Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 185: Chương 185: Sư Phụ, Song Tu Không? (28)




Dạ Tư Ngạo nói không sai, Nguyên Nhạc vốn đã nhận ra việc trong cơ thể của Thập Nhất xuất hiện ma khí, và cũng chính hắn là người tìm cách phong ấn nó lại. Vì thế nên hắn mới tỏ ra lo lắng khi nghe nói Dạ Tư Ngạo muốn Nhẫn tông đem Lãm Đồ Hinh ra.

Đối với hắn, việc Thập Nhất là ma hay người đều không hề quan trọng, bởi vì dù là ai thì nàng vẫn là nàng mà thôi.

Thập Nhất chỉ nhìn Nguyên Nhạc một cái, không hỏi han câu gì, lại tiếp tục nói với Dạ Tư Ngạo: “Trong Nhẫn tông này có hàng nghìn người, ngươi chắc chắn ta mang ma cốt gì đó mà ngươi nói sao?”

Dạ Tư Ngạo gật đầu khẳng định chắc chắn: “Ta sẽ không nhận sai.”

Dù sao Lãm Đồ Hinh cũng là nữ chính, có chút thân phận bí mật này cũng không có gì lạ.

“Rồi sao? Ngươi mang quân đến đây đòi ta là để đem ta đến ma giới?”

Phản ứng thản nhiên, không chút bất ngờ hay rối rắm của thiếu nữ làm Dạ Tư Ngạo có hơi ngoài ý muốn một chút.

“Phải. Người mang ma cốt sẽ hiển nhiên trở thành ma vương của ma giới.”

“Hừm… Vậy không phải là ta cướp chức của ngươi rồi sao? Dạ Tư Ngạo, ngươi nguyện ý đem quân đi đánh Nhẫn tông để rước ta về hả?”

Dạ Tư Ngạo đột nhiên quỳ một chân xuống, bộ dạng vô cùng kính cẩn và nghiêm túc: “Thần, Dạ Tư Ngạo nguyện ý dốc hết sức lực, trợ giúp ma vương hoàn thành sứ mệnh phục hưng ma tộc.”

Một lời nói này đã cho thấy lòng thành tuyệt đối của hắn đối với Thập Nhất.

“Không thể.” Không đợi Thập Nhất trả lời, Nguyên Nhạc ở bên cạnh đã lên tiếng, “Ta tuyệt đối không để nàng ấy trở về với ngươi!”

Đối diện với thái độ kiên định của Nguyên Nhạc, Dạ Tư Ngạo cũng không chịu lép vế: “Thân thể của người mang ma cốt tuyệt nhiên sẽ thiên về ma khí. Việc ngài ấy bị phong ấn mấy chục năm qua đã vô cùng tổn hại nguyên khí. Chỉ có trở về ma giới mới là điều hợp lý và tốt nhất.”

Thập Nhất nghĩ đến trong cốt truyện, Lãm Đồ Hinh sau này đúng là sức khỏe có chút yếu đi, và còn thường xuyên đau ốm, có lẽ lời này của Dạ Tư Ngạo không hề nói dối. Nhưng cô không phải nữ chính, cô không sợ điều đó.

“Này, ngươi đang bất kính với ma hậu tương lai đấy.”

Dạ Tư Ngạo trợn mắt: “Ma hậu?”

Thập Nhất thản nhiên giải thích: “Không phải ngươi bảo ta là ma vương sao? Vậy thì Nguyên Nhạc sẽ là Ma hậu của ta. Ngươi từ nay còn dám ăn nói kiểu đó với hắn, ta sẽ xử lý ngươi.”

Dạ Tư Ngạo hoang mang: Bỏ qua vấn đề tại sao nàng ta lại tiếp thu việc mình là ma vương nhanh đến vậy, thì nàng ta cũng không nên vội vàng lập ma hậu luôn như vậy đâu.

“Giờ ta đã là ma vương, có phải ngươi nên nghe lệnh ta không?” Thập Nhất mặc kệ Dạ Tư Ngạo đang cảm thấy thế nào, đứng dậy, ra vẻ bề trên ra lệnh cho hắn, “Đầu tiên hãy rút quân khỏi Nhẫn tông đi.”

Dạ Tư Ngạo khó khăn lắm mới lấy lại được sự tỉnh táo, hỏi cô: “Vậy người sẽ về ma giới với chúng ta phải không?”

“Không.”

“Vậy thì không được. Ma vương, có thể bây giờ ngài còn tình cảm bao năm qua với đám đạo sĩ thối đó, nhưng một khi bọn chúng phát hiện ra người là ma tộc, chắc chắn bọn chúng sẽ không chút do dự mà cầm kiếm tiêu diệt người.”

“Ta biết. Với lại ai nói ta có tình cảm với bọn chúng. Ta đây là không nỡ rời xa Ma hậu.”

Thập Nhất nói xong còn không quên liếc mắt đưa tình với Nguyên Nhạc làm Dạ Tư Ngạo phải ăn cẩu lương bất đắc dĩ.1

“Việc khi nào về ma giờ sẽ do ta quyết định. Ngươi đem người về đi.”

“Nhưng mà-”

Dạ Tư Ngạo còn chưa nói xong thì một bàn tay đã đặt trên cổ hắn. Dù đó chỉ là một bàn tay nhỏ nhắn nhưng ánh mắt thiếu nữ đối diện lại không hề tầm thường một chút nào.

“Ta không ngại giết ngươi để chôn vùi bí mật đó xuống mồ đâu.”

Đối diện với lời uy hiếp ấy, đôi mắt Dạ Tư Ngạo lại trở nên sáng rực hơn bao giờ hết.

Quả nhiên, dưới bàn tay của thiếu nữ. bản thân hắn không thể thi triển ma lực. Dạ Tư Ngạo tin rằng đây chính là sức mạnh, là năng lực diệu kỳ của ma cốt, càng tin tưởng vào tương lai sáng lạng của ma giới sau này.

Dạ Tư Ngạo nghiêm cẩn lên tiếng: “Thần xin tuân lệnh.”

Thập Nhất mặc kệ ánh nhìn sùng bài ấy của Dạ Tư Ngạo, kéo tay Nguyên Nhạc để hắn đem bọn họ rời khỏi nơi này.

Cứ thế đoàn quân ma tộc đột nhiên lặng lẽ rút đi trong sự khó hiểu của đám đạo sĩ Nhẫn tông, nhưng lại chẳng có bất kỳ ai dám tiến lên hỏi Nguyên Nhạc lý do.

Hai người Nguyên Nhạc và Thập Nhất cũng nhanh chóng ngự kiếm bay về Nhạc Tịnh Phong.

Từ sau hôm ấy, bọn họ liền bá chiếm luôn ngọn núi Nhạc Tịnh phong và hầu như không còn quan tâm gì đến tình hình Nhẫn tông bên ngoài. Chưởng môn cho dù không phục hay căm hận Nguyên Nhạc, Thập Nhất ra sao thì với thương thế hiện tại ông ta cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn.

Với tính cách trọng sĩ diện của đạo sĩ, có lẽ Bách Tùng sẽ mất kha khá sức lực để bịt miệng Ngư chưởng môn và cả đám đệ tử đã trông thấy tất cả mọi chuyện.

Mà dù sao chuyện này cũng không nằm trong tầm quan tâm của Thập Nhất. Bởi vì vấn đề phiền phức của cô lúc này chính là việc bản thân có thêm một người hầu, không, phải là hai mới đúng, đó là cha con Dạ Tư Ngạo, Dạ Tư Phùng.

“Này, các ngươi không trở về ma giới mà cứ ở đây như vậy làm gì? Không sợ ma giới bị đánh chiếm sao?”

Thập Nhất nhìn hai nam nhân họ Dạ ngồi ung dung uống trà cùng một con cóc thì tức anh ách. Bọn chúng nghĩ đây là nơi nghỉ dưỡng sao?

“Ma vương, người phải nhanh chóng trở về ma giới làm lễ tiếp nhận chức vị, đồng thời tìm cách phục hưng ma tộc.” Dạ Tư Ngạo trả lời.

“Phục hưng ma tộc? Các ngươi bây giờ có gì không tốt mà phải phục hưng?”

Thiếu niên Dạ Tư Phùng ở bên cạnh nhanh nhảu xen vào: “Ý của phụ thân chính là để người phục hưng lại thời kỳ con người phải làm nô lệ và nguồn thức ăn dự trữ cho chúng ta. Phụ thân muốn đánh chiếm nhân giới.”

Cũng không biết tên nam chính này có vấn đề gì mà đột nhiên xuất hiện theo chân cha hắn tới đây ăn bám. Cũng may là hắn không hề giống như cốt truyện, có thứ tình cảm vớ vẩn gì với Thập Nhất.

Thập Nhất nhìn tên nam chính thứ n đang hưng phấn: “Ngươi thích vậy thì tự làm đi.”

Dạ Tư Phùng lập tức lắc đầu, dùng đôi mắt tròn xoe, ngây thơ nói: “Đâu có được. Không phải phụ thân thần đã thề độc với người về việc không được để thần đánh chiếm nhân giới sao? Ma vương, người đây là muốn phụ thân ta chết không được nhắm mắt a?”

Hắn ta vừa nói xong đã bị Dạ Tư Ngạo một bạt tai đi qua: “Ta còn chưa chết đâu. Cái gì mà không được nhắm mắt hả?”1

“Híc… Thì nhi thần chỉ đang thí dụ với ma vương như vậy thôi mà.”

“Ngươi đây là trù ẻo ta chết sớm thì có! Nghịch tử bất hiếu!”

Thập Nhất nhìn hai cha con ma tộc mà có chút hạn hán lời. Ma vương tiền nhiệm cùng ma vương tương lai đều thế này thì liệu đám ma tộc còn lại sẽ ngốc nghếch thế nào nữa?

Đây thật sự là ma tộc hung ác, giết người không ghê tay sao?

“Tóm lại, ta, Ma vương, ra lệnh cho các ngươi cút về ma giới. Thực thi đi.”

“Không được. Ma vương, chúng thần phải ở lại đây bảo vệ người.” Dạ Tư Phùng ra vẻ trung thần lên tiếng.

Thập Nhất khinh bỉ: “Các ngươi chắc chắn ở lại đây để bảo vệ ta? Hai người từng bị ta đánh thành đầu heo?”

Thời gian này hai bọn chúng thường xuyên ở đây ăn trực thì thôi đi, lại còn cố tình phá hoại không khí giữa cô và Nguyên Nhạc, làm đến bây giờ cô vẫn chưa thể đem người lên giường nữa.

“Nói xem! Ngày hôm qua là ai đã đổi cốc nước ta bỏ thuốc Nguyên Nhạc?”

Cả hai nam nhân trước mặt đồng loạt ngửa mặt lên trời, giống như việc đó không hề liên quan đến bọn họ. Chỉ có tiếng kêu của kim thiền lên tiếng thay:1

“Ộp…” Nữ nhân gian xảo, lại dám bỏ thuốc cho chủ nhân ta. Xấu xa!

Thập Nhất hoàn toàn bỏ ngoài tai lời mắng của kim thiền. Hừ, còn không phải vì chủ nhân nhà nó quá khác người sao? Mỡ dâng đến tận miệng nhưng thân là mèo lại toàn chạy trốn.

Dạ Tư Phùng gãi đầu khuyên nhủ: “Ma vương, dù sao người cũng là nữ nhân, không thể có hành vi cường thủ hào đoạt như vậy được!”

“Vậy chứ lúc ngươi giết chết con người có hỏi ý kiến người ta không?”

Thập Nhất: Làm ơn nhớ lại việc ngươi là ma tộc đi. Từ khi nào ma tộc lại trở nên có đạo đức như vậy hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.