Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 189: Chương 189: Sư Phụ, Song Tu Không? (32)




Nguyên Nhạc trốn trong không gian của chính mình để trị thương, cách để đi vào đã được hắn giao phó cho Dạ Tư Phùng, nhưng cuối cùng người xuất hiện lại là bóng dáng một thiếu nữ. Nhìn thấy cô hắn muốn trốn cũng không trốn kịp nữa.

Đối diện với khuôn mặt trắng nhợt của Nguyên Nhạc, Thập Nhất thật muốn mắng to.

Tên ngu ngốc đó! Có việc không thể nói với cô một tiếng sao?

“Thập… Nhất…”

Tiếng gọi thật nhẹ và không sức lực đó của Nguyên Nhạc làm những lời chuẩn bị mắng của Thập Nhất chỉ có thể nghẹn lại.

Trông hắn ốm yếu như thế cô còn có thể nói gì!

Thập Nhất nhẹ bước đi tới, việc đầu tiên là nắm lấy cổ tay hắn, bắt mạch. Vẻ mặt của cô rốt cuộc cũng không thể duy trì bình thản được nữa:

“Ta đi đả thương người, chàng lại tìm cách chữa trị, đây là muốn ta tức chết đúng không? Chữa trị thì thôi đi, còn mất luôn một nửa công lực, chàng bị nước vô não rồi?”

Đối diện với lời mắng mỏ ấy của Thập Nhất, Nguyên Nhạc lại chỉ nở nụ cười, hắn biết nàng đây là đang quan tâm hắn.

“Phần công lực này ta sẽ nhanh chóng lấy lại thôi. Nàng đừng lo.”

Thập Nhất hiểu rất rõ trước kẻ mạnh, kẻ yếu chỉ có thể quy phục và nhẫn nhịn. Giống như cô đang nhẫn nhịn cái hệ thống “chết bằm” này vậy. Nhưng hành vi của Nguyên Nhạc thì cô không hiểu, càng không muốn hắn vì tên điên Bách Lâm mà tổn hại chính bản thân mình.

“Chúng ta là kẻ mạnh, bọn chúng chính là kẻ yếu. Tại sao chàng phải đi thỏa hiệp với đám người đó?”

Sự biểu hiện trước nay của Thập Nhất vẫn luôn là một nữ cường nhân. Mà Nguyên Nhạc biết sẽ chẳng có một ai vừa sinh ra đã mạnh mẽ như vậy.

Một người càng mạnh bao nhiêu thì những gì bọn họ đã trải qua càng đau đớn bấy nhiêu. Bởi vì sự mạnh mẽ của con người vốn dĩ phải được tô luyện qua gian khổ.

Hắn là người hiểu rất rõ điều đó. Bởi vì vậy nên dù biết năng lực của nàng còn mạnh hơn mình rất nhiều thì Nguyên Nhạc vẫn muốn bản thân phải là người đứng ra bảo vệ cô.

Cách làm của hắn có thể khiến cô thấy không công bằng, nhưng một đám kiến đoàn kết lại vẫn có thể giết chết một con voi.

Hắn chỉ muốn cách tốt nhất, ít tổn hại nhất để bảo vệ nàng mà thôi.

Nguyên Nhạc nắm lấy bàn tay đang bắt mạch của thiếu nữ, khóe miệng kéo lên nụ cười: “Thập Nhất, có chuyện quan trọng hơn thế nhiều đấy. Nàng không nhìn thấy gì sao?”

Thập Nhất theo ánh mắt của Nguyên Nhạc mới bắt đầu nhìn ra xung quanh, trong gian phòng ngủ đơn sơ là rất nhiều thùng gỗ có dán giấy và lụa đỏ.

Đây là… hắn đang chuẩn bị cho lễ thành thân của bọn họ.

“Nàng vẫn luôn muốn thành thân với ta đúng không? Thập Nhất… chúng ta sẽ sớm thành thân thôi. Nên nàng đừng để ý những tiểu tiết kia nữa được không?”

Mặc cho gương mặt Nguyên Nhạc lúc này có nhợt nhạt bao nhiêu thì nụ cười của hắn vẫn thật rất rạng rỡ.

Đối với Thập Nhất, thành thân vốn chỉ là một bước vô nghĩa để có thể song tu cùng Nguyên Nhạc. Nhưng cô lại có thể nhìn thấy sự mong chờ và ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của hắn. Đột nhiên, cô hiểu ra việc tổ chức hôn lễ dường như là một việc vô cùng quan trọng và nghiêm túc với hắn.

Bản thân bị thành thế này mà hắn còn có thể vui vẻ như vậy sao? Nam nhân của cô lại là một thằng ngốc!

Được rồi, chuyện gì cũng đã xong, cô ở đây mắng hắn thì cũng chẳng được gì. Thập Nhất lặng lẽ đè ép cơn giận của mình xuống.

“Muốn thành thân thì ít nhất chàng hãy khỏe lại đi. Ta sẽ không kết lữ với ma bệnh.” Giọng điệu Thập Nhất vô cùng ghét bỏ nhưng động tác đặt tay hắn xuống lại bất giác rất nhẹ nhàng.

Nguyên Nhạc có rất nhiều loại thuốc quý nên sức khỏe của hắn có thể hồi phục khá nhanh chóng. Còn công lực đã mất thì chỉ có thể tìm cách bồi đắp lại bằng thời gian.

[Ký chủ, cô không đi tìm bọn người kia để trả thù cho nam nhân của cô à? Hắn mất cũng kha khá công lực đấy.]

Đại Thần trong lúc rảnh rỗi đã xúi giục Thập Nhất như vậy.

[Tại sao? Đây là chuyện hắn tự làm tự chịu. Cũng không ai lấy dao uy hiếp hắn lén ta đi giúp tên Bách Lâm đó.]

Tính tình của cô gái này xưa nay chính là người không động mình, mình không động người. Có lẽ mức độ yêu thương của cô đối với Nguyên Nhạc chưa đủ để phải nổi giận vì hồng nhan.

Hệ thống đã đinh ninh là như vậy.

Khi sức khỏe Nguyên Nhạc gần như phục hồi toàn bộ, hắn bắt đầu bàn bạc với Thập Nhất về việc sẽ rời khỏi Nhạc Tịnh Phong để cùng cô trở về ma giới.

“Được thôi. Tổ chức xong hôn lễ ở đây sẽ đi.” Thập Nhất trong tay cầm dao, đang bổ một quả táo đáp lời Nguyên Nhạc.

“Không, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở ma giới. Dù sao thân phận của nàng…”

“Rắc…” Nguyên Nhạc chưa nói xong thì miếng táo trong tay Thập Nhất đã được chẻ đôi.

Cô nhìn hắn: “Chàng mất công chữa trị cho Bách Lâm chỉ để rời khỏi Nhẫn tông, đường hoàng thành thân cùng ta, vậy mà bây giờ lại nói về Ma giới thành thân? Nguyên Nhạc, đầu chàng vẫn chưa ráo nước phải không?”

Đối diện với ánh mắt đầy áp bức đó của Thập Nhất, Nguyên Nhạc có chút bối rối. Hắn rõ ràng còn điều gì đó muốn giấu diếm cô.

Thập Nhất nhận ra nhưng không tra hỏi cũng không làm khó, chỉ đưa miếng táo đã cắt sẵn tới trước miệng hắn: “Từ giờ chỉ cần chàng ăn no ngủ kỹ, chuẩn bị làm tân nương xinh đẹp của ta. Mọi thứ ta đã chuẩn bị xong.”

Chuẩn bị xong mà Thập Nhất nói chính là việc cô đã gửi thiệp mời tới toàn bộ các tông môn lớn nhỏ ở thế giới này. Thiệp mời được gửi đi với tư cách của riêng Nguyên Nhạc mà không phải là phong chủ Nhẫn tông.

Còn Nhạc Tịnh Phong cũng được đám người Dạ Tư Ngạo trang hoàng đỏ rực cả một ngọn núi.

“Nàng… sao nàng không bàn chuyện này với ta. Thập Nhất, hôn lễ của chúng ta không cần quá nhiều người như vậy.”

“Giờ ta đang bàn với chàng đây.”

Nguyên Nhạc trợn mắt: “Cần làm gì nàng đều đã làm, bây giờ bàn bạc còn có ích gì?”

“Không phải ta học theo chàng sao?”

Nghe giọng điệu của Thập Nhất thì cô vẫn đang rất không vui vì hành động tự ý làm mọi chuyện của Nguyên Nhạc.

Hắn há miệng định nói gì đó nhưng lại bị Thập Nhất dùng ngón tay trỏ đặt bên môi chặn lại.

“Không cần bàn lùi, nếu không ta sẽ bỏ qua việc thành thân mà lập tức ngủ với chàng luôn đấy. Ta vốn không phải người giữ chữ tín lắm đâu. Chàng đừng hiểu lầm.”

Quả nhiên, lời uy hiếp của Thập Nhất rất có hiệu quả.

Nguyên Nhạc không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt mang theo lo lắng không che giấu nổi.

Thập Nhất nhè nhẹ vuốt môi mềm dưới tay: “Nguyên Nhạc, chàng có quá nhiều điều giấu ta. Ta không thích điều đó một chút nào. Nhưng không sao, nam nhân có chút bí mật sẽ càng thêm hấp dẫn hơn. Ta sẽ xem như đây là tình thú của chàng.”

Thập Nhất nói xong liền cúi người đi xuống, hoàn toàn không cho Nguyên Nhạc cơ hội phản kháng. Không khí trong phòng lập tức trở nên ái muội.

Trong lúc hôn môi, Nguyên Nhạc mơ hồ nghe thấy câu nói của thiếu nữ phía trên: “Ta sẽ cho chàng thấy, giữ bí mật với ta là sai lầm thế nào...”1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.