Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 63: Chương 63: Sát Thủ Quay Đầu Làm… Bếp (27)




“Mã Linh, nếu như bây giờ ta muốn liên lạc với Hồng Y Các thì phải làm thế nào?”

Mã Linh nghe nhắc đến Hồng Y Các liền giật mình hoảng hốt:

“Diêu tỷ, tỷ định làm gì vậy?”

“Ta có chuyện cần xác minh.”

Thập Nhất có chút suy nghĩ về những gì mình đã thấy. Vào cái hôm diễn ra yến tiệc, cô là người đến và tìm cách đưa Liễu Yên đi sang căn phòng khác. Liễu Yên lúc ấy, dường như có chút không đúng lắm.

“Tỷ có thể nói cho ta biết là chuyện gì không? Khó khăn lắm tỷ mới thoát khỏi đấy, còn ta và Lý Dịch thì vẫn luôn không dám lộ mặt thật ra bên ngoài. Việc này rất nguy hiểm đó tỷ.”

“Mã Linh, ngươi không muốn biết lý do tại sao mình và Lý Dịch bị gán tội phản bội rồi truy sát sao? Còn cả việc thời gian qua ngươi và Lý Dịch có thể an ổn sống ở Thần Tiên lâu nữa.”

Mặc dù nói là hai người này sử dụng gương mặt giả để sinh sống, nhưng Thập Nhất cho rằng, với năng lực của Hồng Y Các mà cô biết, bọn họ lẽ ra phải tìm được lâu rồi.

Trong lòng cô đã có một nhận định cho việc này, lần hẹn gặp Hồng Y Các là để cô xác thực nó.

“Ta được công nhận chính thức việc rời khỏi Các hội, nên bây giờ có tìm gặp thì cũng không sao đâu. Ngươi nếu như biết cách khách nhân bình thường liên lạc với Hồng Y Các như thế nào thì nói cho ta.”

Mã Linh trong lòng lo lắng, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Diêu Miên thì nàng biết không thể thay đổi quyết định của tỷ ấy nữa rồi.

“Chuyện này ta không biết, nhưng Lý Dịch chắc hẳn sẽ biết. Huynh ấy đã từng làm việc dưới quyền Đường chủ.”

Để đặt đơn cho Hồng Y Các cần phải đến gặp người trung gian của Các hội, người trung gian này có khắp các vùng lớn nhỏ, không chỉ có nhiệm vụ nhận đơn mà còn để thu thập thông tin mật.

Nhờ có Lý Dịch nên Thập Nhất đã thành công đi đến gặp người trung gian của Hồng Y Các ở kinh thành. Thứ mà cô đưa cho người nam nhân kia là một tờ giấy.

Trong thời gian cô chờ đợi phản hồi, thì tin tức hôn lễ của thái tử Thái Khang và đích nữ Hộ bộ thượng thư Lã Mẫn Mẫn cũng được tung ra. Dân tình ai nấy đều âm thầm khinh bỉ hôn lễ này.

Chỉ có Lã Mẫn Mẫn là vui sướng vì đạt được mục đích. Thái Khang mặc dù tức giận nhưng vì sự trợ giúp của phụ thân nàng ta mà không dám biểu lộ ra.

Hắn vốn định lợi dụng nàng ta làm gián điệp bên nam chính, bây giờ thì phải bỏ kế hoạch này rồi. Chỉ còn lại cái tên Thẩm Vũ Lý vô dụng kia.

Trong truyện hắn đọc, rõ ràng tên đó là người có đầu óc và mưu mô, vậy nhưng thời gian qua ở bên nam chính hắn vẫn không làm nên trò trống gì.

“Ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ hạ độc hắn. Lại còn để Chính Tử Khanh thành công lớn ở Hà Châu. Thẩm Vũ Lý, ngươi làm ta thất vọng quá đấy.”

“Bẩm thái tử, là do Chính Tử Khanh luôn có thuộc hạ kề cạnh, hắn lại còn rất am hiểu về tri thức nông gia, thần cũng từng tìm nhiều cách nhưng hắn ta thật sự-”

“Thôi đi, ta không cần nghe ngươi giải thích. Cái ta cần chỉ là nhìn thấy kết quả. Nếu ngươi đã vô dụng-”

Thẩm Vũ Lý hoảng loạn lập tức quỳ xuống:

“Thái tử, xin người hãy cho thần một cơ hội nữa. Lần này thần đảm bảo sẽ khiến tứ hoàng tử phải vào nhà lao.”

“Nói rõ ràng hơn đi.”

“Bẩm thái tử, tứ hoàng tử đang rất muốn cái chức Công Bộ thượng thư, thần sẽ khiến hắn trở thành người sát hại mệnh quan triều đình.”

Thẩm Vũ Lý cho rằng những lời nói khi ở Hà Châu của hắn thực sự đã khơi dậy lòng tham của Chính Tử Khanh, lại không biết chính hắn đang đi đúng đường vào bẫy của người khác.

Tử Khanh lúc này đang nói chuyện với Công Bộ thượng thư Trương Dư, sau bao nhiêu thời gian rốt cuộc thì ông ta cũng chịu một lần gặp mặt riêng với hắn.

“Trương thượng thư, mong ngài hãy trở thành cánh tay đắc lực của ta.”

Trương Dư ở phía đối diện nhìn nam tử với khí chất khác hẳn thường ngày, không chút vòng vo mà đề cập luôn mục đích của mình.

“Tứ hoàng tử, ta chỉ là thượng thư nhỏ nhoi, cánh tay của ngài mà yếu quá thì sẽ không làm nổi gì đâu.”

“Trương thượng thư sai rồi. Ta không cần một cánh tay to khỏe lực lưỡng mà cần một cánh tay chắc xương, dẻo dai.”

“Ngài lại đề cao ta rồi, ta tuổi đã lớn, xương dễ gãy lắm, không dám mạo hiểm trèo cao.”

“Ta biết ta bây giờ không có gì để ngài dám mạo hiểm lựa chọn đứng về phía ta. Nhưng ngài có biết tại sao ta lại chọn ngài, một công bộ không tiền không quyền mà không phải Hộ bộ lắm tiền nhiều của hay không? Bởi vì ta và ngài có chung chí hướng, ta muốn phát triển nghiệp nông.”

Trương Dư nghe xong mấy lời này vẫn không tỏ ra thái độ gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

“Cái chí hướng mà ngài nói chỉ là đã từng với ta mà thôi.”

Ông đã sống trong giới quan lại này quá lâu rồi, không phải cứ nói liền sẽ làm được. Chuyện cây cầu và Hà Châu đúng là làm ông phải thay đổi ánh nhìn về vị hoàng tử này. Nhưng nó không đủ để ông lấy cả Trương gia ra mà đánh cược.

Tử Khanh biết hắn sẽ không dễ dàng thuyết phục được, nhưng mà ông ta vốn không có sự lựa chọn nào khác nữa rồi.

“Ngài không muốn trèo cao, nhưng lại có người ném ngài lên cây rồi. Nếu ngài lựa chọn nắm lấy tay ta, ta sẽ đỡ ngài xuống đất an toàn.”

“Ta nghĩ là mình cũng có thể lựa chọn một cách khác để xuống đất. Ví dụ như… thái tử chẳng hạn.”

Giữa một thái tử có bên ngoại là thừa tướng, có Hộ bộ hậu thuẫn và tứ hoàng tử bị ghét bỏ không có gì trong tay. Không nghĩ cũng biết bên nào thiệt hơn.

Thập Nhất đứng phía sau Chính Tử Khanh nghe hết những gì hai người vừa nói, đến lúc này cô chỉ có thể lên tiếng:

“Trương thượng thư, e rằng ngài đã nhầm khi cho rằng thái tử là bệ đỡ cho mình rồi. Còn tứ hoàng tử tìm đến ngài là tôn trọng đức tính và cách làm việc của ngài mà thôi. Mọi chuyện cần nói đều đã nói xong, ngài có thể từ từ về nhà suy nghĩ.”

Chính Tử Khanh có chút ngỡ ngàng, hắn còn chưa thuyết phục được người ta cơ mà. Nhưng Thập Nhất đã nói như vậy, hắn cũng đành đứng dậy nói mấy câu với Trương Dư rồi rời khỏi.

“Vừa rồi sao ngươi lại làm vậy?”

“Ngài đến thuyết phục ông ta không phải đến cầu cạnh. Hoàng tử cũng không phải là không có ông ta thì không được. Nói chừng đấy là đủ rồi. Về thôi.”

Nhìn bóng dáng thiếu nữ đi đằng trước, đột nhiên Tử Khanh lại mỉm cười một cái. Hình như nàng đang muốn giữ tôn nghiêm cho hắn.

Có một người khác ở trên lầu hai gần đấy đang lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.

“Lập Thiên, có đơn hàng của Diêu Miên gửi đến Hồng Y Các đấy.”

Người nam nhân đeo mặt nạ ngồi trong cùng một căn phòng với Lập Thiên.

Bên ngoài có thị vệ Doãn Tiêu đứng canh gác, nhưng hắn không hề nhận ra sự hiện diện của người thứ hai ở bên trong phòng.

Nam nhân mặt nạ đưa tờ giấy cho Lập Thiên xem, đó là mảnh giấy mà Thập Nhất viết. Nội dung yêu cầu là mua thông tin nhưng không nói rõ thông tin gì, cô để lại cái tên Diêu Miên và cả địa điểm gặp mặt.

“Ta sẽ không nhận-”

“Huynh nhận đơn đi.”

Nam nhân đeo mặt nạ bị Lập Thiên cắt đứt lời đang nói.

“Haizz… Lập Thiên à, ta cảm thấy nàng ta rất nguy hiểm.”

“Không phải vì Các chủ đại nhân đánh thua người ta nên sợ đấy chứ?”

“Hừ… Lần đó là ta sơ suất mà thôi. Nghĩ lại ta vẫn còn tức giận vì mất một thanh kiếm tốt đây này!!!”

“Haha… Thua thì vẫn là thua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.