[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 217: Chương 217: Phiên Ngoại Về Tư Đồ Phong (11)




Edit: Ochibi

Tư Đồ Phong thần sắc phức tạp, nháy mắt sương mù tràn ngập hốc mắt, làm mơ hồ tầm mắt hắn.

Hắn xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi.

“Thúc thúc!”

“Ta đã biết, ngươi có thể đi rồi.” Giọng hắn lạnh nhạt.

“Không, Thiên Ngữ không đi. Thúc thúc, Thiên Ngữ muốn mãi mãi lưu lại nơi này, vĩnh viễn vĩnh viễn làm bạn thúc thúc!”

“…… Tùy ngươi.”

Tư Đồ Dương dường như đã đoán trước kết quả sẽ như vậy, tuy rằng có chút thương tâm, nhưng nàng cũng không từ bỏ.

Hắn càng như vậy, càng làm người cảm thấy đau lòng.

Hắn yêu càng sâu, càng khiến nàng không có cách tự kềm chế.

Hắn càng vô tình, càng khiến người muốn cho hắn ấm áp.

Tư Đồ Dương quyết định: Cho dù hắn không yêu nàng, nàng cũng muốn canh giữ ở bên người hắn!

Hắn yêu thương một cô nương, mười lăm năm có thể chịu đựng tịch mịch, thì tại sao nàng lại không thể? Ít nhất, nàng còn có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn.

Tư Đồ Dương sống chỗ này, nàng không hề dùng tên thật, mọi người đều gọi nàng là Thiên Ngữ.

Trong bộ lạc, nhiều thêm một thân ảnh nhỏ hoạt bát, nơi nơi đều có thể nhìn thấy Tư Đồ Dương nhiệt tình trợ giúp dân chăn nuôi. Thời gian nửa năm, nàng dung nhập đại gia đình này rất tốt.

Đương nhiên, Tư Đồ Dương làm được nhiều nhất, vẫn là ở bên cạnh Tư Đồ Phong.

“Thúc thúc ~ trời lạnh, Thiên Ngữ dệt áo lông cho thúc thúc, thúc thúc xem có thích không?”

“…… Không thích!”

“Thúc thúc ~ hôm nay trời mưa, ra ngoài nhớ cẩn thận nha!”

“…… Ta biết!”

“Thúc thúc, hoa này thật đẹp, ta hái một bó trở về cho thúc thúc, cắm ở nơi đó được chứ?”

“…… Ném đi!”

“Thúc thúc……”

“Câm miệng!”

“A, được rồi, thúc thúc. Ta bắt được con cá dưới sông, lát nữa ta nấu canh cho thúc thúc uống nha!”

“Ta bảo ngươi câm miệng!”

“Được thôi, thúc thúc! Thúc thúc, thúc thúc muốn đi đâu?”

“…… Đừng để ý đến ta!” Tư Đồ Phong tức giận mà sải bước đi rồi.

Chính là, phía sau im ắng, không hề có tiếng vang. Hắn dừng bước chân, nghiêng tai lắng nghe, trong lòng mất mát không rõ.

Quay đầu, lại nhìn thấy Tư Đồ Dương đứng nơi cách hắn không xa, trông rất đáng thương nhìn bên này.

Hắn bạo nộ, “Từ khi nào ngươi trở nên nghe lời như vậy?!”

“Ta…… Vẫn luôn rất ngoan mà……” Tư Đồ Dương vô cùng ủy khuất.

Hắn siết chặt nắm tay, “Còn không mau đi!”

“Nga!” Tư Đồ Dương chạy chậm tiến lên, vài bước liền lẻn đến bên người hắn.

Con ngươi nàng giảo hoạt nhẹ động, cắn môi, yên lặng không tiếng động đưa tay vòng qua bên người hắn.

Lòng bàn tay to dày rộng của Tư Đồ Phong nhiều ra một lòng bàn tay nho nhỏ mềm mềm bên trong, hắn bạo nộ: “Ngươi làm gì?”

Thật sự quá khiến người tức giận! Bộ ngươi còn là hài tử sao? Vì sao còn đáng giận như vậy!!

“Đường trơn……” Nàng nói rất là ủy khuất.

“……” Tư Đồ Phong hít một hơi. Bỏ đi, vì nàng là nữ nhi của công chúa, tha thứ nàng một lần vậy.

Hắn nửa ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía nàng, tức giận nói: “Ai bảo ngươi đi theo!”

Tư Đồ Dương cười hì hì bò lên trên, đôi tay ôm cổ hắn, dán mặt ở phía sau lưng rộng lớn của hắn

“Thúc thúc, nói chuyện xưa của thúc thúc cho ta nghe đi?”

“Không được!”

“Ta hát cho thúc thúc nghe nhé?”

“Không cần!”

“Ta giúp thúc thúc mát xa nha?”

“Cút xuống đi!”

“A……”

“…… Không được nhúc nhích!” Hắn thật sự tức giận. Không phải nói trưởng thành, sẽ không chọc hắn tức giận nữa sao?

Vì cái gì lúc nên nghe lời thì không nghe, lúc không không nên nghe lại thuận theo như vậy?

“Thôi được rồi.” Tư Đồ Dương an tĩnh ghé vào trên người hắn, cảm nhận được ấm áp truyền đến từ sau lưng hắn, nàng thỏa mãn cười khẽ.

Mặt nàng nhẹ nhàng dán sau lưng hắn, hai người không tiếng động đi tới.

Tư Đồ Phong đi đến nơi hắn thường xuyên phát ngốc, buông nàng xuống. Hắn đạm mạc mở miệng: “Ngươi có biết, mỗi lần ta đứng ở chỗ này, nhìn thứ gì, nghĩ đến ai không?”

Trong lòng Tư Đồ Dương có chút khẩn trương, nàng bất an vặn vẹo ngón tay.

Tuy rằng từ lúc bắt đầu nàng biết hắn yêu sâu đậm một cái cô nương, nhưng hiện tại muốn vạch trần bí mật này, nàng vẫn sợ bản thân khổ sở.

“Ta…… Có thể không cần biết không?”

Tư Đồ Phong quay đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ kiều tiếu của nàng. Khóe miệng xả ra một mạt cười, “Không thể. Bởi vì người kia, là mẫu thân của ngươi.”

“Thúc thúc……” Tư Đồ Dương hít một hơi.

Nàng nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, vẫn không có cách nào tiếp thu thật sự hoá ra là như thế này!

“Không có khả năng…… Thúc thúc gạt ta!”

“Ta không có lừa ngươi! Ngươi là nữ nhi của ca ca ta, ta tên Tư Đồ Phong!”

“Cái gì……” Nàng chấn kinh rồi.

“Phải! Đây là sự thật. Cái này, ngươi có thể đi rồi chứ?”

“Vì sao?” Tư Đồ Dương cảm giác toàn thân không chịu khống chế đang run rẩy. Nàng tuyệt không thể nghĩ được kết cục cuối cùng là thế này.

Tư Đồ Phong nhìn tiểu nữ hài nước mắt tràn mi trước mặt, mặt vô biểu tình nhìn nàng.

Hắn chính là muốn đuổi nàng đi! Không có người nào, có thể thay thế địa vị công chúa trong lòng hắn!

Xoay người, Tư Đồ Phong sải bước đi. Để lại Tư Đồ Dương vẻ mặt đau xót.

Việc này, nàng nên chết tâm đi?

Nhưng mà, tại sao thiếu người phiền toái rắc rối, hắn sẽ cảm giác trong lòng có chút trống rỗng?

Không sao cả, cứ làm quen thôi. Có thể hắn cô độc quá lâu, nên quá khát vọng được người khác hiểu và quan tâm.

Không. Thật ra từ một khắc hắn quyết định rời đi kia, hắn đã chuẩn bị tốt cô độc một mình rồi. Cho nên, hắn không cần có người đi cùng! Không cần ai yêu! Càng không cần có người quan tâm!

“Thúc thúc……” Không biết khi nào, Tư Đồ Dương đã theo lại đây. Nàng có chút nghẹn ngào, “Hiện tại ta là Thiên Ngữ, chỉ là nữ nhi của dân chăn nuôi bình thường nơi này lạc đường về nhà. Thiên Ngữ không có nhà, chỉ muốn vĩnh viễn vĩnh viễn bồi bên người thúc thúc……”

Tư Đồ Phong không có dừng bước, ngược lại bước chân trở nên trầm trọng.

Hắn rống giận: “Cút! Ngươi không cần lại lừa mình dối người được không? Ngươi chính là nữ nhi của Tư Đồ Ngạn! Mẫu thân ngươi là Từ Như Ý! Nàng chính là nữ nhân ta vẫn luôn yêu!”

“Không sao cả, thúc thúc có thể yêu nàng. Người Thiên Ngữ yêu chỉ có thúc thúc. Cho Thiên Ngữ lưu lại, ta bảo đảm ngoan ngoãn, về sau không bao giờ phiền thúc thúc, chọc thúc thúc tức giận.”

“Ta không cần ngươi bên cạnh! Ta cũng sẽ không yêu ngươi! Đời này của ta, cũng chỉ yêu một người, nàng tên Từ Như Ý! Nàng là mẫu thân ngươi!”

Tư Đồ Phong chân dài đi thật nhanh, nàng đã bị bỏ xa.

“Thúc thúc……” Nàng dùng sức hô, “Ta sẽ không đi! Ta muốn bên cạnh thúc thúc! Vĩnh viễn bên cạnh thúc thúc!”

Nhìn bóng dáng càng ngày càng xa, Tư Đồ Dương vô lực ngồi dưới đất, chôn đầu nức nở.

Thì ra, hắn thích mẫu thân nàng, hắn là thúc thúc ruột của nàng!

Nhiệt độ không khí trên núi rất thấp, lại không lạnh lẽo bằng đáy lòng nàng.

…………

Tư Đồ Phong nằm trên giường, bên ngoài mưa to gió lớn, tí tách tí tách rơi làm phiền lòng hắn.

Chắc nàng đi rồi? Hẳn là thất vọng rời đi tựa như lần trước? Nhưng lần này có ai đi theo nàng không? Lúc đi nàng có mang theo mũ không? Nàng luôn động tay động chân, mà đường trơn ướt như vậy, sẽ ngã không ít lần đi?

Hắn trằn trọc trên giường, khó đi vào giấc ngủ.

“Oanh ——”

Một trận tiếng sấm làm hắn tâm phiền ý loạn rời khỏi giường.

19/2/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.