Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Chương 95: Chương 95




EDIT: morticia.

Lâm Tô cầm la bàn, kim trên la bàn di chuyển không ngừng, không có vị trí chính xác, cô biết ngay gần đây có yêu quái.

“Ra.”

Lâm Tô hô xong, trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì.

Đại Vương ngồi xổm trên vai Lâm Tô, dùng âm thanh dễ thương hét lên, “Đại nhân gọi ngươi không nghe thấy à? Cút ra đây nhanh lên, đừng để bản vương nổi giận!”

Nó vừa dứt lời, cống thoát nước truyền đến âm thanh ồn ào, sau đó nắp cống thoát nước gần họ nhất bị nhấc lên, một cái đầu nhọn lộ ra, hai con mắt khiếp đảm nhìn, sau đó cơ thể to tròn cũng bò lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm run lẩy bẩy dập đầu xin tha, “Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng...”

Một con chuột thành tinh.

Đại Vương không để ý đế nó, quay đầu nói với Lâm Tô, “Linh khí thuần khiết, không phải nó.”

Bọn họ đang truy lùng tà yêu hút tinh khí con người trong rừng cây, vì không có thứ gì tà yêu, la bàn không thể xác định chính xác vị trí tà yêu, chỉ có thể lần lượt loại trừ nơi có yêu khí.

Nơi này là nơi thứ 5 bọn họ tìm đến.

Cục Tuyết ghé bên vai còn lại của Lâm Tô, ngoắt ngoắt cái đuôi nói, “Meo thấy, có khi trên người tà yêu có thứ gì che giấu yêu khí. Tốc độ của chúng ta không chậm, điều tra hết mấy con yêu quái gần nơi xảy ra vụ án vẫn không tìm ra, nó còn có thể tan biến dưới mí mắt chúng ta? Có khả năng nhất là nó trốn đi rồi.”

Cổn Cổn bị Lâm Tô ôm vào lòng, hai chân trước ôm la bàn, nhìn chuột tinh trước mặt nói, “Hẳn là ngươi phải biết nhỉ?”

Đại Vương & Cục Tuyết: “?”

Lâm Tô đột nhiên phản ứng, con cháu chuột tinh trải rộng toàn bộ thành phố, bàn về tinh thông tin tức, ngoài nó ra không còn ai khác.

Nhưng con chuột lắc đầu như trống bỏi, “Không biết không biết, ta không biết gì hết.”

Lần này xác định, con chuột này chắc chắn biết gì đó.

Đại Vương cùng Cục Tuyết kịp phản ứng, Cục Tuyết híp mắt nói, “Mau nói, không nói ta ăn sạch ngươi!”

Chuột nhỏ sợ uy hiếp từ thiên địch, thân thể run rẩy nói, “Không nói được, nói ra sẽ chết.”

Lâm Tô đi qua, kiên nhẫn nói, “Đừng sợ, chúng ta không làm gì ngươi, đừng lo nó quay lại trả thù ngươi. Ngươi cũng thấy, ta còn có ba đứa, bọn ta nhất định giải quyết được con tà yêu đó, không để nó tới tìm ngươi.”

Cô nói thế, con chuột có chút động tâm, do dự nhìn Lâm Tô, “Thật sự không đến tìm ta nữa?”

Cục Tuyết không kiên nhẫn được nữa, nhảy xuống, Đại Vương theo sát phía sau, Cổn Cổn thấy thế, cũng nhảy xuống theo, ba đứa vây chuột tinh ở giữa.

Cục Tuyết: “Không nói thì bây giờ ăn ngươi luôn!”

Đại Vương: “Gặm một phát, mảnh xương cũng không còn!”

Cổn Cổn: “Ừm? Ta không ăn chuột, nhưng ta sẽ đập ngươi thành thịt chuột, hết nước chấm.”

Con chuột sợ bay màu, “Ta nói, ta nói!”

Mẹ ơi cứu bé, có yêu quái!

*

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trần Huy dẫn người mai phục ngoài một nhà máy bỏ hoang, bọn họ đã xác định hung thủ vụ thây khô ở trong đó.

Anh giơ tay, mọi người tản ra tứ phía, lặng lẽ vây quanh nhà máy.

“Đội trưởng Trần, xông vào không?” Lính mới hỏi.

Trần Huy cau mày, “Quan sát thêm một lúc nữa đã, bên trong an tĩnh bất thường. Mí mắt phải tôi nháy liên tục, luôn thấy dự cảm xấu.”

“Trong đó chỉ có 1 người, yên tĩnh cũng đâu có gì lạ? Có phải đội trưởng lo xa quá rồi không?” Lính mới mà, rất nhiệt huyết, hơi liều lĩnh, chỉ muốn nhanh chóng đưa người xấu ra trước công lý.

Cảm giác bất an trong lòng Trần Huy càng mạnh, “Đợi chút nữa...”

“A!”

Anh còn chưa dứt lời, trong nhà máy truyền đến tiếng hét thảm.

Có biến!

Trong đầu Trần Huy chỉ còn một suy nghĩ này.

“Tập hợp!” Trần Huy không nghĩ ngợi gì, theo bản năng tập hợp đội lại.

Mọi người nhanh chóng tập hợp lại một chỗ, sắc mặt khó coi, tiếng hét thảm kia mọi người đều nghe thấy, cũng rất quen thuộc, là đồng đội của bọn họ.

Trần Huy nhanh chóng điểm danh quân số, thiếu hai người, trong lòng trầm xuống, chỉ sợ hai người kia gặp chuyện không may. Anh quyết định thật nhanh, “Đi, đi cứu bọn họ!”

Lúc này anh còn chưa biết 'hung thủ' mà bản thân sắp đối mặt là cái gì, nếu biết trước, chắc chắn anh sẽ không mang theo đồng đội đi chịu chết.

“Rầm, rầm.”

Còn chưa đến nơi, bên kia vang lên hai tiếng súng, mọi người thầm thở phào, nổ được súng nói lên người còn sống.

Bọn họ bước nhanh hơn, vừa mới áp tường, phía đối diện một người lảo đảo nghiêng ngã chạy đến, toàn thân máu me, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, thấy đồng đội mình nhưng không tỏ vẻ vui mừng gì, “Mau, chạy đi! Có quái vật!”

Quái vật?

Không đợi mọi người hỏi rõ chuyện gì, liền thấy thứ đuổi theo phía sau.

Lập tức, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.

Quái vật gì đó, đen thui thùi lùi, lỗ tai vừa nhọn vừa dài, con mắt đỏ au, răng nanh lộ ra ngoài, hơi giống mặt mèo, nhưng còn kinh khủng hơn cả mặt mèo. Trừ mặt, những bộ phận khác giống y con người, tứ chi và cơ thể không khác gì người bình thường, còn mang quần áo màu đen rộng thùng thình. Hai bàn tay lại như loài động vật có vuốt nào đó, giữa ngón tay có màng, móng tay dài nhỏ, dữ tợn sắc bén.

Con l gì đây?!

Vừa xuất hiện, phá vỡ nhận biết thông thường của mọi người, theo bản năng sợ nó. Trần Huy cũng sợ, nhưng vẫn còn lý trí không chạy biến, nghiêm nghị ra lệnh, “Mọi người, nổ súng!”

Quái vật nhanh chóng tiếp cận Tiểu Lý, nếu bọn họ đều chạy hết, chạy thoát không không nói, nhưng Tiểu Lý chắc chắn bỏ mạng dưới tay quái vật.

Trước khi đi Tiểu Lý từng nói với mọi người, xong nhiệm vụ thì xin nghỉ phép 2 ngày, vợ cậu ấy sắp sinh, đang chờ sinh.

Trần Huy cảm thấy, cho dù thế nào anh cũng không thể bỏ rơi Tiểu Lý.

Cũng may, mọi người đều là cảnh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh, anh ra lệnh, mọi người mới nhớ trong tay mình có vũ khí, điên cuồng nã đạn về phía quái vật.

Nhưng mà, tốc độ của quái vật quá nhanh, thân ảnh lơ lửng không cố định, còn chưa nhắm chuẩn, nó đã dịch chuyển sang nơi khác.

Dù ngẫu nhiên bị bắn trúng 1 lần, nhưng quái vật đao thương bất nhập, vết đạn chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ trên người nó, gần như không có thương tổn.

Tình huống này khiến mọi người càng sợ hãi, nếu quái vật đao thương bất nhập, vậy bọn họ phải làm sao đây?

Vả lại, đạn có hạn, điên cuồng nổ súng, đạn đã hết.

Cũng nhờ nã đạn một trận, cản trở nó tấn công, tranh thủ thời gian cho Tiểu Lý, chạy đến gần.

Trần Huy quả quyết nói, “Mọi người đi trước, tôi chặn lại phía sau!”

Mọi người biết, ở lại chỉ có một con đường chết, sao bọn họ nhẫn tâm nhìn đội trưởng đi chịu chết?

“Đội trưởng...”

“Đi!” Trần Huy hét to, “Đây là mệnh lệnh!”

Trời khắc sống còn, không để bọn họ nghĩ nhiều, mọi người rưng rưng cắn răng phi nhanh, chạy lên xe.

Trần Huy nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên đối mặt với quái vật, biết rõ chắc chắn bản thân phải chết, bây giờ anh lại không hề sợ hãi. Anh nhìn quái vật cười lạnh một tiếng, “Tới đây, tao chiều mày!”

Lính mới Trình Nghĩa chạy nửa đường lại quay về, “Không được, tôi không thể bỏ mặc đội trưởng lại một mình! Tôi phải xứng với tên mình, bỏ rơi chiến hữu làm đào binh, lương tâm cả đời khó yên bình!”

Vốn những người khác cũng không nguyện ý bỏ rơi đội trưởng, bị anh ấy nói, mọi người dõng dạc, “Đúng, không thể làm kẻ hèn!”

Trần Huy ỷ lại thân thủ linh hoạt giao thủ mấy hiệp với quái vật, trên người bị thương nhiều chỗ, mùi máu càng kích thích quái vật, ánh sáng đỏ trong mắt càng sáng, ra tay càng ác liệt.

Mất máu quá nhiều, động tác của Trần Huy càng ngày càng chậm, suy nghĩ duy nhất để anh gắng gượng là giữ lâu một chút, để đồng đội có nhiều thời gian thoát thân hơn.

Nhưng mà, anh chỉ là người bình thường, đánh không lại quái vật.

Mắt thấy móng tay sắp đâm vào cổ mình, pằng một tiếng súng, đâm vào tay quái vật, tấn công bị lệch đi, Trần Huy may mắn thoát một kiếp.

Người nổ súng là Trình Nghĩa, bắn đi viên đạn cuối cùng.

Trần Huy không có thời gian chửi mắng bọn họ vì sao trở về chịu chết, một cuộc tấn công mới lại đến. Lần này không phải móng tay, mà là răng nhọn.

“Phập”, âm thanh răng cắm vào da thịt.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống, Trần Huy gần như thấy được tử thần rồi, trước mặt anh đột nhiên hiện lên gương mặt người thân, có vợ, có con, có cha mẹ... Anh không phải người chồng tốt, người cha tốt, người con tốt, thời gian làm bạn bên họ quá ít, bây giờ còn bắt bọn họ nhận nỗi đau mất thân. Nếu kiếp sau vẫn đoàn tụ với họ, hãy để anh vì bản thân một lần đi...

“Mém tí nghẻo!” Một âm thanh mềm vắt ra sữa vang lên, Trình Nghĩa trợn mắt quay đầu nhìn lại.

Sâu trong bóng đêm, một cô bé mang áo trắng đi đến. Làn da trắng nõn, mang hơi thở thanh xuân, nếu chỉ nhìn cô một lần, giống như sinh viên đại học vô ưu vô lo. Nhưng cái kì lạ là, trên vai cô có một con mèo trắng, vai còn lại có màu vàng hoa văn trắng, hổ con?!

Càng khiến người ta kinh ngạc là, trong ngực cô còn ôm một cục trắng đen quen quen, nho nhỏ, lông xù, cái này cái này đậu má là quốc bảo hả?!!

Tổ hợp quái dị này, đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến mọi người mơ hồ.

Một phút sau, xảy ra chuyện còn khiến bọn họ còn mơ hồ hơn.

Cô bé vừa đến, hổ con trên vai và cục bông trong ngực nhảy xuống, trước đó là con non lông xù, chạm đất liền biến thành quái vật khổng lồ, khiến người ta xợ ỉa!

Đến cả Lâm Tô cũng là lần đầu thấy bản thể của tụi nó, rất ngạc nhiên. Dù không dễ thương như con non lông xù, nhưng bọn nó biến về bản thể vẫn đẹp lấp lánh, nhìn uy phong lẫm liệt, rất có style.

Đương nhiên, Cổn Cổn vẫn đáng eo, vừa khờ vừa dễ thương, dù sao, biến lớn vẫn là Cổn Cổn nha.

Hai đứa cơ thể biến lớn, tốc độ cũng nhanh hơn, rất linh hoạt. Cổn Cổn đập móng xuống, quái vật không kịp né, vừa hay bị đập, nửa người dẹp lép.

Bị hai con đại yêu quái vây đánh, quái vật tự biết không địch lại, muốn chạy trốn, Đại Vương lập tức xé rách không gian hướng nó chạy trốn. Quái vật vừa chui vào, lại chui ra từ bên kia, vừa lúc rơi xuống trước mặt Cổn Cổn, Cổn Cổn lại vỗ móng xuống. Lại trốn, lại xé, lại đập... Liên tục như thế, hai con chơi thành nghiện, Đại Vương hưng phấn gào một tiếng, “Chơi vui hè!”

Quái vật bị chà đạp thành người giấy, thoi thóp nằm trên mặt đất, khóc lóc xin tha, “Van cầu các ngươi, cho ta thống khoái đi...”

Đám Trần Huy nhìn mà choáng, đầu óc đình chỉ, không biết nghĩ gì.

Bọn họ đánh nhau với quái vật, cái xong được lão hổ và gấu trúc đến cứu?? Viết báo cáo thế được không?

Trước khi hôn mê, đây là suy nghĩ cuối cùng của Trần Huy.

EDIT: morticia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.