Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 176: Chương 176: Sư Phụ, Song Tu Không? (19)




Bặp… Bàn tay Thập Nhất giơ lên nắm lấy cổ thiếu nữ trước khi nàng ta kịp chạm vào cô, vẻ mặt nàng ta trở trên vô cùng khổ sở.

“A Mông… cứu tỷ… tỷ đau lắm…”

Trong đôi mắt Thập Nhất ánh lên hình ảnh thiếu nữ đang cố gắng giãy dụa thoát khỏi tử thần, dù nàng ta đang bị ngạt thở thì da mặt vẫn hồng hào mà chẳng hề tái xanh đi chút nào.

Rắc… Cô lẳng lặng đứng đó nhìn gương mặt thiếu nữ đã chết trong tay mình, như đang cố gắng ghi nhớ hay so sánh với một hình ảnh nào đó trong quá khứ.

“Nếu ngươi không gọi ta là A Mông thì vai diễn sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều.”

Thiếu nữ trước mắt đột nhiên tan biến, không chỉ nàng ta, mà tất cả khung cảnh xung quanh đều đang sụp đổ. Một quang cảnh hoàn toàn khác lộ ra trước mắt, là người… rất rất nhiều người đang quỳ trước mắt cô. Có già, có trẻ, có nam, có nữ, mỗi một gương mặt của bọn họ đều đang nhìn về phía cô cầu cứu.

Thập Nhất lẳng lặng nhìn những người mặc đồ đen như tử thần đang cầm kiếm cướp đi mạng sống từng người. Từ cầu xin, sau đó bọn họ bắt đầu chuyển qua mắng chửi khi cô không làm gì.

“Ngươi là hậu duệ Cô gia! Trách nhiệm của ngươi là phải cứu bọn ta!”

“Danh thế của Cô gia là vì ngươi mà diệt! Ngươi không xứng mang họ Cô.”

Thập Nhất ngoáy ngoáy lỗ tai, bắt đầu cảm thấy chán vì phần thử thách này rồi. Không có gì thú vị hơn màn vừa nãy sao?

Sau khi đứng một lúc, Thập Nhất thấy mình cũng không thể cứ đứng đây mà nhìn được, cô cần thoát ra nơi này.

Thập Nhất biết cách mà mình có thể vượt qua nó chính là đi tới đánh thắng mấy “tử thần” kia và cứu vớt đám người đó, nhưng bản thân cô lại muốn lựa chọn một phương thức khác.

Bóng dáng thiếu nữ nhảy lên đài xử trảm, lần lượt cướp đi tính mạng những người bị trói. Thập Nhất dùng hai bàn tay của mình “phụ giúp” khiến cho buổi xử trảm này mau chóng hoàn thành.

Giết hết người rồi thì bài kiểm tra này bắt buộc phải kết thúc thôi.

Ngay khi người dân cuối cùng bị giết, cũng là lúc khung cảnh một lần nữa biến đổi, nhưng lần này trước mắt cô là đám đạo sĩ Nhẫn tông.

Thập Nhất đã quay lại khán đài của đại hội tỷ thí.

Còn bên cạnh, Bách Lâm và những người khác đều đang đứng nhắm mắt bất động, trên tay cầm tấm thẻ bài kia.

Cô biết mấy thứ mình nhìn thấy đều là ảo cảnh mà. Một ảo cảnh dựa trên tiềm thức của người truyền linh lực vào tấm thẻ bài.

Bên trong ảo cảnh là những niềm mong muốn, ước ao khiến người đó không thể rời khỏi, hoặc cũng có thể là thứ họ không muốn đối mặt nhất, nên bài kiểm tra này quả thật sẽ rất khó với người khác.

Đúng, là đối với người khác, chứ không phải cô. Giữa thật và giả mà cô cũng không phân biệt được thì thật uổng công sống bao nhiêu năm trên đời.

“Lãm Đồ Hinh của Nhạc Tịnh Phong là người đầu tiên vượt qua.” Một giọng nói vang lên thông báo.

Những gì đã diễn ra đều là ảo cảnh của riêng Thập Nhất nên đám người xung quanh chỉ đang ngạc nhiên về việc cô có thể hoàn thành cửa ải này trước tiên và giành lấy chiến thắng.

Nếu bọn họ biết cô đã làm cách nào thì chắc sẽ còn kinh ngạc hơn rất nhiều.

“Vòng ba kết thúc, danh hiệu Đệ Nhất năm nay thuộc về Lãm Đồ Hinh của Nhạc Tịnh Phong.”

Một hồi sau đó những đệ tử khác đều phải nhờ đến sự trợ giúp của phong chủ để thoát khỏi ảo cảnh. Trên gương mặt bọn họ mang theo rất nhiều cảm xúc, có đau lòng, có vui sướng, cũng có cả tiếc nuối.

Cảm nhận được một tầm mắt nóng rực nào đó, Thập Nhất nhìn về phương hướng của Bách Lâm.

Thử đoán xem hắn đã nhìn thấy gì để rồi bây giờ lại nhìn cô bằng ánh mắt chiếm đoạt đó?

Hờ… Giờ thì cô đã có lý do chính đáng để móc đôi mắt đó xuống rồi.

Chiến thắng của Thập Nhất đem lại sự nghi ngờ rất lớn với những người khác, có người còn đòi kiểm tra tấm thẻ bài của cô.

“Hỗn xược! Các ngươi đây là nghi ngờ sự công bằng của ta? Các tấm thẻ là do đích thân ta chuẩn bị. Sẽ không có bất kỳ một lỗi lầm nào xảy ra cả.” Chưởng môn lên tiếng đính chính, đám nữ đệ tử lập tức tụt vòi ngay, nhưng ánh mắt nhìn về cô vẫn là nghi ngờ và không tin tưởng.

Ừm… phần đông hơn vẫn là ánh mắt của nam đạo sĩ nhìn cô càng thêm sáng rực.

Từ khi Thập Nhất đến thế giới này, chắc đây là lần duy nhất hào quang nữ chính được phát sáng thế này.

Một nam nhân từ chỗ ngồi của khách mời đi đến trước mặt Thập Nhất: “Đồ Hinh, chúc mừng nàng đã giành chiến thắng nhé?”

Trông hắn còn khá trẻ nhưng vốn dĩ ở thế giới này thì không thể nhìn mặt mà đoán tuổi được đâu.

Lục tìm trong ký ức của Lãm Đồ Hinh. Thập Nhất biết được hắn là chưởng môn của tông môn khác đến đây tham dự, từng quen biết với nữ chính khi nàng đi luyện tập bắt ma thú cùng đệ tử Nhẫn tông.

“Cảm ơn lời chúc của ngài, Ngư chưởng môn.”

“Sao nàng đột nhiên lại gọi ta xa lạ như vậy?”

“Ngư chưởng môn là trưởng bối, ta xưng hô vậy có gì không đúng?”

“Mối quan hệ bằng hữu của chúng ta đâu cần thiết phải gượng ép mấy lễ tục đó.”

Thập Nhất: Ngươi mới là đang gượng ép đấy. Nếu không phải nể mặt ngươi có chút nhan sắc thì ta phải gọi cụ tổ mới đúng!

“Ngư chưởng môn, đại hội tỷ thí kết thúc rồi. Ngài không định trở về sao?” Bách Lâm vừa đi đến, không khí ở chỗ này lập tức thay đổi.

Nhìn hai nam nhân đang đấu mắt qua lại, đột nhiên Thập Nhất lên tiếng: “Hai người cứ nhìn nhau như vậy sẽ rơi vào bể tình đấy.”

“Sư muội, muội ăn nói bậy bạ gì đấy?” Bách Lâm vội vàng phản bác, “Muội còn chưa nhận phần thưởng đâu. Để ta đưa muội tới chỗ phụ thân.”

“Đồ Hinh, ta cũng phải chào chưởng môn một tiếng. Để ta đưa nàng đi.”

Thế là hai tên nam nhân kia lại tiếp tục đấu mắt.

Cô có chân mà, bọn chúng tranh giành như thế có gì vui?

Thập Nhất xoay lưng lại phát hiện một người đang đứng phía sau mình. Tà áo trắng tinh của hắn bay phấp phới trong gió, biểu cảm vô tình như cũ nhìn nàng.

Còn tưởng tên Nguyên Nhạc này sẽ thật sự không xuất hiện, nhưng rốt cuộc hắn ta cũng đến rồi.

“Ngươi thắng rồi.”

“Đúng vậy.”

Rốt cuộc thì người đưa Thập Nhất đi nhận phần thưởng không ai khác chính là sư phụ của nàng. Bách Lâm và Ngư chưởng môn gì đó chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hai người.

“Nguyên phong chủ xem ra đã tìm được một đệ tử giỏi để kế thừa mình rồi. Chúc mừng! Chúc mừng!”

“Phu tử giỏi thì ắt dạy bảo ra đệ tử giỏi mà!”

Đối diện với mấy lời chúc mừng ấy, Nguyên Nhạc chỉ ừ hử cho qua. Các phong chủ của Nhẫn tông luôn nhìn hắn bằng con mắt xem thường thì bây giờ lại thêm cả ghen ghét và đố kỵ.

Sau khi nhận phần thưởng, Thập Nhất đưa hết mấy thứ đó cho hắn, nghe đâu toàn là đan dược tốt cho việc tu luyện.

“Ta không dùng mấy thứ này. Sư phụ cầm đi.”

Nguyên Nhạc nhìn xuống đống đồ trong tay mình, trung thực nói: “Mấy thứ này ta có rất nhiều. Với lại cảnh giới hiện tại của ta cũng không cần đến.”

Thập Nhất đổ không biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới giành được, lại là thứ mà hắn ta dư thừa! Ý tứ chính là như vậy đấy!

Soạt… Thiếu nữ quay ngoắt rời khỏi, chỉ để lại một câu “không hề có ý hờn dỗi” chút nào:

“Không cần thì vứt đi.”

Rosy: Hàng tuần hãy nhớ vote cho mình nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.