Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 92: Chương 92: Bệnh Nữ Ăn Vạ (19)




Hôm nay Hạ gia có một bữa tiệc lớn được tổ chức tại hội trường khách sạn thuộc tài sản của Hạ Thị nhân ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Hạ Dư. Cũng là ngày mà ông Hạ muốn giới thiệu con trai của mình đi gặp mặt những đối tác làm ăn của công ty.

Hạ Dư không thích điều này một chút nào nhưng vì mục đích lớn hơn trong tương lai nên cậu đã nghe theo lời của Thập Nhất. Tạm thời đình chiến với ông Hạ và trở thành đứa con ngoan ngoãn trong mắt ông.

Cả cậu và Thập Nhất đều đã thay sang lễ phục cùng tông màu tím đậm. Màu sắc dễ dìm hàng người mặc nhất nhưng lại không dìm nổi nhan nhắc của anh em nhà họ Hạ này.

Hạ Dư một tay đặt trước người, khóe miệng kéo lên nụ cười ra vẻ lịch lãm: “Chị gái, khoác tay.”

Thập Nhất vòng qua khuỷu tay Hạ Dư đi vào sảnh tiệc, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào cặp đôi nam thanh nữ tú vừa xuất hiện.

Bộ váy trên người Thập Nhất có thiết kế thắt đai lưng tôn lên vòng eo thon nhỏ, chân váy được cắt xẻ một bên nhưng không quá táo bạo. Lúc đi lại, đôi chân dài trắng mịn thấp thoáng cùng ánh sáng kim tuyến lay động trên váy. Kết hợp gương mặt xinh xắn như búp bê của cô gái, cảm giác vừa quyến rũ lại không kém phần lộng lẫy như công chúa cổ tích.

Bên cạnh là Hạ Dư vừa tròn mười tám nhưng chiều cao đã hơn chị gái cả cái đầu. Vì dáng người cao ráo thẳng tắp, nên dù mặc bộ tây trang màu tím cũng không hề khiến người nhìn cảm thấy bớt đi vẻ nam tính của chủ nhân nó. Khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười nhẹ trên môi càng làm cậu thêm vẻ lãng tử.

Hạ Dư cúi xuống, nói nhỏ vào tai Thập Nhất: “Chị độn bao nhiêu miếng đấy?”

Từ sân bay mà biến thành đồng bằng luôn rồi.

“Hai miếng.”

Hạ Dư chỉ muốn trêu chọc chị gái, ai dè người ta lại trả lời thật đến thằng thừng, cuối cùng thì người đỏ tai cũng chỉ có cậu.

Thập Nhất trước đây chưa từng xuất hiện công khai trước mọi người nên ai cũng tự hỏi cô gái xinh đẹp đó là ai.

Trải qua bảy bảy bốn chín lời tuyên bố của người dẫn chương trình thì Hạ Dư mới được cắt bánh, sau đó lại bị ông Hạ kéo đi chào hỏi khắp mọi nơi.

Thập Nhất ngồi một góc trong bữa tiệc ăn đồ ăn thì cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Cô theo cảm giác nhìn tới một gương mặt quen thuộc, là vị giảng viên họ Cố kia.

Cố Tư Vũ đang nhìn cô bằng ánh mắt có chút kinh diễm. Bình thường cô sinh viên này đều không trang điểm, chỉ toàn mặc áo thun và quần jean rộng thùng thình, nhìn qua có chút lười nhác, không giống các cô gái điệu đà khác của độ tuổi thanh xuân.

Nhưng bây giờ cô gái trước mặt lại ăn mặc cực kỳ lộng lẫy, xinh đẹp, dáng người cao ráo, vòng eo thanh mảnh, toàn thân toát lên dáng vẻ thu hút ánh nhìn của người khác. Hắn suýt nữa không nhận ra cô.

Cố Tư Vũ định đi qua đó nhưng ông Hạ lại đến chào hỏi ngăn bước chân hắn lại.

Bên trong Cố Thị và Hạ Thị rõ ràng như nước với lửa, nhưng bề ngoài gặp mặt lại tay bắt mặt mừng như anh em thân thiết.

“Tôi thay mặt anh trai đến chúc mừng Hạ thiếu gia. Chúc Hạ tổng có người thừa kế tài giỏi. Sớm ngày được nghỉ hưu an hưởng tuổi già.”

Ông Hạ miệng thì cười nhưng trong lòng lại âm thầm mắng, hắn đây là đang rủa ông sớm rơi đài đúng không?

“Cảm ơn Cố thiếu, nghe bảo cậu chuẩn bị lấy bằng giáo sư. Thật là tuổi trẻ tài cao. Nhưng mà cũng nên sớm lấy vợ đi chứ, thêm vài năm nữa ra đường người ta lại tưởng chú cháu mất.”

“Haha… Tôi không vội.”

Hạ Dư nhận ra người trước mặt là ông thầy đã bắt gặp cậu đánh nhau nên đang có chút bối rối.

Khác với sự lo lắng của cậu, Cố Tư Vũ tỏ ra bình thường chào cậu mà không nhắc tới chuyện cũ.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Cố Tư Vũ quay qua tìm kiếm Hạ An Di thì thấy một chàng trai đang đứng bên cạnh cô. Hắn nhận ra đó là cậu sinh viên ưu tú Minh Viễn. Lúc này hình như cô gái có chút biểu hiện khác lạ. Cô cứ cúi đầu nhìn xuống đất mà không hề quan tâm đối phương đang nói gì.

“Thầy Cố. Không ngờ lại được gặp thầy ở đây. Em chào thầy ạ.”

Tiếp tục có một người khác xuất hiện che đi tầm nhìn của hắn.

“Ngô Nhã Kỳ? Chào em.”

Đây là sinh viên cùng lớp với Hạ An Di, cũng là con gái thầy hiệu trưởng nên Cố Tư Vũ có nhớ mặt. Nhưng trong buổi tiệc của giới kinh doanh như thế này lẽ ra không nên có sự xuất hiện của cô.

Ngô Nhã Kỳ với điệu bộ e thẹn nhìn Cố Tư Vũ điển trai lịch lãm còn hơn ngày thường trên giảng đường gấp nhiều lần.

“Em đến đây cùng ba nhưng lại bị lạc mất ba rồi. Ở đây em chẳng quen ai nên đang rất lo lắng. Híc, may mà gặp được thầy ạ.”

Một cô gái yếu đuối đã nói như vậy thì một người đàn ông kiêm thầy giáo theo lẽ thường chắc hắn đã nói cô cứ đứng đây cùng hắn. Nhưng Cố Tư Vũ lại cố tình không phải người đàn ông theo lẽ thường ấy.

“Bị lạc sao? Vậy em có thể ra cổng chính khách sạn, rẽ phải, đi thẳng 500 mét, ngay đấy có đồn cảnh sát nhé.”

Cố Tư Vũ nói rồi lách người đi sang một bên, bỏ mặc cô gái đang chưng hửng phía sau.

Hừ… Hai mươi tuổi đầu mà còn có thể nói ra câu em bị lạc cơ đấy.

Hắn chỉ mới không để ý một chút mà bây giờ hai con người trước mặt đã nắm tay nhau luôn rồi. Lông mày Cố Tư Vũ bất giác nhíu lại, bước chân đi về phía cô cũng nhanh hơn.

Nhưng còn chưa đợi hắn tới được chỗ Hạ An Di thì cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn phải há hốc miệng.

Cô gái nắm cổ áo chàng trai, giơ lên khỏi mặt đất... bằng một tay. Đúng thế. Chính xác là bằng một tay.

Hắn còn chưa hết kinh ngạc thì chàng trai đã bị cô vứt xuống đất một cách bạo lực. Bởi vì âm nhạc đang mở và đó còn là một góc khuất nên mọi người xung quanh dường như vẫn chưa nhận ra hành động của cô.

Hạ An Di ném người xong, liền bắt đầu đứng dậy khỏi ghế rồi đi về phía cửa hội trường. Nhìn dáng vẻ vội vàng rời đi của cô, không hiểu sao Cố Tư Vũ cũng bất giác nhanh chân đi theo sau cô.

Cô gái bấm cửa thang máy, nhưng khi nhìn thấy rất nhiều người bên trong thì lại xoay người di chuyển sang cửa thoát hiểm, từng bước đi xuống bằng cầu thang bộ.

Cố Tư Vũ rất nhanh đã nhận ra dáng vẻ khác thường của cô, càng lúc càng mất thăng bằng. Cô đây là… đang say rượu?

Hắn nhanh chân chạy đến muốn giữ cô gái đã sắp ngã nhưng vừa chạm vào tay cô thì cả người đã bị quật ngã xuống đất.

Ặc… chuyện gì đang xảy ra vậy?

May mắn là Cố Tư Vũ rớt ngay khoảng trống bằng phẳng của khúc cua, nếu không bản thân hắn chắc chắn đã lăn xuống cầu thang sấp mặt rồi.

Cố Tư Vũ nhăn nhó ngẩng đầu nhìn hung thủ, từ dưới đất, hắn đối diện với gương mặt đỏ ửng của cô gái và cả một ánh mắt đang nhìn xuống hắn.

Đó là ánh mắt hắn chưa từng thấy ở cô, ánh mắt khiến hắn dâng lên cảm giác hoang mang tột độ.

Ánh mắt cô nhìn hắn như đang nhìn một người xa lạ. Không, không hẳn chỉ là xa lạ. Một thứ gì đó lãnh khốc, u uất và cả… cực kỳ đáng sợ.

Cô gái nhìn hắn một cái, đến một chữ cũng không nói, rồi tiếp tục bước qua người hắn đi xuống như chỉ đang bước qua một cục đá chắn đường.

Trong lòng Cố Tư Vũ hoang mang và xen lẫn cả sự sợ hãi, nhưng khi nhìn bóng lưng đi xuống của cô gái, nơi nào đó trong hắn lại đang gào thét nói hắn phải đi theo cô.

Cố Tư Vũ lồm cồm bò dậy từ dưới đất, mặc kệ cảm giác đau nhức trên tay phải, nhanh chóng chạy xuống cầu thang với hy vọng có thể bắt kịp cô.

Hình ảnh cô gái đang đi bộ trên vỉa hè, dáng vẻ của cô đã không còn xiên vẹo như lúc nãy nữa. Cố Tư Vũ có chút nghi ngờ, cô rốt cuộc có phải say rượu hay không?

Cô gái cứ đi bộ mãi như vậy trên đường lớn, từ xe cộ tấp nập đến con đường tối đen hoang vắng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Cố Tư Vũ đi theo phía sau cũng đã bắt đầu thấy mỏi chân. Hắn không còn cách nào khác là chạy lên để ngăn hành động ngớ ngẩn của cô lại.

Rút kinh nghiệm, lần này hắn không động vào cô mà chỉ đứng phía trước hô lên thật to: “Hạ An Di, em muốn đi đâu?”

Cô gái rốt cuộc cũng dừng lại bước chân, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Cố Tư Vũ nhìn thấy trên gương mặt ấy dường như có chút gì đó buồn bã, chút gì đó bất lực và cả… sự tủi thân nữa, một gương mặt tội nghiệp khác hoàn toàn với lúc đánh ngã hắn.1

“Tôi... không tìm được đường về nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.