Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 91: Chương 91: Bệnh Nữ Ăn Vạ (18)




Thập Nhất vừa phải tham gia học nhóm với nữ chính, đồng thời còn bận làm gia sư cho Hạ Dư. Để có thể tiết kiệm thời gian của mình, cô quyết định gộp chung hai cái lại thành một.

Vì vậy mà trong một quán cà phê nọ, Thập Nhất ôm máy tính ngồi giữa hai chiếc bàn ghép. Một bên là Tâm Đan và anh chàng bốn mắt Trí Thành thảo luận bài tập. Một bên là Hạ Dư đang ngồi làm đại cương của mình.

“An Di, cậu nói xem ý kiến của tớ với Trí Thành, cái nào tốt hơn?”

Thập Nhất mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, trả lời Tâm Đan: “Trí Thành.”

“Tại sao vậy?”

Nữ chính có vẻ không phục lắm: “Không phải việc phát triển một sản phẩm dầu gội trị gàu không biệt giới tính sẽ dễ dàng hơn là dành riêng cho nam sao?”

“Muốn ghi điểm với Cố Thị thì phải đánh vào hướng phát triển của tập đoàn này. Hai năm trước, Cố Thị có phát triển một dòng sản phẩm dầu gội dành cho nam tương tự như vậy nhưng lại không đạt doanh thu cao, có thể coi là một sản phẩm thất bại. Bởi vì lúc ấy xu hướng của dầu gội nam đang thiên về mùi hương như các hãng Romano…”

Mà khoan đã...

Thập Nhất đang nói thì đột nhiên ngừng lại. ngẩng đầu lên nhìn nữ chính: “Đây là dự án của hai cậu mà, sao cứ kéo tớ vào làm gì vậy?”

Nữ chính tìm đủ cách kéo cô đến đây học nhóm ôn thi cuối kỳ là viện cớ thôi đúng không?

“Hì hì… Thì cái này cũng là nội dung ôn tập cuối kỳ mà? Không phải đều là kiến thức sao?”

Thập Nhất bỏ qua gương mặt lươn lẹo Tâm Đan, nói với Trí Thành ngồi bên kia: “Về sản phẩm dầu gội đầu dành cho nam này, cậu có thể nghiên cứu thêm một đối tượng khác nữa. Đó là người chuyển giới nam. Phần lớn người chuyển giới sau khi phẫu thuật và sử dụng thuốc thì đều có vấn đề về tóc. Nhưng trên thực tế lại chưa có một loại dầu gội nào đặc trị dành riêng cho giới này. Tôi nghĩ Cố Thị sẽ thích thú với dự án này đấy.”

Trí Thành nghe xong thì hai mắt sáng rực, lập tức ghi ghi chép chép. Sau đó lại bắt đầu thảo luận với Tâm Đan, hai con người này mỗi lần thảo luận vấn đề gì cũng đều rất sôi nổi.

“Trí Thành, cậu nhanh nhạy thật đó. An Di chỉ mới nói vậy mà cậu đã nảy ra một đống ý tưởng rồi.” Nữ chính nghe xong kế hoạch của hắn liền cảm thán một câu.

So với tính tình nhút nhát, vẻ ngoài không mấy nổi bật thì sự hiểu biết và đầu óc của Trí Thành thật sự đã khiến cho Tâm Đan khá kinh ngạc.

“Nhưng mà tại sao kết quả thi của cậu luôn chỉ nằm ở mức bình thường vậy nhỉ?”

Trí Thành gãi gãi đầu: “Nhà tôi giàu, không muốn tranh học bổng.”1

Kẻ nghèo rớt mồng tơi - Tâm Đan: Ý của hắn là đang nhường học bổng cho cô phải không?

Nữ chính cảm thấy không phục, hùng hồn đề nghị với hắn: “Vậy cuối kỳ này cậu thi hết sức đi, thử xem trong chúng ta ai sẽ cao điểm nhất nào.”

Thập Nhất không hứng thú với cuộc tranh giành vị trí số một của hai người đó, cô quay sang nhìn Hạ Dư đã làm bài tập xong rồi. Cầm lên bài giải của cậu, cô bắt đầu xem xét từng đáp án.

Hạ Dư nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng, hai tay sẵn thế phòng thủ đầu. Ở đây còn có người ngoài, không thể để bị đánh cô đánh như mọi ngày được. Quá mất mặt.

Cho đến khi Thập Nhất đã xem hết bài làm thì cậu cũng không bị đánh hay mắng câu nào. Hạ Dư vui mừng như được mùa: “Chị, em làm đúng hết luôn hả?”

Bẹp…

Cuối cùng thì vẫn bị đánh. Hức… Hạ Dư tức giận ôm đầu.

“Câu cuối sai dấu rồi. Làm lại đi.”

Thập Nhất lấy bút ngoẹt mấy chữ trên tờ giấy rồi trả lại cho Hạ Dư. Xong việc cô lại tập trung vào máy tính của mình.

“An Di. Cậu đang làm gì vậy?”

Mấy hôm nay Tâm Đan thấy cô bạn của mình ngày nào cũng ôm máy tính. Nhưng cô chẳng hiểu nổi cô ấy đang làm thứ gì.

“Tớ đang thử xâm nhập vào camera giám sát của quán cà phê này.”

“HẢ???”

Hai tiếng hả đồng loạt vang lên, và một người thì há hốc miệng.

“An… An Di, cậu xâm nhập vào đó làm gì? Cậu muốn xem gì tớ nói quản lý cho cậu xem. Cậu như vậy…”

Nữ chính hạ nhỏ tông giọng xuống: “Là hành vi xâm nhập quyền riêng tư của người khác, là phạm pháp đó.”

Hạ Dư khó khăn lên tiếng: “Chị, chị có kỹ năng này từ khi nào thế?”

Thập Nhất dừng lại động tác tay của mình, trên màn hình đang hiện lên dòng chữ đỏ “error“.

Cô gập máy tính xuống, đối diện với ba cặp mắt đang nhìn tới: “Chỉ là thử thôi mà. Với lại cũng thất bại rồi.”

Tâm Đan há miệng định khuyên nhủ gì đó nhưng lại có một người khác bước tới bàn bọn họ.

Là Minh Viễn, hắn đang đi cùng đám bạn của mình, thấy bọn họ nên ghé qua chào hỏi.

Minh Viễn tỏ ra thân thiết: “Tôi ngồi đây cùng các cậu được chứ?”

“Không được.” Thập Nhất lên tiếng trước khi nữ chính kịp nói.

Thái độ từ chối thẳng thừng như vậy làm tên tra nam đơ như cây cơ, lại vì hình ảnh của mình, chỉ có thể cố cười một cách gượng ép: “Vậy tôi không làm phiền nữa, các cậu ngồi học nhé.”

Đợi Minh Viễn đi rồi, Tâm Đan mới khó hiểu hỏi Thập Nhất: “Sao cậu lại có ác cảm với Minh Viễn thế?”

“Tớ lại muốn hỏi cậu có chắc là thích hắn không?”

Câu hỏi đột ngột liên quan đến tình cảm riêng tư bị nói ra trước mặt Trí Thành và em trai của bạn, làm nữ chính lập tức ngượng ngùng cúi đầu, trả lời một cách lí nhí: “Thích chứ, cậu ấy là người tốt bụng với tất cả mọi người mà.”

Nên cô mới không hiểu được lý do tại sao An Di lại ghét Minh Viễn đến vậy.

“Thích hắn vậy cậu có dám lên giường với hắn không?”

Phụt...

Hạ Dư đang uống nước nghe thấy câu hỏi lập tức phun ra hết.

Chị gái cậu vừa nói câu gì vậy?

Trí Thành ngồi bên cạnh tai cũng đỏ ửng luôn. Không ngờ Hạ An Di bình thường im lặng lại có suy nghĩ táo bạo đến vậy.

Tâm Đan mặt đỏ như máu, kinh ngạc kêu lên: “An Di, cậu nói linh tinh quá.”

“Không linh tinh, nếu cậu dám lên giường với hắn thì mới là thích, còn không chỉ là mến mộ một con người tốt tính mà thôi.”

Tâm Đan không có ý định tranh cãi vấn đề nhạy cảm này, khụ... ở đây còn có học sinh cấp ba đấy.

Cô đỏ mặt muốn nói lảng sang vấn đề khác nhưng cậu nhóc Hạ Dư lại đột ngột đập bàn kêu lên: “A, nhớ rồi, chị, em nhớ ra gặp hắn ta ở đâu rồi.”

“Chị, cái tên hồi nãy ấy, em thỉnh thoảng lại gặp hắn ta ở quán bar đấy, mỗi lần đều cặp với con gái rất xinh đẹp.”

Thập Nhất nhìn chằm chằm Hạ Dư: “Cậu vẫn còn dám vác xác đến quán bar?”

“Không có chị, đã là chuyện ngày xưa rồi.”

Tâm Đan nghe thấy điều Hạ Dư nói thì hơi nhíu mày. Đi bar và cặp nhiều con gái không giống con người Minh Viễn mà cô biết chút nào.

Cô có chút ngập ngừng, hỏi lại Hạ Dư: “Em chắc không? Có thể là người giống người thôi.”

“Chắc chứ ạ. Tại vì có một lần bạn em với tên đó còn suýt đánh nhau vì giành gái nữa cơ. Hắn bây giờ trông có vẻ đàng hoàng hơn lúc đi bar nhiều nên mãi em mới nhớ ra.”

Tâm Đan biết việc một người hay đi bar cùng các cô gái khác nhau chưa đủ để nói lên được điều gì. Nhưng nếu như đó là Minh Viễn, là người mà cô thích thì lại khác...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.