Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 174: Chương 174: Sư Phụ, Song Tu Không? (17)




Thập Nhất quay đầu nhìn Lý Nguyệt với cái chân bị thương: “Này, dù sao ta cũng cứu cô một mạng. Nên trả ơn đúng không?”

Sau đó, Thập Nhất là người đưa Lý Nguyệt đi băng bó vết thương và về Hàn Tịnh Phong. Phía trước phòng ở của nàng ta, có bóng dáng một nam nhân đang ngồi ngủ gật bên cạnh cửa.

“Ngốc tử, sao ngươi lại ngủ ở đây?”

Nghe thấy tiếng gọi của Lý Nguyệt, hắn mới bừng tỉnh đứng dậy: “Đợi Nguyệt Nguyệt.”

“Đồ ngốc, ta đã bảo hôm nay có việc không chơi với ngươi được rồi mà.”

Thập Nhất nhìn tới vương gia ngốc, nghĩ nghĩ một chút rồi ném Lý Nguyệt sang cho hắn: “Bế nàng ta vào phòng đi.”

Lý Nguyệt khá lo lắng khi bản thân phải nằm trong vòng tay của thằng ngốc. May là hắn đã không làm rớt cô và thành công đem cô đặt xuống giường.

“Lãm Đồ Hinh, ngươi nói muốn ta trả ơn, là trả bằng cái gì?”

“Ta muốn biết về sư phụ của ta, cụ thể là lý do đệ tử trong Nhẫn tông sợ sệt ngài ấy hay bất kỳ điều gì mà ngươi biết.”

Nghe nhắc đến Nguyên Nhạc, Lý Nguyệt có hơi ngần ngại một chút, chưởng môn đặc biệt cấm kỵ việc đám đệ tử ở sau lưng bàn tán về Nguyên Nhạc, nhất là với đệ tử Lãm Đồ Hinh của hắn.

“Ngươi phải hứa sẽ không nói ra việc ta kể chuyện này cho ngươi đâu đó.”

“Được rồi. Mau kể đi.”

Mặc dù Lý Nguyệt vào Nhẫn tông sớm hơn Lãm Đồ Hinh rất nhiều nhưng có một số chuyện nàng biết cũng chủ yếu là nghe kể mà thôi.

“Trong trận chiến hơn một trăm năm trước với Ma giới, Nguyên Nhạc sư thúc đã tận tay giết 1000 đồng môn bị ma chú điều khiển tâm trí và đả thương chính sư phụ của mình, cũng là chưởng môn Nhẫn Tông năm đó, khi ông ấy cố gắng ngăn cản hành vi của sư thúc.”

Đó là lý do khiến cho sư phụ Nguyên Nhạc bị tổn hại nguyên khí nặng nề và chết sớm. Sau đó đại đệ tử của ông là chưởng môn hiện nay đã lên tiếp quản Nhẫn tông. Mặc dù tất cả mọi người đều nói không thể tha thứ cho Nguyên Nhạc nhưng chưởng môn là người duy nhất đứng ra bênh vực và bảo vệ cho hắn.

“Ngươi thử nghĩ xem, mặc dù những người đó đã bị ma chú điều khiển nhưng dù sao cũng là 1000 sinh mạng, còn là đồng môn, từng kề vai sát cánh bên nhau, mấy ai có thể thật sự ra tay giống như thúc ấy?” .

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||

Hầu hết người ta sẽ lựa chọn bắt trói hay cố gắng giải thoát cho bọn họ nhưng Nguyên Nhạc thì không, hắn ngay lập tức chọn ra phương án nhanh chóng và tàn nhẫn nhất.

Những người tận mắt chứng kiến cảnh đổ máu ấy đối với Nguyên Nhạc chỉ có hai từ mà thôi, “kinh sợ”, bọn họ kinh sợ người có thể lạnh lùng ra tay tàn sát với chính đồng môn và sư phụ của mình như vậy.

“Đó là lý do mà bọn ta khá sợ hãi khi phải đi làm việc gì đó với Nguyên sư thúc. Bởi vì… ngài ấy sẽ sẵn sàng giết bất kỳ ai nếu người đó gây cản trở. Ngươi hiểu không?”

Thập Nhất im lặng lắng nghe lời kể của Lý Nguyệt mà không lên tiếng phán xét điều gì. Đợi nàng ta nói xong tất cả, cô mới hỏi một câu:

“Năm ấy, nhẫn tông có tất cả bao nhiêu người?”

“Khoảng 2000 người.”

“Vậy các ngươi có nghĩ đến việc 1000 người còn lại có thể sống là nhờ tới Nguyên Nhạc không?”

Câu hỏi của Thập Nhất làm Lý Nguyệt đần người ra mà không thể trả lời.

Tình trạng lúc đó của Nhẫn Tông còn có sự tấn công của ma tộc, nếu đám đạo sĩ dốc hết sức bắt trói 1000 người bị điều khiển, thì sau đó liệu có còn sức để đánh nhau hay chiến đấu với ma tộc?

Rõ ràng Nguyên Nhạc đã thay tất cả những người còn lại chọn ra cách tốt nhất, một cách chỉ khiến 1000 người chết thay vì là 2000 người cùng nhau xuống mồ.

Thập Nhất không biết Nguyên Nhạc có phải là người tàn nhẫn như lời Lý Nguyệt nói hay không, cô chỉ biết trong lần bị mưa tên tấn công đó, hắn đã mặc kệ tình huống bản thân đang không ổn, tạo ra kết giới bảo hộ toàn bộ đệ tử.

“Được rồi.” Thập Nhất đứng dậy, “Ta đã nghe xong, ngươi cũng trả hết nợ. Ta về đây.”

Thập Nhất vừa rời khỏi giường thì vương gia ngốc đã tràn vào ngồi xuống bên cạnh Lý Nguyệt, săm soi cái chân của nàng ta bằng đôi mắt lo lắng: “Nguyệt Nguyệt có đau không?”

Thập Nhất chỉ liếc qua hai người đó một cái rồi lập tức trở về Nhạc Tịnh Phong. Cô nhìn thấy Nguyên Nhạc đang ngồi trên bộ bàn ghế ngoài sân, gương mặt có vẻ nóng nảy, là dáng vẻ của người chờ đợi gì đó.

“Sư phụ đợi ta về sao?”

“Không có. Ta chỉ đang thưởng trà. Ta tưởng ngươi sẽ ở lại Hàn Tịnh Phong luôn.”

Thập Nhất đi tới ngồi xuống đối diện: “Sư phụ uống trà mà sao ta lại nghe thấy mùi giấm nồng nàn vậy nhỉ?”

Nguyên Nhạc không hiểu được ý tứ của cô, còn thật lòng trả lời: “Giấm? Ta không ăn thứ đó.”

“Vậy hôm nay sư phụ muốn ăn gì? Ta sẽ nấu cho người ăn.”

Thấy Thập Nhất đột nhiên đối xử tốt với mình, trong lòng Nguyên Nhạc nảy ra suy nghĩ gì đó. Mà suy nghĩ ấy lại khiến cho bàn tay hắn vô tình nắm chặt lại.

“Không cần. Yên tâm, chuyện hôn sự của ngươi ta sẽ không ngăn cản đâu.” Nguyên Nhạc đứng bật dậy, hình như hắn lại sắp rời đi.

“Khoan đã.”

Thập Nhất vừa nãy còn ngồi đối diện hắn, vậy mà bây giờ đã nhảy sang đứng bên cạnh Nguyên Nhạc từ lúc nào rồi.

Tay thiếu nữ đang nắm chặt tay hắn, Nguyên Nhạc biết nàng ta làm vậy chỉ là để ngăn lại việc hắn thuấn di nhưng trong lòng vẫn không ngăn được một trận xốn xang ập đến.

“Sư phụ…” Tiếng gọi nho nhỏ của nàng làm trái tim ai đó nhảy lên một cái.

“Tên Bách Lâm nói người đã thay ta đồng ý hôn sự của ta và hắn. Lời này có đúng không?”

Nguyên Nhạc nhíu mày: “Bách Lâm nói với ngươi như vậy?”

Sự thật là Nguyên Nhạc đã gửi thư hồi đáp cho chưởng môn, nhưng nội dung trong đó là nói Bách Lâm hỏi thẳng Lãm Đồ Hinh, nếu nàng đồng ý thì hắn sẽ chấp thuận, bởi vì hắn sẽ không xen vào việc này.

Thập Nhất nghe xong liền biết Bách Lâm cố tình cắt từ lấy nghĩa. Nhưng mà…

“Nếu ta đồng ý thì sư phụ cũng chấp thuận sao?”

Nguyên Nhạc vừa mới há miệng thì Thập Nhất đã nói tiếp: “Người phải suy nghĩ cho kỹ nhé? Người thật sự bằng lòng nhìn ta kết lữ với nam nhân khác không? Ta sẽ nắm tay người khác, cùng hắn bái đường, cùng hắn động phòng, cùng hắn sinh con… rồi lại cùng hắn…”

Theo lời nói của cô, Thập Nhất cảm nhận được nắm đấm của Nguyên Nhạc đang ngày một chặt hơn, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên dữ dội và có thần khí hơn.

“Ta… không muốn.”

Ba chữ ngắn gọn ấy thôi nhưng người nghe lại có thể cảm nhận được sự khó khăn vô cùng để nam nhân này có thể thốt ra ba chữ ấy.

Chỉ mới là tưởng tượng mà Nguyên Nhạc đã cảm thấy lồng ngực khó chịu đến muốn nổ tung ra. Hắn… không muốn bất kỳ ai khác động vào nàng.

Bàn tay đang nắm của hắn gia tăng thêm sức lực, nhắc lại một lần nữa: “Ta không muốn.”

“Tại sao?”

Đối diện với câu hỏi này của Thập Nhất, Nguyên Nhạc lại không thể nào mở miệng. Là hắn không biết câu trả lời hay là hắn không muốn nói ra câu trả lời đây?

Thập Nhất nhìn hắn, khóe môi hơi câu lên: “Sư phụ… Người thích ta rồi đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.