Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 196: Chương 196: Sư Phụ, Song Tu Không? (39)




“Ta nghĩ mình nên thường thức một thứ khác để xua đi vị giác dở tệ này.”

Thập Nhất cúi đầu xuống, răng môi dây dưa, nhẹ nhàng cắn mút, vô cùng phong tình. Chiếc lưỡi linh hoạt quét tới như muốn xuyên qua tất cả để xâm nhập vào. Thiếu nữ vừa bá đạo vừa dịu dàng, lúc nào cũng có thể khiến đối phương bị mất phương hướng.

Cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hô hấp của Nguyên Nhạc trở nên thô đục, khuôn mặt cũng đỏ rực lên.

Khi Thập Nhất vừa chạm vào cổ áo hắn thì đột nhiên đối phương lại xoay người, đem cô áp xuống dưới thân. Nhưng cô còn chưa nằm được một giây đã lập tức trở người đổi vị trí. Thập Nhất nhìn hắn đầy nghi hoặc: “Việc này phải do nam nhân chủ động. Để ta, chàng chỉ cần nằm im thôi.”

Nguyên Nhạc nghe nàng hùng hồn tuyên bố mà muốn khóc. Thiếu nữ này rốt cuộc tại sao lại có nhầm lẫn tai hại như vậy? Thế hắn chẳng lẽ không phải là nam nhân?

Xoạt… vị trí hai người lần nữa bị đổi. Nguyên Nhạc giữ chặt hai tay nàng.

“Đêm nay phải để ta chủ động mới đúng.”

Lần đầu tiên Thập Nhất thấy Nguyên Nhạc cương quyết cãi lời mình như vậy, cô nhìn chằm chằm hắn một lúc, nhìn vào đôi mắt đầy sắc dục cùng với sự đè nén không hành động. Cuối cùng thỏa hiệp:

“Được. Chàng muốn ở trên thì cho chàng ở trên đó.”

Nhưng cô mới là người chủ động!

Cánh tay Thập Nhất thoát khỏi kiềm cặp, lập tức ôm cổ hắn kéo xuống để hôn. Nụ hôn của cô nhanh chóng được hắn đáp lại.

Trước kia Nguyên Nhạc không có gan động tới y phục của cô, nhưng lúc này bàn tay hắn lại đang chạm vào thắt eo xiêm y. Quá trình tuy có chút trắc trở, nhưng rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy hình dáng chiếc yếm đỏ trước mặt.

Chỉ là… hắn chợt nhận ra thân trên của mình đã trần trụi từ lúc nào chẳng hay, và bàn tay ai đó đang chu du trên ngực hắn.

Ánh mắt của nàng nhìn hắn lúc này chẳng khác nào đang muốn khoe khoang về việc mình cởi đồ nhanh hơn hắn thế nào.

Nguyên Nhạc thấy nàng còn có lòng dạ giễu cợt mình, cần cổ trắng lộ ra làm hàm răng chợt ngứa ngáy, hắn cúi đầu hung hăng cắn xuống.

Làn môi mềm mại ấm áp chạm vào da thịt, Nguyên Nhạc chỉ cảm thấy giống như bị một dòng điện đánh trúng, hai tay không kiềm được bám chặt eo thon nàng.

Nói là cắn, nhưng hắn lại chẳng nỡ lòng cắn mạnh, có chăng chỉ là một vết mờ mờ không thấy rõ bằng mắt thường.

Thân thể mỹ lệ đã lộ ngay trước mắt, xương quai xanh tinh xảo, khuôn ngực đầy đặn lấp ló sau lớp vải mỏng manh, nước da trơn bóng, vòng eo mảnh khảnh, Nguyên Nhạc cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung rồi.

Rõ ràng chỉ cần kéo xuống lớp vải mỏng manh kia, sắc xuân tuyệt trần không tưởng liền sẽ xuất hiện, nhưng mọi động tác của Nguyên Nhạc đều dừng lại, thân người cứng đờ như tượng.

Thập Nhất không nhịn được nữa, đưa tay kéo eo hắn dán sát lên người mình: “Nếu cứ đợi chàng thì chắc đêm nay không thể động phòng nổi mất. Để ta tới đi.”

Thập Nhất xoay người, đổi thành ở trên, lần nữa hung hăng hôn tới.

Nguyên Nhạc cảm giác được y phục cuối cùng là chiếc quần đã bị lột xuống, cảm giác lành lạnh ở nơi nào đó ập đến làm cho ý chí hắn được khôi phục. Hắn cố gắng đẩy người, lại nghe nàng nói bên tai: “Nguyên Nhạc, tin ta.”

Lời này tràn đầy tình cảm dịu dàng, từ lỗ tai chui thẳng vào trái tim. Hắn không nói gì, chỉ nhích lại gần đáp lại nụ hôn của nàng.

Từ môi xuống xương quai xanh, đến ngực, thẳng xuống bụng sang bên eo, mỗi một tấc, mỗi một phân nàng cũng không bỏ qua, giống như đang đối đãi với một vật trân bảo.

“Nghe nói lần đầu sẽ đau. Chàng chịu khó một chút.”

Nguyên Nhạc nghe xong mà dở khóc dở cười, câu này phải là hắn nói mới đúng. Nhưng mà rất nhanh hắn đã không còn tâm trí để nghĩ đến việc ấy nữa bởi vì tấm yếm mong manh kia đã được cởi xuống. Cảnh sắc tuyệt trần cứ thế trần trụi trước mắt hắn.

Nguyên Nhạc vô cùng khẩn trương nên toàn thân vẫn căng cứng. Nụ hôn của nàng khiến hắn giống như một mảnh gỗ trôi nổi trên biển, muốn tìm một chỗ để cập bến mà lại không biết chỗ ấy rốt cuộc là ở đâu.

Những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn chỉ là bản năng, cứ thế nước chảy mây trôi, một đêm hoan ái nồng nhiệt.

...

Nguyên Nhạc tỉnh dậy liền nhận ra thân thể mềm mại ôm trong tay đang trần truồng. Hồi tưởng lại chuyện tối qua, gương mặt Nguyên Nhạc bắt đầu đỏ lên, mặc dù sau đó hắn đã lấy lại quyền phản công nhưng bản thân vẫn thật kém cỏi.

Hắn nhìn xuống Thập Nhất, đột nhiên cảm thấy tất cả đều tốt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng và hắn thật sự đã trở thành phu thê rồi?

Nụ cười trên môi Nguyên Nhạc nở rộ, nhưng sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà khóe môi hắn bất giác cứng lại. Hắn hoảng hốt ngồi bật dậy, bàn tay không ngừng sờ soạng cơ thể.

“Không đúng! Tại sao lại như vậy?” Trên gương mặt Nguyên Nhạc là sự hoang mang vô cùng.

Trong lúc ấy, một vòng tay đột ngột vươn tới ôm hắn từ sau lưng, giọng nói khàn khàn có chút lười biếng vang lên: “Ma hậu của ta, chàng nghĩ ta có thể mặt dày nhận lấy thành quả mà chàng phải mất mấy trăm năm mới tu luyện được sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.