Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 55: Chương 55: Trần hạo luyện đan theo cách khác người




Nữ nhân vừa bước vào trong phòng liền nghe được tên thiếu niên kia trước mặt mình nói ra câu khiếm nhã như thế khiến nàng hai má liền đỏ lên. Bị trêu đùa khiến nàng khá tức giận, khẽ mím môi khuân mặt vẫn nở nụ cười, giọng nói mị lực nhìn hắn nói

- Công tử cứ đùa thiếp thân, ta làm sao nà xứng để cho công tử ngươi quan tâm cơ chứ~?

Nàng vừa nói, hai tay hơi che lại bộ ngực phát triển của mình uốn nhẹ người tỏ ra ngại ngùng, nhưng nàng lại không biết thiếu niên trước mặt từ lúc nào đã bất động thanh sắc nhìn nàng.

Huy lúc này trừng đôi mắt không chớp nhìn nữ nhân kia, nãy hắn không chú lắm khuân mặt nàng chỉ cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại khiến hắn lập tức kinh ngạc khó tin nhìn nữ nhân thốt nhẹ lên

- Thảo...?

Trong đầu hắn lúc này liền xuất hiện một khuân mặt thiếu nữ, tay nàng cầm ly nước cam, vòi hút đưa lên môi đỏ mút, đầu nhỏ của nàng thì tì vào vai một thiếu niên bên cạnh nhìn xem phía trước màn hình xem phim rạp chiếu bóng.

Lúc bày bên cạnh thiếu nữ tựa vào, thiếu niên một mặt ngượng ngùng nhìn về phía trước, khuân mặt hắn liền trịnh trọng lắp bắp hướng thiếu nữ kia nói

- Thảo này... Tớ hôm qua đã dành được giải nhất cuộc thi Gamer thủ chuyên nghiệp MMO toàn thành phố... Vì vậy trước đó cậu hứa nếu tớ thắng...

Chưa nói dứt câu thiếu niên liền bị thiếu nữ bên cạnh đưa lên tinh xảo ngón tay nhỏ chặn lại miệng hắn, nàng khuân mặt khẽ nở nụ cười thú vị nhí nhảnh đung đưa đầu tùy ý nói

- Chuyện này cậu cứ yên tâm đi Huy! Tớ đã hứa là sẽ làm nha! Ngày mai lên trung tâm hãy nói được không?

Đang định có ý kiến thiếu niên liền nghe được nàng nói ánh mắt hắn hiện lên sự thất vọng, khẽ thở dài hắn đành gật nhẹ đầu đồng ý...

Đứng ở trước cửa rạp chiếu phim, thiếu niên nhìn thiếu nữ kia đang vẫy tay tạm biệt mình hắn liền đưa lên tay phải mỉm cười vẫy tay lại tạm biệt, tay trái thì khẽ nắm siết lại. Hắn hôm nay định tỏ tình với thiếu nữ kia nhưng vì khá là xấu hổ khi đứng cạnh nàng khiến hắn không dám nói ra...

Khẽ nắm chặt nắm đấm thiếu niên khuân mặt liền kiên nghị lên thầm nói

- ngày mai mình nhất phải thổ lộ với cô ấy... Nhất định!

...

Nữ nhân đứng đối diện với Huy, nàng nhìn hắn đang thất thần nhìn mình gọi lên một cái tên kì lạ khiến nàng khẽ cau mày lại nhẹ giọng lên tiếng gọi hắn

- Công tử! Ngươi đừng có nhìn thiếp thân như vậy được không? Thiếp thân cảm thấy thật e ngại...!

Huy đang trầm mê trong hồi ức liền nghe được nàng nói khẽ giật mình tỉnh lại. Hắn ánh mắt nhìn lên khuân mặt nữ nhân kia bỗng cảm thấy nàng thật giống người đó đến một cách kì lạ? Dĩ nhiên Huy cũng không cho nàng chính là người đó, vì nữ nhân này trông chĩnh trạc thục nữ và đặc biệt là bộ ngực của nàng lớn hơn người đó nhiều...!

Khẽ lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ tạp sang một bên, Huy liền cúi nhẹ người chấp tay cười hiền lành lên tiếng xin lỗi

- Ta lúc nãy thật bất kính! Mong cô nương ngươi bỏ qua cho!

Nghe được hắn nói nữ nhân khẽ gật đầu nhìn thưởng thức tên thiếu niên trước mắt, theo cách nàng nhìn nhận thì thiếu niên này cũng là một cái công tử nho nhã lịch sự nha? Mà nếu không phải vừa nãy hắn phát ra khí thế mạnh mẽ đến khiến chính nàng kết đan kỳ cường giả cũng cảm thấy sợ hãi thì hẳn nàng liền cho hắn cái mác “ công tử bột “ rồi đi!

Ngồi bệt nãy giờ bị Huy đè bên dưới chân tên trưởng quầy một mặt mộng bức nhìn hai người đối thoại với nhau, khuân mặt hắn vẫn còn tràn đầy tức giận liền hướng phía nữ nhân kia kêu gào lên

- Các chủ đại nhân xin hãy làm chủ cho ta a!! Là bọn hắn đến quậy phá dược các chúng ta, mong đại nhân hãy xử lí bọn hắn!!!

Được gọi là các chủ, nữ nhân khuân mặt liền xầm lại. Trong đầu nàng liền chửi lên một mảnh “ tên ngu ngốc nhà ngươi muốn chết sớm hay sao mà lại tự tìm đường chết thế này!!!? “

Nàng tức giận trừng mắt nhìn tên trưởng quầy hét to

- Ngươi Im Miệng Cho Ta!!

...bị ngay cả chủ nhân nhà mình cũng chửi mình khiến tên trưởng quầy rất uất ức a! Nhưng vì đó là các chủ nói nên hắn đành phải ngậm ngùi mà im miệng lại, ánh mắt u oán nhìn mấy người.

Thấy tên ngu ngốc kia im miệng lại, Nữ nhân mới nhẹ nhàng đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Nàng là chỉ sợ tên ngu kia chọc giận vị cường giả trước mắt này thì thật sự hậu quả khó mà lườm được, không chỉ hắn mất mạng mà ngay cả các nàng dược các chỉ sợ cũng vì thế mà liên lụy một phen.

Nữ nhân khẽ liếc mắt đẹp nhìn Thiếu niên kia thấy hắt một mặt vẫn bình thản như thường mới khiến nàng an tâm. Hơi tiến về phía trước, nàng cúi nhẹ người làm tư thế chào hỏi liền lên tiếng nói, âm thanh tràn đầy vũ mị

- Thiếp thân tên là “Ninh Vũ” công tử cứ việc gọi ta là “ Vũ Nhi “ là được! Xin hỏi vừa nãy là chuyện gì xảy ra có thể nói cho thiếp thân nghe qua được không a?

Huy vẫn đang một mặt thẫn thờ liền Nghe được nàng nói khiến hắn giật mình. Khẽ đưa tay lên gãi đầu, Huy liền chỉ về phía Trần Hạo đang một mặt lãnh đạm cầm ly trà ngồi uống cùng Tiểu Ân đang ôm theo tiểu quỷ trên tay nói

- Vũ Nhi cô nương ngươi không nên hỏi ta a, ta cũng không biết cái gì. Đến! Tên đệ tử kia của ta là người khởi xướng, cô nương ngươi nên đi đến hỏi hắn sẽ biết rõ thôi!

Nghe Huy nói nàng liền quay mặt sang nhìn thiếu niên bên cạnh hắn, khuân mặt vẫn giữ nụ cười lên tiếng hỏi Trần Hạo

- Công tử ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân hay không?

Nàng vừa cười vừa nói, khuân mặt hiện lên từng tia mị nhãn mê hoặc nhìn về phía Trần Hạo, nhưng hắn khuân mặt vẫn lạnh lùng không đổi sắc, trong tay cầm lấy lọ đan dược lúc nãy hờ hững đáp cho nàng lạnh nhạt nói

- Người của các ngươi nói đan dược của ta là phế phẩm! Ha...! Ta nghĩ các nơi này khỏi phải mở nữa là được rồi!

Ninh Vũ giơ nhẹ cánh tay bắt lấy lọ đan dược, nàng khẽ cầm lọ đan dược nhẹ giơ ra trước mặt nhìn hiếu kì. Ngón tay nhỏ nhắn khẽ mở nắp lọ, một mùi thơm phảng phất liền bay ra khiến nàng hít phải.

Nằm một dạng rất thảm dưới chân Huy, tên trưởng quầy nhìn thấy các chủ đang ngửi lọ đan dược kia đầy say mê khiến hắn khuân mặt liền biến sắc, đầu không tự chủ được cúi xuống đất run lên...

Đưa mũi nhỏ ngửi một hồi hương thơm toả ra từ đan dược, Ninh Vũ ánh mắt liền sáng lên đóng nắp lọ lại, quay sang nhìn Trần Hạo ánh mắt mang sự cung kính nhẹ nhàng nói

- Đan dược này tuy chỉ là cấp 1 nhưng phẩm chất đã đạt đến cực phẩm đan dược chỉ có đại dược sư mới có thể luyện ra đến! phải chăng công tử có thể cho thiếp thân biết là ai có thể luyện ra được loại đan dược này hay không?

Ninh Vũ rất là thông minh, nàng biết người trước mắt này có thể xuất ra đan dược cực phẩm như vậy thì thế lực phía sau hắn cũng rất mạnh, mà nàng thì luôn vì lợi ích đặt lên hàng đầu. Cho nên nàng nếu có thể giao hữu với một thế lực có đại dược sư tồn tại sẽ là điều vô cùng may mắn đối với dược các!

Trần Hạo không chớp mắt nhìn Ninh Vũ, Nàng nghĩ gì hắn làm sao không có chuyện không biết được? Nhưng vốn là đại đế như hắn cũng chẳng quan tâm lắm mà tùy ý nói ra

- không có ý tứ tiểu nữ tử, Đan dược này là của ta và do chính ta luyện!

Nghe được Trần Hạo nói Ninh Vũ khẽ chợn mắt đẹp tỏ ra kinh ngạc, mà nằm dưới đất tên trưởng quầy kia như nghe đến truyện cười liền bật cười lên tiếng phỉ báng nói

- Haha, tiểu tưt ngươi nghĩ ngươi là ai? Là đại tông sư sao? Hừ! Miệng hôi mùi sữa mà nói không biết ngại! Ái ui....!!!!?

“ Cạnh “ Huy đưa chân giẫm mạnh lên đầu tên trưởng quầy này âm thanh lạnh lùng nói

- ngươi nghĩ mình là cái thá gì mà ở đây mở miệng nói? Có tin ta đá vỡ mồm ngươi không?

“...” Tên trưởng quầy nghe được Huy nói mới ý thức được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía các chủ cầu cứu nhưng Ninh Vũ vẫn mặt tươi cười nhìn Trần Hạo không thèm quan tâm, đối với nàng tên ngu ngốc này tìm đường chết cũng chẳng liên quan gì nàng mà do hắn ngu thôi.

Khẽ mỉm cười thân thiện, Ninh Vũ hơi cúi đầu xuống nói nhỏ

- Xin công tử thứ lỗi, nơi này của ta vốn không phải như vậy!

Nàng vừa nói vừa ánh mắt lạnh lùng nhìn tên trưởng quầy khiến hắn run lên.

Trần Hạo vẫn một mặt lạnh lùng khẽ phất tay như không quan tâm, ánh mắt hắn là hướng đến nhìn một cái bình cổ đặt trên bàn đá, chiếc bình hình tròn, có hoa văn bảy con rồng màu đỏ đang bay lượn xung quanh, cả chiếc bình được nhuộm một màu trắng xám, dưới gần đáy còn có mấy cái kí tự nhỏ.

Ninh Vũ như nhìn thấu Trần Hạo ý nghĩ liền đi đến giới thiệu nói

- Công tử, đây là “Long Toái Đỉnh” dùng để luyện đan, do một đại tông sư đồ gốm người thời kì thượng cổ vạn năm trước luyện ra mà đến, tuy lâu lăm đã không còn tốt như xưa nhưng vẫn là hàng cực phẩm tốt nhất trong tiệm các chúng ta hiện tại!

Trần Hạo nghe nàng giải thích, trong ánh mắt có chút biến hoá nhẹ giọng nói

- Ta có thể dùng thử không?

Ninh Vũ ngạc nhiên nhìn Trần Hạo, nàng biết phía sau hắn thế lực luyện dược phảu rất mạnh, nhưng nành cũng không có nghĩ đến thiếu niên trước mặt này có thể luyện dược mạnh đến đâu. Nhưng vì muốn lấy lòng hắn để kết giao thế lực hắn sau lưng nành liền mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý

- Nếu Công tử muốn thiếp thân có thể để công tử ngươi thử sử dụng!~

Trần Hạo nghe Ninh Vũ nói liền biết trọng giọng nàng ý là chỉ cho mượn mà thôi, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, được cho phép thì cầm thôi chứ ngại gì? Hắn nhẹ nhàng đi lại, đánh giá long đỉnh một hồi.

Dưới chân Huy, tên trưởng quầy vẫn một mặt coi thường nhìn Trần Tạo nói nhỏ

- giả trang bức...!

“...” Huy nhìn dưới chân mình tên kia lẩm bẩm hắn đều nghe trong tai, trong đầu cấp tốc suy nghĩ có lên xử đẹo tên này không, nhìn thật ngứa mắt a...

Trần Hạo nhìn chiếc bình một hồi, tay hắn khẽ giơ ra trước mặt miệng hô nhỏ

- Khống!

“ Bịch “ chiếc long toái đỉnh rung lên một hồi liền bay lên trên không. Đây là kết đan cảnh có năng lực trưởng khống vật thể nhỏ ở một phảm vi nhất định.

Trong ánh mắt kinh nghi của mọi người xung quanh, Trần Hạo ngón tay khẽ búng nhẹ, một đoàn lửa đủ màu sắc pha trộn liền từ tay hắn bay ra bao trùm lấy dược đỉnh. Còn chưa đợi mọi người kinh ngạc thì từ trong người hắn cũng bay ra theo một cái ngọn cây có bông hoa đỏ rực như máu.

Ninh Vũ nhìn thấy cái này liền kinh ngạc thốt lên

- Tích Huyết Hoa!? Đây là cấp 5 Linh Dược mà? Chẳng lẽ công tử ngươi muốn luyện đan dược cấp 5?

Không chỉ nàng kinh ngạc mà tên trưởng quầy và vài vị khách vẫn còn trong các đều nhìn với ánh mắt khó tin, một têb tiểu quỷ muốn luyện cấp 5 dân dược? Nằm mơ đi?

Huy và Tiểu Ân vẫn một mặt lạnh nhạt mà nhìn, nhưng Tiểu Ân khuân mặt có chút khó chịu nhìn Trần Hạo tức giận nói nhỏ

- Cây linh dược đó là của ta mà... Hừ hừ....

“...” Nghe nàng gầm gừ bên cạnh Huy vẫn một mặt lạnh nhạt nhìn Trần Hạo, Hắn là rất hiếu kì tên đệ tử của hắn thật sự luyện được ra tới đan dược cấp 5 sao?

Trần Hạo như ngăn cách với bên ngoài không nghe thấy gì, hắn ngón tay khẽ búng nhẹ, Tích Huyết Hoa liền bay thẳng vào bên trong đỉnh dược...

“...” Người xung quanh nhìn không khỏi trợn mắt khó tin, luyện đan không phải tỉ mỉ tích xuất lựa chọn dược phẩm phẩm hỗ trợ để giản sự không hài hoà của đan dược mà bạo tạc dược đỉnh sao? Ném nguyên cả cây linh dược và là cái mẹ gì luyện đan?

Trong phút chốc cả căn phòng đều trở lên ngốc trệ, ngoại trừ Huy vẫn đang cười tươi gật đầu

- Thú vị a, không hổ là đệ tử ta! Thật là biết chơi nha~!

“...” Tiểu Ân trợn mắt nhìn Huy, nàng thật sự nghĩ rằng tên này có biết luyện đan hay không mà nói ra những lời này... ( Huy: tất nhiên là không rồi~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.