Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 208: Chương 208: Cẩm tú lương duyên (Phiên ngoại)




Phiên ngoại Cẩm tú lương duyên

Tường hồng ngói xanh, cậu nhóc mặc áo bố sam thêu tơ vàng chạy qua hành lang, đuổi theo phía sau là các cung nhân, nôn nóng hoảng loạn nhưng cũng chẳng thể cao giọng hô lớn,

“Bệ hạ, bệ hạ chậm chút”

“Bệ hạ cẩn thận đừng ngã.”

Cậu nhóc đang chạy loạn trên hành lang chính là đại thiên tử Đại Hạ, Thiếu Đế Hàn Lệ.

Mặc dù nghe thấy lời những cung nhân phía sau, Hàn Lệ cũng không dừng lại, ngược lại chạy càng nhanh, không cẩn thận liền đâm vào một người bước ra từ ngã rẽ hành lang.

“Tiểu bệ hạ.” Cung nhân thiếu chút nữa trụy tim, chỉ sợ tiểu hoàng đế xảy ra chuyện gì.

Cho dù Thái Hậu nhân từ, lấy quy củ xử sự, cũng không bao giờ phạt người dưới quá mức, nhưng lần này bọn họ sơ xuất, để tiểu hoàng đế nhân lúc ngủ trưa mà chạy khỏi cũng điện.

Tiểu hoàng đế túm lấy vạt áo của người vừa đụng phải, ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức sáng như đèn pha, thanh thúy hô lên, “Ông ngoại.”

Đường Văn Tân run run, mỗi lần nghe tiểu thiên tử gọi mình là ông ngoại, lão chịu không nổi, cố tình tiểu thiên tử có thể không ngừng miệng mà gọi.

Quả nhiên là 'nhi tử' Cẩm Vinh nuôi lớn.

“Bệ hạ.” Đường Văn Tân khom lưng đỡ cánh tay tiểu thiên tử, thanh âm ôn hoà hiền hậu nói.

Thấy người kia là thân phụ Thái Hậu – An Nhạc Hầu, đám cung nhân nội thị không khỏi thở phào nhẹ nhóm, thi lễ, “Thỉnh an Hầu gia.”

Nhưng Đường Văn Tân không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy, vẻ mặt ôn hòa từ ái trước tiểu hoàng đế nháy mắt trở nên nghiêm túc, “Chiếu cố bệ hạ như vậy, bệ hạ xảy ra chuyện gì, các ngươi đảm đương được sao?”

Tiểu hoàng đế cũng biết là mình sai, kéo tay áo Đường Văn Tân, “Ông ngoại, ông ngoại, ta muốn đi gặp mẫu hậu.”

Phương thức đánh trống lảng tuyệt đối là học từ Cẩm Vinh, nhưng đối phó Đường Văn Tân vẫn là thừa sức.

Đường Văn Tân càng mềm lòng, “Thần đang đi gặp Thái Hậu, nếu bệ hạ không ngại, cùng nhau đi.”

Tiểu hoàng đế vui vẻ gật đầu, phải biết rằng ngày thường muốn gặp mẫu hậu có bao nhiêu khó khăn.

Theo lý thuyết, Thiếu Đế cùng Thái Hậu không phải là thân sinh mẫu tử, Thái Hậu nhiếp chính, những người khác không phải không động tâm tư với Thiếu Đế, bản thân Thái Hậu cũng không phải đặc biệt thân cận tiểu hoàng đế, ít nhất là không có yêu thích dưỡng hài tử.

Nhưng ai bảo hậu cung nơi nơi đều là người của nhiếp chính Thái Hậu, các nữ quan cũng là người của Thái Hậu, một lòng hướng về phía nàng.

Dưới bầu không khí như vậy, tiểu hoàng đế bất tri bất giác cũng hết sức kính ngưỡng mẫu hậu.

Mỗi lúc có thời gian ở chung, nàng đều lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng tiểu hoàng đế.

Lại nói trước đây Thái Hậu đều chăm hắn kiểu nuôi thả, làm cho tính tình tương đối hoạt bát, không được gặp mẫu thân liền nhịn không được làm chút chuyện thu hút sự chú ý của người.

Biểu hiện cảm giác tồn tại.

Vì thế có một lần tiểu hoàng đế trộm ra khỏi cung điện, đợi đến khi cung nhân tìm được bệ hạ, hắn đã chơi đến cả người đều là bùn, quần áo tôn quý đẹp đẽ cũng nhăn dúm dó.

Các cung nhân kinh hách đến quỳ rạp xuống, hài tử dân gian chơi như vậy là chuyện bình thường, nhưng thiên tử một nước làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ triều thần phê bình, cung nhân bọn họ cũng sẽ bị phạt theo.

Tiểu hoàng đế nhìn thấy những người ngày thường thân cận hầu hạ hắn đều quỳ xuống, đứa nhóc mới năm sáu tuổi cũng bị dọa, òa một cái liền khóc, huhu đòi tìm mẫu hậu. Bởi vì từ đầu hắn là muốn ra ngoài tìm mẫu hậu.

Các cung nhân dỗ thế nào cũng không được, đành phải đi tìm Thái Hậu.

Cẩm Vinh đến nơi, nhìn thấy một đứa nhóc nhìn không ra hình dáng, cả người toàn là bùn, nhịn không được lộ vẻ ghét bỏ.

“Mẫu hậu, ôm một cái.”

Nhóc bùn trực tiếp chạy đến chỗ Cẩm Vinh đòi ôm.

Lúc này đổi lại là người bên cạnh Thái Hậu kinh hách, trời biết nhiếp chính Thái Hậu có thói ở sạch, tiểu hoàng đế đang ngứa đòn mà.

Ngoài dự kiến của mọi người, Cẩm Vinh cũng không bế Hàn Lệ, bắt lấy chỗ sạch sẽ duy nhất trên cổ áo hắn, hơi dùng sức xách đứa nhóc lên.

“Ôm ngươi là không có khả năng, xách ngươi theo còn được.”

Tiểu hoàng đế được di truyền đôi mắt phượng từ hoàng tộc, ánh mắt sáng lên, “Mẫu hậu thật là lợi hại.”

Cẩm Vinh thở dài, “Về cung tắm gội đi ngủ.”

Một đường xách tiểu hoàng đế trở về, hắn còn thường thường lắc lư lắc lư hai cẳng chân.

Việc này lúc sau cũng không truyền ra bên ngoài, bởi vì Thái Hậu hạ lệnh, những người khác tự nhiên kín miệng, Đường Văn Tân xem như số ít người cảm kích nàng.

Hắn cũng rất tò mò, tiểu hoàng đế vì sao lại thích thân cận Cẩm Vinh như vậy, thế giới của đám trẻ con hắn thực sự không hiểu được, chẳng lẽ là bị ngốc?

Đường Văn Tân một chút cũng không lo lắng cho đường công danh sự nghiệp của nữ nhi, bản lĩnh Cẩm Vinh lớn hơn hắn, Đường Văn Tân nắm tay tiểu hoàng đế, đi về phía cung Chương Đài của Thái Hậu

_____

Cung Chương Đài,

Cẩm Vinh một bên phê tấu chương, một bên nghe tà âm, thần thái nhẹ nhàng thanh thản, thường thường là không cần nghĩ ngợi liền đặt bút.

Đường Văn Tân cũng từng tò mò nữ nhi thái độ như vậy sửa tấu chương, không lầm quốc sự sao?

Kết quả ngẫu nhiên lấy tấu chương mà Cẩm Vinh viết xong liền ném, phát hiện bên trong lời nói cay độc phê bình quan lại châu huyện vô tích sự, khiến dân sinh oán thán, nói có sách mách có chứng, đáng khen hảo văn chương.

Quả nhiên, vĩnh viễn không thể nhìn bề ngoài đi phỏng đoán Cẩm Vinh.

Đường Văn Tân sớm mấy năm liền rời khỏi triều đình, chịu trách nhiệm làm một An Nhạc Hầu tước hưởng thụ phong ấp, sinh hoạt cực kỳ nhàn nhã.

Biết được chức 'Thái Thượng Hoàng' không rơi vào đầu mình, Đường Văn Tân đã sớm xem đạm tình đời.

Danh lợi với lão như mây bay.

Sống đạm bạc, quý tư thái, ngược lại được một cái thanh danh.

Mấy năm nay, Đường Văn Tân từ một người nhà nhà ghét bỏ thành một lão hiền hòa không mộ danh lợi, bình dị gần gũi.

Cẩm Vinh còn khen ngợi lão cha một câu, thay đổi hình tượng không tồi.

Thanh danh sao, đều là dưỡng ra, giống như địa vị, thời điểm còn là anh nông dân xuất thân bần hàn, muốn kết giao ắt phải giỏi luồn cúi để theo đuổi danh lợi, đổi thành quý tộc quan lớn, địa vị bất đồng, thay đổi cách làm việc, thanh danh cũng sẽ khác.

Tuy rằng danh Thái Thượng Hoàng là không cần suy nghĩ, nhưng một cái danh thần có thể lưu với sử sách, Đường Văn Tân vẫn là cảm thấy mỹ mãn.

Nếu không phải nữ nhi bảo bối nhất thống thiên hạ, khôi phục thái bình thịnh thế, hắn sao còn có thể hỗ ra cái chức danh thần này.

Thái bình thịnh thế, thiên hạ thái bình, Đường Văn Tân cũng không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, từ khi hắn đọc sách, thiên hạ suy vi, hàng năm thiên tai, khắp nơi khởi nghĩa.

Không có ai muốn sống trong cảnh như vậy, bao gồm cả Đường Văn Tân phú quý quyền thế đã có đủ.

Có câu nói rất đúng, thà làm chó thời thái bình, không làm người ở loạn thế.

Nữ nhi làm được điều này, Đường Văn Tân liền biết Cẩm Vinh còn hơn cả những nam nhân ngoài kia. Cái nhìn của thế nhân với nữ tử không hơn mấy từ nghi thất nghi gia, tìm được rể hiền. Nếu lúc trước Cẩm Vinh như lão mong muốn gả vào Lận gia, liền sẽ không có hôm nay.

Thái bình thịnh thế, quyền khuynh thiên hạ, chấp chưởng phong vân.

*宜室宜家 · nghi thất nghi gia. nên vợ nên chồng

Đường Văn Tân còn chưa phục hồi tinh thần, tiểu hoàng đế đã buông lỏng nắm tay, nhanh chân chạy về phía Cẩm Vinh.

“Mẫu hậu.”

Giọng nói vừa mềm vừa ngọt, nhưng vẫn không thể đả động bá đạo lãnh khốc - Cẩm Vinh, cô nhìn Hàn Lệ, “Hiện tại là giờ ngọ, phải nghỉ ngơi, bệ hạ sao lại đến đây?”

Cô cũng không hỏi cung nhân, chỉ hỏi Hàn Lệ mới bảy tuổi.

Hàn Lệ ngoan ngoãn kể lại chuyện trưa nay, còn nhận sai nói, “Là Lệ Nhi không đúng.”

Cẩm Vinh cười tủm tỉm, “Nếu biết là mình sai, vậy cũng nên nhận phạt.”

Hàn Lệ gật gật đầu.

Cẩm Vinh nghiêm túc nói với nhóc bệ hạ, “Điểm tâm tháng này cắt một nửa, nói với sư phó Ngự Thư Phòng, công khóa nhìn thêm đi.”

Khuôn mặt nhỏ tuấn tú của Hàn Lệ tức khắc nhăn thành bánh bao, nhưng vẫn là nghe lời nói gật đầu, có sai có phạt, mẫu hậu cùng sư phó đều nói qua.

______

Đường Văn Tân lần này tiến cung, vẫn có một việc cần nói với Cẩm Vinh, liên quan đến Hung Nô.

Lận Tố đi sứ hung nô đã quay về, còn mang theo tin tức ở đó.

Mấy năm nay Trung Nguyên dần thống nhất,khôi phục thái bình, người Hung Nô vốn có chút dã tâm bừng bừng cũng không thể không thu móng vuốt, làm nóng quan hệ với Đại Hạ.

Một lần nữa giao hảo.

Chuyện này không dễ làm, giao cho Lận Tố cũng là có nguyên nhân.

Thi hành chế độ khoa cử cùng biên chế làm cho thế gia phản ứng mãnh liệt.

Người chủ trì việc này, Tống Trừng, cũng vì vậy mà đoạn gia với Lận Tố. Suy cho cùng Lận gia đứng đầu thế gia, cho dù Lận Tố thưởng thức Tống Trừng, tâm hướng về đại thống, xếp hạng trước nhất vẫn là ích lợi thế gia.

Cuối cùng trải qua một hồi giằng co, thậm chí là cường lực trấn áp sau, thế gia thất bại.

Bọn họ có danh vọng, có thổ địa có tài phú, thậm chí không thiếu nhân tài.

Nhưng bon họ không có quân quyền, mà nhiếp chính Thái Hậu, đã gần như là chủ thiên hạ, một lời chính là trăm vạn huỷ diệt.

Lận Tố giống như thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, mấy phen giãy giụa, sau vẫn là cúi đầu với triều đình, gánh vác Lận gia đã đại thương nguyên khí.

Là một trong những chi cuối cùng của thế gia thỏa hiệp, cho dù có Tống Trừng đỡ lời, Lận Tố cũng không thể không trả giá bằng nỗ lực,

Cha cùng thúc bá lần đó phản đối điền chế cùng khoa cử, bị cách chức quan, đến nay chưa khôi phục.

Lần này đi sứ Hung nô, cũng là cơ hội cho Lận Tố quật khởi.

Lận Tố chỉ tới kịp liếc mắt một cái, bên cạnh hắn là Tống Trừng, liền cúi đầu đoan trang hành lễ, đầu tiên là kỹ càng tỉ mỉ nói tình huống lần này của Hung Nô.

Cuối cùng truyền lời của Thiền Vu Hung Nô, “Thiền Vu Hung nô muốn cầu thú công chúa Đại Hạ, kết hai thân hữu hảo.”

Lời này ngay cả Lận Tố cũng không tin, người Hung Nô lòng muông dạ thú, thấy Đại Hạ cường thịnh liền cầu thân, Đại Hạ suy nhược tắc nam hạ ngầm chiếm.

Chỉ nghe trên điện lặng im trong chốc lát, giọng nữ từ từ vang lên, “Ta nhớ rõ, tiền triều có một vị công chúa cũng đi hòa thân, không biết...... Hiện tại ở đâu?”

_____

Nghĩa An công chúa là tông thất nữ Đại Hạ, cùng An đế nhiều lắm xem như quan hệ đường huynh muội, mười lăm năm trước đi hòa thân, hiện giờ nàng cũng đã đứng tuổi, dưới có một tiểu nhi tử ba tuổi.

Nàng gả cho vị Thiền Vu kia, hắn còn có vài vương hậu, nhi tử cũng đều đã lớn, khỏe mạnh tráng kiện, có thể săn hổ lang,

Nàng cũng an an phận phận, cũng không nhớ thương cái gì, cùng những người hầu của hồi môn cẩn trọng sinh hoạt, chẳng mong mình có thể hưởng thụ cái gì tôn quý.

Chính vì suy nghĩ thoáng, nàng mới không như những công chúa hòa thân trước kia, tuổi xuân mất sớm.

Nàng chỉ ngóng trông Thiền Vu có thể sống lâu một chút, đợi con trai nàng lớn lên, như vậy nàng cũng có thể an tâm rời đi, không cần tiếp tục làm thê tử của tân Thiền Vu thê tử.

Cho dù trong lòng quạnh quẽ trống trải, từ nhỏ tiếp thu giáo dục nhà Hán nàng không cách nào tiếp nhận chuyện nhục nhã như vậy.

Con trai nàng cũng không chịu nổi, vì nàng vẫn luôn lén dạy nhi tử Hán học, nói tiếng Hán.

Theo hạ thất suy vi, sinh hoạt ở nơi này cũng càng ngày càng gian nan, nàng cũng ẩn ẩn phát hiện dã tâm của vương với Trung Nguyên dã tâm, nề hà thế đơn lực mỏng, tình cảnh gian nan, cũng khó có thể truyền tin về Đại Hạ.

Nếu Hung Nô xâm phạm Đại Hạ, nàng sẽ hi sinh cho tổ quốc, không phụ tôn nghiêm của nữ vương thất Đại Hạ, nhưng không đợi nàng nghĩ xong, Đại Hạ đột nhiên cường thịnh trở lại.

Đội buôn tới thảo nguyên làm ăn buôn bán không thiếu người Đại Hạ, nàng cũng nghe nói không ít về Đại Hạ bên kia.

Nhiếp chính Thái Hậu thu hồi địa phương, trấn chỉnh chính quyền, khôi phục hạ thất, thi hành một loạt biện pháp chấn chỉnh.

Nghĩa An công chúa đối với Thái Hậu trẻ tuổi cầm quyền không có gì ý kiến, làm vương thất nữ, nàng vẫn luôn biết, hạ triều mấy thế hệ gần đây nam nhân đều thật sự không biết cố gắng, còn không bằng một nữ nhân.

Ít nhất bá tánh an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình.

Tính tình công chúa Nghĩa An thực sự tốt, chẳng sợ Hung Nô vương quên mất còn tồn tại một người như nàng, nàng cũng không thèm để ý. Rốt cuộc thảo nguyên Hung Nô chia thành mấy bộ lạc, nàng cũng chỉ gả cho Nam Thiền Vu, đã gả lại đây nhiều năm như vậy, thật sự không có cảm giác tồn tại gì, cho dù là Đại Hạ có lẽ cũng chẳng còn mấy người có thể nhớ tới Nghĩa An nàng.

Cũng không biết phụ vương mẫu phi nàng ở Đại Hạ sống ra sao, còn có loại cây phương Nam nàng từng trồng trong vườn ra sao rồi...

Nghĩa An thương cảm không mấy ngày, liền có hạ sử bí mật đến thăm.

Hai tháng sau, đang lúc sứ giả Hung nô thúc giục Đại Hạ, vì sao trì hoãn việc hòa thân lâu như vậy, quân đội Đại Hạ đã mạnh mẽ hướng về thảo nguyên.

Lấy danh Hung Nô khinh nhục bạc đãi công chúa hòa thân, hai mươi vạn quân Đại Hạ đánh hạ Nam Hung nô, đem vùng thảo nguyên phía nam thu vào lòng bàn tay, nhiếp chính Thái Hậu tự tay viết chiếu thư yêu cầu Hung nô để Nghĩa An công chúa và nhi tử tân Nam Hạ quận vương đi Đại Hạ.

Người Hung Nô kiêng kị vùng lãnh thổ phía Nam giờ đã trở thành thuộc địa của Đại Hạ, như một rào chắn giữa Đại Hạ và bắc Hung Nô, hơn nữa bởi vì Nam Thiền Vu cùng vương hậu vương tử chết bất đắc kỳ tử, để lại duy nhất một đứa con nối dõi.

Hung Nô vương coi vùng phía Nam như một mảnh đất chết, không muốn nội Hung nô cũng bị kiểm soát, mất đi quyền lực, thả người.

Trong bóng đêm mênh mang, Nghĩa An công chúa ôm tiểu nhi tử ngồi trên xe ngựa, được quân đội hộ tống đi Đại Hạ,

Không nghĩ tới, đời này nàng còn có trở về cố thổ.

Nghĩa An công chúa yên lặng ôm chặt vương nhi đang say ngủ.

Thà ở quốc thổ nơi mình sinh ra làm 'con tin', còn hơn ở nơi xa xôi ngàn dặm mênh mang kia chờ chết.

_____

Vô luận là Nghĩa An công chúa về nước, hay là chuyện đoạt được nam Hung nô, đều là việc đáng để tứ phương ăn mừng.

Cẩm Vinh hơi dừng một chút, trước chiếu thư phong thưởng Lận Tố dừng bút, nói với Tống Trừng đứng bên dưới, “Ngươi đi tuyên chiếu đi.”

“Là người người đề cử, ngày sau cũng là hiệp trợ ngươi làm việc.”

Tống Trừng tiếp chiếu thư, chắp tay hành lễ.

Đợi hắn tuyên chiếu thư xong, mọi người cũng sôi nổi hướng Lận Tố chúc mừng, tuy rằng đều biết lần này hắn tốn không ít công sức mưu hoa thế cục Hung nô lần này, nhưng cũng không ngờ chiếu thư tới nhanh như vậy.

Lận Tố mặc dù bình tĩnh trầm ổn, cũng không khỏi bị rót vài ly rượu, khuôn mặt như bạch ngọc hơi ửng hồng, chọc các nữ quyến ngồi cách mành nhìn y thêm vài lần.

Thị nữ thiếp thân Cẩm Dung thấy vậy không khỏi che miệng cười, Cẩm Vinh đối xử với người bên cạnh trước nay khoan dung, ôn hòa cười nói, “Làm sao vậy?”

Thị nữ Độc U nói thay nàng, “Lận Lục Lang không phụ phong thái năm đó.”

Các nàng so với hàng ngày có vẻ có hứng thú, Cẩm Vinh nhướng mày cười nói, “Ta nhớ Lận Tố cũng đã 25-26, hẳn là đã cưới vợ.”

Nữ quan Ỷ Kiếm trả lời, “Phu nhân y là Hưng Vân thiên kim Diêu gia, trưởng bối Diêu gia thân thiết với lão phu nhân Lận gia, nghe nói nàng huệ chất lan tâm, hiền lương thục đức, xứng với chức chủ mẫu Lận gia.”

Cẩm Vinh hơi hơi mỉm cười “Một khi đã như vậy, ban phu nhân y thiên kim cừu (áo choàng lông cừu), ngũ phẩm cáo mệnh.”

_____

Các mỹ nhân hoa dung nguyệt mạo ở cạnh nhau, đột nhiên xuất hiện một mỹ nam tử sáng trong như xuân nguyệt, nói không cảm thấy mới lạ đó là giả.

Tiểu lang quân đột nhiên xuất hiện, nói, “Thần nguyện hầu Thái Hậu tả hữu.”

Nữ quan Độc U, Ỷ Kiếm: “......”

tâm cơ nam từ nơi nào tới, đến tranh sủng cùng chúng ta

Nói vậy, nhưng trên thực tế, người này rất đặc biệt - Lý Khê Quân, con cháu nhà nghèo, nhờ chế độ khoa cử đề bạt của Cẩm Vinh mà đi lên, năng lực cũng tật tốt, không thua kém con cháu đệ tử thế gia.

Người như hắn nếu đi từng bước, thanh vân thẳng thượng chưa chắc, nhưng từng bước tấn chức là có thể có. Giống Tống Trừng, Lận Tố, còn nhiều những người khác Cẩm Vinh đặc biệt đề bạt lên, đều là nhân tài Cẩm Vinh tương đối thưởng thức.

Không nghĩ tới, một lần yết kiến sau lập công, Lý Khê Quân lại nói ra lời như vậy.

Cẩm Vinh nghĩ nghĩ, vui vẻ nói “Được.”

Từ đây trở đi, Lý Khê Quân thành viên quan thảo chiếu thư bên người Cẩm Vinh, phẩm cấp tuy thấp nhưng địa vị cực quý.

Với Cẩm Vinh thì là vừa lúc các nữ quan bên người cô cần đề bạt đến những nơi khác.

Lý Khê Quân được trọng dụng, tựa hồ cũng thành một tín hiệu cho triều đình, thái hậu bắt đầu trọng dụng người xuất thân hàn môn. Tuy nói Cẩm Vinh hai lần chèn ép thế gia không ngừng, nhưng lực lượng trung kiên trên triều đình như cũ vẫn lấy loại người này làm chủ, đến Tống Trừng, cũng không phải thuần túy con cháu hàn môn.

Cẩm Vinh cũng không tính toán tạo ra thế công bằng, đây là không thể, nhưng trăm hoa đua nở hẳn là nên có, cô cũng không chán ghét thế gia, nhưng cô không thích thế gia độc chiếm tài nguyên.

Lý Khê Quân cũng có tài hoa, hơn nữa so với người khác nỗ lực vô cùng, ít nhất Cẩm Vinh cảm giác chính vụ nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Con cháu hàn môn như Lý Khê Quân, không liên lụy bất luận thế lực nào đích xác, dùng người như vậy có nhiều chỗ tiện, họ không ấp ủ quá nhiều ý đồ khác.

Mà ở bên người Cẩm Vinh một thời gian, thái độ Lý Khê Quân cũng dần dần thay đổi, cuối cùng nhịn không được mới cả gan hỏi, “Thái Hậu lúc trước lưu ta bên người, liền không lo lắng ta ảnh hưởng thanh danh ngài hay sao?”

“Thanh danh?” Cẩm Vinh nhướng mày cười, “Ta không cần thứ này.”

Cô cầm quyền dựa vào quân đội, dùng quân quyền thống trị quốc gia, sớm đã không còn đơn thuần mang danh Thái Hậu, cho dù bên người có nam sủng, cũng không có kẻ dám chỉ trích. Mà chết rồi mọi việc ra sao, cô càng không để ý.

Tuy rằng ánh mắt vui mừng của lão cha, làm cô có chút chịu không nổi.

“Thái Hậu biết mục đích của thần.” Lý Khê Quân im lặng nói.

Cẩm Vinh mỉm cười, “Không khó đoán, dù sao ai cũng muốn lên vị trí cao, làm chủ vận mệnh của mình.”

Lý Khê Quân ánh mắt sáng quắc, “Thái Hậu sẽ không cho rằng thần lòng dạ khó lường sao?”

“Ngươi có năng lực, ta dùng ngươi, cứ đơn giản như vậy thôi.” Cẩm Vinh mỉm cười, “Hơn nữa ngươi còn lớn lên đẹp, mỹ nhân cảnh đẹp, không tồi.”

Tuy rằng Thái Hậu thường xuyên trêu đùa hắn, nhưng Lý Khê Quân rất rõ ràng, Thái Hậu thật sự chỉ là thưởng thức mỹ nhân, trừ cái này ra không có ý khác, bản thân hắn lúc phát hiện cũng không khỏi có chút ngạc nhiên.

Nữ nhân tôn quý nhất trên đời này, là một người chân chính tựa trăng sáng giữa trời quang.

Lý Khê Quân từ nhỏ đã biết tướng mạo mình không tồi, nhưng bản thân nhỏ yếu không có sức mạnh bảo vệ, luôn bị người khinh nhục ghen ghét, cho nên hắn cố gắng đọc sách, đọc sách rồi lại chỉ thấy được bất công giữa hàn môn với thế gia.

Cho dù bản thân có tài, cũng chẳng có đường sống thi triển.

Nếu không có Thái Hậu thi hành chế độ khoa cử, hắn sẽ chẳng có ngày xuất đầu. Hắn không cam lòng thế gia cao cao tại thượng áp đảo hàn môn, cho nên quy phục Thái Hậu, thậm chí không tiếc dâng lên hết thảy, chỉ vì muốn hàn sĩ hàn môn có thể có được một vị trí ở trong triều đình.

Nhưng hiện giờ, nghĩ tới tâm tư của mình trước kia, Lý Khê Quân không khỏi hổ thẹn không thôi.

“Hơn nữa ta cũng rất thưởng thức ngươi.” Cẩm Vinh hơi hơi xuất thần nói,

“Bởi vì ngươi trên người có cảm giác tàn nhẫn, cực kỳ giống một người ta biết.”

Lý Khê Quân biết lời này có chút mạo phạm, nhưng nhịn không được hỏi tiếp, “Là ai?”

Cẩm Vinh không trách hắn, cười nói, “Là cha ta.”

An Nhạc Hầu? Lý Khê Quân kinh ngạc.

Cẩm Vinh khẽ cười nói, “Bởi vì mất đi quá nhiều, mà không màng tất cả, mang lên tàn nhẫn. Người như vậy có thể làm chuyện mà người khác cho là không tưởng.”

Lận Tố loại này thế gia con cháu làm không được, mà Tống Trừng này đó tân khởi gia tộc quyền thế tính nửa cái, nhà nghèo thế lực làm Cẩm Vinh thấy được nàng sở thực hành hết thảy sẽ không trong tương lai bị lật đổ khả năng.

Loại chuyện mà con cháu thế gia như Lận Tố không làm được, loại chuyện mà gia tộc tân khởi như Tống Trừng chỉ là được một nửa, thế lực hàn môn làm Cẩm Vinh cảm giác tương lại hết thảy sẽ đổi thay.

Đương nhiên, những suy nghĩ này đều quá xa.

Cẩm Vinh chỉ làm chuyện nên làm, nên hưởng thụ cũng đều hưởng thụ, đối với tiểu hoàng đế Cẩm Vinh cũng nói như vậy.

Lão cha Đường Văn Tân cũng coi như là sống thọ và chết tại nhà, lão lúc tuổi già cùng Cẩm Vinh chọn một con cháu ưu tú trong tông tộc kế thừa hương khói, Cẩm Vinh cũng không thiên vị ngoại thích, chọn một đứa trẻ thông minh sáng lạn, ngày sau hẳn cũng kém không đến nơi nào đi, không sợ đọa thanh danh Đường gia.Tiểu hoàng đế không thích cái danh Thiếu Đế, muốn mẫu hậu lấy cho mình một danh hào.

Cẩm Vinh nghiêm túc nói với hắn, “Để cho người khác lấy kiểu gì, vạn nhất về sau ngươi không thích, đổ cho ta à, danh hào ngày sau bệ hạ từ mình nghĩ đi.”

Lời này Hàn Lệ ghi tạc trong lòng, cho đến khi hắn tự mình chấp chính, tự sửa thành Minh đế.

- hết phiên ngoại -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.