Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 70: Chương 70: Sát Thủ Quay Đầu Làm… Bếp (34)




“Chính Tử Khanh! Ngươi lừa ta.”

Bàn tay của thiếu nữ nắm lấy lưỡi kiếm đang kề sát vị trí trái tim của Lập Thiên, từng giọt máu từ bàn tay cô rơi xuống.

Ánh mắt thiếu nữ vẫn điềm tĩnh như vậy, nhưng lại làm cho Tử Khanh hoảng hốt lui lại.

Keng… . ngôn tình sủng

Cây kiếm bị Thập Nhất vứt xuống đất.

Lập Thiên hoảng hốt cầm lấy bàn tay nhuốm đầy máu của cô, đôi mắt hắn đỏ lên như sắp khóc.

“Diêu Miên… ngươi có đau không? Thái y, tứ ca, ca gọi thái y tới được không?”

Thập Nhất nhìn vết thương vẫn đang chảy máu trên người Lập Thiên. Đôi môi hắn đã không còn huyết sắc, vậy mà lại đi lo lắng cho vết thương trên tay cô sao?

“Lập Thiên, xin lỗi ngươi, ta đã không giữ đúng thỏa thuận.”

Suýt chút nữa hắn đã chết dưới tay nam chính rồi.

“Không, ta không sao cả mà.”

Lập Thiên vừa nói vừa cầm gấu áo của mình bịt lại vết thương trên tay cô.

“Đây là lý do ngài để ta ở vòng ngoài?”

“Ta…”

Nam chính như bị mắc nghẹn ở cổ, không thể nói tiếp điều gì.

Thập Nhất cũng không nhìn hắn nữa, cô nhìn tới một người khác trong đám quân lính.

“A Lữ, ngươi đem bát hoàng tử đi băng bó.”

Lập Thiên dường như không muốn, nhưng lại bị ánh mắt của cô làm cho không dám không nghe. Cả Liễu quý phi cũng được dẫn đi rời khỏi tẩm cung.

“Tứ hoàng tử, người đang đợi hoàng thượng viết thành chỉ truyền ngôi sao?”

Chính Tử Khanh gật đầu trả lời câu hỏi của cô.

“Ngài tạm thời cho tất cả quân lính lui ra đi.”

Nam chính nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rốt cuộc vẫn làm theo. Trong căn phòng chỉ còn lại hoàng thượng, Tử Khanh và Thập Nhất.

“Ta không giống như tứ hoàng tử, ta không cần thứ gọi là thánh chỉ truyền ngôi do ngươi viết.”

Thập Nhất vừa nói vừa cầm lên một tờ thánh chỉ trống, tay cô nguệch ngoạc mấy chữ rồi giơ lên cho ông ta xem:

“Chỉ với thứ này là hắn đủ lên làm hoàng thượng rồi.”

Thập Nhất ném thánh chỉ mình tự viết cho Chính Tử Khanh, lại tiếp tục độc thoại:

“Hoàng thượng, Doãn Tiêu hình như vẫn chưa biết thân thế thật của mình đúng không?”

Doãn Tiêu chính là nhất đẳng thị vệ luôn đi theo bên cạnh bảo vệ Lập Thiên, nhưng ngoài ra hắn còn một thân phận khác.

Là con của hoàng thượng.

Trong cốt truyện bởi vì hoàng thượng đã bị giết trước khi kịp nói ra điều này nên vốn dĩ Thập Nhất không biết, nếu như không được Các chủ tiết lộ.

Chính Tử Khanh chỉ biết tròn mắt nghe những gì thiếu nữ vừa nói.

“Có phải hoàng thượng định bồi dưỡng hắn thay thế cho Thái Khang làm thái tử? Tiếc quá… hắn bị ta giết mất rồi.”

Hoàng thượng nãy giờ vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh vậy mà bây giờ lại tức đến thở gấp, thân thể vì thế càng ho dữ dội hơn.

“Khụ… khụ…”

Thập Nhất cầm lên cây kiếm của nam chính rơi dưới đất, từng bước tiến tới hoàng thượng:

“À… phải rồi. Nể tình ngài sắp chết ta sẽ nói thêm điều này với ngài. Chuyện ngài không phải con ruột của tiên hoàng ấy, sẽ không có ai nói ra đâu. Nên ngài có thể nhắm mắt an nghỉ nơi suối vàng.”

“Ngươi… ngươi…”

Phập...

Ánh mắt Hoàng thượng trợn to, dòng máu đỏ bắn lên mặt ông ta, một vết chém gãy gọn đã nằm trên cổ.

Thân hình hoàng thượng đổ ập xuống trong ánh mắt kinh ngạc của Chính Tử Khanh.

Hắn đứng như trời trồng nhìn thiếu nữ nhẹ nhàng lấy đi mạng người, trên gương mặt vẫn không hề có chút cảm xúc.

Hắn ở trên chiến trường đã từng giết rất nhiều người, cũng nhìn thấy vô số cảnh tượng máu me nhưng chưa bao giờ có cảm giác lạnh lẽo như bây giờ.

Nó khác xa với hình ảnh Diêu Miên mà hắn vẫn biết. Đây là sát khí của một sát thủ sao?

“Tứ hoàng tử, những chuyện tiếp theo ngài đều biết mình phải làm gì rồi đúng không?”

Nam chính gật đầu như một con robot.

Thiếu nữ quay người rời đi, trước khi bóng dáng cô khuất hẳn, có câu nói vang lên đằng sau:

“Diêu Miên, ngươi sẽ rời đi sao?”

Nhưng không hề có câu trả lời đáp lại.



Hoàng thượng đột nhiên trở bệnh băng hà, đây là lý do mà hoàng cung đưa ra cho dân chúng. Lúc thừa tướng nhìn thấy thánh chỉ nguệch ngoạc và vết chém trên cổ hoàng thượng thì nhíu mày.

Trương Dư đứng phía sau Tứ hoàng tử lên tiếng đối diện với ánh nhìn của thừa tướng:

“Thừa tướng, hoàng thượng nay đã băng hà, chỉ còn lại bát hoàng tử và tứ hoàng tử. Ngài nghĩ sao về thánh nhỉ hoàng thượng để lại.”

Giữa một bát hoàng tử ăn chơi, và một tứ hoàng tử công lao hữu danh hữu thực, vừa thắng trận trở về, nắm giữ trong tay binh quyền. Nhắm mắt cũng biết chọn người nào mới tốt cho vương triều.

Thừa tướng âm thầm thở dài, lập tức quỳ xuống:

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Chính Tử Khanh đối diện với danh xưng mình tâm tâm nguyện nguyện suốt bao năm qua lại không hề cảm thấy vui vẻ như đã tưởng tượng.

Trong lòng hắn là sự bối rối, nôn nao về điều gì đó, dường như có một sự thật mà hắn chưa bao giờ biết đến.

Nam chính rời khỏi tẩm cung, đi đến thái y viện, ở đấy có người nam tử đang nằm với gương mặt nhợt nhạt. Ngồi cạnh hắn là một thiếu nữ trên tay bưng bát cháo, múc từng thìa thổi nhẹ.

Chàng trai có vẻ ốm yếu nhưng nụ cười trên môi không hề suy giảm.

“Ngươi bị đau ngực chứ đâu phải đau tay đâu. Sao không thể tự ăn được chứ?”

“Nhưng Diêu Miên nói muốn xin lỗi ta mà…”

“Rồi rồi. Há miệng.”

Chính Tử Khanh đứng bên ngoài như vậy, nhìn hai người bên trong một lúc rồi im lặng quay người đi đến hậu cung.

Liễu quý phi đang ngồi ngẩn người nhìn vào không trung. Chỉ mới một ngày mà bà ta giống như đã già đi chục tuổi, không còn dáng vẻ mỹ nhân sinh động lòng người trước đây.

“Liễu quý phi, hãy nói ta nghe về việc giữa bà, phụ hoàng và… Lập Thiên. Toàn bộ.”

“Phu quân. Để ta kể thì sẽ đầy đủ hơn đấy.”

Chính Tử Khanh hoảng hốt nhìn thiếu nữ đột ngột xuất hiện trước mặt mình.

“Liễu Yên, sao nàng lại ở đây? Giọng của nàng?”

Liễu Yên khẽ mỉm cười, tự tay cởi ra bộ váy áo, khuôn ngực đầy đặn rắn chắc của nam nhân lộ ra trong ánh mắt kinh hoàng của Tử Khanh.

“Ta là nam nhân, nhưng lại phải sống với thân phận nữ nhi suốt hai lăm năm qua. Ta cũng không biết nên nói tên mình là gì nữa, bởi vì cái tên Liễu Yên của nữ nhân kia là cái tên duy nhất ta có.”

“Có phải trước nay ngươi vẫn luôn cảm thấy mình là bất hạnh nhất? Cảm thấy ghen tị với Lập Thiên vì sự sủng ái của hoàng thượng?”

“Sự ghen tị ấy khiến ngươi đố kỵ, ghét bỏ Lập Thiên. Ngươi trước nay chỉ luôn lợi dụng hắn vì mục đích của mình. Cảm thấy hắn đã nhận hết sự sủng ái của mình nên bị ngươi lợi dụng một chút thì có làm sao đúng không?”

“Ngươi có phải nghĩ tên ngốc Lập Thiên ấy không biết gì? Đúng, hắn quả thật là tên ngốc, bởi vì biết rõ ngươi chỉ lợi dụng mình nhưng lại chưa bao giờ từ chối.”

“Ngươi biết tại sao mình nhận được binh quyền của Liễu tướng quân không? Biết tại sao Liễu quý phi và hoàng thượng lại dễ dàng trúng độc như vậy không?”

Chính Tử Khanh hoảng hốt, sợ hãi, trong đầu hắn đang gào thét việc mình phải mau chạy đi, không thể nghe nữa. Nhưng ánh mắt đối diện lại khiến hắn đông cứng, khiến hắn không dám làm gì, cho dù chỉ là chạy trốn.

“Tử Khanh, sự thật là trong ba chúng ta, chẳng có ai là người hạnh phúc nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.