Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 200: Chương 200: Sư Phụ, Song Tu Không? (43)




Nghe nhắc đến tên Thập Nhất, trái tim Nguyên Nhạc nảy lên một cái: “Ngươi biết nàng?”

“Ta còn biết cả ngươi nữa cơ.” Nụ cười trên môi “Bách Lâm” vẫn không thuyên giảm chút nào.

Vừa lúc ấy, đám người Dạ Tư Ngạo cũng đuổi kịp tới nơi, lúc này Nguyên Nhạc mới nhận ra, đám người ma tộc mà hắn nhìn thấy thật ra chính là tu sĩ đóng giả.

“Dạ Tư Ngạo? Ngươi cấu kết với tu sĩ, phản bội ma vương?”

“Ta…” Dạ Tư Ngạo há miệng dường như muốn nói gì đó nhưng ngay lúc này hắn ta đột nhiên dừng lại, bất động như một bức tượng.

Không chỉ Dạ Tư Ngạo mà những người xung quanh hắn và kim thiền đều có tình trạng tương tự.

Giọng nói “Bách Lâm” vang lên: “Bọn chúng đến thật không đúng lúc. Ta còn muốn nói chuyện thêm với ngươi.”

Không gian xung quanh dường như im ắng hơn bao giờ hết. Trong lòng Nguyên Nhạc kinh ngạc không thôi. Hắn không thể nhận ra tên “Bách Lâm” đó đã ra tay từ lúc nào và bằng cách nào.

Người này… hắn toàn toàn không phải đối thủ.

“Dạ Tư Ngạo muốn Bách Lâm giết chết ngươi để khiến Thập Nhất căm hận tu sĩ, đem quân lên nhân giới trả thù cho ngươi. Hắn tin rằng với năng lực của Thập Nhất có thể khiến con người lần nữa trở thành nô lệ, khôi phục thời kỳ huy hoàng của ma giới. Tính ra thì tên này có tinh thần yêu nước, yêu đồng bào phết!” Bách Lâm giả cảm thán.

Thời gian qua, Dạ Tư Ngạo vẫn luôn không từ bỏ ý đồ đánh chiếm nhân giới. Hắn là người chủ động tìm đến Bách Lâm và để lộ vị trí ma giới. Dạ Tư Ngạo muốn lợi dụng Bách Lâm, lại không biết rằng Bách Lâm hiện tại lại là một người khác.

Nguyên Nhạc nhìn về Bách Lâm giả, đề phòng hỏi hắn: “Ngươi cấu kết với Dạ Tư Ngạo nhắm mục đích gì?”

“Ngươi nói xem cái chết của ngươi có khiến Thập Nhất mặc kệ nhiệm vụ để dẫn quân đi giết tu sĩ, đánh chiếm nhân giới và thậm chí... là cả ma giới?”

Nguyên Nhạc lặng nhìn “Bách Lâm” trước mặt, bàn tay nắm chặt hơn bao giờ hết. Người này biết về nhiệm vụ của Thập Nhất, nghĩa là hắn cũng biết rõ thân thế cô.

Nếu hắn bị “Bách Lâm” giết ở đây, và một khi Thập Nhất nhận ra Dạ Tư Ngạo đứng sau vụ này thì…

Nguyên Nhạc nhớ đến quẻ bói mà mình đã xem cho cô rất lâu về trước. Chỉ có bốn chữ duy nhất. Diệt thiên sát địa. Đó chính là nỗi lo lắng lớn nhất của Nguyên Nhạc, bí mật mà hắn không thể nói với Thập Nhất. Cũng là nguyên nhân khiến hắn muốn đến ma giới, rời xa nhân giới cùng cô.

“Nhìn thái độ của ngươi như vậy... ngươi thật sự nghĩ Thập Nhất sẽ làm vậy vì ngươi ư?”

Không hiểu sao Nguyên Nhạc dường như cảm nhận được một tia chế giễu đến từ người trước mặt.

“Đợi ta giết ngươi, liền sẽ có câu trả lời chính xác nhất thôi.”

“Chẳng lẽ ngươi giết ta chỉ để thỏa mãn tính tò mò của mình?”

“Bách Lâm” mỉm cười gật đầu: “Bingo! Ngươi đoán đúng rồi đó!”

Nguyên Nhạc không thể kinh ngạc hơn. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể ngang ngược đến vậy?

“Dù cho nó sẽ khiến rất nhiều người chết?”

“Bách Lâm” nhìn Nguyên Nhạc, cười khẩy: “Nói cứ như ngươi thì quan tâm có bao nhiêu mạng người ấy.”

Nguyên Nhạc bị nói trúng tim đen, cứng họng.

Đúng, người duy nhất hắn quan tâm là Thập Nhất. Hắn chỉ không muốn cô trở thành tội nhân thiên cổ, bị truy sát bởi cả con người và ma giới, giống những gì hắn đã tiên đoán được.

“Hành động của ngươi như đang muốn kiểm tra tình cảm của Thập Nhất đối với ta ấy nhỉ? Ngươi… Rốt cuộc có mối quan hệ gì với nàng?”

“Bách Lâm” nhìn chằm chằm Nguyên Nhạc, trong ánh mắt hiện lên nghi ngờ: “Người sắp chết mà hỏi quá nhiều rồi đấy. Chẳng lẽ… người đang muốn kéo dài thời gian?”

Nguyên Nhạc bất giác nắm chặt thân kiếm, trên gương mặt vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ: “Có chết thì ta cũng muốn chết một cách minh bạch.”

“Bách Lâm” hướng ánh nhìn về phương hướng nào đó, gương mặt hắn đột nhiên nghiêm túc lại: “Nói chuyện phiếm đủ rồi. Ta phải nhanh kết thúc thôi.”

“Bách Lâm” bắt đầu di chuyển. Hắn từng bước đi đến, còn Nguyên Nhạc lại đứng im không nhúc nhích. Hắn bây giờ chẳng khác nào những người xung quanh, hoàn toàn không thể di chuyển tứ chi hay thi triển pháp lực.

Nguy hiểm cận kề. Suy nghĩ duy nhất của hắn lúc này chính là không thể chết! Hắn phải tìm cách thoát khỏi trói buộc!

Khi bàn tay kia đã sắp chạm vào cổ Nguyên Nhạc, một thanh kiếm bỗng nhiên từ đâu bay tới, xẹt ngang cổ “Bách Lâm” khiến hắn bắt buộc phải lùi lại.

Nguyên Nhạc nhìn thiếu nữ xuất hiện trong tầm mắt, trái tim lơ lửng rốt cuộc cũng hạ xuống!

Nàng tới rồi!

“Haizz… Biết vậy đã ít tám chuyện với ngươi lại. Thật là cái miệng hại cái thân mà.” Bách Lâm giả tiếc nuối.

Theo sau Thập Nhất là Thập đại hộ pháp, trong đó có Dạ Tư Phùng. Lúc hắn nhìn thấy phụ thân mình trong đám người, chỉ biết lắc đầu thở dài.

“Này… ma hậu của ta đáng giá ngàn vàng đấy. Ngươi muốn chạm vào thì phải trả cái giá rất đắt. Nhắm đủ tiền trả không?” Thập Nhất vừa đi tới vừa lên tiếng.

“Bách Lâm” đứng ngược hướng, xoay lưng với Thập Nhất, dù người đã sắp đuổi tới thì hắn vẫn không quay lại nhìn cô mà tiếp tục nói chuyện với Nguyên Nhạc:

“Việc ta làm chỉ có lợi với ngươi thôi. Đồ ngốc!”

Thập Nhất gia tăng tốc độ về phía Nguyên Nhạc. Lại dám ở trước mặt cô thì thầm to nhỏ với người của cô, hắn chán sống rồi!

Thoáng cái, cô đã ở sau lưng “Bách Lâm”, nhưng còn chưa kịp ra tay thì hắn đã ngã đùng ra đất. Không chỉ hắn mà cả Nguyên Nhạc và cả những người xung quanh cũng như vậy.

Thập Nhất nhanh tay đỡ được Nguyên Nhạc, cô gọi hai tiếng nhưng hắn không hề phản ứng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.