Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 161: Chương 161: Sư Phụ, Song Tu Không? (04)




Sau khi nghiên cứu một vòng cốt truyện, Thập Nhất đoán việc duy nhất mà mình cần làm chính là… trốn! Chỉ cần cô không gặp, cũng không cứu đám nam nhân đầu to mặt lớn kia thì nhất định sẽ yên ổn sống đến già.

Nhưng mà Thập Nhất đã quá xem thường hào quang nữ chính của Lãm Đồ Hinh rồi. Bởi vì dù cô suốt ngày ở trên Nhạc Tịnh phong thì vẫn có rất nhiều người đến tìm gặp cô.

Tiêu biểu chính là nam nhân anh tuấn trước mắt này, Bách Lâm, con trai chưởng môn Nhẫn tông, nổi tiếng là một thiên tài tu luyện chỉ sau Nguyên Nhạc.

Bách Lâm với phong thái chững chạc, khí chất thanh nhã, ánh nhìn trìu mến hỏi cô:

“Hinh Nhi, mấy hôm nay không thấy muội tới luyện tập cùng nên ta đã rất lo lắng.”

Bởi vì không có sư phụ dạy dỗ nên chưởng môn đã cho phép Lãm Đồ Hinh tham gia học cùng các đệ tử của ông. Bách Lâm rất nhanh chóng liền si mê nhan sắc nữ chính. Vì thái độ quan tâm của hắn mà nữ chính đã gặp rất nhiều phiền phức với các sư tỷ khác.

Đối diện với đôi mắt nhu tình của Bách Lâm, Thập Nhất thật muốn nổi da gà.

“Không muốn học nên không đến. Sau này ngươi đừng đến đây nữa.”

“Có phải muội tức giận vì chuyện của hai sư đệ kia không? Lúc đó ta không ở tông môn nên đã để muội phải chịu uất ức rồi. Hinh Nhi, từ nay ta sẽ bảo vệ muội thật tốt.”

Bách Lâm vừa nói vừa đưa tay ra muốn chạm vào người thiếu nữ. Nhưng còn chưa kịp làm gì, một đạo ánh sáng từ đâu bay tới bắn vào tay hắn. Bách Lâm lập tức bị đau đến nhíu mày.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh trắng tinh đột ngột xuất hiện bên cạnh Thập Nhất. Trông thấy người đến, Bách Lâm vội vàng chắp tay hành lễ, đổi lại là một câu nói hết sức lạnh nhạt:

“Không tập trung tu luyện, ở đây làm gì? Nhạc Tịnh Phong từ khi nào thì trở thành nơi ai ai cũng có thể đến vậy?”

Bách Lâm dường như rất sợ sệt Nguyên Nhạc, vừa thấy hắn đã chẳng còn nghĩ đến thiếu nữ xinh đẹp gì đó, lập tức kiếm cớ chạy trốn.

Tại sao đồ đệ ở Nhẫn tông này đều có vẻ sợ hãi hắn vậy?

“Đồ đệ, ngươi thích hắn sao?”

“Không có.”

“Vậy thì tốt.” Nguyên Nhạc chỉ để lại một câu như vậy rồi biến mất.

Sau Bách Lâm, cũng có kha khá sư huynh đến tìm Lãm Đồ Hinh cùng với một lý do như vậy. Mãi sau đó thì không còn thấy một ai tới nữa, Thập Nhất đoán là nó liên quan trực tiếp đến vị sư phụ này. Rốt cuộc thì hắn cũng có một chút ích lợi rồi.

Hàng ngày công việc của Thập Nhất chỉ là ăn và ngủ, còn Nguyên Nhạc thì thỉnh thoảng mới đột nhiên xuất hiện như bóng ma. Cô có cảm giác như hắn đang canh chừng mình vậy. Nhưng hắn lại không giống như có ý đồ gì với thân thể Lãm Đồ Hinh, bởi vì ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng trong sạch.

Hôm nay vừa trông thấy bóng dáng Nguyên Nhạc xuất hiện, cô đã lập tức đưa tay ra trước mặt hắn:

“Sư phụ, cho đồ đệ tiền đi chợ đi. Hết đồ ăn rồi.”

“Tại sao? Ngươi ăn tịch cốc đan là được mà.”

“Ta không tu tiên, người đừng có bắt ta ăn mấy thứ không mùi vị đó nữa. Hay là người nghèo đến mức không có tiền cho đồ đệ mua thức ăn?”

Nhìn thấy đôi mắt khinh thường của thiếu nữ, hắn cuối cùng vẫn đưa ra cho cô một túi tiền.

Ở Nhẫn tông các đạo sĩ được phát tịch cốc đan để thay thế cho thức ăn, nên trước giờ nữ chính đều phải tự mình xuống núi đi mua. Đồ ăn cũng chủ yếu là rau dại và mấy thứ có thể bảo quản lâu như đồ khô và trứng.

Thập Nhất cũng có chút thèm mấy thứ tươi sống rồi, nên cô quyết định hôm nay sẽ phải làm một bữa lẩu thật hoành tráng.

Lúc cô còn đang tung tăng xuống thị trấn bên dưới chân núi thì nhìn thấy có một xác người nào đó đang nằm vất vưởng. Rồi… Đây chắc chắn tên vương gia cao quý nào đó bị thích sát trôi dạt đến đây.

Thập Nhất lướt qua người hắn như không nhìn thấy, nhưng sau đó lại đột nhiên quay lại sờ mó trong y phục hắn ta. Cô móc ra một túi tiền, lột hết nhẫn, ngọc bội có vẻ quý giá, sau đó còn một cước đạp thẳng hắn vào trong bụi rậm khuất bóng.

Xong… Như thế này chắc người khác sẽ không trông thấy đâu nhỉ?

[Ký chủ, làm nhiều việc tốt sẽ được tăng điểm công đức.] Đại Thần online nhắc nhở khi thấy hành động của cô.

[Hắn là một trong những thành phần gây ra trận chiến. Ta không một đao chém chắn đã là công đức lắm rồi đấy.] . ngôn tình ngược

Thập Nhất tiếp tục công việc xuống núi của mình, để không gây ra phiền phức cô cố tình đội một chiếc mũ rộng vành có màng che khi tới thị trấn.

Dù sao hào quang nữ chính này khiến cô không thể an tâm chút nào!

Lúc Thập Nhất còn đang lựa mua thịt cá thì trông thấy bóng dáng đạo sĩ của Nhẫn tông xuất hiện ở phía trước, mà người dẫn đầu còn là tên Bách Lâm gì đó nữa. Mặc dù cô đang mặc thường phục và còn đội nón nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cô luôn rồi.

“Hinh Nhi, muội đang đi mua thức ăn sao?”

“Chứ không lẽ ở quầy thịt mua y phục sao?”

Sư muội vốn dịu dàng nhỏ nhẹ nay lại đột nhiên ăn nói khó nghe với mình như vậy đã khiến Bách Lâm phải sững sờ.

“Muội vẫn còn giận ta sao? Mấy hôm nay ta cũng muốn qua Nhạc Tịnh Phong thăm muội, nhưng bởi vì có kết giới nên mới không thể đi vào.”

Kết giới? Thập Nhất biết ngay là Nguyên Nhạc đã động tay động chân mà.

“Thật ra ta… rất nhớ muội.” Bách Lâm nói xong liền đưa tay ra chạm vào ống tay y phục của cô.

Rầm… Chỉ một giây sau đó, hắn đã nằm ngã ngửa trên mặt đất trong ánh mắt ngỡ càng của các đệ tử Nhẫn tông phía sau.

“Đại sư huynh!”

Một đạo quang bắn về phía Thập Nhất nhưng không trúng cô mà rơi xuống đất. Lý Nguyệt cùng những người khác chạy đến đỡ Bách Lâm.

“Lãm Đồ Hinh! Sao ngươi có thể ra tay với đại sư huynh?” Ly Nguyệt tức giận nhìn Thập Nhất.

“Thì cứ dùng tay là được mà.” Thập Nhất trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc.

Phụt… Bách Lâm đã hộc một ngụm máu ra đất. Hắn ta đang không thể ngờ việc bản thân lại bị nàng hạ đo ván chỉ với một chiêu đơn giản như vậy. Lúc đó linh lực của hắn giống như biến mất đã hoàn toàn khỏi cơ thể. Thật kỳ lạ...

“Đại sư huynh, huynh có sao không?”

“Khụ… ta không sao.”

Mặc dù bị Thập Nhất đánh trọng thương, nhưng hắn vẫn không tỏ ra tức giận chút nào, còn lên tiếng nói với cô: “Nếu đánh ta có thể khiến sư muội bớt giận thì ta cam lòng chịu đánh.”

Thập Nhất nhìn ánh mắt nhu tình quen thuộc ấy của Bách Lâm mà nổi một tầng da gà. Cô thật muốn đi tới móc ra đôi mắt gớm ghiếc ấy.

Tên này diễn tệ hơn Leon rất nhiều, ít nhất hắn còn biết giấu đi tham vọng chiếm hữu của mình. Còn Bách Lâm này chỉ được duy nhất cái mã ngoài giả tạo thanh cao mà thôi.

Thập Nhất nhìn tới Lý Nguyệt đang vô cùng lo lắng cho hắn ta:

“Không muốn nam nhân của cô chết thì quản chặt hắn vào.”

Nhìn thấy Lãm Đồ Hinh rời đi, đám đệ tử muốn ra tay bắt nàng trở về để trừng trị. Nhưng Bách Lâm lại là người lên tiếng ngăn cản:

“Các sư đệ, sư muội, ta không sao, đừng ai làm khó Hinh Nhi. Là do ta đã không bảo vệ được muội ấy trước.”

“Đại sư huynh! Không phải nàng ta vẫn lành lặn vô sự sao? Sao huynh phải tự trách mình như vậy chứ?” Lý Nguyệt đã tức giận đến không thể kìm nén, Lãm Đồ Hinh đó chỉ là tam linh căn bình thường, tu luyện chẳng đến đâu mà còn dám cuồng ngôn như vậy!

“Nàng ta rõ ràng không coi huynh và chúng ta ra gì!”

“Lý Nguyệt… Dù sao nàng ấy cũng là sư muội của chúng ta. Để sư muội lâm vào cảnh nguy hiểm là trách nhiệm của chúng ta. Muội hãy bao dung cho tính tình hiện tại của Hinh Nhi một chút.”

Bách Lâm càng tỏ ra rộng lượng thì Lý Nguyệt lại càng đau lòng cho hắn. Rõ ràng người nàng thích ưu tú tốt đẹp như vậy, nhưng lại đi mê mẩn một nữ nhân kém cỏi như Lãm Đồ Hinh.

Nàng cảm thấy mình nhất định phải tìm cách khiến cho Bách Lâm sáng mắt ra. Nữ nhân đó, vốn dĩ không xứng với hắn.

Mà người nam nhân Lý Nguyệt cho là tốt đẹp ấy lại đang dõi mắt theo bóng dáng dần khuất của Thập Nhất, trong đôi mắt ánh lên từng tia sáng quỷ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.