Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 163: Chương 163: Sư Phụ, Song Tu Không? (06)




Từ cái ngày đấy, Thập Nhất không còn trông thấy bóng dáng Nguyên Nhạc đâu nữa, dù là giờ ăn cơm hắn cũng tuyệt nhiên không xuất hiện. Có thể là tên sư phụ vô trách nhiệm ấy lại đi bế quan tu luyện nữa rồi, nên Thập Nhất cũng không để ý vấn đề này.

Cô tiếp tục làm nữ chính “cá muối” của mình, đi săn bắt hái lượm trong rừng, thỉnh thoảng thật cần thiết thì mới xuống núi. Nhạc Tịnh Phong thì không có người nào vào được, nên rắc rối có muốn tìm đến cô cũng không có đường lên. Chưa bao giờ Thập Nhất cảm thấy làm nhiệm vụ lại dễ dàng đến vậy.

Hôm nay, cô bắt được một con gà rừng, liền lập tức bắt tay vào làm món gà ăn mày. Vừa đập vỡ lớp bùn và lá gói bên ngoài, mùi thơm ngào ngạt đã bay ra, nguyên một con gà nghi ngút khói trông vô cùng ngon miệng. Khi cô chuẩn bị dùng bữa thì phát hiện ra còn thiếu nước chấm, Thập Nhất bỏ lại con gà trên mặt đất, đứng dậy đi vào nhà bếp.

Rõ ràng cô chỉ đi có một chốc lát thôi, vậy mà lúc quay lại đã không còn thấy bóng dáng con gà đâu nữa.

Thập Nhất nhìn chằm chằm vào một phương hướng rồi lập tức chạy nhanh về hướng đó, càng chạy thì mùi thơm của gà lại càng đậm hơn. Bóng dáng một nam nhân xa lạ rất nhanh đã hiện ra, hắn đang ngồi trên tảng đá, trong tay chính là con gà mà cô cực khổ nướng.

“Đây là món gà ngon nhất mà ta từng được ăn đấy.”

Tên nam nhân đó vừa ăn vừa khen, bộ dáng vô cùng đường hoàng. Hoàn toàn không để ý đến chủ nhân của con gà đang ở trước mặt mình.

Rắc… tiếng bẻ khớp tay vang lên.

Dám ăn trộm đồ ăn của cô thì hắn chắc chắn là muốn xuống suối vàng rồi!

Thập Nhất không nói một lời, nắm chặt nắm đấm xông về phía hắn. Người nam nhân vẫn không một chút để ý đến cô, cho đến khi cánh tay hắn bị cô bắt lấy, và cả người hắn bị quăng đi như quăng một cục đá.

“Ngươi…” Tên nam nhân nằm trên đất như không ngờ tới tình huống đang xảy ra. . Truyện Lịch Sử

Thiếu nữ lại xuất hiện trước mặt hắn, lần này hắn ta lập tức phản công, nhưng đạo quang còn chưa kịp bắn ra đã bị tắt ngỏm ngay khi bụng hắn lãnh một cú đấm của nàng.

Người nam nhân dường như đã nhận ra được sức mạnh của Thập Nhất, sau khi bị đánh, hắn lập tức tránh xa cô, bắn ra một đường khói màu đen. Tia khói sượt qua đầu Thập Nhất, bắn vào thân cây phía sau, thân cây lập tức ngã gãy.

Nam nhân quệt ngang vết máu ở khóe miệng: “Ngươi chẳng lẽ là Nguyên Nhạc, không phải Nguyên Nhạc là một nam nhân sao?”

Thập Nhất không trả lời câu hỏi ấy, dùng tốc độ mà mắt thường không theo kịp, tiến về phía hắn, nhưng hắn ta rất nhanh chóng liền biến mất.

Tưởng biết thuấn di thì ngon sao?

Hướng đi của Thập Nhất lập tức thay đổi, vị trí mà cô chạy đến cũng chính là nơi tên đó xuất hiện lại.

Bụp… Một phát ngay mặt không trật đi đâu.

Hai tay của hắn đồng loạt bị cô bẻ ngoặt ra sau. Cảm giác đau đớn lập tức truyền đến, dù hắn có cố gắng thi triển lực lượng đến mấy cũng vô ích. Dường như chỉ cần cô ta chạm vào thì mọi sức mạnh đều biến đi đâu mất.

“A… đau… đau… Chỉ là một con gà thôi, cùng lắm thì ta đền cho ngươi là được chứ gì?”

Thập Nhất cứ đè mặt tên đó ra mà đánh, hoàn toàn bỏ qua lời van xin, đến lúc cô dừng tay lại thì mặt hắn đã sưng như đầu heo rồi, còn toàn thân thì đau nhức ê ẩm.

Người nam nhân ngồi yếu ớt nhìn thiếu nữ bằng đôi mắt sợ hãi. Hắn thấy nàng nhặt lên con gà đã rớt xuống đất, đi thẳng đến chỗ hắn.

Con gà được đưa đến trước mặt hắn với một câu ra lệnh:

“Ăn hết.”

Không phải chứ. Nàng ta đánh xong rồi lại kêu hắn ăn tiếp. Vậy từ đầu còn đánh hắn làm gì hả?

Thập Nhất trông thấy nam nhân vẫn bất động thì một cước đạp thẳng vào mặt hắn: “Ta bảo ngươi ăn cho hết. Không được lãng phí.”

Rốt cuộc chính là một nam nhân đã gãy mất mấy cái răng bị ép buộc ngồi gặm hết con gà. Dù có đau mồm đau răng cũng không dám oán thán một lời.

Thập Nhất nhìn nam nhân đã ăn hết con gà trong bộ dáng đau khổ: “Ngươi nên tạ ơn vì ta không bắt ngươi phải nuốt luôn cả xương.”

Nam nhân ăn trộm: Hắn thề sẽ không bao giờ đi trộm đồ ăn linh tinh nữa. Huhu

“Ngươi đến đây tìm Nguyên Nhạc phải không?” Thập Nhất hỏi hắn.

“Sao ngươi biết? Mà không phải ngươi là Nguyên Nhạc sao?”

Thập Nhất tất nhiên biết hắn, bởi vì hắn tương lai chính là đại ma đầu của ma giới, Dạ Tư Phùng, người mở đầu cuộc đại chiến giữa ma và người. Một trong những nam nhân yêu Lãm Đồ Hinh nhất.

“Nguyên Nhạc là sư phụ của ta. Hắn bế quan rồi. Ngươi không tìm nổi đâu.”

Mục đích ban đầu Dạ Tư Phùng đến Nhạc Tịnh Phong là để quyết đấu với thiên tài tu luyện Nguyên Nhạc, nhưng bởi vì tên đó đã bế quan, nên người hắn gặp gỡ khi ấy là Lãm Đồ Hinh. Lúc đó nữ chính vì cho rằng hắn là một người vô gia cư, nên đã tốt bụng cho hắn tạm thời ở lại đây. Cuối cùng chính là Dạ Tư Phùng bị khuất phục trước ánh hào quang của nữ chính.

Sau đó hắn trở về Ma giới, trở thành Ma vương rồi mấy năm sau quay trở lại nhân gian tìm Lãm Đồ Hinh.

Bây giờ Dạ Tư Phùng cũng bị khuất phục trước nữ chính Thập Nhất, nhưng là kiểu khuất phục giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Đã bị đánh như vậy mà hắn còn nảy sinh được tình cảm thì chỉ có kẻ cuồng bị ngược thôi.

“Này… Ngươi đi đâu?” Thập Nhất lên tiếng hỏi khi trông thấy đại ma đầu chuẩn bị rời khỏi.

Gương mặt Dạ Tư Phùng có vẻ đang bị đả kích: “Ta phải đi về tu luyện tiếp đây. Híc.”

Chỉ là đồ đệ người ta mà hắn đã không đánh nổi thì còn mong đợi gì đến việc đánh bại Nguyên Nhạc?

“Người chưa đền tiền con gà đâu.”

“Ta… không có tiền.” Dạ Tư Phùng vừa nói vừa gãi đầu.

Đường đường là ma vương tương lai của ma giới mà đi ra ngoài không đem theo tiền? Hắn lừa cô đấy à?

Nhưng thật sự là trên người hắn một đồng cắc cũng chẳng có.

“Đi bắt một con gà về đây.” Thập Nhất bực bội ra lệnh, cô còn chưa có ăn cơm đâu, “Ngươi mà dám chạy trốn thì…”

Dạ Tư Phùng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang chiếu tới cổ mình. Đột nhiên hắn cảm thấy thiếu nữ trước mặt này còn đáng sợ hơn cả cha hắn nữa.

Dạ Tư Phùng: Ta muốn về nhà. Huhu. Nhân gian thật đáng sợ.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.