Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 64: Chương 64: Sát Thủ Quay Đầu Làm… Bếp (28)




Thập Nhất ngồi chờ ở điểm hẹn gặp Hồng Y Các, đó là một khách điếm khá bình thường trong kinh thành. Cô không chọn nơi gặp mặt ở Thần Tiên Lâu bởi vì nó sẽ khá nguy hiểm cho Mã Linh, Lý Dịch nếu như những gì cô nhận định là sai.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng có người xuất hiện, là thân ảnh màu trắng và mặt nạ quen thuộc.

“Các chủ, lâu rồi không gặp.”

“Phải. Ta không nghĩ ngươi tìm cách rời khỏi Hồng Y Các rồi bây giờ lại tới tìm như vậy. Ta sẽ đối xử với ngươi như các khách nhân khác nên nói luôn vào việc chính đi. Ngươi muốn mua thông tin gì?”

Thập Nhất rót một tách trà đặt xuống đối diện cho Các chủ:

“Thông tin mà ta muốn đã được thu thập ngay từ khi Các chủ xuất hiện ở nơi này rồi.”

Nếu như đó là một thành viên bất kỳ của Hồng Y Các thì mọi chuyện đã thật khó xử. Nhưng việc Các chủ có mặt kẻ đây đã cho biết những suy đoán của cô là chính xác.

“Ta nghĩ bây giờ người cần mua thông tin là Các chủ, à… phải gọi là tiểu thư Liễu Yên mới đúng chứ nhỉ?”

Ngay khi cái tên Liễu Yên được nói ra, một thanh kiếm lập tức xuất hiện kề sát cổ Thập Nhất. Ánh mắt của nam nhân đằng sau lớp mặt nạ lóe lên sát khí rõ rệt:

“Diêu Miên… Ngươi đã biết thứ không nên biết rồi đấy.”

Thanh kiếm được đặt ngay cổ nhưng thái độ của thiếu nữ vẫn thật bình tĩnh:

“Các chủ, ngài nóng vội quá.”

“Ngươi nghĩ rằng thắng ta lần đó liền trên cơ ta rồi sao? Ta sẽ không phạm sai lầm hai lần. Ngươi chết chắc rồi.”

Miệng thì luôn hăm dọa nhưng cái tay cầm kiếm vẫn không hề có ý định động đậy. Nếu trên tay cô có một con dao thì hắn mới là người chết chắc rồi.

Thập Nhất hững hờ đẩy thanh kiếm ra khỏi cổ:

“Đã không muốn giết ta thì nói chuyện đi.”

Nam nhân đeo mặt nạ dường như rất bực bội vì không thể giết Thập Nhất, hắn đặt mạnh thanh kiếm lên bàn với một câu chửi thề:

“Chết tiệt. Ngươi rốt cuộc biết đến bao nhiêu rồi hả?”

“Biết đến việc ngài là Liễu Yên, cũng là Các chủ, vẫn luôn sử dụng một thế thân khác ở lại trong phủ. Vì lẽ đó mà bình thường đều ít ra ngoài. Nhưng khi phụ thân trở về thì ngài đã xuất hiện chân chính tại yến tiệc chứ không phải là thế thân. Còn có mối quan hệ với bát hoàng tử Lập Thiên… cái này thì ta không rõ lắm.”

Nhưng chắc chắn Lập Thiên có mối quan hệ mật thiết với Hồng Y Các, lần làm nhiệm vụ của Mã Linh, Lý Dịch cô cũng đoán lờ mờ rồi. Chính là cơ hội để hắn giả chết. Nhưng vì cô mà thất bại rồi.

Có thể vì hai người Lập Thiên và Các chủ không thường xuyên gặp mặt nên việc truy sát hai người kia mới bị chậm trễ.

Và cũng bởi vì mối quan hệ thân mật với Lập Thiên nên Các chủ bây giờ mới không xuống tay với cô, còn hai người Mã Linh, Lý Dịch cũng an ổn không bị diệt khẩu nữa. Mặc dù sự thật thì hai người đó còn chẳng biết gì.

Các chủ tháo mặt nạ xuống. Bây giờ nó đã không còn tác dụng gì nữa, đó là một gương mặt giống với Liễu Yên nhưng lại cũng rất khác. Nhiều hơn anh khí, lạnh lùng của một nam nhân. Vóc dáng cao to cũng hoàn toàn khác biệt.

Thập Nhất biết có loại võ công giúp thay đổi kích thước xương cốt nên không quá kỳ lạ.

“Làm sao ngươi có thể nhận ra ta? Lại còn biết nhiều đến như vậy?”

“Liễu Yên lần đầu tiên ta gặp và Liễu Yên ở thiết yến quá khác biệt.”

Người khác có thể không nhận ra, nhưng con mắt chuyên đánh giá mỹ nhân của cô thì không sai được. Hai người vẫn có những điểm khác biệt, ở bàn tay, đôi mắt và khí chất.

“Một nữ nhân như ngươi lại đi săm soi một nữ nhân khác, ngươi có bệnh không đấy hả?”

Lời châm chọc này không làm Thập Nhất ngượng ngùng, cô tới đây là muốn bàn việc nghiêm túc:

“Hôm ấy, ta có thể ngửi được mùi xuân dược trên y phục của ngươi.”

Hắn chắc chắn đã uống thuốc giải để không bị ảnh hưởng, và mục tiêu của nó là nhắm đến ai đây?

Nghĩ đến cốt truyện về chuyện Liễu Yên và Thái Khang, cô nhận ra rằng cốt truyện đã không kể chính xác về việc này.

Thái Khang chỉ công cụ để thân phận Liễu Yên có thể chết đi mà thôi.

“Ta sẽ không nhiều chuyện về việc của ngài và bát hoàng tử Lập Thiên. Ta đến đây chỉ vì muốn hợp tác với ngài. Các chủ, ngài muốn từ bỏ thân phận Liễu Yên, còn ta thì muốn binh quyền trong tay Liễu gia. Mục đích của chúng ta không xung đột, thậm chí còn có thể giúp đỡ nhau. Ngài nghĩ sao?”

“Hừ… Diêu Miên, ngươi nghĩ quá tốt đẹp rồi đấy. Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi.”

“Được, vậy bát hoàng tử… người có muốn hợp tác với ta không?”

Ánh mắt Thập Nhất liếc qua cánh cửa sổ vẫn đang khép hờ.

Các chủ hoảng hốt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện:

“Lập Thiên, ta đã nói ngươi không được đi theo rồi mà!!!”

Lập Thiên cười cười gãi đầu:

“Haha… Liễu ca, xin lỗi huynh.”

Hắn nhìn tới Thập Nhất đang ngồi, bước đến ngồi xuống cạnh cô, vẫn gương mặt ngốc nghếch như cũ:

“Diêu Miên đúng là thông minh thật đấy, chỉ vài chi tiết nhỏ đã đoán ra gần hết rồi.”

“Có thể nói là nhờ ngài nên tôi mới đoán được hết đấy.”

Các chủ lập tức lên tiếng mắng mỏ:

“Ta đã nói mà, chắc chắn là cái mồm thối của ngươi đã để lộ cho nàng ta rồi đúng không?”

“Không có mà.”

“Hừ… không có cái đầu ngươi. Ta mặc kệ đấy, tự xử lý phiền phức của ngươi đi.”

Các chủ cầm mặt nạ rời đi, để lại hai người trong căn phòng.

Thập Nhất lên tiếng nhắc lại đề nghị của mình:

“Ngài sẽ đồng ý đề nghị hợp tác của ta chứ?”

Lập Thiên chưa trả lời luôn, mà lại hỏi một câu khác:

“Diêu Miên muốn tứ ca trở thành hoàng thượng đến vậy sao?”

“Đúng vậy. Bát hoàng tử, ta biết ngài không quan tâm đến ngôi vị đó. Ta đảm bảo ngài không cần phải giả chết nữa, tứ hoàng tử lên ngôi vua ngài sẽ là vương gia tự do tự tại.”

Đối với hứa hẹn này, Lập Thiên nở một nụ cười, nụ cười này của hắn khiến Thập Nhất nhíu mày:

“Ngài không tin ta?”

“Tin chứ.”

Hắn tin nàng, nhưng còn người khác thì…

“Được thôi. Diêu Miên, ta sẽ giúp ngươi. Với một điều kiện, không được để tứ ca biết bất cứ chuyện gì.”

“Được. Ta đồng ý.”

“Hãy nói kế hoạch của ngươi cho ta nghe đi.”

Thập Nhất bắt đầu nói cho hắn nghe, nhưng chỉ một lúc sau hắn liền giơ tay xin hàng:

“Thôi… mấy vấn đề này đợi ta thuyết phục Liễu ca xong, ngươi lại nói với huynh ấy nhé.”

Lập Thiên không muốn nói thẳng ra là mấy điều cô nói khiến hắn nghe mà thật đau đầu.

“Vậy giờ xong việc rồi, Diên Miên, ta đói bụng, gọi gì ăn được không?”

Thái độ của hắn đối với Thập Nhất vẫn không hề thay đổi chút nào so với trước đây.

“Ngài có tiền sao? Ngài còn chưa trả tiền nợ cho ta.”

“Haha… chút nữa sẽ sai người đưa tới phủ cho ngươi.”

Bởi vì Lập Thiên đang trốn Doãn Tiêu để đi ra đây, nên hắn không di chuyển chỗ khác, mà gọi đồ ăn ngay khách điếm này. Vì thế mà các món ăn đều rất tầm thường.

Thập Nhất đã nghĩ hắn sẽ không động đũa vậy nhưng tên ngốc này lại đang ăn rất vui vẻ.

“Bát hoàng tử, về việc của tứ hoàng tử. Ngài vẫn luôn biết phải không?”

Thập Nhất vẫn nhớ câu mà hắn đã từng nói trước đây rằng không có ai thật lòng thích hắn cả. Nói thật thì, cô chẳng ngờ hắn lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy.

Nói thế nào đây? Hắn chính là kiểu người mà Thập Nhất cô ghét nhất, cũng là hâm mộ nhất.

“Ừm thì… ta đúng là không được tinh ý lắm, nhưng có Liễu ca ở bên cạnh, không muốn biết cũng thật khó.”

Một miếng thịt được đặt vào bát, hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên:

“Cũng chưa chắc những gì nhìn hay nghe thấy đã là toàn bộ sự thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.