Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 231: Chương 231: Công chúa đọc tâm (7)




- (7)

Chính phi của Lục hoàng tử là Chu Cảnh Đế cố ý định ra, Giang Hoài tổng đốc cũng bị hắn ám chỉ qua, không tiếp tục lẫn lộn với những việc này, chuyên tâm tìm một mối hôn sự tốt cho con gái, còn thỉnh Chu Cảnh Đế tứ hôn.

Nhưng hôn sự của Thất hoàng tử là hắn chủ động cầu thú, Chu Cảnh Đế vốn có thể chọn cho hắn một người tốt hơn.

Tứ tiểu thư Ninh Quốc Công phủ luận thân phận, làm chính phi hoàng tử vẫn là kém chút, nhưng nếu Thất hoàng tử không ngại, Chu Cảnh Đế cũng sẽ không phản đối.

Bị hắn trực tiếp đổi chính phi như Lục hoàng tử cũng là hiếm có,

Chu Cảnh Đế chợt nghĩ, ngược lại nhìn về phía Cẩm Vinh, ánh mắt vẫn là ôn hòa từ ái, thở dài, “Con cũng sắp đến tuổi xuất giá rồi.”

Chu Cảnh Đế làm sao đoán không ra nguyên do nữ nhi mấy ngày nay đều ăn vạ ở Chương Nghi Điện, huống chi Cẩm Vinh cũng chưa từng che giấu 'động cơ' của mình.

Còn không phải Dung quý phi đã xong hôn sự của Huyền Thuần, liền muốn nhanh chóng kiếm phò mã cho Cửu công chúa.

Hơn nữa, trong kinh thành này người nhớ thương nàng người còn không ít.

“Trẫm để con tự chọn phò mã, không cần để tâm đến ý kiến của người khác, được không?”

Chu Cảnh Đế chỉ khinh phiêu phiêu một câu, nhưng Cẩm Vinh lại biết phụ thân hờ đang khoan dung với mình đến mức nào.

Đại công chúa có thể tự mình chọn rể, đó là bởi vì mẫu phi nàng mất sớm, dù vậy, phò mã cũng là tuyển từ nhà huân quý- Hạ Lăng Uẩn, đại công chúa không có mẫu phi huynh đệ, không chỗ nào cố kỵ, nhưng lần hòa ly này liên lụy không ít người.

Mà Chu Cảnh Đế cho Cẩm Vinh tự do, cũng là ý nghĩa sẽ vì cô mà áp xuống phản đối dị nghị từ đám người Lục hoàng tử, Dung quý phi, thậm chí là trách móc nặng nề từ triều đình nặng lễ giáo.

Cho phép Cẩm Vinh lựa chọn, bất kể đối phương là ai, không quản cao sang nghèo hèn, chỉ cần là nàng thích.

Cẩm Vinh bỗng nhiên cười, ánh mắt sáng ngời, “Nếu phụ hoàng đã muốn cho ta tự chủ, vậy không bằng để con tự quyết định tất cả.”

_____

Rời khỏi Chương Nghi Điện, Cẩm Vinh còn mang theo một đạo chiếu lệnh của Chu Cảnh Đế, chấp thuận hôn sự tùy ý tự chủ.

Đơn giản mà nói, chính là Cẩm Vinh muốn thành hôn khi nào liền thành hôn khi đó, muốn lấy ai liền lấy người đó, không có kẻ nào có thể can thiệp.

Chu Cảnh Đế cũng vì ý nghĩ kinh người của Cẩm Vinh mà cảm thấy ngoài ý muốn.

Chu Cảnh Đế nói như vậy là vì, sau khi suy ngẫm thật lâu, thấy tình cảnh của Đại công chúa hiện tại, hắn càng hy vọng tiểu Cửu có thể sống thật tốt, lại không nghĩ tới nữ nhi hắn cũng không tầm thường chút nào, Chu Cảnh Đế không hề cảm thấy không vui, ngược lại thưởng thức nữ phần dũng khí này của nữ nhi, không thua kém các hoàng tử.

Cẩm Vinh nguyên bản còn đang nghĩ cách giải quyết hôn sự của mình, không ngờ Chu Cảnh Đế lại hành động như vậy, lại là thật lòng nghĩ cho nữ nhi, Cẩm Vinh cũng là suy nghĩ dến điểm mấu chốt của Chu Cảnh Đế, mới dám thuận nước đẩy thuyền mà nói ra.

Dựa vào chiếu chỉ lần này, đến cả Dung quý phi cũng không dám nhắc lại chuyện tìm rể nữa, đã có Chu Cảnh Đế lên tiếng, mẫu phi thân sinh là nàng cũng không thể tiếp tục xen vào.

Dung quý phi cũng không biết nên phản ứng thế nào với Cẩm Vinh, chỉ có thể buồn bực trong lòng, Cẩm Vinh quả thực đem hôn sự trở thành trò đùa.

Người khác nhìn vào lại là cực kỳ hâm mộ Cửu công chúa, Đại hoàng tử thầm nghĩ, diệu âm nói quả nhiên không sai, phụ hoàng sủng ái cửu muội không giống người khác chút nào, mà lão Lục cũng chưa chắc có thể chen chân được lợi từ phân tình cảm này.

Người có mắt đều nhìn ra được, hôn sự của Cửu công chúa, người có thể được lợi nhất chính là huynh trưởng ruột của nàng Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử Ôn Huyền Thuần cũng không nghĩ tới, Tiểu Cửu an phận không được bao lâu, liền làm ra đại sự như vậy, chỉ có thể thầm than bàn tính đã chệch hướng quá nửa, tiêu tốn công sức thuyết phục Ninh Quốc Công thế tử Triệu Hi.

Nếu nói Dung quý phi chỉ nghĩ đến thế lực của Ninh Quốc Công phủ, thì lục hoàng tử đã nghĩ xong cả việc mượn sức cữu cữu Triệu Hi, đại tướng quân Phương Ứng Võ, đang trấn giữ tám quận Đông Hải.

Bỏ qua những chuyện này thì hắn cũng cảm thấy Triệu Hi là người không tồi, xuất thân cao quý, phẩm mạo đều đáng ngưỡng mộ, tài năng xuất chúng, đặt ở kinh thành cũng là vị hôn phu được nhiều cô nương mơ ước.

Đương nhiên với bọn họ thì các yếu tố bên ngoài cũng cực kì quan trọng.

Mặc dù muốn lợi dụng hôn sự của muội muội mượn sức Ninh Quốc Công tâm tư, nhưng Ôn Huyền Thuần tự nhận bản thân sẽ không hại muội muội ruột, chẳng phải, nếu có một ngày kia, mẫu phi cùng cửu muội cũng có thể vinh quang cập thân?

Lục hoàng tử an ủi thư đồng Triệu Hi, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội?

Triệu Hi cười khổ một tiếng, 【 có thể lớn mật xin bệ hạ một phần thánh chỉ như vậy, không chỉ có được sủng ái, còn là một nữ tử tùy hứng kiệt ngạo, nếu cưới về nhà...ai 】

Cưới Cửu công chúa, không chỉ có đem lại vinh quang cho gia tộc, còn có thể có cơ hội kết đồng minh với một ứng cử viên sáng giá là Lục hoàng tử.

Các nhà công hầu huân quý trong kinh thành cũng đều nghị luận sôi nổi, ôm đủ loại tâm tư.

Nhưng ngày đại hôn của hai vị hoàng tử tới gần gần, nhiệt độ của Cửu công chúa cũng dần dần giảm đi.

Rốt cuộc chỉ là một công chúa thôi.

Lục hoàng tử, Thất hoàng tử đều đã thành niên, chẳng sợ không có duyên với vị trí kia, ngày sau cũng là Vương gia, chính phi sẽ trở thành nhất phẩm Vương phi,

Không thể không nói, dù có rất nhiều người đến lấy lòng thân cận, chung quy lại vẫn có điểm khác biệt.

Lục hoàng tử có mẹ đẻ là Dung quý phi, còn có bào muội Cửu công chúa được lòng thánh nhan, thành hôn với trưởng nữ Khang Hoa trưởng công chúa, nguyên Đan Dương huyện chủ.

Mà Thất hoàng tử, mẫu tộc bị phế, Ninh Quốc Công tứ tiểu thư tuy nghe xuất thân đại tộc, nhưng đám người huân quý cũng đều biết, chỉ là đứa con vợ lẽ được nuôi dưỡng như đích nữ.

Cũng không biết làm thế nào khiến Thất hoàng tử cầu thú.

Lễ Bộ an bài một trước một sau, mùng mười cùng mười lăm, đều là ngày lành tháng tốt.

_____

Ngày đại hôn, cực kỳ náo nhiệt, rầm rộ phi phàm, đông đúc như nêm.

Cẩm Vinh làm Cửu công chúa cũng đến tham dự, đặc biệt là tiệc cưới của thân huynh trưởng, ngày thứ hai sau đại hôn, Lục hoàng tử cùng hoàng tử phi vào cung bái kiến, ở chỗ Dung quý phi chỗ chưa thấy được Cẩm Vinh, Lục hoàng tử nghi hoặc hỏi, “Tiểu Cửu không ở Vĩnh Ninh Cung sao?”

Dung quý phi cười nói, “Nó lại đang ở chỗ phụ hoàng con, đợi lát nữa qua đó liền có thể gặp nó.”

Chu Cảnh Đế nhân hậu, hoàng tử công chúa sau ngày đại hôn, đều để bọn họ đi gặp mẫu thân trước khi đến gặp hắn.

“Thì ra là thế.” Lục hoàng tử gật gật đầu.

Chờ tới rồi Chương Nghi Điện bái kiến Chu Cảnh Đế, quả nhiên gặp được Cửu công chúa ngồi bên cạnh long án, nhàn nhã ăn điểm tâm dùng trà.

Chu Cảnh Đế buông tấu chương, mặt mày uy nghiêm mơ hồ lộ ra ôn hòa, “Các ngươi tới.”

“Nhi thần / con dâu bái kiến phụ hoàng.” Lục hoàng tử cùng Lục hoàng tử phi cùng hành lễ nói,

Cẩm Vinh ngắm lục tẩu, trước kia cũng không nhìn kĩ bộ dạng của Đan Dương quận chúa, hiện giờ gặp mặt, là một mỹ nhân khí chất hòa nhã lịch sự.

Chu Cảnh Đế nói vài câu, liền làm cho bọn họ trở về.

Cẩm Vinh sau lại nghe Dung quý phi nói, lục ca cùng tân hoàng tử phi tình cảm khá tốt, Lục hoàng tử phi kính cẩn nghe lời, cũng khiến buồn bực trong lòng Dung quý phi tan đi không ít, bắt đầu đối xử tử tế với con dâu.

Không quá mấy ngày, chính là đại hôn Thất hoàng tử.

Lễ vật đều có cung nhân xử lý, Cẩm Vinh chỉ cần lộ cái mặt là được, đảo cũng nhẹ nhàng. Lại nói, còn rất hiếm thấy mặt Thất hoàng tử, lần 'chạm trán' duy nhất, vẫn là bởi vì chuyện rơi xuống hồ kia.

Cửu công chúa là bị lợi dụng, thậm chí là bị hại chết, mà Thất hoàng tử là đối tượng bị vạ lây, hãm hại.

Nhưng nhìn thấy Thất hoàng tử, Cẩm Vinh nghĩ, chỉ sợ hắn chẳng hề có cảm giác đồng bệnh tương liên với nguyên chủ, càng nhiều là oán hận, ghen ghét, thậm chí là không cam lòng.

Có thể đem cảm xúc hỗn loạn này che giấu không tì vết, cũng không hổ là hoàng gia người, Cẩm Vinh không chút để ý mà thầm nghĩ.

Có lẽ là do hoàn cảnh, mà Thất hoàng tử đều khó có thể quên được những kẻ từng khinh mạn vũ nhục người của hấn, tỷ như kẻ được sủng ái hơn cả hoàng tử là hắn, Cửu công chúa Ôn Cẩm Vinh.

Phủ Thất hoàng tử hiện tại chính là tướng phủ, nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu, đây cũng là Thất hoàng tử cầu Chu Cảnh Đế ban cho hắn.

Hữu tướng phủ đã từng lừng lẫy một thời, phủ đệ cũng tu đến xa hoa lộng lẫy, so với lam viên hoàng gia không kém cái gì, Cẩm Vinh mang theo thị nữ liền ở trong phủ Thất hoàng tử tùy ý đi một chút.

_____

Khương lang Khương Thanh Lễ đi qua, vô tình nhìn thấy Cửu công chúa lẳng lặng đứng ở bên hồ, bèn cất lời

“Cửu công chúa sợ nước sao?” Hắn ôn hòa mỉm cười nói, trong lòng không khỏi mang lên một tia thương tiếc. Hắn cũng nghe nói qua, Cửu công chúa rơi xuống nước thiếu chút nữa mất mạng, còn khiến bệ hạ tra xét hậu cung trong ngoài.

Trong cung nhiều ngươi lừa ta gạt, cho dù là Cửu công chúa được sủng ái, cũng không phải hoàn toàn an toàn.

“Nơi này còn rất nhiều cảnh đẹp.”

Hắn thấy Cửu công chúa ngoái đầu nhìn lại, gương mặt nàng bị ánh sáng phản từ mặt hồ chiếu lên, còn có một loại thần thái khó có thể miêu tả, khiến nhân tâm lay động, Khương Thanh Lễ bỗng nhiên cảm thấy, nghe lời cô mẫu nói cũng không tồi.

“Không cần, ta học được cách bơi rồi.”

Giọng nói trầm tĩnh lại xa cách vang lên, Khương Thanh Lễ từ trong mắt Cửu công chúa chỉ thấy được vẻ thờ ơ.

_____

Sau ngày đại hôn là ngày Thất hoàng tử vào cung nhận chức, chuyện này không khỏi khiến triều đình một phen sóng ngầm trỗi dậy.

Va chạm giữa các thế lực hoàng tử cũng dần dần rõ ràng, nhưng không biết có ai phát hiện, số lần Cửu công chúa ở bên cạnh hoàng đế nghe sự vụ càng lúc càng nhiều.

Chuyện này không thể không công nhận vai trò của thuật đọc tâm, vốn dĩ ở lại cung Chu Cảnh Đế là vì tránh mặt Dung quý phi và tranh đấu hậu cung, vô tình lại nghe được một chút lại một chút tiếng lòng của các quan lại ngày ngày đến yết kiến hoàng đế.

Có tư tâm tư lợi, vì chính mình vì gia tộc,

Cũng có lòng mang thiên hạ, cần chính liên khiết,

Chu Cảnh Đế cũng không cấm nàng nghe, chỉ nói làm đừng có đem chuyện kể ra ngoài là được.

Có lẽ một phần là vì Chu Cảnh Đế thực sự sủng ái Cẩm Vinh, về phương diện khác, Chu Cảnh Đế cũng tin tưởng Cửu công chúa, biết rõ chân tướng mã vẫn giữ được thái độ bằng phẳng khoan dung, có thể nói, tuy nữ nhi tùy tính, nhưng thông thấu hiểu chuyện.

Mà Cẩm Vinh ngẫu nhiên cũng sẽ lợi dụng thuật đọc tâm, giúp Chu Cảnh Đế giải quyết một ít ưu phiền,

Có thuật đọc tâm, suy nghĩ của mọi người như bị bại lộ ngay trước mặt Cẩm Vinh, thật giả rành rành,

Vì thế Chu Cảnh Đế liền càng thích có Cửu công chúa tại bên người, vô luận là tiếp kiến đặc phái viên, vẫn là công khanh đại thần.

Mà theo thời gian dài, Chu Cảnh Đế liền phát hiện nữ nhi đặc biệt thông minh sáng dạ, cho dù là với việc kiến giải, hiểu biết cuộc sống, hay là góc độ tự vấn, đều rất xuất sắc.

Cũng làm sủng ái biến thành thưởng thức.

“Giang Nam phủ bị nghi ngờ có bòn rút, gian luận thuế......” Chu Cảnh Đế nhìn tấu chương trước mặt, không khỏi giận giữ.

Chu Cảnh Đế phát hỏa, thái giám Chu Hoài ở bên cạnh hầu hạ nhiều năm không khỏi nơm nớp lo sợ, cúi đầu không dám nhiều lời.

Cẩm Vinh ngồi gần đó thực thiện nhân giải ý đến giúp phụ hoàng nguôi giận, hai người ngồi bàn luận cách giải quyết hồi lâu,

Chu Cảnh Đế nghĩ lại, cũng cảm thấy biện pháp nghĩ ra không tồi, rất là thỏa đáng, tức giận cũng tiêu, nhịn không được cảm thán, “Nếu con là nam nhi......”

Nói đến một nửa, Chu Cảnh Đế lập tức ngừng, hắn biết câu kế tiếp nếu nói ra, sẽ chỉ đem lại cho Tiểu Cửu không phải phúc, mà là tai hoạ.

Cẩm Vinh khẽ cười cười, cũng không thèm để ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.