Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 216: Chương 216: Chương 215




Đại thọ an quốc công lão phu nhân, quốc công hiếu thuận tôn kính mẫu thân có tiếng, tiệc lần này tất nhiên được tổ chức long trọng vô cùng, thiệp mời được gửi đến cho hầu hết những quan lớn, nhà hiển quý trong kinh thành.

An Quốc công hiện nay không bằng trước kia, những có thể xưng được thánh sủng, nhà nào nhận được thiệp cũng sẽ nể mặt mũi, sôi nổi huề gia quyến tới dự tiệc.

Tiệc mừng còn chưa bắt đầu, giờ Thìn, khách khứa đã kéo đến đông đúc, trước cửa phủ ngựa xe như nước, khách khứa quà cáp nối đuôi nhau không dứt.

An quốc công Phương Thịnh mặc một thân áo gấm màu xanh đậm, dáng vẻ nho nhã đoan chính, đứng ở đình viện đón khách, cho dù là người không có thiệp mời tới mừng thọ, Phương Thịnh cũng tươi cười tiếp đón. Bên cạnh lão là thế tử Phương Thế Nguyệt, trẻ tuổi nhưng tiền đồ vô lượng, phong độ nhẹ nhàng, quả là lương tài mỹ ngọc, văn võ vẹn toàn, đến Thánh thượng cũng có lời khen ngợi.

Một ít người đã giao hảo lâu năm với phủ An quốc công, nghĩ lại tiền quốc công ngày xưa, quân công, binh quyền...chỉ cảm thấy bừng tỉnh, không khỏi khen ngợi Phương Thịnh thông minh, hiện giờ thiên hạ thái bình, Thánh thượng một lòng chăm lo quốc sự, mở rộng giao thương, Phương Thịnh chuyển võ sang văn, cũng là thuận theo tâm ý Thánh thượng.

Chỉ là chung quy không thể so với tiếng tăm lừng lấy thiên hạ năm đó.

Tiệc mừng sắp bắt đầu, còn có sứ giả từ thiên tử tới dâng lễ chúc thọ. An quốc công Phương Thịnh kéo nhi tử quỳ xuống tiếp lễ, lại bị Triệu nội quan tới đưa lễ đỡ lấy, cười híp mắt, “Quốc công hà tất đa lễ, lão nô không nhận nổi, hơn nữa Thánh thượng nói lần này mừng thọ không thể giọng khát át giọng chủ, quấy nhiễu tiệc mừng thọ lão phu nhân.”

Triệu nội quan lại lén thấp giọng nói, “Thánh Thượng vốn cũng nghĩ đến thăm lão phu nhân, tự mình mừng thọ, chỉ là tấu chương quá nhiều thật sự không thể thoát thân.”

Phương Thịnh sợ hãi nói, “Thánh Thượng long ân mênh mông cuồn cuộn.”

Triệu nội quan lại khẽ cười, “An Quốc Công biết là tốt, Thánh Thượng chính là nói, An Quốc Công phủ công thần, đối với triều đình cũng là trung tâm như một.”

Ánh mắt Triệu nội quan nhìn về phía thế tử Phương Thế Nguyệt, đối phương thường đồng hành cùng các hoàng tử xuất nhập cung đình, hắn cũng không hiếm lạ. Rốt cuộc là người trong cung, miệng lưỡi dẻo quẹo, hắn lại nói một chuỗi dài, “Còn có Thế tử gia, ngày sau nếu vào triều đình, cũng tất là rường cột nước nhà...”

Phương Thế Nguyệt vẫn duy trì lễ nghi, mỉm cười mà chống đỡ, cũng chưa nhân Triệu nội quan nói mà đắc ý, có lẽ là lời nói như vậy hắn đã nghe quá nhiều.

Thấy Thánh Thượng hậu đãi như thế, thái độ của những người khác ở trong lòng đối với An Quốc Công phủ lại thận trọng thêm hai phân, mà An Quốc Công lão phu nhân cùng thái thái Tống thị ngồi bên trong tiếp đón gia quyến khách nhân, nghe bệ hạ cho người tới tặng lễ chúc mừng, không khỏi nhìn về phía hai người, đặc biệt là quốc công phu nhân Tống thị, dáng vẻ đoan chính, mặc dù gần 40 nhưng vẫn như cũ tú mỹ ôn nhã.

Các nàng trong lòng hiểu rõ, vị thế tử danh mãn kinh thành, phong tư tuấn tú còn chưa cưới vợ, liền việc hôn nhân cũng chưa định ra. Các quý phu nhân cho dù lúc trước chưa nghĩ tới việc này, cũng bắt đầu tính toán trong lòng xem nhà có cô nương thích hợp hay không.

Nội đường vô cùng náo nhiệt, lão phu nhân mặt mày hớn hở, mà Tống thị cũng hết lời một câu hai câu lão phu nhân, lấy tâm ý lão phu nhân làm chủ, nhất phái kính cẩn nghe theo bộ dáng hiền lương thục đức, không phụ thanh danh trong kinh thành, lão phu nhân thu vào đáy mắt, trong lòng cũng thoải mái.

Cũng có người tâm tư nặng, trực tiếp nói đến việc hôn nhân của An Quốc Công thế tử, bị Tống thị không lộ thanh sắc mà chắn trở về, cũng liền biết điều không nhắc đến nữa.

Lão phu nhân giữa cảnh vui vẻ này, bỗng nhiên nói, “Cẩm Vinh đâu? Làm sao cả buổi sáng hôm nay ta chưa gặp nó lần nào?”

Tống thị nghe huyền ca biết nhã ý, ôn nhi thân thiết đáp, “Nghĩ đến chắc là đi ra ngoài rồi, nghe nói hai ngày trước hắn mang về chút đồ chơi, thích ý không dứt được.”

“Đúng là ham chơi mà.” Lão phu nhân cười ha hả, thái độ không chút bất ngờ nào. làm cho khách khứa nghe được cảm thấy đại công tử đúng là hết thuốc chữa, đại thọ tổ mẫu cũng không thấy đâu, lão phu nhân hiền từ nuông chiều đại công tử, lại thêm thím như quốc công phu nhân hiền lành như vậy, ai đọ lại được. Đại thiếu gia quốc công phủ đúng là kỳ cục.

Khai tiệc, cuối cùng khách khứa cũng gặp được đại thiếu gia không nên thân, tầm thường phóng đãng Phương Cẩm Vinh. Hắn khoan thai bước đến, trên mặt không có nửa điểm áy náy, cười vui trong chốc lát rồi đến bên cạnh lão phu nhân.

Thọ lễ mà An quốc công Phương Thịnh chuẩn bị cho mấu thân mình là một viên dạ minh châu, Tống thị đưa lên một quyển kinh Phật do chính tay nàng ta thêu, lão phu nhân tin Phật cũng là chuyện mọi người đều biết. Lão phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay nàng, trìu mến thở dài, “Ngươi ngày thường vất vả xử lý việc trong phủ, còn dành thời gian thêu kinh Phật cho ta, chẳng phải là vất vả quá sao.”

Tống thị ôn nhu cười nói, “Có thể vì mẫu thân tẫn hiếu, là phúc phận của con dâu.”

Khách khứa bên cạnh nghe vậy, cũng sôi nổi tán thưởng không thôi, khen An Quốc Công phủ mẫu từ tử hiếu, mẹ chồng nàng dâu hài hòa thân mật. Một nhà An Quốc Công phủ cũng không có thân thích gì khác, lão phu nhân chỉ có hai đứa con trai, vợ chồng An Quốc Công dâng lễ xong, liền đến lượt hai cháu trai.

Mọi người đang chờ xem thế tử Phương Thế Nguyệt chuẩn bị lễ vật gì, lại nghe Tống thị nói, “Cẩm Vinh là huynh trưởng, luận hiến thọ phải là huynh trước, Thế Nguyệt sau mới đúng.”

Tống thị nói có đạo lý, An Quốc Công Phương Thịnh cũng không nói gì, Phương Thế Nguyệt đồng ý gật đầu nói, “Mẫu thân nói phải.”

“Một khi đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh.”

Thanh âm trong tựa sáo ngọc, nhưng đáng tiếc dung mạo như vậy, đứng cạnh thế tử gia, quả thật thấy rõ cao thấp.

Đã chẳng còn mấy người nhớ rõ cô nhi của tiền quốc công có bộ dáng ra sao, khách khứa thực ra cũng có người ở trong quân ngũ, từng có giao tình cùng phụ thân Phương Ân hoặc tổ phụ hắn, nếu Phương Cẩm Vinh có mấy phần giống cha mình, bọn họ còn có thể xem mặt mũi Phương Ân mà đứng ra giúp đỡ. Đáng tiếc đứa nhỏ này...

“Đây là thọ lễ ta chuẩn bị cho tổ mẫu.”

Cẩm Vinh từ trong tay Văn Mặc lấy ra một hộp gấm lớn hình chữ nhật, vừa mở ra, kim quang xán lán cơ hồ muốn chiếu lóa mắt người nhìn, đến gần nhìn kĩ, sẽ nhận ra bên trong là một tôn tượng Phật, tương đối lớn, được đúc từ vàng ròng.

“Tổ mẫu tin phật, ta liền cho người đúc một tôn tượng Phật hoàng kim chúc thọ tổ mẫu.”

“Không nghĩ tới ý tưởng của ta và thím giống nhau.” Cẩm Vinh nhìn về phía thái thái Tống thị, bộ dáng tựa hồ thật cao hứng.

Tống thị ngược lại lòng đau như cắt, nàng cuối cùng biết được hai ngày trước Cẩm Vinh vì sao từ khố phòng chi một lượng lớn ngân lượng như vậy, lấy tính tình hắn, đồ này nhất định là dùng giá cao mua về.

Mặt khác khách khứa lại là ở trong lòng thầm nghĩ, vị này đại thiếu gia không phải là đồ ngốc đi, đường đường quốc công gia, còn đưa thọ lễ tục khí khó dằn như vậy, ánh mắt đối phương đánh giá Phương Cẩm Vinh càng lúc càng thấp.

Đặc biệt là Triệu nội quan bị hoàng đế phái tới mừng thọ lão phu nhân, hắn đã thấy nhiều người chơi tâm nhãn, nhưng chưa thấy ai trắng trợn như vậy, bệ hạ cư nhiên còn phân phó riêng hắn quan sát Phương Cẩm Vinh, đúng là mất công mà, một kẻ ăn chơi trác táng không biết tiến lui mà thôi.

Triệu nội giám đáy lòng âm thầm lắc lắc đầu, phảng phất đã có thể nhìn thấy kết cục ngày sau của Phương Cẩm Vinh. Tốt nhất là làm người phú quý rảnh rỗi, nếu để cho hắn kế thừa tước vị An Quốc công, phủ quốc công ngày sau thành cái dạng gì cũng không biết.

Các quan khách cũng có chút xấu hổ, tựa hồ là không biết nên nói lời gì cho hay.

Tống thị giống như là muốn hòa hoãn không khí, không để chất nhi mất mặt, lập tức để nhi tử dâng lễ vật, “Thế Nguyệt, thọ lễ con chuẩn bị cho lão thái thái đâu?”

Phương Thế Nguyệt tựa hồ cũng là vừa phục hồi tinh thần sau khi khiếp sợ nhìn thấy tượng phật hoàng kim, nếu không phải tính tình tốt, hắn nhịn không được muốn mở miệng chỉ trích đường huynh, thật là làm mất mặt phủ Quốc công mà.

“Tôn nhi chúc tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” Lễ vật Phương Thế Nguyệt chuẩn bị quả nhiên là hợp với tâm lý người bình thường, một thanh ngọc xanh biếc mỹ lệ không tì vết.

Lần này, tất cả mọi người cùng nhau thật lòng tươi cười ca ngợi, bao gồm lão phu nhân.

[Cẩm Vinh: ánh mắt tầm thường của các ngươi không thấu được vẻ đẹp của một cục vàng siêu bự đâu]

_________

Kết thúc yến tiệc, mặc dù Cẩm Vinh không biết nên đi đâu, cũng không ai thèm hỏi đến, liền lão phu nhân cũng bận cùng lão tỷ muội nói chuyện, không rảnh lo đại tôn tử là đi chơi, hay là đi đâu ngủ. Chỉ có phu nhân Tống Ngọc Tú còn nhớ rõ dặn dò Văn Mặc một câu, đi xem đại thiếu gia ở đâu, đừng làm cho hắn chạy loạn.

Chịu vạn chúng chú mục cũng là thế tử Phương Thế Nguyệt, phụ thân hắn Phương Thịnh cũng bị kính vài ly rượu.

Lần này tới không ít quý phu nhân đều rõ ràng, tiệc mừng thọ An Quốc Công lão phu nhân hơn phân nửa là vì việc hôn nhân của tôn tử, cho nên hầu hết đều đến cùng cô nương trong nhà.

An Quốc Công phủ có hai vị thiếu gia, nhưng cơ hồ đều không ngoại lệ nhắm tới hôn sự với Thế tử gia Thế Nguyệt. Địa vị thế tử phi không biết có bao nhiêu người hâm mộ kia.

Nam nữ bất đồng tịch, cho nên không hoạt động ở cùng một nơi.

Trong hoa viên, thiên kim các phủ kéo nhau từng tốp từng tốp đi ngắm hoa, mà Tống Ngọc Tú thì cùng các phu nhân ngồi trong đình uống trà nói chuyện phiếm, thi thoảng đánh giá các cô nương thích hợp. Mặc dù vừa lòng chất nữ nhà mẹ đẻ, nhưng có thể tìm cho nhi tử một mối hôn sự càng tốt hơn, nàng cũng nguyện ý.

_________

Đằng sau rừng trúc, cạnh một hòn núi giả,

Một vị tiểu thư trẻ tuổi mặc váy áo lam nhạt, tựa hồ là lạc đường, không có thị nữ bên cạnh, thấy đằng xa có người, còn là một nam nhân, nàng lập tức hoảng sợ.

Cẩm Vinh đang nghịch mấy chú chim cảnh trong lồng, nghe tiếng động liền xoay người lại, liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không có ý định làm gì.

Vị tiểu thư kia ở nhà cũng nghe mẫu thân nói qua chuyện của phủ An quốc công, phủ quốc công có hai vị công tử, thế tử mãn danh kinh thành còn ở chính đường tiếp khách, vậy người trước mặt là ai, không cần nghĩ cũng biết.

Thấy hắn không tiến tới, vị tiểu thư này trong lòng an tâm một chút, xem ra đại thiếu gia An Quốc Công cũng không phóng đãng như trong lời đồn.

Tiểu thư váy lam muốn theo đường cũ quay lại, nàng chợt nghe một trận cười nói từ xa, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

Mà Cẩm Vinh bên kia đang đùa với mấy chú chim cảnh, thấy nàng sợ đến muốn phát khóc, cũng ngại phiền toái, dù sao triều đại ninh đặc biệt bảo thủ, nữ tử làm mất đồ dùng cá nhân như khăn tay trâm cài mà bị người khác nhặt được cũng sẽ biến thành chuyện khó nói. Cô liền vẫy tay chỉ vị tiểu thư kia trốn vào sau núi giả.

Tiểu thư áo lam đã hoảng đến vô thố, bất chấp cúi mình chui tọt vào núi giả, may thân mình nàng nhỏ bé, nhìn qua không có gì bất thường. Nàng lấy tay bịt chặt miệng, sợ hãi mình sẽ phát ra tiếng động để người khác phát hiện.

Đám người đang đi tới đều là nữ khách, cũng may có hạ nhân phủ An quốc công đi cùng, từ xa nhận ra đại thiếu gia, liền dẫn các nữ khách đi một con đường khác.

Không đợi tiểu thư áo lam bước ra ngoài, Văn Mặc cũng đúng lúc tìm đến, “Đại thiếu gia.”

Văn Mặc đi theo Cẩm Vinh, hắn là người sớm nhất có thể cảm nhận được biến hoa trên người thiếu gia, nhưng trong mắt hắn, chỉ là tính tình đại thiếu gia dễ chịu hơn bình thường, còn những chuyện khác vẫn không thay đổi, thậm chí còn tệ hơn trước kia.

Trước kia thiếu gia sẽ vì bị sư phó mắng mà tức giận, giờ ngài ấy không thèm để ý, đi học cũng không thèm đi luôn.

Thú vui của đại thiếu cũng có chút kì lạ, trước kia đi mua thọ lễ cho lão phu nhân, thiếu gia mua được một lồng chim sẻ, mua về rồi ngày ngày đều vui vẻ chơi đùa với bọn chúng, Vân Mặc không thấy đám chim tầm thường này có gì vui. Nhưng hôm nay, nhìn lồng chim trong tay thiếu gia, hắn nói, “Đại thiếu gia, đám chim đi đâu hết rồi?”

“Có lẽ là bay đi đâu đó.” Cẩm Vinh thuận miệng nói, “Đến lúc rồi sẽ trở lại.”

Thiếu gia đã không để ý, Văn Mặc cũng không để trong lòng nữa.

Cô nương áo lam tránh đằng sau núi giả, nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài tan dần, mới dám ra ngoài, trên đường về thì đụng phải thị nữ nhà mình, thị nữ cũng gấp đến đổ mồ hôi, sợ tiểu thư xảy ra chuyện.

Cô nương áo lam ôn hòa an ủi, “Không có việc gì, chúng ta đi về trước đi.”

Cũng may, đụng phải một người hảo tâm.

Áo lam cô nương trở lại bàn tiện, ngồi bên cạnh mẫu thân, không thấy nửa phần khác thường, cho dù là lúc trước bởi vì kinh hoảng mà rối loạn tóc mai, quần áo cũng được thị nữ sửa sang qua,.

Mà nàng, mặc dù có nói với mẫu thân chuyện đi lạc, cũng không dám nói việc đụng mặt người kia, chỉ dám giấu chuyện này trong lòng.

__________

Trở lại trong phòng, Cẩm Vinh đem lồng chim đặt ở trên bàn sách, “Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nghỉ ngơi, trong phòng không cần người hầu hạ.”

Đây cũng là thói quen mới của đại thiếu gia, Văn Mặc thuận theo mà rời khỏi phòng, khép lại cửa, đứng ở trong sân canh.

Không bao lâu, bên tai vọng lên tiếng ríu rít không ngừng, Văn Mặc nghĩ thầm, đám chim chóc kia vậy mà trở lại thật, sợ là luyến tiếc đại thiếu gia tỉ mỉ nuôi nấng chúng đi.

Tiếng chim vang lên không dứt, có lẽ là đại thiếu gia đang trêu đùa chúng. Nhưng Văn Mặc lại không biết, trừ bỏ lồng sắt cùng đám chim, trong phòng lúc này không hề có người khác.

Mà một nơi khác phía Tây Bắc phủ, bên trong cánh cửa hậu viện thư phòng của An quốc công, nhân khách khứa tới nhiều, hạ nhân trong phủ cũng không đủ dùng, Cẩm Vinh lặng yên không một tiếng động mà phá khóa thư phòng, đẩy cửa đi vào.

Trong hoàng cung,

Khuôn mặt uy nghiêm khí thế hiên ngang, hoàng đế mặc long bào minh hoàng sắc ngồi ở sau án thư, trầm giọng nói, “Ngươi đã gặp đại công tử phủ An Quốc Công phủ chưa?”

“An Quốc Công đại công tử, thật sự...... Không nên thân.” Triệu nội giám nói ra chuyện hôm nay phát sinh ở An Quốc Công phủ, bởi vì mới hầu hạ cạnh bệ hạ ba năm, Triệu nội giám cũng không biết vì sao bệ hạ lại chú ý Phương Cẩm Vinh, nhưng cũng không dám có điều để sót.

Ninh Cảnh Đế ngón tay ngọc gõ ở trên án, ánh mắt tối đen không rõ, làm người đoán không ra tâm tư.

Triệu nội giám cúi đầu, bỗng nhiên nghe bệ hạ than một tiếng, “Đứa trẻ kia đã mười tám rồi...”

“Hồi bệ hạ, phải.” Triệu nội giám kính cẩn nói.

Ninh Cảnh Đế thở dài, “Dù sao cũng là con trai của Hoài Anh, trẫm vẫn là muốn gặp hắn một lần.”

Tiền An Quốc Công Phương Ân, tự Hoài Anh.

Nếu thật sự đã không có uy hiếp, lại có ám vệ giám thị, cho hắn hai phân vinh quang cũng không sao, thuận tiện cảnh cáo An Quốc Công gia phu nhân một chút, đừng làm quá mức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.