Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 74: Chương 74: Bệnh Nữ Ăn Vạ (1)




Lần này Thập Nhất được an ổn tỉnh dậy trên một chiếc xích đu màu trắng, xung quanh là khung cảnh có hoa cỏ, cây xanh rất thơ mộng và yên bình. Nhìn bộ quần áo ngủ mà cô đang mặc và cả bóng dáng của tòa biệt thự gần đó thì đây lại là một bộ tiểu thuyết ngôn tình hiện đại nào đó rồi.

Cô móc từ túi ra một chiếc kẹo có hình dáng giống hệt với kẹo mút ở hiện đại. Phải nhanh chóng ăn nó nếu không muốn ngỏm trước khi kịp làm nhiệm vụ.

Đại não của cô cùng lúc được hệ thống truyền tới cốt truyện của thế giới này, về một tình yêu chưa thể nói ra thành lời.

Nữ chính Tâm Đan là một cô nhi có tâm tư đơn thuần, cô thầm mến nam thần ấm áp Minh Viễn khi mới bước chân vào một ngôi trường đại học danh giá nổi tiếng.

Nhưng dưới lớp vỏ bọc ấm áp đó, tên Minh Viễn này thật ra lại là một tra nam, phong lưu thành tính. Hắn một bên giả vờ làm lớp trưởng săn sóc dịu dàng với nữ chính, một bên làm cô sinh viên nữ lớp khác có bầu.

Khi mọi chuyện vỡ lỡ, tên tra nam bị người ta vạch mặt tố cáo sự vô trách nhiệm của hắn lên mạng xã hội. Nhưng tên tra nam này lại nhanh chóng được gia đình đưa qua nước ngoài lánh nạn. Còn Tâm Đan thì vừa đau khổ trong sự lừa dối vừa bị dư luận xung quanh đàm tiếu. Rõ ràng nữ chính cũng là nạn nhân nhưng người ta lại luôn chỉ trỏ về trong sạch của cô.

Lúc này cố vấn học tập ở lớp của cô là nam chính Hữu Cảnh xuất hiện, hắn nhiều lần đưa tay giúp đỡ Tâm Đan. Lâu dần nữ chính cũng có tình cảm với hắn nhưng chưa kịp tỏ tình thì hình ảnh hai người thân mật với nhau bị tung lên diễn đàn.

Người tung những bức ảnh đó ra lại chính là tên tra nam Minh Viễn đã trở về nước sau hai năm trốn ở nước ngoài.

Tình yêu thầy trò của họ bị bôi đen bằng những vu cáo đến khách sạn, rằng nữ chính Tâm Đan dùng thân xác để đổi thành tích. Không chỉ vậy, còn có tin đồn cô là một cô gái làng chơi, chuyên cặp kè đại gia.1

Nhà trường biết chuyện giữa nam nữ chính là không sự thật nhưng vì muốn giữ hình ảnh, danh tiếng của trường nên đã quyết định muốn đuổi học Tâm Đan.

Khi nam chính đang bàn điều kiện với hiệu trưởng để Tâm Đan có thể ở lại thì nữ chính lại đăng một bài viết lên mạng. Cô giải thích rằng giữa mình và Hữu Cảnh chỉ có tình thầy trò và quyết định nghỉ học để chứng minh trong sạch.

Tâm Đan quyết định nghỉ học là bởi vì không muốn việc này ảnh hưởng đến công việc của Hữu Cảnh, lại không biết hắn cũng đang tìm cách giúp mình.

Nam chính vì bài viết mà cho rằng nữ chính không yêu mình. Lúc đến gặp cô lại thấy cảnh Tâm Đan và tra nam Minh Viễn hôn nhau, liền nhận định cô vẫn còn thích tên đó.

Nam chính đau lòng, lao đầu vào công việc, bỏ bê ăn uống nghỉ ngơi trong thời gian nhiều năm dẫn đến sinh bệnh.

Khi Tâm Đan nghe tin về Hữu Cảnh thì hắn đã hấp hối. Trước lúc nhắm mắt Hữu Cảnh nghe thấy lời yêu của cô, môi hắn mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra thành tiếng.

[Thế giới này bị sụp đổ do oán hận của nam nữ chính. Nên bây giờ nhiệm vụ của ký chủ là không để bọn họ rơi vào kết cục giống như cốt truyện.]

Sau khi tiếp nhận cốt truyện, Thập Nhất nhận thấy một điều rằng, cái kết cục này hoàn toàn là do nam nữ chính tự chuốc lấy đấy chứ.

[Cứ nói đại một câu yêu thôi là đã không có hiểu lầm gì rồi. Tác giả viết bộ truyện này nhất định không có kinh nghiệm yêu đương.]

[Ký chủ, ta đã nói cô không được bôi nhọ tác giả rồi mà! Còn nữa, làm như cô thì có kinh nghiệm yêu đương đấy.]

Hệ thống này lúc nào cũng bênh tác giả chằm chặp ấy.

Thân thể mà Thập Nhất xuyên qua trong thế giới này là bạn cùng lớp với nữ chính, tên Hạ An Di. Nguyên chủ là một tiểu thư phú quý nhưng mang trong mình bệnh tim bẩm sinh, lại còn có dòng máu hiếm RH- nên việc tìm được tim phù hợp đã khó lại càng khó.

Đến lúc nguyên chủ may mắn tìm được tim phù hợp thì cô lại mất ngay trên bàn phẫu thuật.

Tâm nguyện của Hạ An Di là có thể một lần chơi trò nhảy bungee và thân thiết hơn với em trai Hạ Dư.

Bungee là trò cảm giác mạnh mà cô không bao giờ được phép chơi vì căn bệnh của mình. Và cũng chính bởi vì căn bệnh này nên cha mẹ thường quan tâm và dành thời gian nhiều hơn cho cô. Điều đó đã khiến em trai ghen tỵ và luôn tỏ ra xa cách với cô.

Thật lòng thì Thập Nhất vẫn luôn thấy tâm nguyện của Diêu Miên ở thế giới trước và cả nguyên chủ lần này đều thật nhỏ bé.

[Đã giao thân xác của mình cho một người khác thì cũng phải ước điều lớn lao một chút chứ nhỉ?]

[Ví dụ như?]

[Đánh chiếm thế giới chẳng hạn.]

Đại thần muốn ngất, người ta chỉ là nhân vật phụ nhỏ bé trong truyện mà thôi, không có tâm lớn như cô đâu.

[Mà cứ nói như là ký chủ sẽ làm được ấy.]

Thập Nhất nhún vai đứng dậy:

[Biết đâu đấy.]

Theo ký ức của thân thể này, cô rời rời khỏi khu vườn và trở về biệt thự Hạ gia.

Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy rất nhiều ánh mắt tập trung vào mình. Một người phụ nữ trung niên tiến tới muốn nắm tay Thập Nhất nhưng cô nhanh nhẹn tránh đi.

Trong mắt bà ánh lên vẻ khó hiểu, rồi dịu dàng lên tiếng hỏi han cô:

“An Di, mọi người tìm con khắp nơi, con mới đi đâu về vậy?”

“Con chỉ ở trong vườn ngủ thôi.”

Bà Hạ, mẹ của nguyên chủ, nghe Thập Nhất nói vậy thì nỗi lo lắng nãy giờ cũng biến mất, bà mỉm cười nói:

“Vậy chắc con cũng đói rồi, mau đi tắm rửa rồi ăn cơm.”

Thập Nhất gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bước đi về hướng phòng mình. Để tránh cho nguyên chủ phải thường xuyên di chuyển bằng thang máy nên phòng của cô được sắp xếp ngay ở lầu một.

Đúng vậy, chính là sử dụng thang máy trong nhà, rốt cuộc thì cũng có một thế giới Thập Nhất cô được hưởng đãi ngộ của nhà giàu rồi.

Không cần lo lắng số dư tài khoản, cũng không cần đai lưng hầu hạ người khác nữa.

Nhưng mà… có ai nói cho cô biết là tại sao căn phòng của nguyên chủ lại là phong cách công chúa lấp lánh như vậy không hả?

Cạch…

Một người nào đó bước ra từ phòng tắm.

“Cô chủ, tôi đã chuẩn bị nước nóng và quần áo, cô vào tắm luôn nhé?”

Thập Nhất ngâm mình trong bồn nước tắm lớn, vẫn cảm thấy không quen lắm khi được người khác hầu hạ kỹ càng như vậy.

Cốc cốc…

“Cô chủ, cô không nên ngâm mình quá lâu, sẽ dễ bị cảm lạnh.”

Thập Nhất đang nhắm mắt lập tức tỉnh dậy, cô gái đó còn canh cả thời gian cô tắm nữa đấy à?

Nguyên chủ chỉ là bị bệnh tim thôi mà, có phải trẻ con lên ba nữa đâu.

Cô gái mở cửa bước ra từ phòng tắm, trên người mặc một chiếc váy hồng nhạt qua đầu gối, gương mặt với đường nét tinh tế có chút ửng hồng vì ngâm nước nóng. Cô lúc này vô cùng xinh đẹp và hút mắt người nhìn nhưng lại mang theo cảm giác mỏng manh yếu đuối như một con búp bê.

“Cô chủ, để tôi sấy tóc cho cô nhé?”

“Không cần.”

Thập Nhất từ chối xong lại nhìn quanh căn phòng nhưng không hề nhìn thấy thứ gọi là tủ quần áo.

Phải rồi, hình như Hạ An Di có nguyên một phòng để đồ, nhưng nguyên chủ còn chẳng bao giờ có cơ hội bước vào nó. Bởi vì cô luôn luôn có một người khác chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Sau khi thay một bộ đồ màu trắng đơn giản khác, cô mới đi tới phòng ăn Hà gia và gặp được người em trai Hạ Dư của nguyên chủ. Cậu ta năm nay 18 tuổi học năm cuối cấp ba, nhỏ hơn Hạ An Di hai tuổi.

Ông Hạ vì công việc mà thường xuyên không có ở nhà, nên bà Hạ đã chọn rời khỏi công ty để có thời gian chăm sóc tốt hơn cho hai con.

Bà Hạ dùng đũa muốn gắp đồ ăn cho con gái nhưng cô lại che miệng chén bát trước khi món ăn được đặt vào:

“Để con tự ăn.”

Hành động từ chối này của Thập Nhất khiến bà Hạ ngỡ ngàng, con gái chưa bao giờ tỏ ra xa cách với bà như vậy.

Bà bối rối thu lại cánh tay trên không của mình:

“Được, vậy con ăn nhiều vào nhé.”

Cạch…

Hạ Dư ở phía đối diện đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, cậu ta nhìn cô một cách tức giận và quát lớn:

“Đừng có tỏ vẻ như cả thế giới này chỉ có một mình mình bị bệnh, thật chướng mắt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.