Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 159: Chương 159: Sư Phụ, Song Tu Không? (02)




Nhìn đỉnh núi cao chót vót trước mặt, Thập Nhất mới hối hận vì đã giết hai tên sư huynh kia quá sớm. Đáng lẽ phải bắt bọn chúng đưa cô về Nhạc Tịnh phong rồi hẵng giết mới đúng.

Linh lực của Lãm Đồ Hinh hoàn toàn không đủ để ngự kiếm bay lên, nên bây giờ Thập Nhất phải vác thân mình từng bước leo lên. Đã vậy còn mang theo hai quả bưởi trước ngực nên sức lực cũng tốn hơn bình thường một chút… không… khá nhiều đấy.

Sau khi leo lên đỉnh, gian nhà đơn sơ xập xệ lập tức hiện ra. Nhìn cảnh này Thập Nhật đột nhiên muốn chửi thề.

Nữ chính nhất định là bị ấm đầu nên mới bái tên đó làm sư phụ! Đến cái chỗ ở cũng không ra hồn nữa.

Cô nghĩ cái tên Nguyên Nhạc gì đấy trước giờ không thu đệ tử thực chất là bởi vì không có tiền nuôi. Trong Nhẫn tông này, chắc chắn không có nơi nào nghèo hơn cái phong (*) này đâu.

(*)Một tông môn bao gồm nhiều phong, mỗi phong có tên riêng và do một phong chủ đứng đầu, chức vị chỉ thấp hơn chưởng môn.

Thập Nhất lê thân mình đi vào gian phòng nhỏ như cái lỗ mũi của Lãm Đồ Hinh. Cô ngã lăn lên chiếc giường lớn định làm một giấc, nhưng còn chưa kịp ngủ thì đột nhiên ánh nến vụt sáng, một thân ảnh trắng xóa xuất hiện giữa phòng.

Trong ánh sáng mờ ảo, người nam nhân mang bộ y phục trắng tinh, khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhìn cô, là một cái nhìn hờ hững không chút cảm xúc. Đôi môi mỏng của hắn hé mở:

“Ngươi tên gì?”

Thập Nhất biết người trước mặt chính là cái tên sư phụ vô trách nhiệm Nguyên Nhạc kia. Việc hắn đột ngột xuất hiện ở đây đã vô cũng kỳ lạ rồi, bây giờ còn hỏi một câu vớ vẩn như thế.

“Đến mặt đồ đệ mình mà sư phụ cũng không nhớ sao? Phải rồi… Ta đoán sư phụ bế quan lâu vậy chắc não cũng teo bớt đi.”

Có thể nghe thấy sự chế giễu không chút giấu diếm từ trong giọng nói của đối phương. Vậy mà Nguyên Nhạc một chút cũng không tức giận, chỉ lặp lại câu hỏi kia:

“Ngươi tên gì?”

“Lãm Đồ Hinh.”

“Ta biết ngươi không phải Lãm Đồ Hinh.” Nguyên Nhạc khẳng định một cách chắc chắn.

Thập Nhất không biết tại sao Nguyên Nhạc có thể phát hiện ra nhanh như vậy, trong khi hắn chỉ mới gặp nữ chính duy nhất một lần.

Hắn ta dường như không có ý định tấn công, còn cô thì bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

“Con là Lãm Đồ Hinh. Bây giờ con rất muốn đi ngủ. Sư phụ thích thì cứ đứng đấy nhìn.” Thập Nhất nói xong thì lập tức đắp chăn qua mặt.

Nguyên Nhạc đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc giường, trong đôi mắt tĩnh lặng kia hiện lên một tia khó hiểu.

Vụt… Đèn trong phòng đã tắt, bóng dáng giữa căn phòng cùng biến mất.

Sáng hôm sau, Thập Nhất tỉnh dậy, cô xoa xoa chiếc bụng đói đi vào gian bếp lụp xụp, bắt đầu công việc nấu ăn. Mặc dù hai thế giới trước làm thiên kim tiểu thư nhưng tay nghề của cô vẫn không bị lụt đi chút nào.

Bữa sáng đạm bạc chỉ với món trứng xào và rau dại, Thập Nhất đang chuẩn bị dùng bữa thì xuất hiện bàn tay năm lấy đôi đũa của cô.

Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh: “Ăn mấy thứ này không tốt cho việc tu luyện. Ngươi chỉ nên dùng tịch cốc đan (*) thôi.”

(*) Tịch cốc đan: thứ đan dược giúp người tu tiên không cần ăn thức ăn.

Ban ngày nên Thập Nhất có thể thấy rõ hơn dung mạo đẹp đẽ của Nguyên Nhạc. Ngũ quan rõ ràng, sắc nét, quanh thân đều là linh khí, khí tức ôn hòa, phúc hậu vô hại. Từ trên xuống dưới toát ra một sự nhàn nhã, thanh cao, khiến người khác không dám mạo phạm.

Ừm. Đó là người khác, không phải Thập Nhất. Cô lật tay, lập tức thoát khỏi kiềm chế của Nguyên Nhạc, gắp đồ ăn bỏ miệng.

“Sư phụ bỏ bê ta mấy năm qua, bây giờ lại ở đây ra vẻ chỉ bảo hình như hơi muộn đó.”

“Ta bỏ bê ngươi? Người ta bỏ bê là Lãm Đồ Hinh, đâu phải ngươi.”

Ồ… hóa ra tên này cũng biết rõ vậy à? Nhưng rốt cuộc thì làm sao hắn biết cô không phải nữ chính?

“Sư phụ một hai bảo ta không phải Lãm Đồ Hinh, có bằng chứng sao?”

Nguyên Nhạc nghĩ nghĩ gì đó rồi lắc đầu: “Không có, nhưng ta sẽ không sai.”

Cuối cùng thì hắn vẫn không nói ra được lý do, nên Thập Nhất quyết định mặc kệ.

Nguyên Nhạc ngồi đối diện nhìn thiếu nữ ăn uống ngon lành, đột nhiên lại sinh ra cảm giác cũng muốn ăn thử. Nhưng suy nghĩ đó rất nhanh chóng bị hắn đánh bay ra khỏi đầu.

Ngồi ăn mà cứ có một người nhìn chằm chằm như thế làm Thập Nhất ăn mất cả ngon. Cô hỏi hắn: “Sư phụ không đi bế quan nữa sao?”

“Không đi. Ta phải canh chừng ngươi.”

“Tại sao?”

“Không tại sao cả.”

“...” Cô bắt đầu cảm thấy tên sư phụ này có vấn đề đầu óc rồi.

Thập Nhất đang ăn cơm thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của ai đó. Mặc dù nghe thấy nhưng cô vẫn điềm nhiên dùng bữa, mà Nguyên Nhạc đối diện cũng y chang cô.

Đến khi đám người kia xông vào liền thấy một nam một nữ đang ngồi ăn như vậy.

“Nguyên… Nguyên sư thúc. Sao người ở đây?” Cả đám nữ đạo sĩ trông thấy Nguyên Nhạc đều kinh ngạc như nhau.

“Ta không ở đây thì ở đâu?”

“Không phải… Con tưởng người đang bế quan.”

“Có chuyện gì?”

“Con đến tìm sư muội.” Nữ đạo sĩ dẫn đầu nhìn tới Lãm Đồ Hinh vẫn đang ngồi ăn, “Lãm sư muội, nãy giờ bọn ta gọi sao không thấy muội trả lời.”

Thập Nhất gắp đồ ăn vào bát, trả lời bọn chúng: “Bận ăn cơm.”

Đám thiếu nữ kia đã há miệng muốn mắng nhưng nghĩ tới Nguyên Nhạc ngồi sừng sững ở đấy nên cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Một người trong đám nói ra lý do đến đây: “Lãm sư muội, chưởng môn cho gọi. Mau đi cùng chúng ta.”

“Có chuyện gì?” Nguyên Nhạc hỏi bọn họ.

“Bẩm sư thúc, hai đồng môn của Thiên Dục phong được phát hiện đã chết trong một nhà trọ dưới chân núi. Có người làm chứng nói đêm qua nhìn thấy Lãm sư muội đi chúng với hai người họ. Bây giờ chưởng môn muốn mời muội ấy lên để hỏi chuyện ạ.”

Nguyên Nhạc nhìn qua đối diện, hỏi Thập Nhất: “Ngươi giết người sao?”

Cô và miếng cơm còn lại vào miệng, nhai nuốt xong xuôi mới trả lời: “Không có.”

“Nghe rõ chưa?” Đây là câu Nguyên Nhạc dành cho đám người đang đứng ngoài cửa.

Tất cả nữ đạo sĩ lập tức trợn mắt: nàng ta nói không thì liền không phải sao?

“Sư phúc… chưa ai nhận định Lãm sư muội là hung thủ cả. muội ấy đã đi cùng với hai người họ lần cuối nên chắc chắn sẽ biết gì đó. Ít nhất phải đến gặp chưởng môn để ngài ấy hỏi chuyện đã ạ.”

“Muốn hỏi chuyện đồ đệ ta thì không phải tự lão nên tới đây sao?”

Thập Nhất nhìn sang Nguyên Nhạc, thấy thật lạ lẫm khi tên sư phụ vô trách nhiệm này lại đột nhiên đứng ra làm chỗ dựa cho đệ tử như vậy.

Dưới sự ngang ngược của hắn, đám đạo sĩ kia thật sự rời khỏi Nhạc Tịnh Phong, mặc dù ánh mắt không cam lòng cho lắm.

Mấy thiếu nữ hồi nãy chính là những người không ưa nữ chính nhất trong Nhẫn tông. Đặc biệt là cô gái dẫn đầu đó, Lý Nguyệt. Nguyên nhân thì đơn giản lắm, chuyện yêu đương, tình địch mà thôi. Dù cho Lãm Đồ Hinh chẳng làm gì cả, haizz… quá hấp dẫn cũng là một cái tội.

Thập Nhất nhìn lên Nguyên Nhạc: “Sư phụ, không lẽ người cũng bị sắc đẹp của con mê hoặc rồi à?”

Mặc dù trên gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cô lại có thể nhìn ra một tia khinh bỉ trong ánh mắt ấy.

Nguyên Nhạc đứng dậy, còn không thèm trả lời câu hỏi của cô đã biến mất không tung tích.

Hờ… Nhân vật phụ như hắn cũng dám khinh thường cô? Thập Nhất cô bây giờ là nữ chính rồi đấy, có tin cô phát hào quang làm mù mắt hắn luôn không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.