Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Chương 74: Chương 74




EDIT: morticia – Wattpad.

Đường Lục trước kia không phải tên Đường Lục, là Đường Cảnh Hiên, chữ Lục là lấy để trả thù Lâm gia, sát ý che mất lí trí.

Đường Lục lúc còn trẻ, yêu sâu đậm một cô gái, tên là An Dung, hai người là thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng trong nhà An Dung có đặt cho bà một mối hôn sự, đối phương là người của Lâm gia. Dù không giải dòng chính Lâm gia, nhưng đối với gia đình nhỏ mà nói, có thể đến với người như thế đã coi là trèo cao rồi. Mà sở dĩ có thể đính hôn, là do đời trước. Khoảng chừng là ông nội An Dung cơ duyên xảo hợp cứu được ông nội của vị hôn phu, liền ước định hôn sự cho hai đứa cháu.

Đối với An Dung đã có người mình yêu, không đồng ý mối hôn nhân này. Mặc kệ vinh hoa phú quý gì, nào quan trọng bằng người mình yêu? Cho nên bà muốn hối hôn, nhưng ba mẹ An không muốn từ bỏ phú quý, vừa lúc, vị hôn phu của bà cũng rất thích bà, hôn sự càng không dễ lui.

Cuối cùng, ba mẹ An nửa ép vừa lừa, thêm vị hôn phu đe dọa, An Dung bị ép chia tay với người thương, đến Lâm gia.

Chuyện này với Đường Lục là không thể nhịn được, đối với hành vi cưỡng ép chia rẽ ông ta với An Dung của hai nhà, oán hận tột cùng. Dù ông hận ba mẹ người thương lại không thể trả thù, nếu không An Dung sẽ không tha thứ cho ông, cho nên nỗi uất hận này đặt lên đầu người Lâm gia.

Nhưng Lâm gia ở liên minh là quái vật, người Lâm gia lại thích bao che khuyết điểm, lúc ông muốn trả thù đám người kia, bị những người Lâm gia khác ra tay, thậm chí còn hạ sát thủ với ông, vết sẹo trên mặt là do lúc đó để lại.

Về sau ông ta hiểu rõ, muốn báo thù đám người kia, không đánh ngã toàn bộ Lâm gia là chuyện không thể. Cho nên đổi đối tượng trả thù thành cả nhà Lâm gia.

Mà An Dung khó sinh chết đã vứt luôn cọng rơm lí trí cuối cùng.

Ông ta cảm thấy An Dung chết không phải ngoài ý muốn, mà là cố ý. Vì An Dung có tình với ông, người Lâm gia thấy mất mặt, nên muốn bà biến mất, mới có một màn 'khó sinh mà chết'.

Sau đó ông ta không còn lí trí, đồng quy vu tận với Lâm gia, vừa lúc thấy Lâm gia mới sinh hai đứa nhỏ liền đánh chủ ý. Không phải động lòng trắc ẩn gì, mà là nghĩ tới Lâm gia chia cách ông với người kia âm dương cách biệt, ông cũng phải cho bọn họ nếm thử cảm giác xa rời cốt nhục, tự giết lẫn nhau.

Để bọn họ chết quá dễ dàng không thể giải hận, muốn để bọn họ cốt nhục tương tàn mới thích.

Bấy giờ mới có những chuyện sau này.

Lâm Tô từng đoán phía sau có tổ chức, tồn tại thật, là một tổ chức phản liên minh, gồm thành phần khủng bố phản xã hội. Đường Lục không phải thành viên của bọn chúng, mà vì lúc trước ông ta điên cuồng trả thù Lâm gia, được bọn chúng để ý, cho nên mới giúp ông một tay, dù sao địch nhân của địch nhân là bằng hữu.

Về sau đưa ông ta đến tinh vực hỗn loạn, đổi thân phận, còn trợ giúp không ít, kể cả những ống thuốc của Đường Lục, đều do bọn chúng cung cấp. Đường Lục coi như quân cờ mà bọn chúng bồi dưỡng, dù chỉ trả thù Lâm gia, nhưng chỉ cần là chuyện khiến liên minh ngột ngạt thôi, bọn chúng cũng mưu cầu tham dự.

Đường Lục thành công, bọn chúng rất hoan nghênh, không thành công, đối với bọn chúng không tổn thất gì.

Còn có một chuyện tương đối hay ho, nam chính Lâm Kỳ là đứa bé An Dung khó sinh lúc trước. Càng hay là, cha ruột nam chính là Đường Lục.

Quả nhiên —— chỉ cần là nhân vật chính, luôn có thân thế ly kỳ.

Đường Lục cũng phải gần đây mới biết Lâm Kỳ là con mình, vì trước kia ông ta không chào đón đứa nhỏ hại chết An Dung, cho nên chưa từng đi gặp mặt. Bây giờ Lâm Kỳ nhờ hai bài hát mà nổi tiếng, thân phận bị phơi bày, Đường Lục ngẫu nhiên nhìn thấy, đối phương có khuôn mặt giống y chang ông, nói cho ông biết, đứa nhỏ An Dung sinh hạ lần trước là con của hai người!

Niềm vui ngoài ý muốn này khiến ông ta kích động không thôi, cũng không quan tâm cảnh cáo của Lâm gia, từ tinh vực hỗn loạn chạy đến, là để gặp mặt Lâm Kỳ. Tiện đường đưa đồ cho Lâm Tô.

Ông ta bị Lâm Tô thôi miên, nói hết những chuyện mình biết. Kể cả chuyện Lâm Kỳ là con trai mình, không còn ý định hủy Lâm gia nữa, mà định để con trai kế thừa cũng nói ra luôn.

Mà Lâm Tô, là quân cờ trải đường cho con trai mình.

Lấy hào quang nhân vật chính, chuyện này tám chín phần thành công. Đến lúc đó, hai cha con này một người bắt cô giết hại người thân, một người lấy đi tất cả sản nghiệp Lâm gia, nguyên chủ không hắc hóa mới lạ.

Khó trách, Lâm Tô sẽ là boss phản diện, ban đầu không liên quan gì, lại vì bồn máu chó này mà có liên quan.

Lâm Tô nói chuyện mình biết cho Lâm Sâm, chủ yếu là nói chuyện xưa, những thứ khác lướt qua. Ban đầu Lâm Sâm chưa suy nghĩ, còn giải thích với cô, “Tôi tra được, lúc đứa nhỏ kia sinh ra, chú Tường biết ngay đây không phải con của mình.”

Bây giờ trình độ y học phát triển, tất cả trẻ con sinh ra phải đăng ký gen, tất nhiên phát hiện đứa bé kia không phải người Lâm gia.

Đối với bất kỳ ai bị đổ vỏ luôn là chuyện xấu, ba mẹ Lâm Tường đương nhiên không muốn để con trai gánh cục phân này, định giết luôn đứa nhỏ, là An Dung đau khổ cầu xin mới bảo vệ được nó.

“Bà ta lấy cái chết đổi mạng cho nó, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tuyên bố bên ngoài bà ta khó sinh mà chết, đứa nhỏ kia được ở lại Lâm gia. Chuyện này Lâm gia làm bí mật, tôi sẽ báo cáo lại cho trưởng gia Lâm gia, đưa ra pháp luật xử lí. Ngay lúc chú Tường cầu xin ông Ba, hạ sát thủ Đường Lục, một phần cũng do ông ấy nói dối.” Lâm Tường chỉ nói vị hôn thê của ông bị quấy rối, còn làm rất nhiều chuyện điên cuồng, đối với Lâm gia bao che khuyết điểm mà nói là chuyện không thể nhịn, vì vậy ra tay giải quyết.

EDIT: morticia – Wattpad.

Lâm Sâm là người nghiêm túc, cảm thấy Lâm gia sai, nhưng Lâm Tô lại thấy việc này Đường Lục sai nhiều hơn, người này là kẻ điên, người ta đã có vị hôn phu còn ngáng một chân, tuy nói là yêu nhưng không hề có đạo đức. Người ta đã kết hôn rồi còn làm lớn bụng, đổ vỏ cho người khác, cho dù là ai cũng khó mà chịu được? Lui lại ngàn bước, cho dù ông ta hận nhà Lâm Tường, trả thù bọn họ còn chưa tính, mở rộng ra cả nhà Lâm gia là có ý gì?

Lâm Tô thật lòng cảm thấy, Đường Lục mới là cục cứt thúi nhất.

Lâm Sâm lúc này mới suy nghĩ đến chuyện sau đó, “Chờ chút, không đúng, đứa nhỏ bị Đường Lục mang đi thì sao?” Anh đưa mắt lên người Lâm Tô, không dám tin nói, “Cô, cô là đứa bé đó?!”

Anh chấn kinh muốn ngất, không đợi Lâm Tô trả lời lại lẩm bẩm một mình, “Đúng, là cô, bên cạnh Đường Lục không còn đứa nhỏ nào nữa, cô là đứa bé đó, là chị gái Niệm Niệm! Khó trách hai người hợp ý như thế, thì ra Niệm Niệm đã sớm biết thân phận của cô...”

Anh kích động đến chân tay luống cuống, nói chuyện cũng lắp bắp, “Cái kia, tôi, tôi là anh hai Niệm Niệm, cũng là anh hai em...”

Anh nhìn Lâm Tô, trong lòng vui vẻ nảy lên, đây là em gái anh, lúc cô ra đời anh từng bế cô, khó trách mới gặp đã thấy thân thiết. Cô còn cứu Niệm Niệm, còn giúp anh xử lí nhiều chuyện, anh nhờ cô làm gì cô đều đồng ý...

**, anh từng làm gì? Anh nghi ngờ cô có mục đích riêng!!!

Lâm Sâm kinh hỉ xong, đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên, anh không biết gì đã lỗ mãng đắc tội người ta, không muốn đắc tội cũng đắc tội rồi, nhưng đây là em gái anh đấy! Em gái lưu lạc bên ngoài mười tám năm, còn chưa nhận thân đã đắc tội! Làm sao giờ? Lỡ cô coi người trong nhà ai cũng như anh, nghi ngờ cô, không tin tưởng cô, tổn thương không muốn về thì phải làm sao?

Lâm Sâm hối hận nửa ngày, chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Lâm Tô, “Xin lỗi, anh không nên khiến em tổn thương, hay là —— em đánh anh cho hả giận?”

Lâm Tô: “...”

*

Nhóm chat Lâm gia, Lâm Sâm câm mồm vạn năm đột nhiên xuất hiện.

Lâm Sâm: Mọi người còn nhớ nữ sinh đặc biệt trường liên minh quân không?

Bạch Tú Quyên: Ai vậy? Cuối cùng con trai tôi cũng mở lòng, thế mà có hứng thú với con gái!

Lâm Sâm: Cô bé xinh đẹp biết thổi sáo biết đánh đàn, đứng đầu khảo sát nhập học, còn cứu Niệm Niệm, hát một bài đã giải quyết nan đề toàn liên minh, lên chiến trường tùy tiện là giải quyết tinh thú, phẩy tay một cái tinh thú tan thành mây khói, lúc nói cười địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, còn mang bug game, toàn bộ quân viễn chinh gào khóc gọi nữ thần... mọi người biết không?

Bạch Tú Quyên: “Biết, con trai đừng mơ mộng, con không xứng với người ta.

Cả nhà trả lời một chữ 'biết', tin tức Lâm gia nhanh nhẹn, chuyện về Lâm Tô dù bị cấp trên đè xuống giữ bí mật, nhưng người Lâm gia sao lại không biết. Đến cả Lâm Nhất Duy nghe danh Lâm Tô cũng nhắn một câu, “Cô bé đó làm sao?”

Lâm Sâm: Nói ra có khi mọi người không tin... Cô bé là em gái con.

Bạch Tú Quyên: Sao mẹ không nhớ mẹ có đứa con gái như thế nhỉ? Nếu mẹ có đứa con gái ưu tú như thế nằm mơ cũng bị cười tỉnh!

Lâm Sâm: Không phải mẹ, là chú thím Ba, chị gái song bào thai của Niệm Niệm, mười tám năm trước bị người ta bắt đi, lúc trước phi hành nổ là để che giấu tai mắt, thật ra cô bé không chết.

Một câu vực dậy ngàn ngọn sóng, Lâm Sâm vừa gửi tin nhắn, nhóm chat sôi trào, giao diện nhảy tưng tưng, tin nhắn quá nhiều, không kịp nhìn. Rất nhanh, khung chat bị lag, tin nhắn hiện ra từng cái, đọc dễ hơn hẳn.

Lúc Lâm Niệm tan học, đầu tiên là vào nhóm chat, cậu mới lướt mấy cái, liền biết chị gái bại lộ thân phận.

Dù không phải cậu nói tin tốt này cho mọi người, nhưng cậu là người đầu tiên biết chân tướng đó, thế là cậu nhanh nhảu gửi một câu:

“Ấy ya, mọi người đều biết chị ấy là chị gái con rồi ha, không có ý gì đâu, con biết lâu rồi.”

Ba Lâm: Ranh con, chờ ba đến trường thu thập mày.

Mẹ Lâm: Thật ra con không phải con ruột của mẹ, lúc trước chị con xảy ra chuyện, mẹ ôm con từ cô nhi viện về, làm dịu nỗi tương tư. Bây giờ tìm được chị con rồi, mẹ cũng không cần con nữa, con cút đi.

Lâm Nhất Duy: Cháu trai có hay không cũng không sao, nhà mình chỉ cần cháu gái, nhất định phải tìm về.

...

Lâm Niệm:...

Bây giờ cậu thu hồi tin nhắn còn kịp không?

Lâm Sâm lặng lẽ gửi cho cậu một tin nhắn: Cảm ơn em di dời chiến hỏa thay anh.

Ban đầu nghe được chuyện vui này, người một nhà vô cùng vui vẻ, kết quả anh nói chuyện lúc trước đắc tội người ta, họng súng cả nhà chỉa lên người anh.

Anh không dám giải thích, nếu anh biết trước đây là em gái anh, đặt lên đầu quả tim còn không đủ, nào dám để cô chịu ủy khuất?

EDIT: morticia – Wattpad.

Cười ỉa =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.