[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 233: Chương 233: Kiều Tiếu Học Muội VS Cường Giả Mạt Thế (15)




Edit: Ochibi

Lúc này, hắn phát hiện Lục Sơ Vân cũng nhìn cô chăm chú không hề chớp mắt.

Tuy rằng trong mắt anh lộ ra mê mang, nhưng Mộ Hàm Phong rất khẳng định: Anh ta đang trộm nhìn cô.

Điều này, làm hắn vô cùng tức giận, một trận lửa đốt lên tới ngực!

Tay hắn dùng sức đánh người bên kia một cái, quát: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Lục Sơ Vân gầm nhẹ một tiếng: “Hô hô……”

“Sao? Muốn hung dữ với tôi?”

“Hô…… Hô……”

Nhìn hai người giương cung bạt kiếm, Từ Như Ý một bên cạn lời: “Hai người không thể nghỉ ngơi một lát sao? Không thể yên lặng ngồi xuống, tâm bình khí hòa cầm đao dưa hấu chém nhau vài cái sao?”

Mộ Hàm Phong bị ngôn ngữ của cô chọc cười, “Được rồi. Vậy tôi đây cầm đao đi.”

“Đủ rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút, không biết điện dự phòng có thể duy trì bao lâu, chúng ta nên cố gắng tiết kiệm một chút.”

Từ Như Ý tắt điều hoà trung tâm. Đi vào trong phòng ngủ, khóa cửa.

Cô nằm ở trên giường, nhắm mắt. Lười biếng nói: “Mình ngủ.”

Mộ Hàm Phong cũng chiếm giường, hắn ném một cái thảm xuống, cực kỳ ghét bỏ mà: “Tôi không quen ngủ cùng người khác!”

Lục Sơ Vân không có ý tranh dành với hắn, bản năng của anh chỉ là muốn ngủ đông. Trong thời gian ngắn thân thể trải qua biến dị, lại bị nước không gian cải tạo, thật sự rất cần nghỉ ngơi.

Anh an tĩnh nằm trên mặt đất, nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu.

Còn Mộ Hàm Phong kiểu gì cũng không ngủ được. Chỉ cảm thấy trên người nóng lên từng đợt, nằm ở nơi đó lăn lặn mãi cũng không thể đi vào giấc ngủ.

Không đúng mà? Nhiệt độ không khí bây giờ thấp như vậy, vì tiết kiệm điện, bọn họ tắt đi điều hòa trung tâm, vì sao sẽ cảm thấy nóng?

Trên người càng ngày càng nóng, Mộ Hàm Phong mơ hồ có chút lo lắng. Chắc hắn không phải cũng cảm nhiễm đi? Nhưng mà, bạn học bị biến dị đều đã thành zombie, nhiều giờ qua đi thế rồi, hắn vẫn duy trì thanh tỉnh, nếu như bị nhiễm, hắn đã sớm đã có phản ứng.

Hắn nhắm mắt, cố ép mình ngủ. Lúc này, nhiệt độ thân thể làm đầu óc hắn mơ hồ, cả người choáng choáng nặng nặng.

Không có ai nhận ra, xung quanh thân thể hắn xuất hiện ánh sáng hồng nhàn nhạt. Khiến toàn bộ căn phòng trở nên ấm áp.

Nửa đêm, Từ Như Ý bị động tĩnh đánh thức.

Cô cảnh giác mở hai mắt, nương theo ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa, phát hiện Mộ Hàm Phong đang thô bạo phá hủy cửa phòng, đi đến hướng cô.

“Tên này làm gì đây?” Cô nghi hoặc trong lòng. Lặng lẽ lấy ra con dao găm từ không gian, siết chặt ở trên tay, làm bộ tiếp tục ngủ.

Nhưng mà, hơn nửa ngày cũng không nghe được động tĩnh, Từ Như Ý mất kiên nhẫn.

“Làm gì?” Cô dứt khoát ngồi dậy. Khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng hắn.

Trả lời cô là một mảnh im lặng.

Mộ Hàm Phong lúc này, hai mắt vô thần, động tác chậm chạp di chuyển về hướng bên này.

Từ Như Ý thả lỏng.

Thì ra, tên này mộng du. Nghe nói không thể đánh thức hắn, cứ mặc kệ đi.

Cô ngã đầu, tiếp tục ngủ.

Mộ Hàm Phong rốt cuộc cũng sờ đến mép giường, xốc lên chăn mỏng trên người cô, tiến vào.

Như Ý nhẹ nhàng nhích ra, muốn cách xa hắn một chút.

Không ngờ, Mộ Hàm Phong không buông tha cô, ngược lại mạnh mẽ giữ chặt, gắt gao ôm cô vào trong ngực.

“Cút ngay!” Từ Như Ý tức giận, muốn đẩy hắn ra.

Nhưng sức lực nam sinh bên cạnh quá lớn, thấy cô giãy giụa, ngược lại càng dùng sức ôm lấy. Cuối cùng, hắn dứt khoát xoay người dựng lên, cả người đè trên người cô.

Từ Như Ý sợ ngây người. Đây là tình huống thế nào?

Trên tay dùng sức, muốn đẩy nam sinh trên người ra.

Chính là, sức lực này của cô bộ có thể đối phó được với người thức tỉnh sức mạnh sao? Nỗ lực của cô, căn bản không thể lay động Mộ Hàm Phong chút nào.

26/2/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.