng đang có hả cảm với Tiết Băng trong《 bảy lần hồi ức 》, tin tức này cũng nháy mắt bạo phát.

“Anh không đọc tin tức trên mạng sao? Đều đang bênh vực anh đấy.”

Cẩm Vinh tay nhấn chuột, không ngừng lướt tin tức trên mạng, “Đoàn fans cũng đã thành lập lần nữa, còn mở project muốn tiếp ứng thần tượng.”

An Trừng rời mắt khỏi kịch bản, trầm tư, nói, “Thôi bỏ đi, cô xử lý là được.”

Cẩm Vinh cười nhạt, “Không thèm để ý luôn?”

An Trừng lắc lắc đầu, “Là cô nói còn gì, công việc chính hiện tại là nghiêm túc quay phim.”

“Vậy được rồi.” Cẩm Vinh suy nghĩ, nói, “Tôi liên lạc với bọn họ trước, về sau chúng ta vẫn nên mời đoàn đội chuyên nghiệp xử lý.”

Minh tinh trong vòng muốn kiếm tiền từ fanclub không ít, nhưng Cẩm Vinh không đi theo con đường này. Còn An Trừng bên kia mấy tháng ngắn ngủi mà trải qua thay đổi nối tiếp đổi thay, để anh ta từ từ thích nghi đi.

Về phần Thường Hâm, nên làm bọn họ đều đã làm, không cần thiết làm chính mình lâm vào vũng nước đục này, cho nên bọn họ cũng không đưa ra tuyên bố hay nhận xét nào về hành vi của Thường Hâm, phỏng vấn cũng đều cự tuyệt.

Tuy rằng thiếu chút nhiệt độ, nhưng sinh hoạt bình đạm chắc chắn.

An Trừng đã nhận kịch bản mới, một bộ chính kịch bối cảnh cổ đại, tuy cũng là phim truyền hình, nhưng so với phim điện ảnh thì chất lượng tuyệt không thua kém, có thể có được cơ hội như vậy, An Trừng cũng thực kinh ngạc, người đại diện nhà mình thật quá lợi hại.

“Cái người tên Tống kiều, không phải nói muốn phong sát tôi sao?” An Trừng do do dự dự hỏi.

Có thể quay 《 bảy lần hồi ức 》là nhờ vận khí bọn họ tốt, là web drama ít đầu tư, không đi con đường phim đài cáp bình thường, muốn áp cũng áp không được, nhưng bộ phim lần này là của Đài Truyền Hình Quốc Gia.

Cẩm Vinh liếc hắn một cái, “Tống kiều cũng không phải một tay che trời trong vòng giải trí, hắn nhiều lắm là tác động được các nhà đầu tư cùng truyền thông, một hoa hoa công tử, anh cho rằng đại lão trong ngành sẽ cho hắn bao nhiêu mặt mũi.”

“Càng quan trọng là, hắn có khi đã quên mất mấy chuyện này rồi.” Cẩm Vinh buông tay, thẳng thắn nói.

An Trừng trong lòng không khỏi cười khẽ một tiếng, đúng vậy, với những kẻ có tiền kia, cậu chẳng là gì ngoài một tiểu minh tinh bọn họ có thể tùy ý hủy hoại, chán rồi liền vứt ra sau đầu.

An Trừng trải qua tuyệt vọng, trải qua giãy giụa thống khổ giữa sinh tử, mới có thể bò dậy, mà những người đó như cũ vẫn cứ cao cao tại thượng, hoan thanh tiếu ngữ.

Có lẽ là cảm thấy lời mình vừa nói quá mức kích thích, Cẩm Vinh an ủi An Trừng, “Anh chỉ cần bắt được giải thưởng lớn ở liên hoan phim quốc tế, đến bố hắn cũng không áp được anh.”

An Trừng yết hầu giật giật, “Tôi đến nào mới có thể đối phó Tống Kiều đây?”

Bị người ta ép đến mức tự sát thì tâm địa hiền lành đến mấy cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho mối thù này.

“Cũng không phải là không thể.” Cẩm Vinh đôi mắt híp lại, khóe môi ngậm ý cười, “Còn phải xem bản thân anh có thể đi đến đâu?”

An Trừng đôi mắt hơi rũ, ánh sáng nơi đáy mắt như lập lòe.

Cẩm Vinh quay lại công ty tham dự một buổi họp, đãi ngộ hiện tại đã không còn như trước, có thể vớt một nghệ sĩ thanh danh gần như đã hoàn toàn bị hủy hoại, thanh thế trương dương trở về trước mắt đại chúng, đây chẳng phải là nghịch tập trong truyền thuyết.

Nếu nói Lâm Cẩm Vinh không có đóng góp gì trong việc này, sẽ chẳng có ai tin.

Người của công ty cũng nói với Cẩm Vinh, muốn chuyển cô từ thực tập thành nhân viên chính thức, trong hàng ngũ người đại diện ở công ty cũng là hàng trung đẳng, đủ thấy ra bọn họ đánh giá tiềm lực Lâm Cẩm Vinh rất cao.

Về phần An Trừng, công ty nhận xét đường hoàng, “Công ty vẫn luôn xem trọng An Trừng, lúc trước cũng không phải hoàn toàn đóng băng hoạt động, chủ yếu là vì muốn bảo hộ cậu ấy, rốt cuộc chuyện nháo thành như đại......”

Hư tình giả ý nửa ngày, mới nói đến vấn đề chính, “An Trừng có kế hoạch tham gia hoạt động gì chứ, công ty gần đây có mấy bộ chuẩn bị khai máy, nếu An Trừng muốn, có thể đi tranh thủ nam số 2.”

Cẩm Vinh cười cười, “An Trừng gần đây cũng chỉ tiếp 《 Trường An lệnh 》, anh cũng biết, đạo diễn phim đó không thích diễn viên nhận nhiều vai cùng lúc. An Trừng nói còn muốn dùng thời gian này học tập thêm.”

Sắc mặt đối phương có phần khó coi, nhưng vẫn cười nói “Học tập cũng tốt, học tập cũng tốt, tính tình An Trừng so với trước kia điềm đạm hơn nhiều.”

_____

Cẩm Vinh từ công ty trở về liền nói với An Trừng, “Cho anh đi thử vai nam hai, xem ra vẫn chưa an tâm đâu.”

An Trừng bình tĩnh nói, “Là tôi chưa đủ tốt.”

Cẩm Vinh giúp cậu từ chối tiết thông cáo tiết mục, An Trừng ngược lại rất vui, thời gian này cậu muốn tranh thủ nghiên cứu kịch bản. Tuy đã chính thức nhận vai nhưng gần như là người cuối cùng nhập đoàn phim, từ giờ đến thời gian khởi quay cũng chỉ còn nửa tháng, An Trừng cơ hồ không quản ngày đêm nghiền ngẫm nhân vật.

Cẩm Vinh tùy ý nằm dài trên sô pha, suy nghĩ trong chốc lát, nhíu nhíu mày, “Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.”

Ngay sau đó gọi điện thoại, hỏi thăm tình hình trong công ty một vòng.

Tắt điện thoại, Cẩm Vinh liền cười lạnh một tiếng, “Quả nhiên có cổ quái.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.