Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 41: Chương 41: Thu đồ đệ đều là thiên nhân!




Tại sâu trong rừng núi có tên là “ Tử Rậm Sâm Lâm “ truyền thuyết những người bản địa kể rằng nơi đây là nơi hung thú và ma thú vô cùng hoành hành, những người tu tiên đi vào đây đều phần lớn là bỏ lại mạng sống của mình.

Truyền thuyết cứ thế lan rộng khiến ai cũng sợ hãi cho đến hiện tại ở một khu vực sâu trong cánh rừng, Một nhóm thiếu niên nam nữ đang cầm trên tay món đồ lạ tàn sát những hung thú xung quanh một cách tàn bạo. Cứ có ma thú hoặc hung thú xuất hiện trước mặt bọn hắn chỉ có thể nằm xuống uất ức mà chết.

“ Đoàng, Đoàng “ một con hung thú nhìn giống tê giác khủng lồ, da ngăm đen cao tầm 3m liền ngã xuống đất tuyệt khí bỏ mình. Mà người vừa hạ nó là một thiếu nữ hiện tại đang nằm ngổm dưới đất, nhưng lạ là nàng ta khuân mặt tươi cười rực rỡ, ngay lập tức ngồi dậy kinh hỉ kêu to

- Haha! Ta vừa giết một con hung thú tuvi so với trúc cơ kìa! Ta càng ngày càng thấy yêu ngươi rồi nha bảo bối!!

Cố Hân cầm lấy khẩu súng ôm vào ngực mình cưng chiều như là báu vật, nàng thật sự thích cái đồ chơi này rồi!

“ Graooo!!! “ Đang vui sướng Cố Hân liền nghe thấy tiếng gầm khẽ giật mình nhìn về hướng tiếng kêu, mà Huy và chúng nữ còn lại cũng nhìn theo về phía đó khẽ nhíu mày. Theo tiếng kêu phát ra Huy khẳng định là của một con ma thú tuvi kết đan cao giai ở đây.

Tử Yên nghe được tiếng kêu liền quay sang Huy hỏi

- Chúng ta có cần đi sang xem thử hay không?

Huy nhìn nàng suy nghĩ chút liền gật đầu đáp ứng

- Đi, Nhưng nhớ chú ý an toàn!

Yến tử được hắn dặn dò nàng khẽ gật đầu nhỏ của mình, ánh mắt vui vẻ nhìn Huy

- được!

Chúng nữ ở phía sau được Yến Tử dặn dò lại cũng nhao nhao gật đầu đã hiểu, cả đám liền theo sau Huy hướng tiếng gầm vừa nãy đi đến.

Mà lúc này tại nơi vừa xảy ra tiếng gầm đang có một con Ma Thú đứng giữa khu đất trống nhìn chằm chằm một thân ảnh tên thiếu niên đang ngồi tựa gốc cây. con yêu thú, nó khuân mặt tức giận nhìn phía thiếu niên kia, tên này vậy mà dám ý đồ định giết chết nó làm nó rất tức giận!

Ngồi ở dưới gốc cây thiếu niên khuân mặt tái nhợt, khoé miệng chảy một dòng máu đỏ tươi. Thiếu niên khẽ đưa tay sờ xuống bụng mình có một vết thủng ngay bụng khoé miệng dương lên cười khổ. Hắn hiện tại đan điền đã bị phế bỏ mà ngay cả tính mạng của mình cũng khó mà giữ được.

Thiếu niên lúc này khuân mặt vô cùng tuyệt vọng, hắn chỉ là muốn vào đây lịch luyện một chút, nhưng đi một vòng vào sâu đều cảm thấy vô cùng dễ dàng đánh giết hung thú. Cứ ngỡ rằng lời đồn chỉ là giả nhưng hiện tại gục ngã ở trước mặt con hung thú này hắn mới biết bản thân buồn cười cỡ nào.

Nhìn lên trời cao thiếu niên nhắm mắt lại hét lớn

- Không ngờ Trần Hạo ta hôm nay lại gục ngã trước hung thú, Ta không can tâm!!!

“ Đoàng “ tưởng chừng như đã hết hi vọng chỉ có thể chịu chết, Trần Hạo liền nghe thấy một tiếng âm thanh to lớn vang lên. Hắn ánh mắt khẽ mở ra tò mò âm thanh vừa rồi là gì. mà vừa mở mắt ra Trần Hạo liền nhìn thấy thấy trước mắt mình là con quái thú kia từ lúc nào đã ngã xuống, sinh cơ không còn. Trần Hạo vừa nhìn sang bên cạnh thấy một thiếu niên áo trắng đang nhìn hắn, liền ánh mắt đề phòng

Huy lúc này cũng nhìn thiếu niên này đánh giá một phen. Quần áo nhìn khá là bình thường, khuân mặt tuấn dật đẹp trai chỉ là kém hắn một chút, trước ngực thiếu niên này có một vết thương lớn nhìn cũng khá nghiêm trọng làm Huy hơi nhíu lông mày lại suy nghĩ xem có lên cứu hắn hay không

Hệ Thống lúc này liền vang lên

“ Keng! Chủ nhân, đối phương trên người có cuốn lấy số mệnh thiên tử! Mặc dù hơi ít nhưng bổn Hệ thống có thể cảm nhận được! “

Nghe Hệ Thống nói Huy nhăn mày càng chặt hơn nhìn thiếu niên trước mặt. Số mệnh thiên tử người không phải đều là nhân vật chính sao? Nếu nói vậy tên trước mặt này là nhân vật chính thiên kiểu chi tử của thế giới này?

Nhận được ánh mắt Huy nhìn mình chằm chằm, Trần Hạo khuân mặt liền tràn đầy đề phòng hơn nhìn Huy gấp gáp nói

- Ngươi là ai? Tại sao ở nơi này?

“...” Huy lúc này cạn lời, hắn cứu tên này vậy mà bị coi như kẻ khả nghi khiến hắn rất rất là không vui nha!.

Ánh mắt nhìn thiếu niên này, khí thế xung quanh cơ thể Huy liền hướng thiếu niên ép tới khiến hắn hoảng sợ giọt từng giọt mồ hôi lạnh trên mặt thầm nghĩ. “Kết đan hậu kì...? Nơi này tại sao lại có kẻ trẻ tuổi mạnh như thế mà ta không biết? Chẳng lẽ giống ta ở nơi khác đến...?”

Nếu là lúc trước có lẽ hắn sẽ không sợ tên thiếu niên trước mắt này, nếu không đánh lại được thì vẫn có thể chạy. Nhưng hiện tại không những bị thương mà còn vị phế đan điền mất hết tu vi khiến hắn có chút bất lực...

Huy nhìn tên thiếu niên này, khí thế thu trở lại, khuân mặt trở lên bình thường cười nói

- Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung nữa, ta mà nuốn giết ngươi thật sự quá dễ dàng. và nên nhớ! Ta là ân nhân của ngươi!

Trần Hạo đang kiêng kị nhìn Huy, nghe được hắn nói nội tâm cũng xao động thầm nghĩ. “ Hắn nói đúng, nếu hắn muốn giết mình thật sự quá dễ còn chờ mình đề phòng sao? Và lại hắn còn là ân nhân cứu mình nữa...”

Trần Hạo một hồi suy nghĩ liền cố gắng ôm bụng mình Hướng Huy cúi xuống nói

- Đa tạ ân nhân cứu mạng, ơn này Trần Hạo nhất định ghi nhớ trong lòng, dù có bất cứ việc gì Trần Hạo cũng không từ nan đợi ngày báo đáp ân nhân...!

Đây là Trần Hạo nội tâm thành thật nói, cũng là lần đầu tiên hắn cúi người trước một ai đó. Huy nhìn tên này đang cúi người, khoé miệng hắn khẽ cười nhẹ lắc đầu chỉ tay thẳng vào người Trần Hạo nói

- Ta hiện tại muốn ngươi báo đáp ngay, Ngươi... Trở thành đệ tử của ta! Thấy sao? Đây là yêu cầu của ta đó!

...? Trần Hạo nghe hắn nói khuân mặt liền khẽ biến ảo. Hắn trước nay chưa từng nhập sư, mà người trước mắt này tuvi cũng không cao hơn hắn bao nhiêu và nhìn còn rất trẻ mà muốn hắn làm đồ đệ... Thôi cũng được, dẫu sao người ta cũng là ân nhân của mình coi như là đi đến để trả ơn đi.

Trần Hạo khẽ cúi người xuống hướng Huy cũng kính nói

- đệ tử Trần Hạo ra mắt sư phụ...!

Thấy Trần Hạo như thế dứt khoát đồng ý khiến Huy cũng rất cao hứng. khẽ đưa tay lên cằm mình vuốt mặc dù không có râu, nhìn Trần Hạo nói

- Tốt, tốt! Từ nay ngươi sẽ là đệ tử của vi sư, vi sư cũng sẽ không bạc đãi ngươi đâu! Haha~

Lần đầu làm sư phụ khiến Huy có cảm giác khá là thoả mái liền cười lớn.

Lúc này âm thanh liền vang lên đánh ngang tiếng cười của Huy

“ Keng! Mở chức năng sư đồ! “

[ Chức năng sư đồĐệ tử hiện tại: 01- Trần Hạo: 56 điểm hảo cảm ]

“ Keng! Vì lần đầu thu đệ tử nhận được miễn phí “ sách truyền thụ kĩ năng ( dùng để truyền thụ kĩ năng cho bất kì người nào. số lần sử dụng: vô hạn) “

Một cuốn sách xuất hiện trên tay Huy. Khá tò mò hắn khẽ mở ra lật nhìn trang hướng dẫn sử dụng [ đặt quyển sách lên đầu đối phương rồi chọn môn kĩ năng năng của bản thân muốn truyền thụ ].

Nhìn qua một hồi Huy liền biết cách sử dụng. khẽ gật quyển sách lại hắn nhìn Trần Hạo đang gục người nơi đó nói

- Được rồi, mau đứng lên đi!

“...” Nghe Huy nói Trần Hạo vẫn nằm gục ở nơi đó không cựa quậy....

Huy nhìn hắn không có trả lời mình liền hơi có chút sinh khí, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có chút gì không đúng liền nhanh chân đi đến bên cạnh Trần Hạo lật người hắn lên thì thấy hắn khuân mặt trắng xám còn lưu lại chút hơi ấm, mà khí tức đã triệt để biến mất...

“...” Huy nhìn tên đệ tử trước mặt mình, liền im lặng một lúc sau đó chửi ầm lên

- Mạ mẹ nó!!! Tên đệ tử của ta cứ thế chết yểu hay sao?? Con mẹ nhà nó chứ! số mệnh thiên tử ở đâu ra mà ngẹo luôn rồi thế này???

Huy lúc này hoang mang! triệt để hoang mang!. Đệ tử hắn vậy mà chết...?

Nghe được tiếng kêu giận dữ của Huy chim chóc xung quanh liền bay loạn cả một đoàn. Mà từ một bên bụi cỏ bước dần ra một nhóm thiếu nữ đi về phía Huy không hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy. Khẽ nhìn sang thi thể của một tên thiếu niên nằm cạnh hắn, Tử Yến đi lại hỏi

- Sư đệ! Chuyện gì xảy ra mà ngươi tức vậy? Mà tên này là ai?

Huy mắt có hơi đỏ, xúc động nhìn Yến Tử rồi lại quay mặt đi chỗ khác trả lời

- Hắn là đồ đệ ta...

Yến Tử nghe hắn nói liền một mặt mộng bức, ngay cả ở đằng sau Tiên Tiên và Vi Liễn cũng kinh ngạc, các nàng từ khi quen biết hắn cũng không nghe nói hắn có đồ đệ a? Mà đây còn là một xác chết nữa chứ?

Yến Tử hiểu cảm giác của Huy hiện tại vì nàng cũng đã từng trải qua mất người thân rồi, nàng nhanh chóng đi đến đưa tay ngọc vuốt nhẹ lưng Huy an ủi nói

- Đừng buồn nữa, ai rồi cũng phải chết mà thôi, mà coi như số của tiểu tử này không may đi! Hãy cố gắng giữ kỉ niệm tốt bên nhau để đỡ buồn hơn nhé Chấn Huy!

Nghe Yến Tử nói Huy liền quay đầu lại nháy đôi mắt đên khó hiểu nhìn nàng nói

- kỉ niệm nào? Ta vừa mới gặp hắn và thu hắn làm đồ đệ a!

“...” Nghe được Huy trả lời, Yến Tử suýt chút nữa thì sặc nước bọt vào cổ. vậy ra nãy giờ nàng nói đều là vô nghĩa sao...? Thật là ngại ngùng quá đi...

Huy nhìn xác của tên đệ tử mới nhập môn này, hắn vẫn chưa từ bỏ hi vọng. Không phải hệ thống nói hắn là số mệnh thiên tử sao? Làm sao dễ dàng chết thế được?

“ Bốp “ Huy đưa bàn tay ra đánh thẳng vào mặt Trần Hạo, vừa đánh vừa tức giận hét lớn

- Dậy ngay cho ta!!! Tiểu tử, Ai cho ngươi dám doạ Vi sư hả? Mau dậy ngay!?

“ Bốp, Bốp “

Một bên Yến Tử và chúng nữ đệ tử nhìn thấy một màn bạo lực thi thể này mà không dám nhìn thẳng, các nàng đưa bàn tay chắp lại trước ngực cầu nguyện thay cho tên đệ tử xui xẻo này gặp phải tên sư phụ dã man...

Bị đánh một hồi, hai má của Trần Hạo liền đỏ ửng lên. Ánh mắt của cũng hắn khẽ động đậy hơi mở ra hoang mang nhìn hình ảnh trước mặt mình âm thầm nói nhỏ

- Đây là nơi nào... Ta vẫn còn sống sao? Thiên đạo chết tiệt dám hại bổn đế... Thù này ta nhất định sẽ sẽ trả!

“ Bốp “ đang thầm nhủ trả thù thiên đạo thì hắn liền bị một cái bàn tay lớn hướng mặt hắn quất đến trợn ngược mắt lớn kêu lên...

Huy nhìn thấy tên đệ tử này đã tỉnh lại liền thầm hô may mắn, hắn biết Thiên Mệnh Chi Tử người đâu có dễ chết thế được!

Mà bị tát cho lật mặt một bên, Trần Hạo khuân mặt giận dữ nhìn Huy chỉ tay hét lớn

- Tiểu tử khốn nạn! Vậy mà dám tát Lão Phu! Đến! Ta liều với ngươi!!!!

Nói xong hắn liền hướng Huy giơ ra nắm đấm đấm tới...

“ Bộp, bộp, bộp “ âm thanh đầy cõi lòng vang lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.