Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 205: Chương 205: Mạt thế (6)




Cẩm Vinh đi đến nhà ăn của căn cứ, tới căn cứ phương đông lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn cơm ở căn tin,

Ba tháng nay ở viện nghiên cứu đều có người mang cơm nước tận nơi, trong viện nghiên cứu cũng có nhà bếp riêng, chủ yếu là vì công việc bận rộn, không có thời gian chạy đi chỗ này chỗ khác.

Đồ ăn không khác những thứ ăn ngày thường, món chay mặn đơn giản, thịt đều từ đồ hộp, thức ăn chay làm từ khoai tây khoai lang dễ trồng, gạo và mì đều có, từ trước tận thế, phương đông căn cứ đã có sân gieo trồng, chỉ là tương đối nhỏ.

Cẩm Vinh cũng nghe nói, nhà khoa học nghiên cứu nông nghiệp của căn cứ đã bắt đầu nghiên cứu làm sao để tận dụng tối đa diện tích gieo trồng, hướng đến tự cung tự cấp cho căn cứ.

Đều ở cùng một viện nghiên cứu, chút tin tức này không cần hỏi thăm cũng có thể biết.

Trừ tinh hạch, còn có điểm cống hiến có thể dùng để giao dịch trong căn cứ. Bất quá Cẩm Vinh đãi ngộ tốt, dùng thẻ của viện nghiên cứu là có thể lấy cơm, dù sao cô cũng không hay dùng cơm ở nhà ăn.

Căn cứ cũng có điện, chỉ cần có người hiểu biết về kux thuật, cung ứng điện cho một căn cứ không phải đặc biệt khó khăn.

Chuyện khó khăn nhất vẫn là chém zombie ở ngoài căn cứ.

Lấy một chén cơm cùng một phần canh khoai tây, Cẩm Vinh tìm vị trí ngồi xuống, chưa ngồi được bao lâu đã có bóng người đến gần.

“Xin chào, tiến sĩ Chu, làm quen một chút, tôi là Quý Dụ.”

So với dáng vẻ quân trang tuấn dật đĩnh bạt bề ngoài so sánh với, càng khiến người chú ý chính là cặp mắt đen nhánh thanh triệt tỏa sáng, khiến người nhìn vào dễ dàng sinh ra hảo cảm.

Cẩm Vinh hơi nghiêng nghiêng đầu, điều chỉnh tầm mắt để mình không phải ngửa đầu nhìn đối phương, “Tôi không phải tiến sĩ, chỉ là một nghiên cứu viên bình thường.”

Quý Dụ cong cong môi, không phải kiểu cười tán tỉnh như các soái ca, mà là kiểu tự tin tiêu sái như ánh mặt trời,

“Chu tiến sĩ nói đùa, không nói mạt thế phía trước, cô cũng chỉ thiếu một bài phát biểu luận văn nữa là chính thức có được học vị trong tay. Mấy tháng này cũng là Chu tiến sĩ ở viện nghiên cứu tham dự đóng góp thành quả, cái xưng hô này hoàn toàn xứng.”

Cẩm Vinh hơi hơi nhướng mày, tra còn rất kỹ càng tỉ mỉ.

Cẩm Vinh cười cười, “Ngồi xuống đi.”

Thực ra cũng không chỉ có mình Cẩm Vinh bị Quý Dụ tiếp cận, cô là người duy nhất hắn chưa gặp mặt chính thức lần nào.

Quý Dụ vừa ngồi xuống, liền nghe Cẩm Vinh nói, “Tôi tới căn cứ không bao lâu, chưa nghe đến anh bao giờ.”

“Không sao, tôi ở căn cứ cũng không phải thực nổi danh.”

Quý Dụ, dị năng giả có tiềm năng thăng cấp ngũ giai nhất căn cứ khiêm tốn đáp.

Hắn nhìn Cẩm Vinh nói, “Tôi nghe cha nói cô là nhân tài y học của căn cứ.”

Cẩm Vinh nhíu nhíu mày, Quý Dụ cũng không giấu giếm, “Ông là Quý Minh Thanh thượng tướng Hoa Quốc, cũng là người phụ trách chủ yếu của căn cứ phương đông.”

Thì ra là quân nhị đại, Cẩm Vinh ở trong lòng cân nhắc một chút, cũng không nghĩ ra cái gì, liền tạm thời nhớ kỹ.

Quý Dụ cũng chỉ là cùng Cẩm Vinh hàn huyên vài câu, nhưng toàn nói những chuyện không cần kiêng dè, tỷ như hấp thu tinh hạch tăng dị năng, còn có tình huống của căn cứ.

Ngược lại trợ giúp Cẩm Vinh ngừoi ở phòng thí nghiệm ngốc ba tháng biết được không ít tin tức bên ngoài.

Cùng Quý Dụ người này nói chuyện phiếm, cũng không cảm thấy không thú vị, nói đúng ra, nhân cách người này rất có mị lực.

Mà Quý Dụ cũng có đánh giá đại khái với Chu Cẩm Vinh, thiên tài y học tính cách lãnh đạm, so với tư liệu không khác lắm, nhưng thật sự rất thông minh.

Vừa nói chuyện, một bên Cẩm Vinh cũng không quên ăn cơm. Phòng ăn cũng càng ngày càng nhiều người.

“Quý Dụ.” Có mấy người nhìn thấy hắn, liền bước đến chào hỏi.

Quý Dụ đứng dậy cười nói, “Trình Quang, Thẩm Minh.”

Cẩm Vinh có thể nhìn ra được, tươi cười bên khóe miệng Quý Dụ nhiều thêm một tia thiệt tình,

Nhìn sang, trừ hai thanh niên diện mạo ưu tú, Cẩm Vinh còn thấy được một cô gái đang kéo kéo cánh tay một người trong số họ, lại là Tiếu Yên Nhiên.

“Vị này là?” Trình Quang nhìn người không quen mặt ngồi đối diện Quý Dụ, tò mò hỏi.

Quý Dụ hữu hảo giới thiệu một chút, “Vị này chính là chu tiến sĩ của viện nghiên cứu.” Lại quay đầu nói với Cẩm Vinh, “Đây là Trình Quang, Thẩm Minh, đều là bạn tôi, còn có bạn gái Trình Quang, Tiếu Yên Nhiên.”

Trình Quang có chút kinh ngạc vì đối phương nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng ngẫm lại vài tỷ dân cư xuất hiện mấy thiên tài như họ, cũng rất bình thường, nếu không phải vì mạt thế, cả đời bọn họ cũng sẽ chẳng gặp mặt.

Nếu nói Trình Quang cùng Thẩm Minh chỉ là kinh ngạc, Tiếu Yên Nhiên trực tiếp chết lặng.

Mục đích ban đầu của cô ả chính là ôm đùi vàng của kẻ mạnh nhất, Quý Dụ, đáng tiếc công lược đối phương quá gian nan, ả đành phải lấy lui làm tiến, lựa chọn Trình Quang. Dù sao hắn lớn lên cũng không kém, người cũng ưu tú, dị năng giả tam giai hệ thủy thân phận này coi như đã làm người hâm mộ rồi.

Nhưng nếu nói không có tiếc nuối, Tiếu Yên Nhiên cũng không phải không có, đặc biệt khi đã biết tương lai Quý Dụ sẽ kết đôi với Giang Khuynh.

Hiện tại Giang Khuynh dị năng cấp bậc cao hơn ả, ả không thể trực tiếp động thủ, nhưng ngấm ngầm, ả đã phá bĩnh không ít lần tiếp xúc giữa hai người này.

Nhìn đến việc Giang Khuynh không được hạnh phúc, ả liền vui vẻ.

Chu Cẩm Vinh lần nữa xuất hiện chỉ là hơi kích thích ả một chút, nguyên lai Chu Cẩm Vinh không chết trong tay có thể lợi hại như vậy, Quý Dụ cũng chủ động tiếp xúc cô.

Cẩm Vinh cũng liền hơi hơi gật gật đầu, Tiếu Yên Nhiên cũng không nhiều lời liền đi rồi.

Cẩm Vinh cơm nước xong, không trực tiếp quay về viện nghiên cứu, thay vào đó quyết định đi dạo một chút ở chợ giao dịch. ở đây cái gì cũng có, phần lớn là do người đi ra ngoài căn cứ giết tang thi mang về.

Những thứ như vàng bạc châu báu hiện tại đã không còn tác dụng gì, cũng không bằng một mảnh tinh hạch đầy virus, tinh hạch có thể giao dịch, mà những thứ kia thì không.

Cẩm Vinh trên người cũng có chút tinh hạch, nhìn xem có cái gì thích hoặc cần mua, cũng liền mua.

Đang chọn đồ vật, bỗng nhiên nghe được âm thanh ầm ĩ, quay đầu xem, Cẩm Vinh cũng nghe ngóng được vài câu, tựa hồ là vị dị năng giả nào đó ép mua ép bán, một viên tinh hạch đã bị hấp thu gần cạn năng lượng còn muốn đổi lấy một nửa rương hàng của người ta.

Những người xung quanh cũng chỉ đứng nhìn, bọn họ cũng không rảnh mà quản, nhiều người còn cảm thấy đây là chuyện bình thường. tuy rằng trong căn cứ cấm ẩu đả, nhưng dị năng giả đối diện người thường, đừng nói bản thân dị năng giả có cảm giác ưu việt, liền chính người thường sẽ theo bản năng cảm thấy mình thua kém.

Nhớ tới đám dị năng giả gặp được trên đường, Cẩm Vinh không khỏi nhíu nhíu mày,

Mới nửa năm, nhân tính đúng là thoái hóa tuột dốc không phanh.

Lúc này lại một người quen xuất hiện, Giang Khuynh tay dắt một đứa trẻ bảy tám tuổi đi đến trước mặt chủ quán, nam hài trực tiếp ôm lấy chủ quán, gọi ba ba.

Giang Khuynh trực tiếp bóp nát viên tinh hạch kia, sau đó lạnh lùng mà nhìn tên dị năng giả kia.

tên dị năng giả kia thấy huy chương trước ngực đối phương biểu thị cấp bậc dị năng còn cao hơn hắn, biến sắc, cũng không dây dưa mà muốn chuồn đi.

Nhưng lúc này tiểu đội chấp pháp của căn cứ đã tới, ép mua ép bán vốn chính là một trong những điều cấm của chợ giao dịch, trực tiếp mang dị năng giả cùng đồng bạn hắn đi.

“Lại nhốt bọn chúng hai ngày rồi thả ra chứ gì.” Bên cạnh Cẩm Vinh là một chủ sạp hàng nhỏ, hắn hừ lạnh một tiếng nói.

Cẩm Vinh quay đầu nhìn hắn, trên mặt biểu hiện nghi hoặc, có lẽ chủ sạp hàng cảm thấy Cẩm Vinh không phải dị năng giả, thấp giọng nói, “Mấy ngày hôm trước, có dị năng giả đánh nhau với người thường, rõ ràng đều là bị phạt, nhưng dị năng giả kia bị nhốt hai ngày liền được thả, nói có nhiệm vụ gì đó, ta thấy rõ ràng chính là bọn họ thiên vị dị năng giả.”

“Dị năng giả có bản lĩnh, người thường chúng ta không có năng lực đành chịu thôi.” Quán chủ còn có chút hận đời, nhưng người có quan điểm giống như hắn hẳn là không ít.

Cẩm Vinh quay đầu lại, chỉ thấy vợ chồng chủ quán lôi kéo hài tử cảm ơn Giang Khuynh.

Giang Khuynh chú ý tới tầm mắt Cẩm Vinh, cũng nhìn lại đây.

Cẩm Vinh nhìn nàng khẽ cười cười.

“Nhìn không ra, cô còn khá tốt bụng.” Cẩm Vinh cùng Giang Khuynh đi dọc chợ giao dịch, cô thuận miệng hỏi.

Giang Khuynh nhíu nhíu mày, “Là đưa bé kia kéo lấy ống quần ta, ta mới ra tay quản một chút.”

Bản thân Giang Khuynh trước nay đều không thích xen vào việc của người khác.

Dị năng giả ức hiếp người thường, cô quản được một chuyện, nhưng không quản được hết thảy. Vấn đề nằm ở chỗ mạnh đè yếu, địa vị bất đồng xảy ra mâu thuận là rất bình thường. Giang Khuynh cũng là dị năng giả mới nổi danh trong căn cứ, nhưng muốn cô đứng từ góc độ của người thường nhìn nhận vấn đề, thật sự khả năng không lớn.

Cùng Cẩm Vinh nói chuyện, Giang Khuynh cũng bất giác biểu lộ lập trường của mình.

Cẩm Vinh cười cười, không cảm thấy suy nghĩ của Giang Khuynh có vấn đề gì.

Cô cũng không quên hỏi một tiếng xem đám Cao Lam Vân Mạt ra sao rồi, Giang Khuynh sau khi tiến vào căn cứ cũng không chú ý tiểu đội bọn họ, nghĩ ngợi một lát rồi nói, “Hình như bọn họ ở tiểu đội cấp Ất của căn cứ.”

Cẩm Vinh không tiếp tục hỏi nhiều, còn sống là tốt.

Cẩm Vinh cũng chỉ có một ngày nghỉ như vậy, sau khi cáo biệt Giang Khuynh, cô lại về viện nghiên cứu.

Sau đó lại tối tăm mặt mũi hai tháng trời.

Trong thời gian này căn cứ vì công bố về hấp thu tinh hạch của viện nghiên cứu mà khiếp sợ không thôi.

Bọn họ nào có thể nghĩ được, hấp thu năng lượng tinh hạch, tăng cấp bậc dị năng cũng đồng nghĩa với việc trong cơ thể tích lũy càng nhiều virus tang thi.

Quý Dụ còn đưa tới viện một vài dị năng giả vì hấp thu quá độ mà bắt đầu xuất hiện vấn đề về nhận thức, với các nghi vấn của hắn, Cẩm Vinh từ từ giải thích.

“Chuyện này rất bình thường, tựa như con người ở thời kỳ chưa khai hoá ăn thịt sống, cơ thể cảm nhiễm ký sinh trùng cùng vi khuẩn. hiện tại virus tang thi kí sinh trên cơ thể con người, sống chủ yếu trong não bộ của con người, nhân loại trở thành tang thi, chính là ký sinh trùng hoàn toàn kiểm soát được vật chủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.