Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 181: Chương 181: Sư Phụ, Song Tu Không? (24)




Với sự quyết tâm giữ gìn trong sạch của Nguyên Nhạc, Thập Nhất cũng không thể cưỡng ép nam nhân người ta ra mà song tu được. Vì thế mà một đêm đó, hai người chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ đến sáng.

Mà ở một nơi khác trong Nhẫn tông, khi người ta vẫn đang loay hoay tìm kiếm Ngư chưởng môn và Bách Lâm thì đột nhiên hai thân thể nam nhân trần truồng ôm lấy nhau xuất hiện trong tầm mắt rất nhiều người.

Trên thân thể hai con người dính đầu máu me và cả gương mặt bê bết máu từ hốc mắt của Bách Lâm. Cảnh tượng kinh khủng ấy thật sự là một lời nói hết.

Tin tức Ngư chưởng môn của Hoàng Nhân tông và Bách Lâm xảy ra quan hệ không thể miêu tả nhanh chóng đến tai tất cả đệ tử của Nhẫn tông và những bị khách hôm nay mới chuẩn bị lên đường trở về.

Không cần biết lý do đằng sau của việc này là gì thì danh tiếng của cả hai người và tông môn đều đã bị ảnh hưởng.

Thập Nhất rất nhanh chóng được triệu tập đến gặp chưởng môn, đi cùng với cô là Nguyên Nhạc. Hắn đứng ngay sát bên cạnh, một bộ dáng bảo kê cho Thập Nhất.

Không thấy Bách Lâm ở đây mà chỉ có tên Ngư Chưởng môn với gương mặt đen như đít nồi.

“Lãm Đồ Hinh, Ngư chưởng môn và Bách Lâm nói rằng, là ngươi đã ra tay phế đi đôi mắt của Bách Lâm, sau đó khi Ngư chưởng môn đến can ngăn thì ngươi lại bắt ép ngài ấy dùng Đỉnh xuân, rồi sau đó tạo kết giới nhốt hai người bọn họ ở bên trong. Có phải không?” Giọng chưởng môn gằn xuống, dường như đang rất tức giận vì nhi tử duy nhất của mình.

Rõ ràng là hai người đó có âm mưu với Thập Nhất trước nhưng bây giờ cô lại thành đại ma đầu hại người rồi.

Thập Nhất đàng hoàng đứng ở đó, đối diện với uy áp đang hướng về phía mình mà không mảy may tỏ ra khó chịu. Trong khi những đệ tử đứng hai bên đều đã mặt nhăn mày nhó.

Nguyên Nhạc phất tay một cái thì gương mặt của đám đệ tử mới có thể dịu bớt đi. Hắn nhìn về chưởng môn: “Phải đợi đệ tử của ta trả lời.”

Thập Nhất lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Không phải ta.”

“Không phải ngươi? Vậy ý ngươi là ta và Bách Lâm đều nói dối sao? Hừ… Lãm Đồ Hinh… Ngươi dám làm mà không dám nhận!” Ngư chưởng môn tức giận đập bàn đứng dậy.

Hờ… Ai quy định dám làm thì phải dám nhận nào.

Thập Nhất nhìn hắn bằng con mắt khinh thường: “Vậy các người có gì để chứng minh là các ngươi không nói dối?”

“Ta và Bách Lâm chính là nhân chứng sống. Một người có thể không tin, nhưng đây là ai nhân chứng. Ngươi còn chối cãi.”

“Ồ… Quan hệ hai người vốn dĩ đã không trong sáng rồi. Làm sao biết được có phải hai người thông đồng với nhau để đem ta ra làm bình phong cho hành vi xấu hổ của mình.”

Lời nói của Thập Nhất chẳng khác nào đang phơi bày ra nỗi ô nhục nhất đời này của Ngư Chưởng môn. Hắn vậy mà có thể bị một cô nương hại thảm đến như vậy.

Ánh mắt Ngư chưởng môn nhìn về Thập Nhất trở nên vô cùng căm hận.

“Bách Lâm là bị ngươi tự tay móc hai mắt, ngươi còn giảo biện!”

Thiếu nữ hững hờ đáp lại: “Ai biết được đấy có phải vì tình thú giữa các ngươi hay không? Ừm… đêm tối như mực, móc nhầm cũng có thể lắm.”

Ngư chưởng môn đã tức giận đến không nói lên lời, hắn ta lập tức mặc kệ tất cả mà lao về phía Thập Nhất, nhưng thân người hắn rất nhanh chóng bị một đạo lực bắn ra xa, đập vào vách tường.

Nguyên Nhạc nhìn hắn đe dọa: “Đừng có động tay động chân với nàng ấy.”

Rầm… Tiếng đập bàn từ phía trên truyền xuống, chưởng môn tức giận nhìn Nguyên Nhạc: “Đệ không thể bao che cho Lãm Đồ Hinh như vậy! Nàng ta đã phạm tội vô cùng lớn.”

“Đồ đệ ta bảo không làm tức là không làm. Nếu không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn thì đừng hòng động vào nàng ấy.”

Nhìn gương mặt khẳng định chắc chắn của Nguyên Nhạc nếu không phải Thập Nhất biết hắn đêm qua đã chứng kiến thì cô cũng thật sự tin rằng mình vô tội mất.

Tốt! Nam nhân của cô phải thế này chứ!

“Được. Vậy thì đệ hãy lấy gương thiên quang ra đây.” Chưởng môn đề nghị.

Gương thiên quang là một bảo vật có khả năng xem lại quá khứ của một người nào đó. Thứ lợi hại như vậy đang nằm trong tay Nguyên Nhạc.

Bởi vì biết chắc Thập Nhất là hung thủ nên hắn làm sao có thể cứ không không đem bảo vật ra.

Nguyên Nhạc mặt không đổi sắc nói dối: “Ta làm mất rồi.”

Chưởng môn cùng những người xung quanh: Nghĩ bọn họ là thằng ngốc sao? Đây chính là hành vi có tật giật mình một cách lộ liễu.

Thập Nhất trợn mắt: Cô chỉ vừa mới khen hắn xong thôi đấy.

“Nguyên sư đệ, đệ đây là cố tình bao che cho đồ đệ.” Chưởng môn cau mày nhìn Nguyên Nhạc, “Nếu đã như vậy thì ta không thể không dùng biện pháp mạnh hơn. Lãm Đồ Hinh, nếu ngươi đã khăng khăng rằng mình vô tội thì hãy đến tầng hai Nhẫn Ngục chứng minh đi.”

Nghe nhắc đến Nhẫn Ngục, Nguyên Nhạc lập tức phản đối: “Không thể! Đồ đệ ta không có tội, tại sao phải đến Nhẫn Ngục?”

Nhẫn Ngục là một nơi đáng sợ nhất của tông môn này, có hai tầng, tầng một được dùng để làm hình phạt cho các đệ tử phạm lỗi ăn năn hối cải. Còn tầng hai lại là một nơi giúp tìm ra lời nói dối hay thật, nói chính xác hơn thì đó là nơi con người phải chịu đựng tra tấn để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Bởi vì hình phạt quá khắc nghiệt nên chỉ cần vào đó một thời gian thì tất cả các đệ tử đều sẽ cúi đầu nhận tội để được thoát khỏi.

“Chưởng môn sư huynh, huynh đây là đang cố tìm cách trả thù cho nhi tử của mình sao?” Nguyên Nhạc nhìn chưởng môn. Ông ta rõ ràng đã nhận định nàng là hung thủ theo lời Bách Lâm, nào có quan tâm đến lời biện bạch của nàng.

“Nguyên Nhạc, đó là cách duy nhất để Lãm Đồ Hinh chứng minh bản thân trong sạch. Nếu nàng ta thật sự không làm thì sẽ vượt qua được nó thôi.”

Nguyên Nhạc nắm chặt tay, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng đi vào Nhẫn Ngục.

“Ta nhắc lại, không ai được động đến đồ đệ ta.”

Chưởng môn cau mày nhìn Nguyên Nhạc: “Đệ muốn chống đội lại ta và toàn bộ tông môn? Nguyên Nhạc, ngươi quên nhờ ai mà mình mới có thể sống đến bây giờ sao?”

Nguyên Nhạc nhếch môi cười khẩy, ông ta hẳn là đang muốn nhắc tới việc bảo vệ tính mạng hắn năm xưa đây mà.

“Nếu không phải cảnh giới tu luyện của ta cao hơn tất cả các ngươi, là lực lượng quan trọng để đảm bảo và giữ vững vị trí Nhẫn tông trong giới tu sĩ này thì ngươi sẽ tha mạng cho ta sao, chưởng môn sư huynh?”

Hai từ sư huynh vang lên đầy châm biếm. Người đàn ông ở vị trí cao nhất kia đã xám hết mặt mày. Tâm tư đen tối bị vạch trần giữa đông đảo phong chủ và đệ tử như vậy khiến ông ta không biết giấu mặt vào đâu.

“Hỗn xược. Ngươi lại dám lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nguyên Nhạc, ta thật sự nhìn sai ngươi rồi.”

Dưới sự ra lệnh của chưởng môn, bốn phong chủ và cả Ngư chưởng môn nhanh chóng ra tay về Nguyên Nhạc, nhưng tất cả đều bị đánh bay một cách nhanh chóng.

Nam nhân áo trắng đứng đó khí thế hiên ngang, thẳng thừng tuyên bố một câu đầy kiêu ngạo:

“Mấy trăm năm trước các ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại càng không phải. Bách Tùng, vị trí chưởng môn ấy là ta không cần nên nó mới là của ngươi!”

Bởi vì gương mặt không biểu tình của Nguyên Nhạc mà lời nói ấy chỉ như đang nói ra một điều rất hiển nhiên.

Thập Nhất lặng lẽ nhìn sườn mặt của nam nhân đứng chắn phía trước, đột nhiên muốn tiến tới nắm tay hắn, mà cô cũng thật sự đã làm như vậy.

Cảm giác được người khác bao che cũng không quá tệ!

Rosy: Hehe. Lì xì sớm cho m.n nè. Nếu trong tết rảnh thì sẽ bão nhẹ tiếp sau nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.