Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Chương 96: Chương 96




EDIT: morticia.

Tà yêu bị Đại Vương và Cổn Cổn liên hoàn ngược, hình ảnh khiến đội cảnh sát tập thể rơi vào mơ hồ, đến khi Trần Huy ngất đi, mọi người mới giật mình hoàn hồn, luống cuống tay chân bế đội trưởng về.

Tà yêu đã trừ, Lâm Tô đi xem tình hình cảnh sát còn lại bị ngộ hại, giống y đúc thi thể trong rừng cây, đều bị hút khô tinh khí. Cô nhìn đám cảnh sát đầy kì vọng lắc đầu, trong nháy mắt mọi người đỏ mắt.

Lâm Tô không biết nên khuyên nhủ bọn họ thế nào, chờ bọn họ bình phục tâm tình, để bọn họ lưu số điện thoại của mình, “Lần sau gặp phải chuyện không khoa học, đừng mạo hiểm, nhất định phải gọi những người chuyên nghiệp đến xử lý.”

Những người này hôm nay chịu chấn động lớn, tâm thần hoảng hốt, đầu óc không biết suy nghĩ nữa, cô nói gì bọn họ đều ngoan ngoan gật đầu.

“À đúng rồi, còn có việc tôi khá tò mò, sao mọi người nhanh chóng xác định được vị trí của tà yêu?”

Cô thân là bắt yêu sư còn phải dùng một thời gian dài mới tìm được, bọn họ là người bình thường sao lại nhanh hơn cả cô thế? Không khoa học.

Trình Nghĩa nói: “Bọn tôi xem camera giám sát thấy nó đi thẳng về phía này nên đuổi theo.”

Camera, camera, camera...

Thế cô cầm la bàn đi lục soát lâu thế để làm gì?

Lâm Tô xấu hổ, quả nhiên bắt yêu sư cũng phải theo kịp thời đại, cứ thích làm chuyện đâu đâu.

Trình Nghĩa còn chưa nói, hình ảnh hơi mờ, không thấy rõ hình dáng quái vật, nó còn mặc một cây màu đen, che mình kín mít từ đầu đến chân, bọn họ mới không phát hiện đây là quái vật. Nếu biết trước (đã giàu), bọn họ chắc chắn không dám đuổi theo như thế.

Tình huống hiện tại, bọn họ không biết nên thấy may mắn vì nhặt được mạng trong tay quái vật, hay mặc niệm vì đồng bạn.

Thậm chí còn không biết nên viết báo cáo thế nào, nhưng bọn họ còn chưa về cục cảnh sát báo cáo tình huống, cục trưởng đã vội vội vàng vàng gọi điện thoại đến.

“Trần Huy? Bây giờ cậu đang ở đâu? Án thây khô mấy người đừng tra xét, đưa tư liệu cho tôi. Ôi tim tôi, mới không ở một lúc, sao lại nhận án này...”

“...Cái kia, cục trưởng Cố, tôi là Trình Nghĩa, đội trưởng bị thương hôn mê bất tỉnh...” Trình Nghĩa thấy cục trưởng gọi điện sợ có dặn dò gì, mới đánh bạo nói tiếp, anh thận trọng trả lời, “...Hình như ngài nói chậm rồi, chúng tôi mới giao chiến trực diện với quái vật...”

Cục trưởng nâng cao âm thanh, “Cái gì! Mấy người đối mặt rồi?!”

“Vâng.”

“Trần Huy bị thương rồi?”

“...Vâng.”

Trầm mặc ngắn ngủi, thanh âm cục trưởng hình như hơi run rẩy hỏi, “Còn sống... bao nhiêu người?”

“Đội trưởng bị thương, Tiểu Lý... Những người khác không có gì đáng ngại. Chúng tôi được cao nhân cứu giúp, nếu không mọi người phải ở lại đây cả...”

“Cao nhân?! Cao nhân gì?” Giọng cục trưởng lại nâng lên, gần như đâm xuyên màng nhĩ Trình Nghĩa, “Là loại đánh nhau với quái vật đó hả?! Người đâu? Mau giữ người lại cho tôi! Đừng để người ta chạy mất!”

Trình Nghĩa thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân hoang dã ở bên kia, hiển nhiên cục trưởng vừa nói chuyện vừa nhanh chân chạy đến đây.

“Cục trưởng Cố, người ta đi rồi, nhưng có để lại số điện thoại, nói có chuyện cần có thể tìm.”

*

Trong sách bắt yêu sư Lâm gia có ghi thuật luyện đan, nhưng Lâm gia không am hiểu phương diện này, nên tư liệu truyền thừa đã ít lại càng thêm ít. Nhưng trình độ luyện đan của Lâm Tô là cấp Đại sư, từ nghiên cứu phương pháp tổ truyền bung lụa kỹ năng luyện đan cũng không tính phạm quy.

Lâm Tô định xử lý yêu đan của tà yêu, luyện thành đan để ba đứa nhỏ làm đồ ăn vặt. Đã mở lô, tiện thể lấy nhân sâm ngàn năm lần trước Cổn Cổn tặng ra luyện chế. Củ nhân sâm ngàn năm này nồng đậm linh khí, ăn trực tiếp không thể phát huy tác dụng của nó, hơi bị phí của trời đấy, mà nếu không cẩn thận có khi gặp nguy. Sau khi được Lâm Tô xử lí, dễ hấp thu linh khí hơn nhiều.

Yêu đan luyện thành đan chỉ có yêu mới dùng được, mà nhân sâm luyện thành linh sâm đan, yêu hay bắt yêu sư đều dùng được. Lâm Tô sợ ba đứa nhóc không chịu được dụ hoặc, ăn một lần quá nhiều, nên mỗi ngày chỉ phát hai viên, một viên đan dược, một viên linh sâm đan.

Dù vậy, cũng khiến ba đứa nhỏ vui đến điên.

“Meo meo meo ~ Tô Tô còn biết luyện đan nữa á?! Trời ạ, đúng là đan dược trong truyền thuyết!”

“Gào ú ù u ~ Đan dược của luyện đan sư, đây là lần đầu tiên bản vương thấy!”

“Tô Tô lợi hại nhất!”

Ba con làm nũng tán thưởng khiến Lâm Tô vui vẻ, “Mấy đứa thích thì tốt rồi, sau này có thứ tốt gì để ta luyện cho mấy đứa.”

Cục Tuyết và Cổn Cổn vui đến ngu muội, vây quanh Lâm Tô hồi lâu. Đại Vương cũng vui đó, nhưng Lâm Tô không thấy nó đảo mắt, hiển nhiên lại lên kế hoạch gì đó.

Lâm Tô ở Lâm gia luyện đan, luyện xong cô cũng tự ăn một viên linh sâm đan, sau đó ngồi xuống tu luyện. Vừa hay thứ bảy chủ nhật không có tiết, ba ngày sau cô mới ra khỏi Lâm gia, kết quả vừa đẩy cửa ra liền trợn tròn mắt.

Trước cửa lớn Lâm gia đứng hai hàng người vai rộng chân dài, dáng người thẳng tắp, quân nhân mặt đồng phục ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng hai bên cửa lớn như hai hàng cây Bạch Dương. Trước cửa lớn còn có mấy người đứng, có cả Trình Nghĩa, bên cạnh anh là một cảnh sát đã có tuổi, quân hàm trên vai còn cao hơn Trình Nghĩa. Còn có một người khác mặc quân phục, là cấp trên của hai hàng Bạch Dương.

Sở dĩ nói người đó là cấp trên, một là vì người ta có quân hàm cao hơn, hai là người này nhìn trầm ổn hơn, khí thế cũng mạnh mẽ hơn. Mặt mày thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, quả nhiên trai đẹp cống hiến cho quốc gia hết.

Không đợi Lâm Tô mở miệng hỏi, cảnh sát có tuổi cạnh Trình Nghĩa cười mở lời trước, “Mạo muội đến chơi, còn mong Lâm đại sư chớ trách.”

Trình Nghĩa lần đầu thấy cục trưởng Cố ra vẻ nho nhã mém rớt hai con mắt, nên biết, cục trưởng nhà mình bình thường thích há miệng đóng miệng là lão tử.

Biết sao được, bắt yêu sư chính thống bây giờ quá hiếm, Trình Nghĩa vừa vào nghề nên chưa biết, mà cục trưởng Cố hiển nhiên biết nhiều chuyện hơn.

Lâm Tô nhìn thế trận này, hơi mơ hồ, cảnh sát duy nhất mình biết lại ngơ ngác không giới thiệu, cô không thể làm gì khác hơn là hỏi, “Có chuyện gì không? Mọi người nói thẳng là được.”

Hiển nhiên không ngờ cô trực tiếp như thế, cục trưởng hơi sửng sốt chút, để cấp trên Bạch Dương đứng bên cạnh mở miệng, “Nếu Lâm đại sư sảng khoái như vậy, chúng tôi cũng không quanh co lòng vòng. Tôi là Cung Hàn, là người phụ trách ngành đặc biệt, đây là cục trưởng thành phố - cục trưởng Cố.”

Lâm Tô gật đầu, lần lượt chào hỏi.

Cung Hàn lại nói, “Lâm tiểu thư không phải người bình thường, hẳn cũng biết trên đời này có yêu vật. Vì rất nhiều nguyên nhân, những yêu quái này không để người bình thường yên, nên những chuyện liên quan đến bọn chúng đều được giao cho ngành đặc biệt xử lý.”

“Mà lần này đến tìm Lâm đại sư, là muốn mời ngài gia nhập ngành đặc biệt.”

“Tôi gia nhập?” Lâm Tô kinh ngạc.

“Đúng vậy, sau khi vào thế kỷ mới, yêu vật giảm đột ngột, nghề bắt yêu sư cũng ngày càng ít.” Cung Hàn còn chưa nói, sở dĩ bắt yêu sư ít, còn có chút nguyên nhân lịch sử, trước đó bị xem là mê tín phong kiến, mới dẫn đến nghề này gần như biến mất.

“Ngành của chúng tôi lúc trước cũng có bắt yêu sư, nhưng gần đây vô tình bị yêu vật đả thương, trọng thương bất trị. Lấy sức mạnh của người bình thường khó mà địch lại yêu quái, nên mới mời Lâm đại sư gia nhập.”

Trong nguyên tác không có kịch bản này, dù cũng có ngành đặc biệt xử lý sự vụ yêu quái, nhưng chỉ dùng làm bối cảnh, chưa từng mời nguyên chủ gia nhập.

Cũng không khó đoán, nguyên chủ vừa bắt đầu tiếp xúc bắt yêu sư, học nghệ không tinh, còn sa vào tình yêu, càng không có giấy khế ước, làm bắt yêu sư gà mờ, đoán chừng còn không được ngành đặc biệt coi trọng.

Mấy ngày trước cô cứu đám người Trình Nghĩa, thể hiện thực lực hẳn là được mấy người này nhìn trúng mới có một màn này.

Lâm Tô không phải không thích gia nhập tổ chức chính phủ, có quốc gia làm hậu thuẫn, cô làm việc càng nhẹ nhàng, nhưng trước hết cô phải hiểu rõ tình huống ngành đặc biệt này là thế nào. Cung Hàn mở miệng là yêu vật liên tục, khiến Lâm Tô cảm thấy anh ta có địch ý với yêu. Mà cô cũng không phải bắt yêu sư truyền thống, cô còn có đồng bọn khế ước, yêu quái cũng được phân biệt tốt xấu, loại trừ yêu quái làm xằng làm bậy là hiển nhiên, nhưng còn yêu quái an phận thì sao, yêu quái chưa từng gây tổn hại, cô không muốn đuổi tận giết tuyệt.

Nên nếu ngành đặc biệt ôm thái độ phủ định tất cả yêu quái, cô thật sự không thể gia nhập.

Nghĩ đến đây, Lâm Tô không đồng ý, “Có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ không? Trong khoảng thời gian này có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Cung Hàn cũng không ép buộc, “Đương nhiên có thể, Lâm đại sư từ từ cân nhắc, cho dù kết quả thế nào, xin ngài cho chúng tôi một câu trả lời chắc chắn.”

“Là đương nhiên,“ Lâm Tô gật đầu đồng ý, “À đúng rồi, bắt yêu sư mà mọi người nói bị yêu vật gây thương tích, đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Gần đây có yêu quái lợi hại xuất hiện à?”

Cung Hàn không lừa cô, “Rất lợi hại, Thôi đại sư không phải là đối thủ của nó, bọn tôi chưa từng chính diện gặp nó, chỉ nghe Thôi đại sư kể lại, là Hổ yêu hóa hình.”

Bọn họ là lần đầu đối đầu trực diện với yêu quái hóa hình, nên mới không thể không cẩn thận. Thôi đại sư trọng thương, những bắt yêu sư khác đa số trình độ gà mờ, hơi chút là lừa đảo, nên khi bọn họ tra được Lâm Tô là bắt yêu sư chính thống mới coi trọng thế.

Hổ yêu... Còn hóa hình... Nghe quen dữ ta.

“Thôi đại sư bị thương ở đâu?”

“Núi Thanh Đồng, Thôi đại sư đi Tây Bắc trừ yêu, lúc về đi ngang qua đó, con yêu quái đó thấy Thôi đại sư liền công kích, ra tay tàn nhẫn.”

Lâm Tô hình như hiểu rõ gì đó, “Đừng nói đại sư đi ngang qua đó hôm nghỉ lễ Quốc Khánh nhe?”

Cung Hàn kinh ngạc, “Sao cô biết?”

Sao cô biết? Lấy tính cách Hồ Bất Ngôn, trở lại núi Thanh Đồng không tìm thấy Hồ Tiểu Bạch, còn gặp bắt yêu sư ở đó, tưởng bắt yêu sư hại Hồ Tiểu Bạch nên trả thù. Vị Thôi đại sư kia, là tai bay vạ gió.

Lâm Tô hơi bị đồng tình Thôi đại sư, cô cười cười, “Lấy tính cách của nó chắc chắn không từ bỏ ý đồ với Thôi đại sư...”

Cung Hàn càng kinh ngạc hơn, vì lời cô nói là thật, ban đầu lúc Thôi đại sư chạy về, bị yêu quái kia đuổi theo không bỏ, bị thương lần nữa mới trọng thương.

“Cô biết nó?”

“Không biết, nhưng chuyện Yêu giới, nghe nói qua. Yêu quái này thực lực thâm sâu, mấy người đừng đối đầu với nó. Bất quá Thôi đại sư chưa chết, nó sẽ không bỏ qua, nên lần sau nó đuổi tới anh nói cho nó biết, người nó muốn tìm ở đại học Z.”

Nam hai vẫn nên tương ái tương sát với nam nữ chính đi thôi, liên lụy người vô tội là cái đéo gì!

EDIT: morticia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.