Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 171: Chương 171: Sư Phụ, Song Tu Không? (14)




Từ hôm ấy, không chỉ kim thiền suốt ngày kêu ộp ộp, mà ngay cả hệ thống “mẹ chồng” kia cũng không ngừng ở bên tai Thập Nhất lải nhải về lời nói phũ phàng của cô đối với Nguyên Nhạc.

[Trước đây còn nói cái gì mà tiết kiệm, không lãng phí thức ăn, cuối cùng người ta nấu cho, dâng lên tận họng rồi còn chê nữa.]

[Đồ không ăn được thì không được gọi là thức ăn.]

Thập Nhất thật sự không hiểu, đường đường là một hệ thống mà có thể càm ràm một vấn đề lâu đến vậy. Nó không sợ hết pin à?

[Ký chủ yên tâm. Năng lượng của ta có nói thêm ngàn năm nữa cũng không hết đâu.]

Ặc… cô lại quên ngăn chặn không để nó đọc được suy nghĩ của mình.

[Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Ngươi có ngon thì ra đây ăn thử đồ hắn nấu đi rồi nói chuyện tiếp.]

Nó đây là đứng nói chuyện nên mới không thấy đau lưng.

[Hừ. Ta là hệ thống, hiển nhiên không ăn được mấy thứ đó. Mà chê xong thì thôi đi, lại còn giải thích vấn đề không đâu nữa. Cô cứ im lặng nhận sự quan tâm của hắn là được rồi. Nhiều chuyện thế làm gì?]

Thập Nhất hơi im lặng, nhìn về khoảng không trước mặt, một hồi lâu sau mới chậm rãi trả lời:

[Ta không thích sự quan tâm đó.]

[Tại sao? Trước đây cô đâu có khó khăn như vậy.]

[Không thích là không thích. Sao lúc hắn đối xử tệ bạc với ta thì không thấy ngươi lên tiếng như bây giờ? Ta là ký chủ của ngươi đấy.]

[Xùy… Ký chủ thì có là gì, Nguyên Nhạc đó còn là chủ nhân của-] Đại Thần đang nói đến đây thì lập tức phanh lại.

Hú hồn, suýt nữa là nó nói hớ ra mất rồi. Đúng là cái mồm đi trước cái đầu mà. Không được, phải hạn chế nói chuyện với cô ta như nữ nhân kia dặn thôi.

Vì thế mà Thập Nhất còn chưa kịp nghe được điều gì đã phát hiện hệ thống offline rồi.

Nó là đang nói đến chủ nhân của cái gì? Của hệ thống vô dụng này sao?

Hừm… nếu vậy thì hắn chắc chắn không được thông minh rồi. Người ta có câu chủ nào tớ nấy còn gì!

...

Nguyên Nhạc không biến mất khỏi Nhạc Tinh Phong quá lâu, chỉ tầm vài ba ngày là hắn đã quay trở lại với bộ mặt lạnh tanh như cũ.

“Ộp… ộp… ộp… ộp…” Kim thiền từ khi thấy Nguyên Nhạc xuất hiện thì cứ đứng trên vai hắn kêu liên tục như vậy, còn ánh nhìn thì hướng về thiếu nữ đối diện.

Nhưng dù nó có kêu thêm bao nhiêu lần đi nữa thì người chủ nhân kia cũng không thể hiểu được, đã vậy nó còn bị Nguyên Nhạc nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ: “Ngươi quá ồn.”

Thập Nhất trên tay cầm một chùm nho không biết kiếm ở đâu ra, tốt bụng phiên dịch cho Nguyên Nhạc: “Nó muốn mách sư phụ việc bị ta đem đi xào nấu. Muốn sư phụ lấy lại công bằng cho nó.”

“Ộp...” Đúng rồi.

Nguyên Nhạc vậy nhưng chẳng thèm nhìn tới Kim thiền, quay qua hỏi cô tại sao có thể hiểu những gì nó nói.

“À… Ta đoán ấy mà.”

Hôm trước vì hết đồ ăn mà lại lười đi săn nên Thập Nhất quyết định đem con cóc vàng kia đi làm món nướng, mực dù cô đã nướng cả mấy canh giờ thì con cóc vẫn cứ trơ mắt ra nhìn cô.

Sau đó chính là nước sôi, nước đá và cả dao kiếm, vậy mà nó chẳng mảy may bị thương gì. Thập Nhất đã không được ăn thịt thì thôi còn phải nghe tiếng kêu của nó đến sắp rách cả mộc nhĩ.

Dù vậy cô vẫn rất chăm chỉ dùng thêm vô số cách thức với mong muốn tìm ra cách nấu chín nó. Tuy kim thiền không chết nhưng nó cũng đến khốn khổ vì mấy trò hành xác tiêu khiển này.

Để Thập Nhất chịu dừng tay, nó đã phải chạy đi rất xa để kiếm được loại trái cây mà cô muốn. Cũng là thứ mà thiếu nữ đang ăn ngon lành kia.

“Ộp…”

Thập Nhất nhìn xuống Kim thiền: “Ê cóc, ngươi không có câu mắng nào mới hơn à?”

“Ộp… ộp…”

“Kim thiền thì cũng là con cóc. Ta gọi đúng rồi còn gì!”

Nguyên Nhạc ngồi nhìn một người một cóc nói chuyện qua lại, sao nàng ta bảo mình chỉ đoán thôi mà cứ như đang thật sự trò chuyện vậy?

“Sư phụ, nó bảo muốn người đặt tên cho nó đấy.”

“Tên? Tên gì?”

“Sủng vật của người mà sao lại hỏi ta.”

“Ộp… ộp…” Kim thiền chen mồm vào.

Thập Nhất phiên dịch một cách rất “có tâm”: “Nó muốn được gọi là Đại Cẩu.”

Cô vừa dứt lời thì kim thiền đã lập tức kêu lên. Dù Nguyên Nhạc không hiểu thì hắn cũng biết rằng nó đang rất phản đối cái tên kia, nhưng người chủ nhân này lại lười nghĩ ra một cái tên khác.

“Vậy thì cứ gọi là Đại Cẩu đi.”

Kim Thiền… À không từ nay phải gọi là Đại Cẩu “vui mừng” đến phát khóc: “Ộp… ộp.” Nữ nhân xấu xa. Huhu.

“Phải rồi, trong thời gian sư phụ không ở đây có hai bức thư được gửi tới đấy.”

Thập Nhất đi vào nhà lấy ra hai cuộn giấy đưa cho Nguyên Nhạc, không biết hắn ta đọc được gì mà ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, rồi đột ngột hỏi:

“Ngươi thấy Bách Lâm thế nào?”

“Xấu.” Ý của cô chính là xấu cả trong lẫn ngoài.

Thập Nhất nghĩ mình biết nội dung bức thư rồi, hẳn là việc Bách Lâm muốn kết lữ với Lãm Đồ Hinh, nên nhờ cha hắn là chưởng môn gửi thư cho Nguyên Nhạc.

Tên đó chắc chắn không có não, nên mới nghĩ cô có thể đồng ý lời đề nghị này.

“Bách Lâm muốn kết lữ với ngươi. Ngươi thấy sao?”

Thập Nhất không từ chối luôn mà quay sang hỏi ý kiến của Nguyên Nhạc: “Sư phụ thấy thế nào? Ta có nên đồng ý mối hôn sự này không?”

“Sao lại hỏi ta? Đó là chuyện đại sự của ngươi.”

“Phụ mẫu ta đã mất, người hiện tại là sư phụ của ta, tất nhiên phải hỏi ý người.”

“Bách Lâm là một đệ tử có ngộ tính cao, tương lai tu luyện rộng mở. Cũng là một đối tượng kết lữ tốt.”

“Ồ… vậy sao?”

Đối diện với cái nhìn của thiếu nữ, đột nhiên Nguyên Nhạc lại có cảm giác muốn trốn tránh. Không phải tên đó lúc nào cũng xum xoe thân thiết bên cạnh nàng ta sao?

“Đại hội tỉ thí của nhẫn tông sắp tới rồi. Ngươi chuẩn bị đi.” Nguyên Nhạc đột ngột chuyển sang chủ đề khác, cũng là nội dung bức thư thứ hai của chưởng môn.

Hắn nói xong liền lập tức rời đi, mà không nhắc đến việc trả lời bức thư cầu thân kia thế nào.

Nhìn bóng dáng chạy trốn của Nguyên Nhạc, Thập Nhất lại nhớ hắn của trước đây sẽ mặt dày bám dính lấy cô, nói ra những câu không biết xấu hổ.

Hắn thế này khiến cô cảm thấy khá bội sao.

Mà chính Thập Nhất cũng không rõ tại sao bản thân lại phải khó chịu khi hắn cứ suốt ngày chạy trốn như vậy. Đáng lẽ cô nên cảm thấy thoải mái vì bản thân được tự do và thoát khỏi phiền phức như hắn mới đúng.

“Ộp…” Ngươi lại làm chủ nhân tức giận bỏ đi rồi.

“Vậy sao Đại Cẩu ngươi còn không mau đuổi theo hắn đi.”

“Ộp…” Ta không phải Đại Cẩu, cả nhà ngươi mới là Đại Cẩu.

[Có con cóc mắng ngươi kìa hệ thống.]

Đại thần: Liên quan gì đến nó???

Thập Nhất đặt chùm nho đang cầm trên tay xuống bàn. Chắc chắn là hàng dởm rồi, chẳng thấy ngon gì cả.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.