Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 97: Chương 97: Bệnh Nữ Ăn Vạ (24)




Thập Nhất gọi điện cho ông Hạ để luật sư tới, nhưng không ngờ chính ông ấy lại tự mình xuất hiện cùng với năm người luật sư phía sau. Ai nấy đều có gương mặt tri thức và nghiêm khắc khiến đám sinh viên hết sức kinh ngạc. Đặc biệt là đám con gái vừa mới ra tay với Thập Nhất đều đã tái mét mặt mày.

Bọn họ có thể không biết Hạ An Di nhưng gương mặt của chủ nhân tập đoàn Hạ Thị thì không một sinh viên ngành kinh tế nào không biết.

Vì sự có mặt của ông Hạ mà hiệu trưởng trường cũng lập cập chạy tới đón tiếp, nghe nói sinh viên khác bắt nạt Hạ An Di ông chỉ muốn tát bọn chúng mỗi đứa một cái. Thật ngu xuẩn!

“Hạ tổng, đám sinh viên trẻ người non dạ, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại bọn chúng. Tuyệt đối không để Hạ tiểu thư chịu uất ức.”

“Không cần đâu. Việc dạy dỗ bọn họ cứ để pháp luật lo đi.”

Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Thập Nhất mở đoạn file ghi âm trong điện thoại, từng cậu mắng chửi Hạ An Di vang lên rất rõ ràng. Gương mặt của ông Hạ và Cố Tư Vũ đều đã đen đi trông thấy.

Tiếp đó cô chỉ về phía camera nói với mấy luật sư: “Kiểm tra camera giám sát sẽ có hình ảnh tôi bị tấn công bạo lực.”

Nhìn xem, gì chứ mấy chiêu giả vờ để ăn vạ đơn giản thế này Thập Nhất cô chưa bao giờ thất bại.

Mấy vị luật sư cũng phát huy tác dụng của mình rất tốt, bọn họ kê khai một loạt các tội danh vu khống, bạo lực học đường, xâm phạm thân thể gì gì đó.

“An Di, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không biết cậu là… là tiểu thư nhà họ Hạ. Là do chúng tôi đã sai. Cậu tha lỗi cho chúng tôi đi.”

Đối với sự van nài của đám con gái, Thập Nhất liếc nhìn sang một người khác đang bình an vô sự ở phía xa.

“Nói tôi nghe thử xem là ai nói với các cậu tôi chỉ là con gái của một tay buôn nhỏ? Tôi biết các cậu đều là bị người khác lợi dụng. Nói ra kẻ chủ mưu, tôi sẽ suy nghĩ lại về việc có tha cho các cậu hay không và cả… gia đình của các cậu nữa.”

Lời này của Thập Nhất như cọng rơm cứu mạng bọn họ, ai cũng biết đắc tội với tập đoàn lớn như Hạ Thị thì bọn họ chỉ có đường chết. Thậm chí bây giờ còn có Cố Thị đằng sau cô nữa.

“Tất cả đều là do Ngô Nhã Kỳ, cô ta nói cậu chỉ là con gái của một tay buôn nhỏ, nói cậu không có liêm sỉ đi quyến rũ thầy Cố. Thầy ấy là bị cậu lừa gạt lên giường chứ không phải quan hệ yêu đương. Chúng tôi thật sự đã bị lừa.”

Mặt Ngô Nhã Kỳ nghe xong đã không còn huyết sắc, vội vàng đứng lên phản bác: “Không có, các cậu ngậm máu phun người. Tôi không làm gì cả. Thầy Cố, em không làm gì…”

Chát…

Không đợi cho Ngô Nhã Kỳ tiếp tục giải thích, hiệu trưởng, cũng là ba của cô ta đã đi tới đích thân cho con gái một cái bạt tai.

“Ta đã dạy dỗ con như thế nào mà lại hành xử vô học như vậy hả? Còn không mau xin lỗi Hạ tiểu thư.”

Ngô Nhã Kỳ giống như không ngờ tới ba mình sẽ làm như vậy, một tay cô ôm mặt trợn mắt nhìn ba, hét lên đầy uất ức: “Con không sai, nếu không phải cô ta có Hạ Thị thì cô ta chả là cái thá gì hết.”

Cô gái hét lên một câu như vậy rồi chạy ra khỏi lớp học với gương mặt đầy nước mắt. Để lại người cha đang cúi đầu rối rít xin lỗi ông Hạ. Buổi học cứ thế đã bị phá tan hoàn toàn.

Thập Nhất cũng chẳng có ý định bắt đám sinh viên nữ này chịu phạt gì cả, cô chỉ muốn giải quyết một lần cho mãi mãi về sau. Không phải cô tốt bụng tha cho bọn họ, chỉ là không rảnh để kéo thêm hận thù. Đối với cô, đám con gái có IQ thấp này chỉ là tấm bia đỡ đạn trong các tiểu thuyết mà thôi.

“Sau này đừng để bản thân mình trở thành công cụ cho người khác lợi dụng nữa. Cố Tư Vũ ấy chỉ có một, đằng nào cũng thuộc về người khác. Thời gian đi tranh giành hắn chi bằng mỗi người tự tìm bạch mã hoàng tử của riêng mình đi. Các cậu ai nấy đều thông minh, xinh đẹp như vậy, không kiêu ngạo như một nữ hoàng, thì cũng có thể hãnh diện như một công chúa.”

Theo từng lời nói của Thập Nhất, đám con gái ngây ngẩn nhìn cô với ánh mắt long lanh, ai nấy tràn ngập cảm xúc, giống như nhận ra điều gì mới lạ.

Nhìn cô gái mới đây còn bị mắng chửi, giờ lại được cả đám nhìn bằng con mắt mến mộ, Cố Tư Vũ có chút buồn cười, bây giờ hắn mới biết cô có biệt tài tẩy não người khác đấy.1

“Cố thiếu, mời cậu thu lại ánh mắt đó đối với con gái của tôi đi.”

Giọng nói ông Hạ vang lên bên cạnh làm Cố Tư Vũ quay lại với hiện thực éo le. Ông Hạ vốn đã không ưa hắn, bây giờ vì hắn mà con gái người ta còn bị bắt nạt tập thể. Hắn phải làm gì để lấy lại hình ảnh đây?

“Hạ tổng… à không, bác Hạ, cháu rất xin lỗi về chuyện xảy ra hôm nay.”

“Không dám, Cố Thiếu, chúng ta không có quan hệ thân thích đến vậy đâu.”

“Chuyện đó…”

“Là một giảng viên lại đưa sinh viên của mình đến khách sạn, tôi bây giờ mới biết người nhà họ Cố mặt dày đến vậy đấy.”

“Không phải…”

“Tôi biết, giữa con gái tôi và cậu nhất định không có chuyện gì xảy ra. Tính tình của con gái thế nào tôi còn không hiểu sao? Cho nên cảm phiền cậu nhanh chóng giải thích rõ ràng với báo chí. Không thể để danh dự của An Di bị hủy hoại.”

Ông Hạ nói một lèo, hoàn toàn không cho Cố Tư Vũ có cơ hội xen vào. Ý của ông chính là không muốn con gái của mình có chút dính dáng nào đến nhà họ Cố.

“Bác Hạ, việc vào khách sạn cháu nhất định sẽ giải thích rõ ràng với báo chí. Giữa cháu và An Di…”

“Không, giữa con gái tôi và cậu ngoài quan hệ giảng viên và sinh viên thì không cần có mối quan hệ nào khác nữa. Cậu muốn nó bị chê cười sao?”

“Cháu và An Di đều đã đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp luật, trai chưa vợ, gái chưa chồng, dù có phát sinh gì thì cũng không có lý do gì để bị chê cười được ạ.”

Nhìn thấy thái độ ngoan cố của Cố Tư Vũ, ông Hạ tức giận phừng phừng: “Cậu định nói là mình thích con gái của đối thủ sao?”

Câu hỏi của ông Hạ làm Cố Tư Vũ hơi khựng lại. Thích sao?

Thái độ chần chừ của hắn thành công làm ông Hạ khinh bỉ, nhìn xem, hắn còn chẳng dám khẳng định tình cảm của mình.

“Cố Tư Vũ, từ nay cậu không được lại gần con gái tôi. Nếu không, Hạ Thị sẽ tuyên chiến với Cố Thị đấy. Đừng tưởng các người đang dẫn đầu thì tôi sẽ sợ.”

Ông Hạ nói xong liền quay mông đi về phía Thập Nhất, dù sao buổi dạy cũng bị hủy rồi, cô chỉ đành trở về nhà cùng ông.

“An Di, con thích Cố Tư Vũ sao?” Ông Hạ đã hỏi cô một câu như vậy khi ở trên xe.

Thập Nhất còn không cần suy nghĩ đã lắc đầu: “Không ạ.”

“Vậy thì tốt, Cố Tư Vũ đó không thật lòng thích con. Con nhất định không được để hắn lừa.”

“Nhưng nếu con kết hôn cùng hắn thì sao ạ?”

“Hả?” Ông Hạ sửng sốt, con gái ông còn mới nói là không thích hắn đấy.

“Chỉ là nếu thôi ạ.”

Ông Hạ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: “Đã không thích thì sao còn kết hôn?”

Đó là vì cô muốn chịu trách nhiệm với hắn, nhưng điều này chắc không nên nói với người cha này đâu nhỉ? Cô còn chưa hỏi ý kiến của Cố Tư Vũ nữa.

“Cố - Hạ mà liên hôn thì không phải hai nhà sẽ trở thành thiên hạ vô địch sao ạ?”

Nghe đến việc liên hôn với nhà họ Cố, Ông Hạ lập tức lộ ra gương mặt ghét bỏ: “Con gái của ta không cần liên hôn. Mà cho dù liên hôn cũng không đến lượt nhà họ Cố.”

Thập Nhất: Rốt cuộc thì ân oán thương trường giữa hai nhà lớn đến mức nào vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.