Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Chương 66: Chương 66




EDIT: morticia.

Khu tinh vực hỗn loạn là nơi nằm ngoài tầm tay liên minh, nơi này phần lớn là kẻ liều mạng, là hải tặc vũ trụ, tội phạm, kẻ giết người. Người sống ở đây, hay lượn lờ ở khu vực biên giới □□.

Nguyên chủ và ba sống nương tựa nhau từ nhỏ, dù ba tính tình cổ quái, đối xử với cô lúc lạnh lúc nóng, nhưng đó là thân nhân duy nhất của cô, cho nên cô có tỉnh cảm sâu đậm với ông.

Từ nhỏ đến lớn ba luôn truyền cho cô một suy nghĩ, sở dĩ bọn họ sống ở tinh vực hỗn loạn, là để tránh né kẻ thù truy sát. Nhà họ có kẻ thù không đội trời chung, ở giữa có huyết hải thâm cừu, không chết không dừng.

Ông không nói rõ nguyên nhân kết thù, chỉ khuyên nguyên chủ, nhất định phải khắc trong lòng, tương lai tìm cơ hội báo thù rửa hận.

Trước khi cô tiến vào trường liên minh quân đội, ba cho cô biết, kẻ thù là Lâm gia, quái vật khổng lồ ở liên minh – Lâm gia.

Ông còn nói, Lâm gia căn cơ thâm hậu, không phải ngày một ngày hai mà diệt được, nên ra tay từ đời sau Lâm gia, từng bước phá hủy. Cũng đưa cô một loại thuốc, để cô tìm cơ hội tiếp cận, cho người Lâm gia uống thuốc này. Mà mục tiêu đầu tiên cũng ở trường quân đội - Lâm Niệm.

Nguyên chủ trăm phương ngàn kế tiếp cận Lâm Niệm, dễ dàng nhận được hảo cảm, dù chưa từng gặp mặt, nhưng hai người vừa gặp đã thấy đối phương rất thân thiết. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Niệm không đề phòng cô.

Nguyên chủ không để ý cảm giác trời sinh thân thiết, mà dựa theo yêu cầu của ba, tìm cơ hội hạ độc Lâm Niệm.

Là một loại thuốc cấm biến đổi gen, tác dụng là khiến dị năng giả hóa thú. Lúc liên minh nguyên cứu cách ức chế hóa thú, ngẫu nhiên tạo ra một loại thuốc, sau khi biết tác dụng của nó, lập tức hạ lệnh tiêu hủy, bị liệt vào danh sách thuốc cấm, không biết bằng cách nào, người ở tinh vực hỗn loạn lại lấy được.

Loại thuốc này, dù không lấy mạng Lâm Niệm, nhưng biến một thiên chi kiêu tử thành phế nhân, so với lấy mạng còn tàn nhẫn hơn.

Ba của nguyên chủ định dùng cách này từng bước hủy đi hi vọng của Lâm gia, toàn gia thành phế nhân, không cần làm gì, Lâm gia tự mình sụp đổ.

Không giết người không phải nhân từ, mà còn tàn nhẫn hơn.

Nguyên chủ lợi dụng lòng tin của Lâm Niệm, hạ độc cậu, cô thành công. Nhưng lúc này, lại phát hiện một bí mật, liên quan đến thân thế của cô,

Từ nhỏ đến lớn ba luôn tiêm cho cô một loại thuốc, ông nói vì thân thể của cô, nguyên chủ chưa từng nghi ngờ. Nhưng sau khi vào trường quân đội, lỡ làm bể mấy ống thuốc, có một đoạn thời gian cô không tiêm. Cô không nói chuyện này với ba, vì ba nói, đây là dịch dinh dưỡng, bổ sung chức năng cơ thể, cô cảm thấy không tiêm một khoảng thời gian cũng không sao. Nếu nói ra ngược lại khiến ba lo lắng.

Cũng chính vào lúc đó, cô phát hiện gen của mình thay đổi. Gen trong người là mặc định, khó thay đổi. Mỗi công dân vừa sinh ra ở liên minh đều được ghi chép gen, làm căn cứ phân biệt. Cho nên vấn đề nhận nhầm con, không tìm ra ba mẹ ở liên minh gần như không tồn tại.

Nguyên chủ là người thông minh, trước giờ chưa từng nghi ngờ ba, cho nên không phát hiện vấn đề. Nhưng chuyện lớn như thay đổi gen, cô không thể bỏ qua, lặng lẽ tra xét. Một lần tra xét liền phát hiện vấn đề ở loại thuốc cô tiêm từ nhỏ đến lớn.

Tin tưởng một khi sụp đổ, nguyên chủ phát hiện rất nhiều lỗ hổng bị cô bỏ qua, những lí do thoái thác của ba, cũng có trăm ngàn sơ hở.

Lúc này, cô chỉ cho là ba có rất nhiều chuyện giấu diếm cô, không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi hạ độc Lâm Niệm, thần xui quỷ khiến thế nào cô lại lấy một sợi tóc của đối phương.

Sau đó, câu chuyện thay đổi.

Cô có quan hệ máu mủ với Lâm Niệm, mà chuyện Lâm Niệm có một chị gái sinh đôi cùng bào thai cũng không khó tra.

Nhưng chị cậu mới ra đời đã bị người ta hại, cho nên có nhiều người không biết.

Bây giờ, nếu cô là chị gái 'bị hại' kia, vậy có rất nhiều chuyện sáng tỏ.

Thay đổi gen để phòng ngừa người Lâm gia phát hiện cô tồn tại. Không cho cô khải linh vì loại thuốc này không có tác dụng với dị năng giả, một khi cô khải linh thành công, không thể che giấu thân phận của cô nữa.

Mà ba mẹ Lâm Niệm vẫn ở Lâm gia, nếu cô và Lâm Niệm là song bào thai, vậy ông bố kia của cô không phải bố ruột. Người ở Lâm gia mới là bố ruột.

Sự thật chỉ có một, năm đó ba nuôi mang cô đi, trăm phương ngàn kế che giấu thân thế của cô, bồi dưỡng cô thành công cụ báo thù, khiến Lâm gia cốt nhục tương tàn (*).

(*) Người cùng một nhà giết hại lẫn nhau.

Một chiêu không thể nói không tàn độc.

Nguyên chủ biết chân tướng, khó chấp nhận. Thân nhân duy nhất nuôi dưỡng cô mười tám năm, thật ra là kẻ thù chia cắt cô và ba mẹ, mình chỉ là công cụ báo thù... Nhưng mà, mười tám tình cảm không phải giả, cho nên đáy lòng cô vẫn ôm một tia mộng tưởng: Đây chỉ là suy đoán của cô, lỡ cô tính sai thì sao?

Nhưng nếu tất cả là thật, vậy cô đã phạm một sai lầm lớn, hạ độc em trai ruột. Nếu Lâm gia biết, một đứa con gái không có tình cảm lại ác độc, với một đứa con trai thiên tài lớn bên mình, đến lúc đó Lâm gia sẽ đối xử với cô như thế nào?

EDIT: morticia.

Cô không dám tra tiếp, cô không thể chấp nhận cả hai kết quả, chỉ có thể đau khổ lừa mình dối người, chán ghét bản thân, học tập cũng bắt đầu sa sút. Vì ba từng nói, Lâm gia lấy nghề chế tạo cơ giáp xưng bá liên minh, cho nên tương lai cô nhất định phải vào công ty chế tạo cơ giáp của Lâm gia, tiện thể tạo quan hệ với người Lâm gia.

Không quản sự thật như thế nào, cô không muốn tiếp tục làm công cụ trả thù trong tay ông, cho nên mới cam chịu chuyển vào lớp âm nhạc.

...

Lâm Tô hồi tưởng lại những chuyện này, chỉ là chuyện trong nháy mắt, cô vừa nhớ lại, chân không ngừng đi về phía Lâm Niệm.

Lúc cô đến, Lâm Sâm cũng mang theo nhân viên cứu viện đến.

Lâm Sâm vừa nhìn đã nhận ra nữ sinh có dị năng cổ quái, tinh thần lực kinh khủng, nhưng mà lúc này không phải lúc để tìm tòi nghiên cứu. Anh nhìn Lâm Tô nói, “Ở đây nguy hiểm, em nhanh chóng rút lui về khu vực an toàn!”

Lâm Tô quét mắt nhìn anh một cái, tu sĩ đối với huyết mạch tình thân luôn mẫn cảm, linh khí quét qua, liền phát hiện người này có quan hệ máu mủ với cô.

Nhưng không mạnh mẽ như Lâm Niệm, vậy chắc là anh em họ. Trở về phải tra rõ tình huống Lâm gia thôi, không nên lúc nào cũng dùng cách này để phán đoán.

Lâm Sâm thấy cô nhìn mình, không nói chuyện, vẫn tiến về phía trước, cả giận nói, “Phục tùng mệnh lệnh, lập tức trở về khu an toàn!”

Lâm Tô cũng không để ý đến anh, vừa đi về phía Lâm Niệm, vừa đặt sáo bên miệng thổi.

Tiếng sáo êm tai như có thực thể, bao phủ Lâm Tô và Lâm Niệm trong một kết giới.

Kết giới này, người ngoài không nhìn thấy, lại cảm nhận được âm thanh bên trong biến mất.

Lâm Sâm ngưng mắt, dừng lại ý định kéo cô về.

“Thiếu tướng Lâm, có cần ngăn cô bé lại không?”

Lâm Sâm chậm rãi lắc đầu, “Đợi chút, xem cô ấy định làm gì.”

Lý trí nói cho anh biết, nên kéo người ra khỏi đây, dị năng giả lúc hóa thú cực kỳ nguy hiểm, cho dù người đó là em trai mình, anh cũng không dám trái lương tâm nói không nguy hiểm. Nhưng mà, trên tình cảm anh lại chờ mong, lỡ như, lỡ như nữ sinh này có biện pháp thì sao? Cô ấy có thể mê hoặc lí trí tinh thú, mặc cô xâm lược, vậy có phải cũng có cách khiến Niệm Niệm yên tĩnh lại?

Lúc hóa thú, tất cả dị năng trong cơ thể không được khống chế chạy ra ngoài, một khi chạy ra hết, lại quay về làm một người bình thường. Lần trước Niệm Niệm vừa mất khống chế đã được ông nội ra tay áp chế, nhưng áp chế rất ngắn, nếu lần này không có ai cứu cậu, vậy kết cục cậu chỉ có thể biến thành phế nhân.

Đó là em trai anh, sao anh nhẫn tâm nhìn cậu biến thành phế nhân?

Hơn nữa nhìn dáng vẻ đối phương đã tính trước, có lẽ thật sự chắc chắn giúp được Niệm Niệm.

“Chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời cứu người!”

Cuối cùng, Lâm Sâm quyết định, để cô thử một lần, nếu không được, anh cũng nhận mệnh. Đây là khe núi, chưa chắc ông nội đã đến kịp, cho dù chạy đến, cũng thúc thủ vô sách.

Mọi người tản ra, đứng xa canh giữ lôi diện. Lâm Sâm đứng sau lưng Lâm Tô, nhìn chằm chằm cô, nếu có vấn đề gì, anh kịp thời cứu cô.

Dù muốn để cô cứu Niệm Niệm, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo an toàn cho cô.

Nhưng anh lo xa rồi, trước giờ Lâm Tô không làm chuyện không nắm chắc, cô thổi sáo đến gần khu vực lôi điện của Lâm Niệm, mắt thấy sắp chạm đến lôi điện màu đen, ai cũng nơm nớp lo sợ, vì cô lau mồ hô, sợ một phút sau cô đã bị lôi điện của Lâm Niệm đánh trúng.

Nhưng khiến người ta ngoài ý muốn là, lôi điện giống như sợ cô, cô tiến một bước, lôi điện trên người Lâm Niệm lùi một bước, cô bước không ngừng, bằng mắt thường cũng thấy vòng lôi điện kia nhanh chóng rút về người Lâm Niệm. Cuối cùng Lâm Tô đến cạnh Lâm Niệm, lôi điện đáng sợ đã lui vào trong người Lâm Niệm hết, yên lặng ẩn núp, giống như vụ bạo động hồi nãy chưa từng xảy ra.

Lâm Niệm sắc mặt đau đớn dần an tĩnh, cậu chớp mắt, thấy Lâm Tô trước mặt, trong mắt như hiện lên ánh sáng, sau đó nhắm lại, vô lực té xỉu.

Lâm Tô đưa tay đỡ được cậu, nhẹ nhàng ôm ngang cậu lên.

Lúc này đám người Lâm Sâm mới lấy lại tinh thần, nhao nhao xông lên.

“Cảm ơn đã cứu em trai tôi, sau này cho dù em cần gì, Lâm gia tôi nhất định thỏa mãn!” Lâm Sâm cực kỳ kích động, cô không chỉ cứu được Niệm Niệm, còn có năng lực ngăn chặn hóa thú! Đây là chuyện có thể gây chấn động toàn liên minh!

Lâm Tô không nhận lời, Lâm Sâm kích động xong mới phát hiện cô còn đang ôm Lâm Niệm. Lâm Niệm to con một mét tám, bị một cô gái nhỏ ôm ngang, thấy thế nào cũng kì kì.

“Đưa nó cho tôi đi.” Lâm Sâm vươn tay, định nhận Lâm Niệm.

Lâm Tô lui một bước, ánh mắt bình đạm nhìn anh, “Khảo sát có tiếp tục tiến hành bình thường không?”

“Hả?” Mọi người sững sờ.

“Nhân viên không phận sự đi ra đi, chúng tôi định thi tiếp.”

Nói xong, cô ôm Lâm Niệm rời đi, để lại một đám nhân viên cứu viện mơ hồ.

EDIT: morticia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.