Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

Chương 62: Chương 62




EDIT: morticia.

Dù mất rất nhiều di sản văn hóa, nhưng có nhiều thứ vẫn được giữ lại. Ví như ngày mùng 1 tháng 9, vẫn là ngày tựu trường.

Trong điện thoại của Lâm Tô đã nhận được sách cho chương trình học mới, tiết đầu tiên là họp lớp, cô là học sinh mới chuyển đến khoa âm nhạc, phải đến lớp sớm.

Lúc cô tới, trong phòng không có ai, tự cô tùy tiện ngồi một chỗ. Khoảng nửa giờ sau, những học sinh khác mới lục tục vào lớp.

Dù trường học liên minh quân là trường học tốt nhất, nhưng vẫn có khoa yếu, chính là các lớp khoa nghệ thuật. Khoa này mở ra để mấy công tử nhà giàu ngốc nghếch bỏ tiền ra học, thu phí rất cao. Cho nên những học sinh học khoa này, không phú thì quý, không phải ai đến đây cũng nghiêm túc học nghệ thuật. Nếu muốn đi trên con đường nghệ thuật thật sự, thì phải đến trường đại học liên minh nghệ thuật sát vách, đó mới là trường nghệ thuật tốt nhất, bồi dưỡng vô số minh tinh và nhà nghệ thuật, được gọi là thiên đường nghệ thuật.

Mà học sinh trong trường liên minh quân đội, không chỉ bị học sinh nghệ thuật sát vách coi thường, mà đến cả học sinh trong trường họ cũng coi thường. Cũng chỉ là đám thiếu gia vô ăn rồi nghề thôi.

Đám thiếu gia ăn chơi này, còn không phụ danh công tử bột. Dù trường quân đội bắt buộc phải mang đồng phục, nhưng mỗi chi tiết đều cao cấp hơn bình thường. Điện thoại phiên bản mới nhất, mô hình cơ giáp lớn bằng bàn tay vô số kể, gần đây mới ra mắt nhẫn không gian... Tư chất bọn họ không thể sánh với người khác, nhưng bàn về tiền bạc, bọn họ xưng nhì không ai xưng nhất.

Bọn họ đã biết nhau từ năm nhất, đã sớm thân quen, nhóm năm nhóm ba ngồi với nhau, thảo luận ngày nghỉ thì đi hành tinh nào, làm chuyện gì, thiếu niên thiếu nữ thanh xuân thích đi chơi, ai cũng như mặt trời nhỏ sáng lấp lánh.

Mà Lâm Tô như vịt con xấu xí trong bầy gà, không có xe bay không có không gian, đến cả điện thoại cũng là loại cầm tay, ngày nghỉ thì ở trong ký túc xá, vì phí phi thuyền quá đắt. Cũng may mọi người mang đồng phục, nhất thời chưa có ai chú ý tới cô.

Nhắc đến chuyện cô chuyển khoa cũng là kỳ tích, ban đầu cô được đặc cách vào học, lại là học sinh nghèo vượt khó, trường học miễn học phí bốn năm liền, cũng không nói phải giữ vững thành tích mới được hưởng chính sách này. Cho nên dù thành tích cô tụt xuống, lại chuyển sang khoa nghệ thuật, trường học cũng không nhắc lại chuyện học phí. Hình như đã nói ra rồi, không dám lật lọng.

Đang suy nghĩ, ba nam sinh vào lớp, ai cũng buồn ngủ, quần áo xiêu xiêu vẹo vẹo, nếu không có giá trị nhan sắc chống đỡ, có khi nói ba người này là con nghiện cũng có người tin. Bọn họ vừa vào lớp, một đường đi vào, luôn có người chào hỏi bọn họ, có thể thấy bọn họ trong lớp rất được hoan nghênh.

Bọn họ đi thẳng về phía Lâm Tô, đến rồi mới thấy có người chiếm chỗ.

Thiếu niên cầm đầu dụi dụi con mắt, ngáp một cái, “Hửm, mới tới?”

Cậu ta vòng qua Lâm Tô, ngồi bên trái cô. Hai nam sinh phía sau cũng nhìn cô một cái, “Nhìn mặt lạ quá, chưa từng thấy.” Sau đó ngồi bên phải cô. Hai người này vừa ngồi xuống, ghé mặt lên bàn tiếp tục ngủ.

Còn lại người thứ ba, nhìn nhìn Lâm Tô, lại nhìn hai anh em còn lại đã tiến vào mộng đẹp, nghiến nghiến răng, hung dữ nói với Lâm Tô, “Này, người mới, đây là chỗ của tôi, lần sau nhớ kỹ không được ngồi ở đây nữa.”

Cậu ta nói xong, ngồi chỗ trước mặt Lâm Tô, nghiêng đầu ngủ.

Lâm Tô: “...”

Ba hạt đậu.

Đúng tám giờ, giáo sư đến đúng giờ, đảo mắt một vòng, còn chưa nói chuyện, một bóng người xuất hiện ngoài cửa, “Xin lỗi giáo sư, em đến muộn.”

Giáo sư nhìn thoáng qua, tám giờ ba mươi bảy giây. Trường quân đội có kỷ luật nghiêm ngặt, đến trễ một giây một phút cũng không được. Dù học sinh khoa âm nhạc cà lơ phất phơ, nhưng vẫn tuân thủ kỷ luật nhà trường, lần đầu có tình huống học sinh đi học trễ, còn là tiết khai giảng đầu tiên.

Giáo sư nhíu nhíu mày, phất tay cho cậu ta đi vào, “Trễ ba mươi bảy giây, trừ hai điểm thi đua, lần sau chú ý.”

Lâm Kỳ ngẩn người, đến trễ thôi đã trừ điểm thi đua? Anh ta nhớ lại, hình như có chuyện như thế, nhưng anh ta đến đúng giờ, không tính đến trễ mà?

Được rồi được rồi, mới đến, nên khiêm tốn chút.

Lâm Kỳ tìm chỗ không ai ngồi, vừa nghiêng đầu, thấy khuôn mặt như cười như không nhìn mình.

Lâm Kỳ trong lòng mắng duma, thật trùng hợp, vừa lúc ngồi cạnh đối thủ một mất một còn của nguyên chủ.

Lâm Tô nhìn chằm chằm nam sinh mới đến trễ, tám phần mười là nam chính. Cô dùng Thuật Quan Khí thấy nam sinh này có vận thế mạnh, không phải nhân vật chính thì cũng là thiên chi kiêu tử. Mà thiên chi kiêu tử sẽ vào khoa âm nhạc? Định giả heo ăn thịt hổ? Giả heo ăn thịt hổ cũng có thể là nhân vật chính mà?

Giáo sư điểm danh xong, nói thêm kế hoạch học kỳ mới, tóm lại đều là lời nhàm chán, mấy học sinh không có hứng thú lắm. Lúc giới thiệu Lâm Tô, mọi người mới phát hiện trong lớp có học sinh mới. Hiếu kỳ nghị luận một hồi, không chú ý nữa, dù sao đã hết lòng hiếu kỳ. Lâm Tô cũng vui vẻ không có ai chú ý cô.

Cuối cùng, giáo sư nói ba ngày nữa thi khảo sát.

Truyền thống trường liên minh quân, mỗi năm khai giang đều có kì thi khảo sát, khảo sát không phải ngồi trong phòng thi viết viết gì đó, mà là đi dã ngoại, tiến hành huấn luyện mô phỏng chiến trường.

Tân sinh năm nhất không cần tham gia, cho nên lớp bọn họ chưa từng trải nghiệm, đột nhiên nghe thấy, rất hiếu kỳ.

EDIT: morticia.

Giáo sư thấy đám học sinh kích động, không đành lòng giội một gáo nước lạnh, chỉ uyển chuyển nói, “Mỗi niên khóa, xếp khoa lộn xộn, trường học phân đội ngẫu nhiên. Nếu mấy đứa vận khí tốt, vào tổ đội có sức chiến đấu cao, cố gắng nghe theo sắp xếp của người ta...”

Nam sinh bên trái Lâm Tô không thèm mở mắt, bật cười một tiếng, “Nói dễ nghe nhỉ, còn phải xem xem người ta có nguyện ý mang mình theo không đã chứ? Khoa nghệ thuật có tiếng chuyên cản trở, mới vào thì nên 'tự sát' trước.”

Lâm Tô nhớ lúc điểm danh, giáo sư gọi cậu ta là Yến Hoài.

Tô Nghiêu bên cạnh nói tiếp, “Cũng đúng, mở màn xong trực tiếp tự sát đi về, có thời gian còn không bằng đi về chơi mấy ván game.”

Cậu ta nói xong, nửa ngày rồi vẫn không có ai tiếp lời, cậu đứng dậy đá đá ghế người trước mặt Lâm Tô, “Tiểu Bạch, có nghe không?”

Bạch Nhược Lâm khàn giọng đáp một câu, “Biết rồi, đừng có quấy rầy tao ngủ! Hai thằng chó tụi mày kéo tao đánh ba ván game, lên lớp còn không cho người ta ngủ.”

Thương lượng xong, ba người lại cắm đầu ngủ, Lâm Tô bị vây ở giữa, làm như không nghe thấy bọn họ nói gì, cực kỳ bình tĩnh nghe giáo sư nói.

Tiết học kết thúc, mọi người định thu dọn đồ đi về, ba người cạnh Lâm Tô cũng duỗi lưng, tỉnh táo lại. Đúng lúc này, trong phòng học một đám người vây lại. Lâm Tô nhìn thấy, nam sinh bị vây ở giữa là 'chắc là' nam chính - Lâm Kỳ.

“Lâm Kỳ, đã nói là chuyển ngành cơ mà? Sao thế? Không định trả nợ à?” Nam sinh nói chuyện có một quả đầu cắt moi, dựng đứng lên, y như con nhím. Mang khuyên bên tai trái, Lâm Tô nhìn ra đó là vật không gian đời mới, đa phần là nữ sinh mang. Nhưng nam sinh này mang không beđe, ngược lại ra vẻ cá tính men lì.

Lâm Kỳ cực kỳ phẫn nộ, gương mặt lạnh lùng, “Mày còn có mặt mũi nói, dựa vào chút phiếu là coi như thắng?” Nguyên chủ và người này có thù ngàn năm, năm ngoái đi học hai người đánh cược, hát một bài, đăng lên diễn đàn trường để người ta bỏ phiếu, người thua phải lăn ra khỏi lớp âm nhạc.

Rõ ràng nguyên chủ hát hay hơn, nhưng vì đối phương đẹp trai được nhiều nữ sinh bỏ phiếu, cuối cùng người thua là nguyên chủ.

“Ấy chà, lớn lên đẹp trai còn trách người ta? Giá trị nhan sắc cũng là một loại thực lực đấy biết chưa!” Khuyên tai cười nhạo một tiếng, “Thua nhục thì đừng làm kiêu, thiệt tình, phí thời gian.”

Lâm Kỳ đè xuống lửa giận trong lòng, “Mày dám đấu thêm trận nữa không? Lần này không đăng lên diễn đàn trường, đăng lên mạng luôn! Quyết đấu công bằng, mày dám không!”

“Khích tướng? Được thôi, tao sợ mày à?” Khuyên tai không để bụng, đăng lên mạng thì thay đổi kết quả? Ha, ngây thơ.

Lâm Kỳ thấy đạt được mục đích, ánh mắt khó hiểu nhìn khuyên tai, như nhìn thiểu năng.

Lâm Tô thấy hết, trong lòng buồn rầu, lỡ xem hiện trường nam chính giả trân thì phải làm sao? Ban đầu chỉ có tám phần chắc ăn, bây giờ Lâm Tô xác định, nam sinh tên Lâm Kỳ là nam chính 100%.

Dựa theo sáo lộ tiểu thuyết, sau đó Lâm Kỳ bốp bốp vả mặt, khuyên tai chỉ là vật kê chân đầu tiên thôi.

“Mạc gia là thế gia âm nhạc, dù Mạc Hàn không quá tài giỏi, nhưng thực lực cũng không phải hạng xoàng. Không biết Lâm Kỳ lấy dũng khí đâu ra, dám so tài với cậu ta.”

“Không ngẫm lại xem, cần phải so nữa à?”

“Nhận thua trước đi, mất mặt trong trường còn chưa đủ, còn phải đưa lên cho cả liên minh biết.”

...

Đám người nghị luận ầm ĩ, đều tâng bốc Mạc Hàn, dìm Lâm Kỳ. Lâm Tô biết, tương lai mấy người này cũng bị vả mặt.

Mạc Hàn được tâng bốc đến vui vẻ, không để ý cười cười, “Được thôi, so trên mạng cũng được, đến lúc thắng, nói không chừng còn được Song Mộc để ý, nếu được anh ta bình luận hai câu cũng không tệ.”

Lâm Kỳ nghe thấy, cười như tâm thần, ý vị thâm trường nói, “Thì ra mày thích Song Mộc?”

Mạc Hàn lườm anh ta, “Xàm xí đú, ai mà không thích Song Mộc?”

Tốt xấu gì bọn họ cũng ở lớp âm nhạc, chuyện trong giới âm nhạc, sao không biết? Đừng nói cậu ta, tám chín phần học sinh lớp âm nhạc đều tích Song Mộc. Cho dù là người bình thường, cũng không ít người thích anh ta, vì ——

《 Sứ Thanh Hoa 》thật sự hay.

Lâm Kỳ nhịn không được cười, sắc mặt cổ quái, khó khăn nhịn cười, nếu Mạc Hàn biết Song Mộc là mình, chắc chắn biểu cảm rất đặc sắc.

Nhưng bất ngờ phải để đến cuối, bây giờ vạch trần ra thì không vui. Cho nên anh ta duy trì vẻ mặt cổ quái, thu dọn đồ ra khỏi phòng học.

Mạc Hàn kiểu không muốn hiểu, “Biểu cảm đó của nó là sao?”

Đám người lắc đầu.

Sau đó Mạc Hàn thấy, nữ sinh mới chuyển đến, lặng lẽ không tiếng động xuất hiện bên cạnh cậu ta, “Cậu không biết à? Song Mộc là Lâm Kỳ.”

EDIT: morticia.

——

Không hiểu tại sao cơ mà tôi mất hết bản thảo rồi cả nhà:D?

Khóc hmu hmu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.