[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 224: Chương 224: Kiều Tiếu Học Muội VS Cường Giả Mạt Thế (6)




Edit: Ochibi

“…… Được, mình chờ cậu ở cổng sau trường!” Từ Như Ý gật đầu, lại chắc chắn mà nói, “Chúng ta, không gặp không về!”

Cô tin tưởng hắn. Mạt thế mới vừa bắt đầu thôi, nếu hắn mà chết ngay, vậy cũng không xứng để cô theo đuổi.

“Ừ, cậu phải cẩn thận!” Mộ Hàm Phong cuối cùng nhìn cô một cái.

Hắn giúp cô dọn sạch đường, sau đó bắt đầu lôi kéo thù hận với đám zombie kia.

Mộ Hàm Phong rất cẩn thận sợ bị thương. Căn cứ theo kinh nghiệm, một khi bị chúng nó làm trầy xướt bị thương, rất có thể cũng sẽ thành zombie biến dị.

Lúc này, suy nghĩ duy nhất trong lòng hắn, chính là Từ Như Ý có thể bình an chạy đi.

Từ Như Ý theo con đường an toàn rút lui, trên đường có zombie chặn đường, cũng nhanh sẽ bị người bên kia dẫn đi.

Tuy vậy, vẫn sẽ có một ít vây quanh bên người cô. Lúc này, lòng bàn tay cô cầm xẻng có cảm giác đau đớn truyền đến. Cúi đầu vừa thấy, thì ra là thân thể này quá yếu, bị trầy da.

“Hệ thống, cầu ngươi giúp ta dùng 2500 phân đổi một cây AK47.”

Hệ thống: 【…… Đậu mé! 2500 phân của cô đáng giá đến thế sao?! 】

“Phải không? Vậy đổi một cây đao Thanh Long Yển Nguyệt.”

【 …… Ta đổi cho cô một súng lục loại nhỏ. 】

“Cảm ơn! Nhớ cấp đủ đạn với ống giảm thanh.”

【……】

Cô ngay từ đầu cũng chỉ muốn đổi súng loại nhỏ thôi? Liên tục cự tuyệt hai lần, cho nên biết hệ thống sẽ ngại phải không?

Vì sao đột nhiên có loại cảm giác bị ký chủ ăn đến gắt gao vậy?

Tuy rằng hệ thống rất khó chịu. Nhưng trong tay Từ Như Ý vẫn xuất hiện một cây súng nhỏ. Nhà cô cũng có một cây, khi còn nhỏ còn thường xuyên tự tháo rồi lắp lại nữa, đối với nổ súng, tự nhiên thuận buồm xuôi gió.

Có súng, đánh zombie dễ dàng hơn nhiều.

Có điều, cô cũng không bỏ cái xẻng kia. Dù sao, ở nơi có người, cô vẫn muốn dấu tai mắt người. Bằng không, một đứa học sinh thì sao sẽ có súng tùy thân?

Chẳng mấy chốc, Từ Như Ý chạy xuống lầu một.

Ngay khi cô chuẩn bị chạy ra khu dạy học, thì phát hiện trong một phòng học u ám giống như có dị động.

Từ Như Ý cẩn thận đứng sát tường, nhìn phía bên trong một chút.

Trong phòng học vậy mà còn có một người!

Thế nhưng, nhìn dáng vẻ hình như đã bị thương, sẽ nhanh biến thành zombie thôi.

Lúc này đối phó hắn là tốt nhất!

Từ Như Ý lặng yên âm thầm ẩn đi vào. Nhẹ nhàng khóa kỹ cửa, giơ súng lên nhắm ngay đầu hắn.

“Ta, ta không thể chết được, ta còn muốn đi nói cho Như Ý……” Trong miệng nam sinh kia phát ra âm thanh mỏng manh.

Tay Từ Như Ý ngừng ở giữa không trung.

Là giọng nói rất quen thuộc.

Đây chẳng phải là hàng xóm của mình, lớn hơn cô ba tuổi Lục Sơ Vân sao?

Hai nhà Từ, Lục rất gần nhau, Lục Sơ Vân có gì ăn ngon, sẽ đưa tới cho cô đầu tiên. Có cái gì vui, đầu tiên sẽ nhớ đến cô.

Khoảng thời gian thơ ấu của Từ Như Ý, dường như đều cùng hắn ngốc bên nhau. Nam sinh này sủng cô, dung túng cô, thỏa mãn cô muốn hết thảy. Là người đáng tin cậy nhất của cô.

Nhưng mà, anh đã lên cao trung, hẳn là ở Cao Trung Bộ đối diện, sao lại chạy đến nơi đây vậy?

“Anh là Lục Sơ Vân?” Từ Như Ý nhẹ giọng hỏi.

“Như, Như Ý, thật là em sao?” Vốn dĩ nam sinh còn vô lực nửa dựa tường, lúc này khôi phục một ít thần chí, anh kinh hỉ hỏi.

“Là em.” Từ Như Ý thu vũ khí vào không gian, ngồi xổm xuống nhìn anh.

Làn da nam sinh trắng bệch, nhưng vẫn chưa thấy màu xanh lá, mà tròng mắt đã có chút nhàn nhạt hồng ——

Chờ đến khi hoàn toàn biến thành màu đỏ, đại não của anh đã hoàn toàn bị virus chiếm cứ, sẽ mất hết ý thức là “người”, biến thành zombie một cái xác không hồn.

22/2/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.