Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 140: Chương 140: Chương 9




Nước biển trào dâng dữ dội, Sở Ngạn đem toàn bộ sự giận dữ trút giận lên đám người người đang dùng súng nhắm vào mình. Hắn hoàn toàn không động đậy, nước biển như thủy sóng từng đợt từng đợt cuốn trôi mọi thứ.

Hạ Thiển trầm mặt, đem dòng nước kia khống chế nhưng vẫn không thể ngăn cản được loài cá hung hãn của biển cả. Sở Ngạn hạ mi, môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong nhỏ. Cá voi sát thủ đeo ngọc trai được phủ rong biển từ từ nổi lên mặt nước, nó hướng mắt về phía Hạ Thiển phát ra âm thanh với tần số cao khiến người người chói tai.

- “Ngươi câm miệng cho ta”- Hạ Thiển bị chói đến mức mà che lại hai bên tai.

Cá voi không những không im lặng, thậm chí còn vẩy đuôi tạo thành một làn sóng nhỏ che khuất đi tầm nhìn của đám người hải quân lục chiến. Hạ Thiển nhíu mày, tránh đi đòn tấn công của cá voi sát thủ, nhưng lại để vụt mất thân ảnh mình muốn bắt lại.

Khi làn sóng hạ xuống, sinh vật đại dương cũng tản đi tránh ngư lôi, chỉ có cá voi sát thủ luôn nhìn về phía Hạ Thiển mặc cho một quả ngư lôi đánh trúng vào người, nó chớp mắt một cái ôm lấy vết thương lặn xuống biển sâu.

- “Hạ lệnh phải bắt được hải yêu muốn ngăn chặn nhiệm vụ của phó tư lệnh”- Ông ta híp mắt, trong lòng nôn nóng vô tận, ông ta nhất định không để hải yêu đó được biết bí mật của sợi dây chuyền trong tay Hạ Dục Niên.



Làn nước vốn trong xanh của hang động nay lại chuyển màu, màu tăm tối còn hòa hương tanh nồng của máu khiến Sở Ngạn dâng lên cảm giác bất an. Hắn lặn sâu xuống dưới đáy biển, muốn tìm kiếm bóng dáng đã lâu chưa gặp. Muốn được người đó ôm vào lòng...

Quả nhiên, lặn sâu thêm vài trăm mét, dưới đáy hang động là một vết nứt lớn đang tỏa ra không ít áp lực khiến nước sóng sánh, lâu lâu lại trấn động tạo nên sóng thần. Mà vết nứt này càng lúc càng lớn, sợ nếu để lâu thêm chỉ có sự diệt vong của toàn bộ sinh vật sống dưới đại dương mà thôi.

Sở Ngạn hít một hơi lớn, cố gắng trong không gian mịt mù tìm kiếm bóng dáng của nam nhân nhưng đáp lại vẫn là sự vô vọng. Đây là muốn ép hắn phải dùng thần lực sao? Vẫn là đang phân vân, một tia sáng nhỏ lấp lánh trong không gian khiến Sở Ngạn chú ý. Hắn lập lững bơi đến, dáng hình rắn chắc luôn ôm hắn vào lòng nay lại chậm chầm run rẩy khóe mi, cả khuôn mặt trắng bệch, tay chân có phần sưng phồng lên. Sở Ngạn nhìn mà đau xót, nhanh chóng ôm lấy y kéo lên mặt nước.

Đặt Hạ Dục Niên nằm trên bờ đàng hoàng, hắn lại cúi xuống hô hấp nhân tạo cho y. Đến khi người nào đó sặc hết phần nước đang chiếm cứ trong phổi thì Sở Ngạn cũng bở hơi tai. Sắc mặt hắn có chút đỏ, gục đầu lên ngực y, nhẹ nhẹ vuốt ve, thì thầm -”Ngươi hay rồi, cứ muốn lấy mạng mình ra cứu ta, ta cần sao?”- Bản thân Sở Ngạn rất muốn đánh ngất tên này một trận rồi đem về Thiên giới dạy dỗ nhưng biết làm sao được khi con rùa này vẫn mãi rụt cổ trong hang chứ không chịu ra chứ.

Tiếng động cơ của thuyền hải quân đang từng giây áp sát, phong tỏa hòn đảo nhưng tình thế cấp bách cũng chưa từng khiến hắn biến sắc. Cho đến khi Dương Liên men theo lối đi trước đây mà ôm hy vọng đến đây có thể tìm thấy hắn. Đúng thật, Sở Ngạn mang theo một lưng chồng chéo những vết thương ôm lấy Hạ Dục Niên không rời khiến Dương Liên có chút bối rối không biết làm sao.

- “Muốn gì?”- Sở Ngạn không bận tâm đến vẻ bối rối của cậu ta, chỉ quan sát khuôn mặt đang ngủ say.

- “Nếu ngươi đồng ý chịu trói trước Hạ tư lệnh, ông ấy sẽ nương tay với ngươi cũng sẽ không trách phạt Dục Niên, nếu như ngươi yêu thiếu gia thì nên nghĩ cho ngài một chút”- Dương Liên hơi rũ mi, cậu ta không biết mình khuyên vậy là đúng hay sai, chỉ biết nếu như hắn còn sống thì Hạ Dục Niên sẽ gặp nguy hiểm mà thôi.

Sở Ngạn nhếch môi, hỏi một vấn đề khác -”Để ngăn chặn vết nứt đó, chỉ cần vận chuyển đá lấp vào thôi đúng không?”-

- “Đúng...”- Dương Liên mặt dần biến sắc khi thấy máu chảy thành dòng nhuốm đỏ nhạt cả một khoảng biển, xác đồng đội của mình đang lềnh bềnh trên mặt nước, những mảnh vỡ của tàu ngầm để thực hiện nhiệm vụ lấp vết nứt rải rác khắp nơi.

Sở Ngạn chạm vào gò má yếu ớt của Hạ Dục Niên, từ từ thở ra -”Tàu ngầm có cài bom, kẻ muốn giết người thì ta nghĩ người không ngu ngốc đến mức không biết là ai”-

- “... Tư lệnh sao? Không thể nào, Dục Niên là cháu ông ây mà”- Cậu ta có phần không tin người mình tôn trọng bao năm lại làm ra được việc này.

- “Năm đó, cái chết của vô vàn hải quân có phải do hải yêu làm hay không, cậu cũng nên đối mặt với sự thật rồi”- Sở Ngạn biết tín ngưỡng mà Hạ Thiển xây dựng trong lòng Dương Liên rất lớn, trong một mức độ nào đó, cậu ta đã xem Hạ gia trở thành ân nhân, trở thành gia đình của mình rồi.

Dương Liên vẫn chưa kịp hiểu việc vì đã bị hành động của Sở Ngạn dọa sợ. Sau khi hôn lên môi của Hạ Dục Niên, hắn không ngần ngại máu tanh từ từ thả mình xuống dòng nước -”Nếu như Dục Niên tỉnh lại thì nói với y, ta yêu hắn rất nhiều”- Hắn cười khổ một cái rồi vụt mất trong làn nước.

Dương Liên có phần ngỡ ngàng, vẫn không hiểu hắn đang muốn làm gì cho đến khi thấy tàu ngầm của hải quân đang truy lùng hắn mới hiểu ra được mọi chuyện. Cậu ta chạy lại bên cạnh Hạ Dục Niên, kiểm tra hơi thở cùng mạch chủ thấy không sao mới thở phào một chút. Nhưng thanh âm tiếp theo khiến cậu ta không thể không đặt trái tim ở vực thẩm.

- “Đẩy nó xuống nước”-

Dương Liên rùng mình, trợn mắt kinh ngạc hướng về người khoác lên chiếc áo tư lệnh -”Tư lệnh... ngài.... ngài nói gì?”-

- “Đem Hạ Dục Niên nhấn chìm xuống nước”- Hạ Thiển mặt không đổi sắc, tàn nhẫn ra lệnh lẫn nữa. Xin hãy đọc truyện tại == TRUMTRUYE N.NE T ==

- “Nhưng đây là cháu của ngài...”- Dương Liên chắn trước y, ánh mắt kiên quyết không để người đàn ông trước định chạm đến nam nhân đang im lìm mãi không tỉnh.

Sắc mặt Hạ Thiển có chút thay đổi, không ngại dùng tay siết chặt lấy cổ của cậu ta, giọng ẩn chứa sự nhẫn nhịn -”Hổ phụ sinh hổ tử, quả nhiên ngươi cũng là con chó trung thành của cháu ta”- Ông tay càng mạnh tay hơn -”Tất cả đều chết là đáng”-

- “Ông nói gì?”- Chính Hạ Thiển là người đã tiêm vào tiềm thức của cậu chính hải yêu đã giết chết cha mẹ cậu, biến cậu cùng Hạ Dục Niên trở thành cô nhi, thành ra cậu ta rất hận hải yêu, rất ghét biển cả. Nhưng... Hạ Dục Niên người mà cậu yêu lại yêu đại dương hơn bất cứ thứ gì.

Hạ Thiển nhìn kẻ vẫn ngây ngô không khỏi bật cười -”Đêm đó khí tượng đã dự đoán được chấn động dưới đáy biển nhưng ta đã không gửi nó cho đội tuần tra”- Ông ta biết cơn sóng hai mươi năm về trước sẽ đến nhưng ông ta vẫn giữ im lặng, khiến hàng chục trẻ em trở thành cô nhi, đẩy hàng chục gia đình vào tình cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.