Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 56: Chương 56: Thành đan




- Tiểu tử ngươi điên rồi! Các chủ mau ngăn cản hắn lại!!!

Nằm dưới đất tên trưởng quầy liên tục hô to hét lớn. Theo hắn thấy tên tiểu tử kia hoàn toàn không biết luyện đan là gái gì, tùy tiện bỏ dược liệu cấp cao vào dược đỉnh như vậy không cẩn thận bạo tạc là có thể Hủy diệt cả cái dược các này, mà hắn có thể cũng sẽ phải chôn theo!

Các chủ nàng không nói gì nhưng vài Người khách xung quanh nghe tên trưởng quầy nói vậy liền biểu lộ căng thẳng nhìn về phía Trần Hạo quát lớn

- Tiểu tử kia điên rồi! Hắn hoàn toàn là không biết luyện đan mà!!

- không được! Chúng ta phải nhanh cản lại hắn!

- đúng thế! Tất cả cùng lên ngăn tiểu tử đó lại!!

Đám người vừa nói xong liền có năm tên trung niên nhân lao tới hướng Trần Hạo ý định cản hắn lại

- Hừ...! Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hừ lạnh khiến người xung quanh liền cảm giác lạnh thấu lưng

“ A!!? “ Vừa xông lên năm tên trung niên nhân liền bị bắn ngược trở lại rơi vào đống bàn ghế nằm ngổn ngang, dĩ nhiên là chịu vố đau rồi. Tên trưởng quầy nhìn vậy liền trừng to mắt, hắn ngón tay run lên chỉ hướng thiếu niên trước mặt mình thốt lên

- Ngươi...! Tiểu tử ngươi dám...?

“ Cạnh “ Huy không quan tâm đến tên trưởng quầy mà đưa một chân đặt lên bàn, một tay tỳ lên chân mười phần cường thế quét nhìn người xung quanh một lượt lạnh giọng nói

- Ta ở đây, kẻ nào dám tiến lên?

Nghe hắn nói, tên trưởng quầy, và vài người xung quanh liền đổ mồ hôi trán, bọn hắn khuân mặt đều biến sắc trắng bệch vì bị Huy áp khí thế lên trên người.

Ninh Vũ thì đang cắn răng nhìn lấy Huy, nàng biết tên này mạnh hơn nàng nhưng không ngờ rằng hắn lại mạnh như vậy, nàng chắc chắn rằng loại áp lực này hoàn toàn không phải kết đan có thể làm được... Điều này chỉ có thể nói hắn là “ Nguyên Anh? “, Vừa nghĩ đến nàng sắc mặt liền thoáng sợ hãi, trẻ tuổi vậy đạt tới Nguyên Anh Kỳ là ý vị gì a...

Ngồi một bên Tiểu Ân tay ôm Tiểu Quỷ mặt vẫn tỉnh bơ, Huy là không có áp đặt ảnh hưởng phạm vi áp lực lên nàng vì vậy Tiểu Ân vẫn là hiểu kì nhìn Trần Hạo mà không quan tâm đến những người này. Nàng khẽ bám nhẹ cánh tay Huy hỏi

- Huy ca, ngươi nghĩ Hạo ca hắn có biết luyện đan không? Ta là chưa thấy qua có ai vứt nguyên cả cây linh lược vào dược đỉnh như thế a!

Tiểu Ân thật sự hiếu kì, nàng cũng là một cái thiên tài luyện dược sư hiện tại đã là cấp 2 luyện dược sư rồi, kém chút là có thể trùng kích lên cấp 3. Cho nên nàng mới hiếu kì cách Trần Hạo luyện đan, thật sự rất không bình thường nha!

Huy nhìn xuống khuân mặt nhỏ của Tiểu Ân bất chợt liền nhớ đến khuân mặt manh dễ thương của tam tiểu nữ hài ở nhà khiến đột nhiên thấy nhớ các nàng. Hơi nở ra nụ cười hiền hoà nhìn về phía Trần Hạo, bên trong giọng chứa phần thú vị nói với Tiểu Ân

- Cứ nhìn xem rồi biết!

“...” Tiểu Ân khẽ trừng mắt nhìn Huy, hắn nói câu này cũng như không a...

Người trong cuộc nhìn vào thấy Trần Hạo đang khoanh chân một mặt bình tĩnh luyện, nhưng lại không biết rằng hắn hiện tại rất là cuống...

Hắn trước quen tay theo kiểu ném bừa mọi loại linh dược vào luyện đan hắn đều có thể luyện ra hoàn mỹ tinh phẩm đan dược. Nhưng để làm được điều đó hắn là cần phải có gì? Thứ nhất thực lực mạnh mẽ để khống hoả, thứ hai là tinh thần mạnh để điều tiết linh dược, thứ ba là kinh nghiệm và sự thành thạo để có thể dễ dàng luyện đan!

Kinh nghiệm và thành thạo luyện đan hắn đều có rồi, nhưng hắn đã quá sơ suất quên đi chính mình hiện tại đã trọng sinh trở thành một kẻ yếu, thực lực thì quá yếu, tinh thần thì chưa hề chải qua rèn luyện chui mài mà yếu đuối vô cùng, chỉ cần đụng nhẹ huyễn thuật hắn cũng khó mà chống lại...

Nhìn lò dược đỉnh vẫn đang yên lặng như không có gì nhưng hắn biết bên trong hiện tại dược lực đang rất là cuồng loạn, nếu không cẩn thận sẽ thật sự bạo tạc nổ lớn a! Cái này không quan trọng, quan trọng là mặt mũi “ Dược Đế “ như hắn đều sẽ mất hết! Nếu nói ra “ Dược Đế vì luyện đan cấp thấp mà sai sót nổ lò “ thì sẽ bị cả thiên hạ cười chết hắn...!

- Không được! Ta phải bình tĩnh lại! Hiện tại không thể bối rối, tình thế nhất định có thể cứu vãn được!

Cảm nhận năng lượng trong dược đỉnh đang cuồng bạo, hắn cảm thấy sự khống chế hoả diễm của mình có chút mất đi sự kiểm soát, chính hắn đầu óc cũng có chút choáng váng, có lẽ là do vượt quá thực lực của hắn đi...

Răng hơi cắn vào môi, từ trên cơ thể Trần Hạo linh khí vẫn tiếp tục rót vào dược đỉnh, bên trong dược lực vốn là sắp tạo tạc cũng có chút dần dần ổn định lại. Hơi cảm nhận được linh khí ít ỏi trong cơ thể đang dần bị hút đi khiến hắn cảm thấy có chút bất lực, nếu hắn là nguyên anh kì thì có lẽ sẽ không xảy ra hiện trạng này a...

- Không được... Ta không thể thất bại! Nhất định phải kiên trì!

Lúc này đầu óc Trần Hạo đều có chút hoa mắt, lực khống chế dược đỉnh cũng có chút yếu đi nhưng hắn vẫn cố cắn lấy răng cố gắng...

Sau nửa tiếng

Người bên ngoài nhìn vào thấy Trần Hạo vẫn ngồi đấy, nhưng trên mặt hắn đã chảy rất nhiều mồ hôi, khuân mặt tuấn tú cũng có chút trắng xám. Mà nhìn sang bên cạnh dược đỉnh vẫn im lặng không có động tĩnh gì khiến người ta hoài nghi có phải hay không tên này đang giả trang bức mà không phải luyện đan?

Đúng lúc mọi người đang suy nghĩ lung tung thì Trần Hạo miệng khẽ mở ra quát nhỏ, giọng cũng có chút khí lực yếu đi rất nhiều

- Cho ta “ Thành! “

“ Cạnh “ hắn vừa nói dứt lời, bên trong dược đỉnh liền bay ra một đoàn khói đen, lửa xung cũng đã dần dần dập tắt mà tiêu tan. Huy đứng gần nhất ngửi phải đoàn khí đen này liền khẽ nhíu mày

- Mùi gì mà khét thế? Đây có phải là đốt củi đâu?

Đứng bên cạnh Huy, Tiểu Ân cũng ngửi được, khuân mặt liền tỏ ra chút thất thần suy nghĩ nói ra

- Mùi này rất khét, có lẽ nào là thất bại rồi?

“ Thất bại? “ Huy nghe nàng nói liền trừng mắt nhìn phía Trần Hạo, hắn vốn là nghĩ đệ tử mình là kẻ thần bí thật sự rất lợi hại! Chẳng lẽ thật sự chỉ là đang giả trang bức...?

- HaHaHa!!!

Trong đám người lúc này liền vang lên tiếng cười lớn

Bị đè khí thế của Huy đè ép nãy giờ khiến Tên trưởng quầy một mặt bức xúc bị đè ở dưới, hiện tại có cơ hội xả giận hắn liền trước tiên lên tiếng nói

- Haha! Thật đúng là các ngươi chỉ đang giả trang bức mà! Vậy mà cứ ảo tưởng bản thân có thể luyện đan dược cấp 5, hài...thật sự là lãng phí linh dược mà!

Giọng nói của hắn tràn đầy sự khinh bỉ nhìn về phía Huy và Trần Hạo nhóm người, ngay cả Ninh Vũ ánh mắt đều tỏ ra thất vọng nhưng chỉ một chút thôi vì nàng vốn cũng nghĩ rằng hắn hoàn toàn không thể làm được.

“...” Huy lúc này liền đen mặt lại, hắn không phải bị chửi mà tức giận nhưng cũng có chút sinh khí, chẳng lẽ đệ tử hắn thật sự vô dụng vậy sao?. Đứng cạnh Huy, Tiểu Ân cũng có chút thất vọng, nhưng nàng suy nghĩ cũng giống như Ninh Vũ, nếu hắn thật luyện thành thì thật sự có quỷ!!

Trần Hạo lúc này khẽ mở mắt ra, hắn trong miệng liền một hơi trọc khí lạnh nhạt nhìn Huy nói

- Sư phụ, ta luyện thành!

- Luyện thành?

Huy ngạc nhiên nhìn Trần Hạo. không phải là thất bại sao? Sao lại luyện thành rồi?

Người xung quanh đều là một mặt khinh thường, ngươi nghĩ ngươi là ai? 16-17 tuổi có thể luyện thành đan dược cấp 5? Ngươi nghĩ ngươi là dược đế sao? Liên tiếp vô số ánh mắt khinh thường nhìn về phía Trần Hạo, nhưng hắn không thèm để ý mà nhắm mắt lại dưỡng thần.

Huy khẽ nhìn Trần Hạo hơi khó hiểu nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng, dẫu sao cũng là đồ đệ mình thì phải tin tưởng hắn đến cùng mà thôi. Khẽ đi lại đến bên cạnh dược đỉnh Huy liền khẽ nhìn xuống, dược đỉnh hiện tại đều nhảy ra một loại khói đen có mùi khét khó chịu khiến Huy khẽ nhíu mày lại, bàn tay khẽ đưa xuống mở nắp đỉnh ra

“ Cạnh “ từ bên trong dược đỉnh, khói đen liền bay ra ngào ngạt khiến Huy cũng phải nín thở lại, cái mùi này khiến hắn rất là khó chịu. Khẽ đưa tay nghiêng lọ đan dược đổ xuống, từ bên trong liền rơi ra mấy viên đan dược, nhìn thấy cảnh này người xung quanh liền trợn mắt ôm bụng cười to

- Hahaha ta đã nói mà, tên tiểu tử này thì luyện đan gì chứ? Chỉ giỏi trang bức mà thôi!!

- đúng vậy, đúng vậy! Thật không ngờ hắn lại luyện ra siêu phế phẩm đan dược, cười chết ta rồi haha...!!!

- thôi, dẫu sao luyện ra phế dược còn hơn là bạo đỉnh phải không nào? Thật là may mắn mà! Haha

...

“...” Huy nghe bọn người xung quang cười nói hắn cũng không để ý, nhưng nhìn trong tay ba viên đan dược đen xì bốc mùi khét lẹt khiến hắn liền đen mặt lại... Một bên Tiểu Ân cũng nhìn thấy viên đan dược này thì khẽ mở tròn mắt nghĩ đến gì đó.

Ninh Vũ nàng thấy tay Huy cầm viên phế phẩm cũng hơi đen mặt lại, nhưng cũng thầm hô may mắn, may mà không nổ dược đỉnh nếu không là cả dược các cũng sẽ bay theo.

Đang lúc mọi người cười đùa thì Tiểu Ân nhanh tay cầm lấy một viên đan dược từ tay Huy xuống, nàng đưa lấy ngón tay mình kì cọ lên viên đan dược khiến Huy cũng hiếu kì nhìn nàng.

Bỗng nhiên lúc này điều kì diệu liền xảy ra, từ tay nàng kì cọ bên trên viên đan dược đen kịt liền hiện ra một vệt trắng bóng...! Tiếp tục cọ một lát, từ viên đan dược đen bột phấn liền rơi xuống, mà viên đan dược lúc này đã không còn có màu đen nữa mà là trắng bóng một màu như ngọc trai, xung quanh còn toả ra nhu hoà mùi hương vô cùng dễ chịu.

Tiểu Ân nhìn đan dược bóng loáng trong tay mình cũng là không khỏi kích động hô lên

- Đây là thành đan! Đan dược luyện thành công!

Không chỉ là Tiểu Ân kích động, Ninh Vũ và Huy cũng là một mặt kích động khó tin, mà tên trưởng quầy và mấy kẻ khác cũng là kinh ngạc hô lên

- Vậy mà lại thành? Thật khó có thể tin! Phải chăng là phẩn chất rất thấp?

Một tên trong đám người nói ra khiến cả đám nhao nhao gật đầu, bọn hắn thà tin vậy còn hơn là tin tên tiểu tử này thành công.

Trần Hạo một bên nhắm mắt khoé miệng không khỏi nhất câu cười lạnh nghĩ thầm “ thật đúng là một lũ phàm nhân, thấy mình không bằng người liền ganh tị, haiz... “

Huy trừng mắt nhìn hai viên đan dược trong tay mình liền học theo Tiểu Ân kì cọ phiến đen bao bọc viên đan dược, chẳng mấy chốc cả hai viên đan dược liền bị cọ hiện ra bóng loãng, thơm ngát mùi thơm toả khắp nơi.

Huy nhìn vậy liền trợn mắt kinh ngạc nhìn hai viên đan dược trong tay mình “ cái này còn có thể chơi như thế này..!!!? “.

Huy Khẽ đảo mắt nhìn sang Tiểu Ân như muốn hỏi nàng, Tiểu Ân cũng nhìn thấy hắn nhìn mình liền hiểu ý lên tiếng giải thích

- Huy ca, Theo suy đoán thì đây chính là tạp dịch của đan dược, một khi loại được những chất tạp dịch này đi thì đan dược sẽ đạt đến đảng cấp phẩm chất rất cao! Đây là ta chuyên môn đọc trong sách biết được!

“ Ừm “ Nghe nàng giải thích Huy liền ngộ ra khẽ gật đầu đã hiểu

Lúc này Ninh Vũ một mặt kích động nhìn hai viên đan dược trong tay Huy, nàng cũng biết chất tạp dịch nhiều thế này chắc chắn đan dược phẩm chất vô cùng tốt! nàng Liền khẽ nhìn Huy lên tiếng hỏi

- Công tử... Phải chăng có thể cho thiếp thân xem thử đan dược này được không? Ta có thể giúp công tử ngươi giám định nó

Nghe Ninh Vũ nói, Huy khẽ nhìn nàng một lát liền đáp một viên cho nàng, hắn nghĩ cho xem thử cũng không sao, dù gì cũng là mượn đồ người ta để luyện đan mà.

Vừa bắt được viên đan dược Ninh Vũ liền kích thích nhìn xem, đan dược màu sáng trắng nõn nhìn rất đẹp mắt, dùi thơm ngát toả ra vô cùng dễ chịu khiến tinh thần cũng được điều hoà tốt đi rất nhiều. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy viên đan dược loé lên màu quang mang đủ màu sắc khiến Ninh Vũ ngốc trệ tại chỗ, một lát sau nàng liền bừng tỉnh thốt lên

- Đây... Đây lại là Đan dược cấp 10!? Hoàn mỹ đan dược...!!

...

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.