Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 87: Chương 87: Bệnh Nữ Ăn Vạ (14)




“Hạ An Di, lần trước em nói mình không biết gì về lập trình là nói xạo đúng không?” Cố Tư Vũ nhìn cô gái đang thao tác thuần thục trên máy tính bằng ánh mắt nghi ngờ.

Hôm nay chính là ngày hẹn dạy học của Thập Nhất và Cố Tư Vũ. Để kiểm tra trình độ của cô có đủ khả năng hiểu hết những kiến thức sẽ được dạy hay không, hắn đã cho cô một bài tập lập trình cơ bản.

Mặc dù là cơ bản nhưng một người mới cách đây năm ngày còn đang hỏi hắn về ngôn ngữ lập trình, mà bây giờ lại chạy chương trình hắn đưa một cách hoàn hảo, nhanh chóng như vậy là… Không thể nào!

Thập Nhất nhìn gương mặt tỏ rõ thái độ không bao giờ tin của Cố Tư Vũ chỉ nhún vai một cái: “Tùy thầy nghĩ thôi. Nào, bắt đầu dạy đi.”

Cố Tư Vũ cũng không cố bám lấy vấn đề này nữa, dù sao thì hắn vẫn phải dạy cô kỹ năng hacker như đã hứa. Mặc dù vậy, trong lòng hắn đã âm thầm nhận định là cô lừa hắn.

“Tôi sẽ bắt đầu dạy em bằng bài học cơ bản nhất, kỹ thuật xâm nhập hệ điều hành từ mạng Internet.”

Thập Nhất ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe và nhìn thao tác của Cố Tư Vũ.

Mới đầu giọng điệu của hắn khá hời hợt, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc chưa bao giờ thấy dù ở trên giảng đường của cô, đột nhiên Cố Tư Vũ cũng nghiêm chỉnh lại.

“Có một vấn đề là khi xâm nhập vào hệ thống này thì sẽ bị ghi lại, do đó để hết xoá dấu vết, em phải vào đây, mở file rồi xóa những thông tin liên quan đến em, rồi lưu chúng lại.”

“Nhìn xem, sau khi bẻ khóa xong em đã có tên tài khoản và mật khẩu của admin rồi. Em đã có thể làm gì trong hệ thống là tuỳ thích, nhưng đừng xóa hết tài liệu của họ đi làm gì, chỉ tội cho họ thôi.”

Sau khi Cố Tư Vũ vừa giải thích và làm xong tất cả các công đoạn, hắn mới quay qua nhìn cô gái bên cạnh, khoảng cách sát gần giữa hai người lúc này làm hắn có chút giật mình.

Gò má trắng mịn của cô chỉ cách hắn vài xăng ti mét, Cố Tư Vũ có cảm tưởng chỉ cần hắn lỡ nhích người lên một chút liền đã chạm phải nó.

Suy nghĩ này làm hắn hoảng hốt lùi ra sau, còn cô gái thì vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình. Hoàn toàn không nhận ra hành động thất thố của hắn.

“Khụ… An Di. Em có thể về nhà tự tập luyện.”

“Không được, nãy giờ thầy dạy còn chưa đến 30 phút nữa. Nào, cái tiếp theo đi.”

“Em không cần thực hành thử sao? Tôi sẽ xem em làm.”

“Không cần, cái này quá đơn giản và vô ích.”

Thập Nhất suy nghĩ một hồi, rồi đưa ra cho hắn một đề nghị: “Thầy hack trang web trường mình đi.”

Không hiểu sao từ trong gương mặt bình tĩnh, không chút thay đổi của cô, Cố Tư Vũ có thể cảm nhận được sự phấn khích từ trong ánh mắt bình lặng đó.

“Hạ An Di, giờ tôi đang tò mò là tại sao em không thi vào nguyên ngành IT đấy?”

“Không phải giảng viên kinh tế như thầy cũng có thể thông thạo về IT sao?”

Được rồi, mặc dù không nói nhiều nhưng chỉ cần cô mở miệng thì hắn đều cãi không lại.

Cố Tư Vũ duy trì khoảng cách an toàn giữa hai người rồi bắt đầu truy cập vào trang web của trường.

“Việc hack một trang web rắc rối hơn so với hệ điều hành bởi vì nó được chặn lại bởi tên tài khoản và mật khẩu nằm cùng thư mục. Chúng có tác động qua lại để bảo vệ lẫn nhau nên nếu không có đồ nghề bẻ khóa mật khẩu trong tay thì không thể cứ xâm nhập trực tiếp. Em phải…”

Cố Tư Vũ đang nói thì đột ngột dừng lại, nhìn qua cô gái đang động tay trên máy tính của mình.

Hắn nhìn thao tác tìm kiếm file chứa mật khẩu của cô trong thư mục gốc, sau đó lại tiếp tục dùng chương trình “John the ripper” để bẻ khóa cất trong đó. (*)

(*) john the ripper là một ứng dụng giúp khôi phục mật khẩu.

Cố Tư Vũ há hốc mồm nhìn cô sinh viên của mình đã thành công lấy được tên tài khoản và mật khẩu hợp lệ, cô đã bắt đầu đột nhập vào trang web với vai trò admin.

Thập Nhất ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh: “Thầy có vẻ hơi chậm đấy ạ.”

Bang…

Cố Tư Vũ đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào cô gái: “Em lừa tôi đúng không? Thực chất là em đã biết mấy cái này từ sớm rồi chứ gì? Đừng có nói với tôi em là thiên tài.”1

Cmn, hắn không tin đâu.

Thập Nhất nhìn người đàn ông đang khá xúc động, cô không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại tức giận đến vậy.

[Ký chủ, cô kêu người ta dạy, người ta còn chưa kịp dạy xong cô đã tự mình làm. Tất nhiên là hắn tưởng cô đang cố tình đùa giỡn hắn rồi.]

Đến Đại Thần cũng không hiểu tại sao ký chủ nhà nó học nhanh như vậy đây này. Không phải hôm trước chơi game cô còn chơi không xong hả?

[Tại game đó ta không hứng thú.]

Nhìn bộ dạng im lặng của Thập Nhất, Cố Tư Vũ lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

“Em đang tìm cách tiếp cận tôi đúng không? Nói cho em biết, tôi sẽ không yêu đương với học sinh của mình đâu.”

“Thầy Cố, em chỉ dựa vào cách hack hệ điều hành hồi nãy thầy dạy em, cùng với tài liệu mà thầy đưa. Em chưa thực hành nhưng đọc rất kỹ rồi.”

Thập Nhất thật thà giải thích nhưng rõ ràng nó không đủ để thuyết phục ai đó.

“Tài liệu tôi đưa em có cả trăm trang, em đọc bao nhiêu lần để nhớ được nó hả?”

Cố Tư Vũ là đang nói một cách châm biếm nhưng Thập Nhất lại nghiêm chỉnh trả lời: “Một lần.”

Câu trả lời làm hắn cứng họng.

“Còn nữa, chúng ta là giao dịch sòng phẳng, là thầy tìm em giúp đỡ trước. Nếu có tiếp cận thì không phải thầy mới là người tiếp cận em à?”

Ánh mắt của cô gái rất sáng và tĩnh lặng, hoàn toàn không giống như đang nói dối.

Đối diện với vẻ mặt điềm tĩnh của cô, Cố Tư Vũ đang nổi nóng cũng đột nhiên cảm thấy mình thất thố. Cô gái này sao lúc nào cũng giữ vẻ mặt bình thản như vậy?

“Em nói là em đọc một lần đã nhớ kỹ chứ gì? Được, vậy để xem thử nhé.”

Cố Tư Vũ mở tài liệu mà mình đã gửi cho cô trên máy tính, lại ngẩng đầu lên hỏi cô: “Em thử đọc lại kỹ thuật xâm nhập máy tính đang online đi. Đọc thứ tự giống như tôi đã viết trong này ấy.”

Như vậy còn không phải sẽ ngay lập tức lòi ra lời nói dối của cô à. Cô ta có thể biết rõ cách làm, nhưng sao có thể đọc đúng nội dung mà hắn đã soạn được chứ?

Dưới ánh mắt thách thức của Cố Tư Vũ, Thập Nhất bắt đầu đọc vanh vách những gì mình nhớ. Theo từng lời nói của cô mà ánh mắt của hắn cũng dần dần thay đổi.

Cố Tư Vũ ngoan cố lật tìm một trang khác: “Cách xâm nhập vào hệ thống Linux.”

“Kỹ thuật hack IIS server 5.0.”

Cho dù hắn đặt câu hỏi là gì thì cô gái cũng có thể trả lời một cách nhanh chóng. Nó có thể không đúng từng câu từng chữ, nhưng nghe liền biết cô đọc nó ra từ tài liệu của hắn. Đến lúc này thì Cố Tư Vũ cũng không tốn thời gian hỏi thêm nữa, hắn nhìn cô giống như đang nhìn thấy một con quái vật vậy.

“Hạ An Di, lời nói không biết gì về lập trình của em vào mấy ngày trước cũng là thật đấy à?”

Thập Nhất có thể nhìn thấy tia hy vọng cô lắc đầu từ đôi mắt của người đàn ông lúc này, nhưng rất tiếc là hắn đã nhìn thấy cái gật đầu của cô.

Trái tim Cố Tư Vũ đang muốn vỡ vụn rồi, hắn trước giờ vẫn luôn rất kiêu ngạo về cái đầu của mình. Vậy mà bây giờ...

Cô ta có biết đống giáo trình này hắn học mất bao lâu thì mới thành thục không? Đã thế hồi nãy hắn còn bị chê là chậm chạp nữa cơ đấy!

Nhìn hành động lặng lẽ thu dọn đồ đạc của hắn, Thập Nhất khó hiểu: “Thầy, vẫn chưa hết 30 phút mà.”

“Em vẫn cần người dạy à?”

“Cần chứ. Em học thuộc hết đâu có nghĩa em biết làm hết đâu ạ.”

Nhưng động tác của Cố Tư Vũ vẫn không hề dừng lại.

“Không được, em làm tổn thương lòng tự trọng của tôi rồi. Tôi phải đi tìm cách chữa lành tâm hồn đây.”1

Thập Nhất:???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.