Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 36: Chương 36: Tông chủ thiên linh tông, rời đi




Trước mặt khu đất trống liền xuất hiện một cơn gió lốc màu xanh, từ cơn lốc tiêu tan dần tán đi hiện ra một thân ảnh người trung niên khuân mặt hiền từ ánh mắt lạnh nhạt nhìn trước mắt hai người. Tử Linh nhìn rõ được khuân mặt người trung niên trước mắt, nàng ánh mắt lộ ra sợ hãi bám lấy tay Huy nói nhỏ nhìn về phía nam nhân kia

- Cha...

Huy lúc này cũng đang nhìn đánh giá người đàn ông kia khẽ nhíu mày cảm giác có thứ gì đó không ổn, từ thời khắc hắn xuất hiện Huy liền nhận ra người này chính là người đàn ông mà 10 năm trước dẫn Tử Linh đi, Hắn chính là cha nàng!

Nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Tử Du cũng khẽ liếc mắt về phía hắn đánh giá. Nhìn thoáng qua hắn liền Xác định tiểu tử này trúc cơ tầng một, căn bản là dưới cái nhìn của hắn không đáng để vào mắt.

Tử Du hơi liếc ánh mắt nhìn về phía sau Huy đang đứng nấp Tử Linh, hắn ánh mắt sắc bén nhìn hai người rồi lên tiếng nói, âm thanh tràn đầy uy nghiêm truyền vào tai Tử Linh

- Tử Linh, theo ta về!

Tử Linh lúc này cơ thể đều đã mềm nhũn ra, nàng cố gắng bám lấy tay Huy gượng ép đứng thẳng nhìn cha nàng, môi run run nhỏ giọng trả lời

- Cha... Ta không muốn về

Nàng vừa nói xong đứng bên cạnh Tử Du liền mặt tối sầm lại, hắn khí thế trên người bỗng chốc hội tụ lại hướng Huy ép tới. Huy thì hắn cũng có cảm giác hơi khó chịu đôi chút, nhưng sau khi nhìn về phía sau Tử Linh đã vì bị khí thế ép quá mà ngồi bệt xuống đất, khuân mặt trắng xám, cơ thể run lên từng hồi... Huy thấy vậy liền tức giận! Hắn chẳng quan tâm kẻ này là cha hay bố của ai nữa. Dám đụng đến nữ nhân của hắn dù là thần hắn cũng sẽ đồ!.

“ Xoẹt, xoẹt “ tiếng xé gió truyền đến, Huy rút thanh kiếm ra hướng Trung niên nhân chém tới, lưỡi kiếm chém ra 4-5 đạo kiếm khí hướng về phía trung niên kia đang đứng

- Ừm? Kiếm khí?

Kiếm khí bay đến gần như chém trúng trung niên nam tử, hắn đột nhiên động! Hắn khẽ phất tay ra bỗng nhiên mấy đạo kiếm khí liền theo đó mà biến mất.

TỬ Du khẽ nhìn tên thiếu niên trước mặt, hắn cảm thấy tên này không đơn giản! Khuân mặt hắn trở lên thưởng thức tên thiếu niên trước mắt này, nụ cười hiền từ mỉm nhẹ nhìn Huy nói

- Thiếu niên! Ngươi vừa rồi sử dụng là kiếm khí phải không? Ta tên Tử Du, tông chủ Thiên Linh Tông, Phải chăng thiếu niên ngươi thuộc thế lực nào mà có thể sử dụng được kiếm khí?

Huy chém ra mấy nhát hắn đều biết sẽ không có tác dụng gì, mục đích chỉ là ngăn cản lại luồn khí thế kia đối với Tử Linh mà thôi. Khẽ bước ra chắn trước người Tử Linh, Huy liền nhìn tên trung niên tên Tử Du trước mặt tức giận nói

- ngươi là cha Tử Linh tại sao lại muốn hại con gái mình? Khí thế vừa nãy quá mạnh nếu không cẩn thận có thể sẽ gây tổn thương cho nàng!

Tử Du khẽ nhíu mày lại khó chịu, hắn đang hỏi tiểu tử này mà hắn không những không trả lời mà còn hướng hắn chỉ trích? Từ lúc nào mà hắn một cái tông chủ tông môn bị một thằng nhãi coi thường như vậy?

Hắn ánh mắt chuyển từ thưởng thức sang lạnh lùng nhìn Huy nói

- Tiểu tử! Ta là thưởng thức nhân tài như ngươi mới nói chuyện với ngươi, đừng có được đằng chân trèo lên đằng đầu, ta là không phải kẻ dễ tính gì đâu.

Xung quanh người Tử Du dâng lên vô số thanh kiếm chĩa về phía Huy, như chỉ cần hắn động là sẽ có vô số thanh kiếm trực tiếp chém tới muốn biến hắn thành con nhím!

- Ta lại sợ ngươi quá cơ, “ Cuồng Nộ Quyết” mở!!

Biết đối phương là nguyên anh kì cười giả Huy cũng sẽ không ngu mà lựa chọn đối kháng trực tiếp mà trước hết sử dụng chiêu thức mà hắn trước từ trước đến nay chưa dùng đến “ Cuồng Nộ Quyết “

“ Vù “ xung quanh cơ thể Huy bỗng chốc liện lên từng tia từng tia khí màu vàng từ cơ thể hắn phát ra, thuận theo đó cơ thể hắn cũng là thực lực bạo phát tăng lên. Kết đan tầng tám, kết đan tầng chín, kết đan đỉnh phong...

“ Xoẹt “ đạt đến kết đan đỉnh phong, xung quanh cơ thể hắn liền phát ra khí thế càng ngày mạnh hơn, thậm chí những kia khí màu vàng bên trong còn ẩn chứa từng tia điện màu cam chảy qua. Huy đứng thẳng người đưa năm tay bóp mạnh rồi lẩm bẩm

- ra đây là “ Cuồng Nộ Quyết “, tăng gắp 3 lần sức mạnh sao? Thật sự cảm giác mạnh hơn trước nhiều...

Đứng nhìn nãy giờ Tử Du tông chủ cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn, rung động thầm nhủ

- tên tiểu tử này đột nhiên liền từ trúc cơ tầng một bay đến tận kết đan đỉnh phong? Mà Cơ thể hắn còn bao quát một loại khí nhìn rất lạ... Phải chăng là tiểu tử này phục dụng một loại nào đó siêu cấp công pháp? Nếu thật vậy cũng quá kinh hãi đi!

Tử Du tông chủ liền đưa ra kết luận Huy sử dụng công pháp tăng tuvi! Cũng khó trách hắn, Huy là một mực ẩn nhẫn tuvi nhưng hiện tại sử dụng công pháp lên bị bộc phát ra liền khiến Tử Du tông chủ hiểu lầm!

Huy lúc này tuvi bạo tăng xong, hắn liền đi lại đứng trước mặt Tử Du tông chủ nhìn thẳng nói

- đã muốn chiến, vậy đánh đi!

Tử Du nghe tiểu tử này nói vậy liền tức giận đưa tay ra phía trước cả giận nói

- Ngông cuồng! đừng tưởng lên đến kết đan liền nghĩ mình rất mạnh, So với nguyên anh ngươi còn kém xa lắm.

- Thiên Linh chưởng ấn!

Một bàn tay màu vàng, linh khí cuồng loạn đánh về phía Huy

Huy nhìn thấy bàn tay đánh tới nhưng vẫn đứng im, hắn không nghĩ Tử Du tông chủ có thể đả thương được mình,. ho nên hiện tại Huy liền nghĩ ra đó chính là nhờ y đi luyện thân thể!

“ Đùng “ chưởng ấn đụng vào ngực Huy liền bắn ra mạnh mẽ linh lực khuếch tán xung quanh, mà bản thân hắn liền bay ngược về phía sau đụng vô số cành cây phá nát cả một mảnh khu rừng mới dừng lại. Huy lúc này nhìn vô cùng thảm hại, đầu tóc rối bời, miệng chảy ra một dòng máu tươi nhỏ xuống đất, cả cơ thể hắn nhất thời không động được!

Lần này hắn quá coi thường đối phương, quá bất cẩn!

Huy ánh mắt mê mang như sắp không chịu được mà ngất đi, trước khi ngất hắn vẫn cố trong đầu khó hiểu hỏi hệ thống

“ hệ thống... Tại sao ta lần này không chịu nổi được một đòn của hắn... Lần trước ta còn có thể chống lại giết chết tên ma tộc kia mà...?”

Nghe được Huy nói hệ thống liền lên tiếng, giọng còn chứa sự trào phúng

“ Keng! Lần trước chủ nhân đụng phải tên Ma Tộc kia nhưng hắn chỉ mới sử dụng áp lực nhưng chưa sử dụng sức mạnh nên chủ nhân mới may mắn thắng hắn!. Nhưng lần này đối phương tu vi cũng không kém gì tên lần trước, đã thế chủ nhân còn nhận trực tiếp đòn toàn lực của đối phương! Không chết đã là may rồi đấy “

“ Keng! Chủ nhân ngu ngốc “

“...”

Huy khẽ cười khổ, hắn lần này thật sự phạm phải sai lầm lớn rồi... Kẻ mạnh luôn có kẻ mạnh hơn, hắn đã quá tự ngạo...

- haha... Ta đúng thật là ngu ngốc... mà...

“ Bịch “ gục mặt xuống đất Huy liền ngất đi, khí màu vàng quanh cơ thể cũng theo đó mà tiêu tán...

Đứng ở vị trí cũ, Tử Du chưởng môn dùng nguyên thần đi quan sát khắp cả khu rừng này, hắn cảm nhận đến khí tức của Huy vẫn còn mặc dù hơi yếu, khuân mặt liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc!. Phải biết rằng một kích vừa rồi là bằng toàn lực của nguyên anh hậu kì cao thủ! Vậy mà một cái kết đan đỉnh phong đỡ được mà không chết?

Tử Du càng ngày càng cảm thấy tiểu tử này thật thú vị! Hắn lần này quyết định tha cho tiểu tử này một mạng, nếu hắn có thể sống sót coi như hắn mạng lớn!

Tử Linh hiện tại ngồi dưới đất khuân mặt liền ngẩn ngơ khó tin trước mắt mình. Nàng nhìn về phía Tử Du run nói

- Cha... Cha giết huynh ấy?

Lúc này Du Chưởng môn liền nhìn đến Tử Linh ngồi ở phía dưới. Hắn đưa tay ra, một luồn khí áp tại người Tử Linh hút nàng bay về phía Tử Du. Nàng bị hút đến Tử Du liền ôm lấy nàng vào trong lòng quở trách nói

- Ta thật không chịu nổi được ngươi nữa rồi nữ nhi a... Ta vì muốn tốt cho ngươi tránh khỏi kì thị của bọn người trong môn phái mới phái ngươi diện bích trong phòng, ấy vậy mà...

Tử Du thở dài một tiếng như là rèn sắt không thành thép vậy, sắp cưới đến nơi rồi mà nữ nhi của hắn lại để mất mất trinh tiết... Chuyện này thật đúng là hiến hắn nhức não

Cảm nhận được cha mình buồn phiền, Tử Linh cucng biết là do mình gây ra liền áy náy cúi đầu

- cha... ta...

Tử Du đưa tay ra trước mặt nàng tức giận nói

- không cần nói nữa! Về môn phái cha sẽ trừng trị ngươi một hồi! Hừ!

“ Vù “ Tử Du phất tay một cơn lốc màu xanh lại hiện lên, cả hai người liền bước vào trong đó. Mà Tử Linh lúc này tâm tình vô cùng phức tạp hỗn loạn, nàng nhìn về phía sâu trong rừng khẽ đưa tay lên ngực cầu nguyện

- Ta xin lỗi... Huy caca, tất cả là tại ta...

Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ của mình, ánh mắt tràn đầy sự tự trách. Đây là lần thứ hai hắn vì nàng mà bị như vậy rồi! Trong lòng nàng chỉ mong kì tích lại tiếp tục xuất hiện khiến hắn có thể vẫn sống sót...

“ Vù “... Lốc xoáy dần dần tiêu tán đi, cả chỗ hai người vừa đứng cũng liền biến mất trở lên trống trải...

...

khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh, Huy liền phát hiện cơ thể mình đã linh hoạt khỏi hẳn rồi không khỏi kinh ngạc.

Hệ thống biết hắn tỉnh lại liền lên tiếng.

“ Keng! Là bổn Hệ Thống cứu ngươi lần thứ hai đó! Còn không mau tạ ơn đi! “

Huy chập chờn mắt liền ngồi dậy, hắn ánh mắt lúc này đang vô cùng đắm chìm không biết suy nghĩ cái gì, ngay cả hệ thống nói hắn cũng không nghe thấy...

Hắn lúc này cảm thấy từ trước đến nay chưa bao giờ có cảm giác mong muốn sức mạnh đến vậy, hắn chỉ cần có sức mạnh thì làm sao có thể thua tên kia được? Nếu hắn có sức mạnh Tử Linh cũng không phải rời xa hắn lâu như vậy... Tất cả đều là tại sức mạnh nắm quyền! Giờ hắn ngộ ra rằng thế giới này, sức mạnh vi tôn! Chỉ cần có sức mạnh là sẽ không cần sợ một ai!

Trước nay Huy tâm tư đều đặt trên chơi bời mà không quan tâm đến tu luyện. Hiện tại hắn mới biết nếu muốn bảo hộ người thân, bạn bè và nữ nhân của mình thì bản thân hắn phải có sức mạnh!

Khẽ mở mắt ra, ánh mắt của Huy liền trở lên vững vàng hơn trước đó rất nhiều, nếu nói trước đó hắn vốn là thiếu gia ăn chơi đập phá thì hiện tại hắn liền giống như một người trưởng thành thành thục, tất cả cũng là do lần vừa rồi hắn quá chủ quan dẫn đến sai lầm trí mạng, hiện tại hắn sẽ thay đổi bản thân để không còn bất cẩn như trước nữa!.

Vừa mở mắt ra nhìn liền đập vào mắt hắn là cái khuân mặt xinh xắn, tinh xảo của thiếu nữ đang ghé sát mặt nhìn mình.

“...”

Thiếu nữ lúc này liền lên tiếng nói

- Sư đệ a! Ngươi làm gì mà bị ai đập cho thành bã ở trong rừng thế? Chúng ta đã bảo ngươi ở nguyên một chỗ rồi sao lại không nghe cơ chứ? Trúc cơ 1 tầng đi lang thang dễ chết lắm a~

Huy nhìn nàng trước mặt liền nhận ra ngay, đây là Vi Liễu a!

Lúc này bên cạnh lại có một cái thiếu nữ khác đi đến, nàng ôm nhẹ lấy Vi Liễu nhẹ giọng nói

- Thôi nào, sự đệ đang hoảng sợ sư muội không lên chêu chọc đệ ấy!

- hắn sống dai lắm, không chết được đâu “_”

Yến Tử ngồi bên cạnh nướng con vịt quay, vừa ăn vừa quệt miệng mỡ lên tiếng nói

“... “ Huy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.