Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 52: Chương 52: Bị phục kích trong rừng




- ngươi bỏ ra...

Trần Hạo Lạnh Nhạt lên tiếng, nhưng thiếu nữ bên cạnh liền lắc đầu lia lịa

- ta không buông!

Trần Hạo nhăn mày nói lại

- buông ra...

thiếu nữ nhất quyết lắc đầu hét lớn lên

- Không Buông!

Trần Hạo trên trán nổi gân, cánh tay khẽ nhấc lên, một đoá hoả diễm màu xanh từ lòng tay hắn bay ra hướng đến trên đỉnh đầu thiếu nữ kia phủ xuống

- Vậy chết đi...

“...” Huy đứng nhìn một bên nhìn Trần Hạo đang định xử đẹp thiếu nữ kia liền vội vàng chạy lại hô

- Tiểu tử ngươi mau dừng tay cho ta! Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao!?

Trần Hạo một mặt lạnh nhạt nghe thấy Huy nói liền quay đầu lại nhìn hắn, trong ánh mắt có chút sự tức giận nhìn Huy nói

- Hừ, Sâu kiến thì đều như nhau mà thôi!

“...” Nghe Trần Hạo nói Huy liền triệt để im lặng, tên này là người hay vẫn là con rối mà máu lạnh quá vậy?.

Huy không quản tên đệ tử quái dị này nữa mà đi đến xách thiếu nữ đang ôm lấy bụng Trần Hạo xuống, nhìn nàng hỏi

- Tiểu cô nương, ngươi có biết bản thân đang tự tìm chết hay không hả?

Thiếu nữ bị Huy ôm xuống có mái tóc màu tím, khuân mặt bũm bĩm dễ thương. Nàng hai con mắt tròn xoe nhìn lấy Huy uất ức bám lấy tay hắn nói

- Vị caca này hãy đòi lại công đạo cho ta a! Là ta phát hiện cây Linh Dược này trước vậy mà tên này hắn lại lấy mất của ta...!

Thiếu nữ vừa nói vừa đưa tay chỉ vào một cành hoa nhìn như hoa cúc nhưng lại có màu trắng xanh, xung quanh còn toả ra mùi thơm dễ chịu vô cùng đang nắm trong tay Trần Hạo.

Huy khẽ liếc mắt nhìn bông hoa một lát liền quay ra nhìn Thiếu Nữ hỏi

- cô nương ngươi tên gì?

Thiếu nữ nghe hắn nói liền nhanh chóng trả lời

- Ta tên Bạch Nhược Ân, năm nay mười năm tuổi! vị caca ngươi cứ gọi ta là Tiểu Ân là được rồi! Mà caca ngươi tên gì thế, tại sao lại vào đây?

Nhìn thiếu nữ tên Tiểu Ân nhìn mình chằm chầm vào Huy khiến cũng có chút xấu hổ, hắn mặc dù thấy nàng cũng không phải thuộc hạng mỹ nhân tuyệt sắc nhưng cho và hàng dễ thương nhìn mặt manh manh thì miễn chê rồi! Quá mức dễ thương khiến hắn có cảm giác muốn đi lên lựng má nàng.

Cảm thấy mình có chút thất thố, Huy liền đưa tay ra gãi ót cười nhẹ trả lời nàng

- Tiểu Ân mgươi cứ gọi ta là Huy hoặc Huy Ca là được rồi, ta năm nay 17 tuổi và tên kia hắn là đệ tử của ta!

Huy vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Trần Hạo đang đứng một bên lạnh nhạt như không quan tâm tất cả biểu tình

Nghe Huy nói tên kia là đệ tử của hắn, Tiểu Ân liền trừng mắt to lên, nàng ngay lập tức bám lấy tay Huy kêu oán nói

- caca ngươi là sư phụ hắn thì hãy giúp tiểu muội đòi lại đi! Ta ở nhà có người thân bị bệnh nặng cần cây Linh Dược đó cứu chữa... Nếu không thì...

Nàng vừa nói, ánh mắt liền rưng rưng vài giọt nước mắt như sắp khóc. Huy nhìn thấy cô bé dễ thương như vậy sắp khóc hắn cũng là bị động lòng.

khuân mặt bất đắc dĩ hơi quay sang nhìn Trần Hạo định mở miệng nói thì bị Trần Hạo cướp lời trước

- Sư phụ ngươi nếu như muốn ta đưa cho nha đầu này thì đừng nói nữa, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu! Hừ...

Nói xong Trần Hạo lại nhìn sang phía Tiểu Ân trừng mắt đe doạ

- xú nha đầu, ngươi mà còn kêu la nữa đừng trách ta độc ác! Sư phụ, chúng ta đi!

Trần Hạo quay sang nhìn Huy nói rồi nhanh chóng hướng phía trước bỏ đi.

Huy hơi nhìn sang bên cạnh Tiểu Ân hai tròng mắt đang đỏ hoe, nhìn rất đáng thương nhưng hắn chỉ có thể bó tay, tính cách của Trần Hạo thế nào hắn biết chứ.

Khẽ đưa tay ra xoa đầu Tiểu Ân hắn cười nhẹ an ủi nàng

- Được rồi Tiểu Ân a! Ngươi đừng buồn nữa, nếu có thể thì tìm cây Linh Dược khác là được mà? Vậy nhé, ta đi trước đây

Nói xong Huy cũng liền quay đầu bước đi theo hướng của Trần hạo, để lại Tiểu Ân vẫn đang nhìn chằm chằm bọn hắn...

...

Tại một chỗ vị trí của một hang đá, xung quanh um tùm cây cỏ dại và những cổ thụ cao to che lấp ánh mặt trời. Hướng phía bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân, thân ảnh dần hiện ra đang có ba người cùng nhau đi vào.

Trần Hạo đi phía trước, hắn ánh mắt khó chịu, trên chán nổi từng mảnh gân liền quay về phía sau quát lớn

- Xú nha đầu ngươi có biến ngay đi không thì bảo? Có tin ta giết chết ngươi không?

Đi phía sau, Huy khuân mặt bất đắc dĩ nhìn Trần Hạo lên tiếng nói

- Tiểu tử ngươi im đi! Ngươi nói câu này đã là lần thứ 10 rồi đấy? Nói hoài không chán à?

Đứng bên cạnh bám lấy cánh tay của Huy, Tiểu Ân cũng đưa tay lên làm mặt quỷ, lè lưỡi nhìn Trần Hạo quát lại

- Nhà ngươi có đạo lý hay không? Ta đi theo Huy ca chứ có đi theo ngươi đâu!? Đúng là đồ... Đồ ngốc!

Tiểu Ân một khuân mặt như muốn bị ăn đòn nhìn Trần Hạo khiến hắn càng bốc hoả, nhưng vì không kiếm được cớ nên hắn đành phải ngậm ngùi trừng mắt nhìn nàng rồi quay mặt bước đi không quan tâm nữa.

Tiểu Ân nhìn thấy hắn không dám gì mình liền lười nhác bĩu môi nói

- ple... Đúng là tên quái gở mà!

“...” Huy một mặt lạnh nhạt nhìn hai đứa nói chuyện với nhau nãy giờ cũng bị ù hết lỗ tai rồi. Cô bé này thật sứ khiến hắn phiền não, muốn đuổi đi mà cũng không chịu đi. Huy đưa tay mình lên nhéo lấy hai má của Tiểu Ân trừng mắt nhìn nàng nhắc nhở

- Ngươi đó, đừng có trêu trọc hắn nữa! Tiểu tử đó mà nổi điên thì ta cũng mặc kệ ngươi đấy!

Bị Huy bẹo má, Tiểu Ân liền phồng má bĩu môi thủ thỉ

- hứ... Để xem hắn dám làm gì ta!

Nàng mặc dù nói bé nhưng Huy đều nghe được hết, khuân mặt liền đen lại... Hắn lần đầu gặp phải đứa nhóc bướng như thế này đành phải bó tay rồi.

Ba người cứ tiếp tục đi sâu vào bên trong cánh rừng, hướng đỉnh ngọn núi tiến đến ngày gần hơn. Trên đường đi Trần Hạo và Tiểu Ân đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần rồi khiến Huy thật sự nhức dái, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi cho hai đứa nó đứng đấy thoả mái mà cãi nhau cả ngày...

Đang đi qua một khu rừng rậm đột nhiên Huy liền nhíu mày lại, đi phía trước Trần Hạo cũng dừng lại đưa tay ra hiệu Tiểu Ân và Huy dừng lại theo. Trần Hạo khuân mặt lạnh lùng hướng Huy nói chuyện bằng truyền âm

“ Sư phụ, ta cảm thấy có kẻ đang mai phục xung quanh “

Giọng Huy truyền lại

“ Ừm, ta biết! “

Huy đạt đến nguyên anh kì cao thủ, tinh thần lực có thể dò xét khắp mọi ngơi trong tầm 100m xung quanh. Hắn hiện tại soi ra được có hơn 30 tên đang ẩn núp trong bụi cây, những kẻ này đều mang theo sát khí khiến khu nhíu mày lại, những kẻ này đến đều không có ý tốt!

Huy khẽ truyền âm sang Trần Hạo ra lệnh.

“ Cứ tỏ ra bình thường đi “

“ Ừm... “ Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng nghe Huy nói liền hiểu ý hắn, khuân mặt vẫn tỏ ra bình thường.

“ Soạt soạt “ đi được một đoạn thì từ trong lùng cây liền nhảy ra nhiều bóng người, bọn hắn xếp thành vòng tròn bao vây nhóm người Huy ở giữa lại, từ trên người bọn hắn đều lượn lờ khí tức khiến Huy trừng mắt nhìn bọn hắn nói nhỏ

- đều là kết đan kì? Có ý tứ!

Lúc này từ trong nhóm bọn hắn liền đi ra một thân ảnh đại hán cao to, cơ thể trai cứng lại, khuân mặt hắn có vài vết sẹo nhìn là biết thuộc hàng hung dữ người.

Đại hán vừa đi lên liền nhìn về phía ba người Huy lạnh giọng quét một hồi liền biết cả ba bọn hắn chỉ có một tên kết đan tầng bảy là mạnh nhất, còn lại một tên đẹp trai công tử bột và thiếu nữ còn lại đều chỉ có kết đan tầng một.

Trước đó, trước khi đi cùng Trần Hạo lên đường Huy đã chỉ lại nhẫn ẩn tức xuống tuvi kết đan tầng một. Hắn không phải là vì trang bức mà để cảnh giới thấp xuống để trách một số phiền phức không đáng kể.

Tên đại hắn nam nhân cầm cây trùy to hơn 50cm và dài hơn 1m đập xuốnh đất khiến mặt đất rung chuyển, nếu tính trọng lượng có lẽ phải mấy ngàn cân.

Đại hắn con mắt có vết sẹo khẽ lướt qua đám người Huy rồi định lại thiếu nữ trong đó, hắn mở miệng cười lạnh nói.

- Bạch Nhược Ân, Tứ trưởng lão có lệnh phải đem ngươi giết tại chỗ này, cho nên ngươi đừng có chống cự nữa mà chịu chết đi! Khà khà

Đại hán nở nụ cười, giọng khàn nhìn Tiểu Ân khiến nàng rùng mình lên. Nàng nhìn tên đại hán này một lúc liền trừng mắt chỉ tay về phía hắn nói

- ngươi...ngươi là dược đồng của tứ trưởng lão?

Nghe Tiểu Ân nói ra tên mình, đại hán liền cười to vỗ ngực đắc ý nói

- haha, coi như ngươi liền nhận biết ta! Nhưng cũng không thoát khỏi cái chết đâu!

Nói xong đại hán liền lườm về phía Huy và Trần hạo âm thanh lạnh lùng khoonh chứa chút tình cảm nào nói

- hai người các ngươi nếu không muốn thây bị chặt thành từng đoạn đem cho dã thú ăn thì giao con nhỏ đó ra cho ta, nếu ta hài lòng sẽ để cho các ngươi cái chết thống khoái!

Nghe hắn nói Trần Hạo khuân mặt lạnh lùng nhìn lấy đại hán mà Huy thì vẫn lạnh nhạt mỉm cười nhìn tên đại hán trả lời

- aha, vậy ngươi đoán xem?

Huy vừa nói bên trong giọng tràn đầy sự mỉa mai khinh thường, khuân mặt mỉm cười nhưng lại rất giống đang khiêu khích khiến tên đại hán kia rất tức giận, tay cầm lấy đại trùy hét lên

- tên nhãi đáng chết! Nếu đã muốn chết một cách đau khổ vậy thì ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi!!

Tiểu Ân đứng ở sau Huy và Trần hạo cơ thể liền run nhẹ lên. Nàng biết tên kia là nguyên anh kì cao thủ dược đồng của tứ trưởng lão, mà ba người các nàng hiện tại đều là kim đan kì hoàn toàn không phải là đối thủ, đã thế còn bị hơn 30 tên kết đan khác bao vậy khiến nàng liền rơi vào tuyệt vọng. Bàn tay nhỏ liền bám vào tay áo Trần Hạo run lên.

Trần Hạo cảm giác được tay áo mình bị Tiểu Ân bám vào và cảm giác nàng đang run, hắn ánh mắt liền có chút thay đổi nhìn nàng lạnh lùng nói

- Nha đầu ngươi yên tâm, ngươi chỉ có thể để cho ta giết chứ kẻ khác đừng nghĩ đến tổn thương ngươi!

Nói xong Trần Hạo không để ý đến Tiểu Ân hai má đỏ lên mà khẽ quay qua nhìn Huy hỏi.

- Sư phụ, ta muốn đi lên giết chết tên kia!

“ Ừm “ Huy vẫn đang một mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu nhìn Trần Hạo đồng ý. Nhưng nghĩ dếnd điều gì hắn lại nói to nhắc Trần Hạo

- tiểu tử ngươi đánh kiểu gì đánh, nhưng nhớ để lại cho hắn một hơi để ta đến giải quyết nhé! Nhớ đấy!

Được Huy cho phép Trần Hạo khuân mặt liền trở lên lạnh lùng vô cùng, hắn mặc dù không biết tên sư phụ kia vì sao muốn hắn không giết tên này nhưng hắn cảm thấy rất hưng phấn. Khoé miệng hắn liền cười lên hình dạng quái dị đi về phía trên đại hán, từ trên người hắn cũng xuất hiện từng đoá hoả diễm đủ màu sắc bay lơ lửng trên đầu.

Huy đứng tại chỗ chắn trước người Tiểu Ân nhìn hơn 30 người lao đến phía mình liền nở nụ cười lạnh nhạt. Hai tay hắn khẽ đưa lên kết ấn đọc chú ngữ

- Đa Trùng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!

“ Bùm, bùm “ vì đạt đến nguyên anh, hắn đã có thể biến được ra 20 cái phân thân y hiệt hắn, sức mạnh cũng không kém hắn là ưu thế mà thuật phân thân bên naruto không bằng được. Nghe hệ thống nói thì hàng này là loại hoàn mỹ, mà bên hokage thì chỉ là loại thiếu sót lên không thể só sánh với nhau.

Triệu hồi ra hơn 20 phân thân đứng bên cạnh mình trong con mắt kinh ngạc của Tiểu Ân, Huy liền đưa tay rút ra thanh kiếm cười lạnh nói.

- Đến đây đi, để ta thử sức mạnh mới của nguyên anh kì là như thế nào...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.