Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 175: Chương 175: Sư Phụ, Song Tu Không? (18)




Thập Nhất nhìn thấy trong đôi mắt người nam nhân đối diện là một mảng hoảng hốt. Cảm nhận được động tác muốn thoát khỏi bàn tay của cô, Thập Nhất không vui hỏi Nguyên Nhạc: “Rốt cuộc sư phụ còn muốn trốn đến khi nào?”

Trước đây đâu có thấy hắn nhát gan như vậy. Cái người động tí lại đòi leo lên giường đi cô đâu rồi?

Nguyên Nhạc cứ đứng như vậy mãi một hồi lâu, đến lúc Thập Nhất gần như đã mất hết kiên nhẫn thì hắn mới chậm rãi lên tiếng:

“Ta không thích ngươi.”

Thập Nhất thật sự muốn bổ đầu cái tên trước mặt này ra xem rốt cuộc bên trong đó đang chứa cái gì. Biểu hiện đã rõ ràng như vậy mà còn cứng miệng nói không thích cô?

“Được thôi.” Thập Nhất buông tay hắn ra, “Sư phụ tiếp tục chạy trốn đi. Không tiễn.”

Thiếu nữ nói xong liền đi thẳng vào gian nhà, đóng cửa cái sầm, mặc kệ Nguyên Nhạc ở bên ngoài muốn làm gì thì làm.

[Ký chủ. Cô đang tức giận?] Đại Thần online.

[Ta không tức giận.]

Không tức giận mà cánh cửa sắp bung ra vì cô ta luôn rồi.

[Giờ thì cô đã hiểu cảm giác muốn mà không được chưa? Đây chỉ là một phần nhỏ so với những gì hắn đã trải qua thôi.]

Thập Nhất nhìn vào khoảng không trước mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi một lúc sau cô mới khe khẽ lên tiếng: “Chỉ là một phần nhỏ thôi sao?”



Hôm nay là ngày diễn ra vòng thi thứ hai của đại hội tỉ thí, ngoại trừ các phong chủ và chưởng môn Nhẫn tông thì còn có thêm sự tham gia của một số khách mời từ các tông môn khác. Đây là truyền thống lâu đời của giới đạo sĩ, nói hoa mỹ là mời đến tham quan, mà thực chất chính là khoe mẽ lực lượng. . Truyện mới cập nhật

Thập Nhất vẫn như cũ đứng một mình bên dưới với sự săm soi của mọi người, mãi đến khi cô bước lên sàn đấu thì Nguyên Nhạc vẫn không hề xuất hiện.

“Mỗi lượt đấu sẽ có 10 cặp đấu đấu với nhau. Ai rớt khỏi khán đài, lập tức loại.”

Đối diện với Thập Nhất là một nữ đạo sĩ, Đại Thần vốn cho rằng cô ta sẽ nhanh chóng thua hoặc đầu hàng gì đó như thường lệ. Nhưng không, ký chủ nhà nó với tiêu chí không đánh nữ nhân nay lại đột nhiên ra tay rồi.

Ừ thì Thập Nhất vẫn không tổn thương nàng ta mà chỉ đơn giản là dồn ép khiến thiếu nữ phải rơi khỏi khán đài. Dù vậy, chừng đó đã khiến Đại Thần nhìn muốn rớt cả con mắt.

Sao ký chủ nhà nó hôm nay lại nổi lên máu cạnh tranh thế?

Những người sau đó nếu là nam nhân thì Thập Nhất lại càng không kiêng nể mà đánh mạnh tay hơn. Cô trở thành một trong 20 người cuối cùng còn lại trên sân đấu.

Người của Nhẫn tông đều không thể ngờ đến việc Lãm Đồ Hinh với tam linh căn lại có thể đánh bại nhiều đệ tử đến như vậy. Điều đặc biệt hơn là nàng ta từ đầu tới cuối chỉ sử dụng quyền pháp thân thể. Còn những đối thủ của nàng cũng hầu như không thi triển pháp thuật.

“Bách chưởng môn, xem bộ năm nay có thêm không ít gương mặt mới nhỉ? Đúng là Nhẫn tông hết lớp này lại đến lớp khác đều tài năng vô cùng.” Một người trong đám khách mời lên tiếng khen.

Trong lòng Bách Chưởng môn cũng đang hoang mang vì sự xuất hiện của Lãm Đồ Hinh, chỉ có thể cười ha hả cho qua.

Hai mươi người cuối cùng sẽ tiếp tục đấu với nhau để tìm ra mười người cuối cùng cho vòng ba. Lần này, đối thủ của Thập Nhất là người quen.

“Lãm Đồ Hinh từ Nhạc Tịnh phong đấu với Lý Nguyệt từ Hàn Tịnh Phong.”

Lý Nguyệt vẫn còn vết thương ở chân mà có thể tiến tới vòng này, thì thật sự là phải nỗ lực lắm đây.

“Lãm Đồ Hinh! Ta sẽ không thua ngươi đâu.”

“Ồ…” Tiếng đáp hững hờ của Thập Nhất làm Lý Nguyệt có chút tức giận.

“Lady first. Cho ngươi lên trước đó.”

Phớt phớt gì đó thì Lý Nguyệt không hiểu, nhưng câu sau thì nàng ta nghe rất rõ.

Ting… Một đạo quang bắn về phía Thập Nhất.

Bởi vì vết thương ở chân nên Lý Nguyệt chỉ tấn công bằng pháp thuật mà không sử dụng thân thể nhiều. Tuy nhiên Thập Nhất lại đều có thể tránh được toàn bộ bằng di chuyển linh hoạt của mình.

“Lần khác ta sẽ nhường ngươi.” Đó là câu mà Thập Nhất nói trước khi cô đưa cánh tay của mình lên.

Phải kết thúc thôi…

Khi Thập Nhất chuẩn bị đẩy Lý Nguyệt xuống dưới thì một người khác lại lao tới nắm chặt tay cô. Theo bản năng, Thập Nhất lập tức quật ngã người đó xuống đất.

Cộp… âm thanh đầu người va xuống sàn gỗ sân đấu vang lên vô cùng rõ ràng.

“Ngốc tử!!!”

Bàn tay Thập Nhất đang nắm cổ áo tên vương gia nọ vội vàng thả ra.

Chết cha… Hình như cô ra tay hơi quá đà rồi.

“Sao ngươi lại leo lên đây hả, tên ngốc này.” Lý Nguyệt lo lắng gọi rất nhiều lần nhưng tên vương gia đó vẫn bất tỉnh nhân sự.

Ánh mắt bén của nàng lập tức chiếu tới hung thủ, “Sao ngươi có thể ra tay với một tên ngốc như hắn hả?”

Thập Nhất thấy mình thật oan uổng, là hắn tự lao tới trước mà.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Lý Nguyệt, cô cúi xuống xem thử tình trạng của hắn.

“Không sao, chỉ ngất chút thôi. Vẫn chưa chết.”

Sau đó vương gia ngốc được đem xuống khỏi sàn đấu để đi trị thương mà Lý Nguyệt đã bỏ thi đấu chạy theo tên đó. Thập Nhất cứ thế giành chiến thắng trận này và bước vào vòng ba.

Không ngoài dự đoán là Bách Lâm cũng có mặt trong đám người này.

“10 đệ tử tiến về phía trước và cầm lấy thẻ bài mang tên mình. Vòng ba sẽ bắt đầu ngay khi các ngươi truyền linh lực vào tấm thẻ. Người đầu tiên có thể thoát ra sẽ là Đệ Nhất của năm nay.”

Thập Nhất nghe theo chỉ dẫn, truyền linh lực vào tấm thẻ, ngay sau đó cô lập tức lạc một không gian khác biệt. Nhìn thấy hình ảnh trước mặt, bàn tay cô khẽ nắm lại.

Đó là một cánh cổng lớn có ghi dòng chữ “Cô phủ”, hai bên cổng là hai bức tượng kỳ lân vô cùng oai vệ và hùng dũng. Một phủ đệ có vẻ khang trang và giàu có giữa một vùng thị trấn cổ xưa vắng tanh.

Giờ thì cô đã biết bài kiểm tra ở vòng ba này là gì rồi.

Thập Nhất đứng đó chần chừ một lúc khá lâu, rồi mới từng bước tiến tới mở cánh cổng ấy ra.

Đón chào cô là một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm với mái tóc dài thướt tha, cùng nam nhân anh tuấn phong nhã đứng bên cạnh.

Thiếu nữ mỉm cười như một đóa hoa nở rộ, từng bước tiến về Thập Nhất: “A Mông, con về rồi-”

Bặp… Cổ thiếu nữ bị bàn tay Thập Nhất nắm chặt. Rắc… Chưa tới một giây nàng ta đã lập tức bị giết chết.

“A Mông, con làm gì vậy? Đó là mẫu thân của c...”

Rắc… Người nam nhân còn chưa dứt hết lời đã ngã xuống đất với cái đầu lệch hẳn sang bên.

Gương mặt thiếu nữ nhìn hai xác chết dưới chân, trong đôi mắt không độ ấm ấy chẳng hiện lên cảm xúc gì, chỉ như đang nhìn một con kiến.

Môi cô hé mở, nói ra một câu: “Ta không phải A Mông, nhầm người rồi.”

“Không đúng, muội là A Mông mà.”

Phía sau Thập Nhất xuất hiện một hình bóng khác, là một thiếu nữ đáng yêu lanh lợi đang ở độ tuổi thiếu niên. Trên người nàng mang bộ xiêm y màu tím nhạt, mặc dù nhỏ tuổi nhưng người ta lại có thể nhìn thấy vóc dáng nảy nở của nàng dưới bộ y phục bó sát mỏng manh kia.

“A Mông… Muội lớn thật nhanh quá. Vậy mà đã cao hơn ta gần hai cái đầu rồi nè.”

Thập Nhất lặng lẽ nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ phía trước không chớp mắt.

Là giả… Cô rõ ràng biết hình ảnh trước mắt chỉ là giả, nhưng bàn tay lại không thể lập tức giơ lên xử lý nàng ta.

Không phải không thể mà là không muốn.

Thiếu nữ xinh xắn chạy đến trước mặt cô, trên tay là một chùm nho xanh vô cùng bắt mắt: “A Mông, xem ta lấy được gì nè? Hì… phải ăn mau nếu không phụ thân sẽ mắng chúng ta cho mà xem.”

Bàn tay nhỏ nhắn ấy dần tiến về phía Thập Nhất, còn cô thì vẫn đang đứng bất động một chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.