Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 60: Chương 60: Sát Thủ Quay Đầu Làm… Bếp (24)




Lập Thiên là nhi tử duy nhất của Liễu quý phi, cũng là cháu trai của Liễu tướng quân, người nắm giữ binh mã chủ chốt của vương triều. Nghe nói từ lúc thiếu thời hoàng thượng và Liễu tướng quân đã là bạn học thân thiết, còn từng sát cánh bên nhau trên chiến trường.

Tình cảm của tiểu muội tướng quân là Liễu quý phi và hoàng thượng vô cùng tốt, vị trí hoàng hậu bây giờ là do Liễu quý phi không muốn ngồi nên mới đến lượt của mẫu thân Thái Khang.

Vị trí thái tử cũng vốn là dành cho Chính Lập Thiên nhưng vì hắn đầu óc đơn giản, suốt ngày chỉ biết ham vui, hoàn toàn không muốn đảm nhiệm vị trí kia. Ngược lại, Thái Khang tư chất thông minh, tính tình cũng khá hiền hòa, quan hệ với bát hoàng tử cũng tốt.

Có một lời đồn trong dân chúng rằng, hoàng thượng giao vị trí thái tử cho Thái Khang chỉ với điều kiện hắn phải để Lập Thiên có một cuộc sống vinh hoa phú quý, không sầu không lo cả đời.

“Tình cảm của vị hoàng thượng đối với nhi tử mà mình sủng ái này chắc đến trời xanh cũng phải ghen ghét nhỉ?”

Thập Nhất cảm thán một câu với đám quan binh đang tán dóc.

“Có lẽ đó là lý do mà ngài ấy hay bị truy sát.”

Phụ thân là hoàng thượng, mẫu thân là quý phi được sủng ái, thúc phụ thì nắm giữ binh quyền. Rốt cuộc người nào có lá gan mà truy sát hắn đây?

“Diêu Miên, ngươi đang làm gì đấy?”

Nhân vật chính của câu chuyện đột nhiên xuất hiện làm đám quan binh hoảng hốt lủi đi, chỉ còn lại trơ trụi Thập Nhất.

“Lần sau ngài ra ngoài thì đem theo một, hai thị vệ đi. Bọn họ đều lo lắng cho an toàn của ngài.”

“Vậy ngươi có lo lắng cho ta không?”

“Có.”

“Thật sao?”

“Ngài mà chết, hoàng thượng sẽ lột da tất cả người ở đây mất.”

“Ồ.” Lập Thiên nhanh chóng ỉu xìu.1

Thời gian sau đó Lập Thiên chỉ có thể bám đuôi đằng sau nhìn Tử Khanh và Diêu Miên làm việc, những thứ mà bọn họ đang làm đều vượt ngoài tầm hiểu biết của hắn.

Đối với sự thay đổi vượt bậc của tứ ca, Lập Thiên không hề tỏ ra nghi ngờ, còn toe toét cười nói một câu rằng:

“Dòng máu của phụ hoàng ai cũng sẽ thông minh. Chỉ có riêng ta là đầu óc ngu si thôi.”

Đến một ngày, Doãn Tiêu cùng với đoàn thị vệ của mình xuất hiện tại Hà Châu để đưa Lập Thiên trở về theo lệnh của hoàng thượng.

“Đệ không về đâu. Không phải việc của Tứ Ca sắp xong rồi sao? Đệ đợi rồi trở về cùng ca.”

Tên Lập Thiên giở trò ương ngạnh thì không ai có thể làm gì được hắn.

Ngoài ra Doãn Tiêu còn đưa đến một thánh chỉ thăng chức lên Tả Thị lang dành cho Tử Khanh và ban thưởng rất nhiều vàng bạc. Bên cạnh đó còn không quên nhắc về Ngọc Sa.

Phải rồi, mấy tháng nay Thập Nhất ở đây nên làm gì có ai đem Ngọc Sa cho ông ta sử dụng. Có lẽ việc giường chiếu của lão tẻ nhạt quá rồi.

Thẩm Vũ Lý được thay thế vị trí Lang trung của nam chính. Đối với tên gián điệp này, Thập Nhất và nam chính vẫn chưa lật mặt với hắn.

“Thẩm lang trung, từ sau này hãy tiếp tục làm cánh tay phải của ta nhé?”

“Vâng thưa bát hoàng tử, nhưng mà tiểu chức cảm thấy thật không cam tâm.”

“Hửm?”

Tử Khanh nhướng mày chờ Thẩm Vũ Lý nói tiếp.

“Với năng lực và thành quả ngài đã đã đạt được tại đây mà chỉ dừng lại ở Hữu Thị lang thì quá ít ỏi so với công sức ngài đã bỏ ra. Thứ cho tiểu chức được thẳng thắn một lần, Công bộ thượng thư chẳng phải mới là vị trí xứng đáng cho ngài sao?”

Nam chính nghe vậy liền bày ra vẻ mặt khó xử:

“Trương Dư còn đang ngồi ở vị trí đấy, ta làm sao mà vượt mặt lão quan được chứ?”

“Bẩm hoàng tử, Công bộ trước nay do Trương Dư dẫn dắt vẫn luôn không có thành quả gì quá nổi bật, chính là bởi vì tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, làm việc thì cứng nhắc của ông ta. Nay ngài có đủ tri thức, đủ kinh nghiệm và cả… hậu đài, há chăng phải hạ mình dưới quyền người như Trương Dư?

“Nói như vậy, ngươi có cách giúp ta hạ bệ Trương Dư sao?”

“Bẩm hoàng tử, chỉ cần ngài tin tưởng, tiểu chức nhất định dùng hết sức lực phò trợ ngài.”

Đợi Thẩm Vũ Lý văn vẻ như moi hết cả tim xong rời đi thì Thập Nhất mới bước ra từ bên trong.

“Xem ra, thái tử lại chuẩn bị một cái bẫy mới cho ngài rồi.”



Hai tháng sau đó, công việc đê điều ở Hà Châu đều đã hoàn thành, nông dân ở đây đang bắt đầu cày cấy theo phương pháp mới của Tử Khanh. Nam chính lên đường trở về kinh thành, nhưng lại không hề đem theo đoàn đội của Ngô Cai.

Bọn họ sẽ tiếp tục ở đây tập luyện với cái tên Khởi Vệ và chịu sự lãnh đạo của Ngô Cai. Nếu lúc này đem bọn họ về kinh chẳng khác nào rêu rao lực lượng với hoàng thượng.

“Các ngươi phải giữ bí mật về Khởi Vệ, cùng Ngô Cai mở rộng quân lực và không quên việc tập luyện trau dồi võ lực. Khi đến thời điểm, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

“Tuân lệnh.”

Cứ như vậy đến hiện tại nam chính đã có hai lực lượng quân sĩ của riêng mình là Ám Vệ và Khởi Vệ. Trong tương lai khi nền kinh tế Hà Châu phát triển nhờ phương thức canh tác mới của Tử Khanh thì số lượng nhân lực của Khởi Vệ cũng tăng lên nhanh chóng. Bây giờ chỉ là hai nghìn nhưng sau ba năm nữa nó sẽ lên con số hàng trăm.

“Những gì cần dặn dò ta đều đã dặn dò đủ rồi. Ngô Cai, hẹn gặp ông ở kinh thành.”

“Được. Ta nhất định sẽ làm theo đúng chỉ dẫn của ngươi. Diêu Miên, thượng lộ bình an.”

Thập Nhất cưỡi ngựa, đi ngay bên cạnh xe ngựa của Chính Tử Khanh. Đoàn xe đi chưa được bao lâu lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người cưỡi ngựa đuổi theo.

“A Lữ? Sao ngươi lại đến đây?”

“Hì hì, phụ thân muốn ta theo Diêu cô nương lên kinh thành.”

Cái lão Ngô này vẫn không từ bỏ ý định mai mối cho nhi tử của ông ta đấy à?

Haizz.

Thôi thì nam tử A Lữ này cũng là một người thật thà và có võ lực, để hắn đi theo nam chính chắc cũng được việc.

“Con người ở kinh thành không giống như ở đây. Ngươi từ sau này tốt nhất là bớt nói lại, biết chưa?”

“Ta biết rồi, Diêu cô nương.”

Lập Thiên ở trong xe ngựa cùng với Tử Khanh, qua ô cửa nhỏ nhìn thấy Diêu Miên nói chuyện với một nam tử thì mặt xị xuống.

“Lập Thiên, uống trà không?”

Xe ngựa của bọn hắn rất rộng rãi, được lót nệm êm, có thể ngủ thẳng cẳng và còn có một bàn trà. Đây là xe ngựa mà Doãn Tiêu đưa từ kinh thành đến cho Lập Thiên.

Lập Thiên bực bội gạt màn che xuống, không nhìn bên ngoài nữa.

“Đệ không uống đâu.”

Tử Khanh tự mình thưởng thức, nhìn biểu cảm khó chịu một cách rõ ràng của bát đệ thì khẽ cụp mắt. Sau đó lại ngẩng lên nói với hắn:

“Đệ như bây giờ có biết người ta gọi là gì không?”

“Ý tứ ca là sao?”

“Đệ đang ghen với tất cả giống đực xuất hiện bên cạnh Diêu Miên đấy.”

“Ghen? Đệ chẳng hiểu nó là gì.”

Tử Khanh khẽ mỉm cười:

“Không hiểu cũng tốt. Bát đệ, ta dự định trở về sẽ nạp Diêu Miên làm thiếp.”

Lập Thiên ngỡ ngàng thốt lên:

“Tại sao?”

“Ca cũng đâu thể để nàng ấy làm nha hoàn thông phòng mãi như vậy.”

“Không phải, ý đệ tại sao lại là thiếp?”

Tử Khanh có hơi bất ngờ vì phản ứng không giống như hắn nghĩ.

“Với thân phận của Diêu Miên thì-”

“Tứ ca, Diêu Miên mà đệ biết sẽ không chấp nhận làm thiếp thất của một người đâu.”

Gương mặt Tử Khanh có hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã quay mặt đi chỗ khác:

“Đệ chắc chắn mình hiểu hết nàng ấy sao?”

Rõ ràng hắn mới là người biết về thân phận thật sự của Diêu Miên và tiếp xúc nàng ấy nhiều hơn.

“Bát đệ, ta hy vọng đệ không quá thân mật với nàng. Diêu Miên đã là nha hoàn thông phòng của ta.”

“Không thể.”

Lập Thiên ngay lập tức từ chối:

“Diêu Miên cũng là... bằng hữu của đệ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.