Xuyên Nhanh: Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 85: Chương 85: Bệnh Nữ Ăn Vạ (12)




Cố Tư Vũ vừa mới bước ra khỏi lớp học của mình liền nhìn thấy cô sinh viên Hạ An Di đang khoanh tay đứng chờ hắn ngay hành lang lớp.

“Thầy Cố, em đã đọc xong hết tài liệu mà thầy đưa rồi. Khi nào thầy sắp xếp thời gian dạy cho em?”

“Sao em biết tôi ở đây?”

Ai bảo hắn quá nổi tiếng với sinh viên đi, cô chỉ hỏi lụi một vài cô gái trên sân trường liền biết được lịch dạy của hắn.

“Thầy tính quỵt nợ đấy à?”

Mấy hôm nay bởi vì không có tiết học của giảng viên này, mà cô thì không có cách liên lạc. Nên mãi vẫn chưa hỏi được khi nào hắn mới chịu dạy cho cô.

Cố Tư Vũ cảm nhận được tầm mắt của mấy sinh viên ra về đang nhìn vào bọn họ nên quyết định dẫn cô đi đến chỗ khác.

“Là tôi chưa sắp xếp được thời gian. Tôi là giảng viên, sao có thể quỵt nợ em?”

“Vậy thì cho em cái hẹn cụ thể đi.”

“Thứ ba tuần sau, buổi sáng học xong thì đến văn phòng tôi. Được chưa?”

Nhìn vẻ mặt nghìn năm không thay đổi của cô gái trước mắt, đột nhiên Cố Tư Vũ nổi lên cảm giác muốn trêu chọc cô một chút.

“Mà sao em nóng lòng thế? Không phải là nôn gặp riêng tôi đây chứ?”

Lúc nói câu này hắn còn hơi cúi người về phía trước, giảm thiểu khoảng cách giữa hai người. Gương mặt điển trai của hắn lập tức đối diện với tầm nhìn của cô.

“Em muốn học sớm. Trong tập tài liệu của thầy có nói cái quan trọng nhất mà bất cứ ai muốn trở thành một hacker là phải có một chút kiến thức về lập trình. Em nên bắt đầu với C, C ++, Java hay một ngôn ngữ khác?”

Cố Tư Vũ rõ ràng đang muốn trêu chọc người ta, vậy mà cô gái này lại không chút biến sắc hay ngại ngùng chuyển sang chủ đề học hành nghiêm túc rồi.

Là sức quyến rũ của hắn giảm sút hay là cô ta không có mắt thẩm mỹ vậy hả?

Còn cái gì mà C hay C++ nữa. Hắn đã thấy lạ khi cô gái này muốn học kỹ năng hacker chỉ với 30 phút rồi mà. Cô ta rõ ràng một chút kiến thức cũng không có nên mới dám nói chuyện càn rỡ kiểu đó.

C, C++, Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Trên thế giới có hơn 200 loại ngôn ngữ lập trình, mỗi loại đều có đặc trưng và phạm vi ứng dụng riêng nên người học có thể chọn một trong số đó để phù hợp với mục tiêu của mình.

Nhưng riêng người muốn giỏi về mảng hacker thì không thể chỉ học một loại ngôn ngữ lập trình đâu.

Bây giờ cô gái này mới bắt đầu từ việc cơ bản của cơ bản nhất thì kêu hắn dạy kiểu gì hả?

Thập Nhất nhìn vẻ mặt người đối diện đang dần thay đổi, cô hình như có thể đoán được hành động tiếp theo mà hắn định làm là gì rồi.

“Thầy Cố, thầy định chạy đi đâu vậy?”

Cố Tư Vũ bị Thập Nhất nắm lại chiếc cặp của hắn khi đang trên đường chạy trốn.

“Hạ An Di, trước đó em cũng không nói với tôi việc mình không biết chút gì về lập trình như vậy. Tôi đã nói chỉ dạy em kỹ năng hacker thôi.”

Cho nên không thể trách hắn không giữ lời hứa được.

“Thầy là giảng viên đấy. Bởi vì không biết nên mới cần người dạy.”

“Vậy thì cũng xin em nhớ tôi là giảng viên chuyên ngành kinh tế không phải chuyên ngành IT (*) đâu.”

(*) IT: công nghệ thông tin.

Thập Nhất không hiểu tên giảng viên này vội gì nữa, cô đâu có kêu hắn dạy, chỉ hỏi ý kiến một chút thôi mà.

“Trước thứ ba tuần sau em sẽ tự bổ sung đầy đủ kiến thức về lập trình. Em không bắt thầy phải dạy.”

Cố Tư Vũ nghe câu tuyên bố của Thập Nhất thì xoay người trợn mắt nhìn cô: “Không thể nào.”

Hắn đã không nhận ra việc nãy giờ mình không thể tiến lên một bước nào dù cô chỉ giữ chiếc cặp của hắn bằng một tay.

“Có thể hay không thì đến lúc đó sẽ biết. Giờ thì có thể gợi ý cho em một loại ngôn ngữ để bắt đầu được rồi chứ?”

Thực lòng Cố Tư Vũ chẳng tin nổi lời nói của cô, nhưng bởi vì ánh mắt của cô quá nghiêm túc, nên hắn cũng trả lời một cách thật lòng:

“Bắt đầu từ C hoặc C++ đi. Nó phù hợp với người mới bắt đầu vì khá cơ bản, giúp em nắm bắt nguyên lý lập trình và hiểu được cách hoạt động của máy tính. Có nhiều ngôn ngữ khác có khái niệm tương tự như C và C++ nên sau này em có thể dễ dàng chuyển sang một ngôn ngữ khác.”

Cố Tư Vũ nhấn mạnh chữ sau này chính là bởi vì cho rằng cô sẽ mất một thời gian lâu để thông thạo nó.

Nhận được câu trả lời mình muốn rồi nên Thập Nhất cũng không bám víu lấy cặp Cố Tư Vũ nữa. Cô buông tay, nghiêm chỉnh cúi đầu chào hắn rồi xoay người rời khỏi đó.

Sau khi về nhà việc đầu tiên của Thập Nhất chính là ôm máy tính và tra cứu.

[Ký chủ, sao cô có vẻ thích thú với kỹ năng hacker quá vậy?]

[Không phải vì ta có một hệ thống vô dụng, đến camera cũng không xử lý được sao?]

Đại Thần: Có mỗi việc đó thôi mà sao cô ta cứ nhắc hoài vậy?

Thế giới này đã cố tình cho cô một thân phận có thể sống sung sướng rồi, mà chẳng thấy ký chủ nó tận hưởng gì cả.

[Cô có tiền mà, muốn làm gì thuê hacker là được rồi.]

[Ta không tin người khác. Ta chỉ tin chính mình thôi.]

Lúc Hạ Dư tìm tới Thập Nhất, liền thấy cô đang ôm máy tính với đống chữ đen trắng khó hiểu trên màn hình. Nhìn nó giống với giao diện mà cậu hay thấy trong tiết tin học, nhưng nhìn vào thì cậu lại chẳng hiểu gì cả.

“Chị, đến giờ ăn cơm tối rồi mà sao chưa xuống nữa.”

“Tôi đã nói mẹ là sẽ ăn sau rồi.”

“Không được. Cứ làm như sức khỏe của chị tốt lắm ấy. Đi ăn đi. Hôm nay toàn món chị thích đấy. Với lại… ba cũng về ăn tối nữa.”

Dưới sự làm phiền của Hạ Dư, Thập Nhất rốt cuộc cũng đóng lại máy tính của mình, cùng cậu ta đi ra bàn ăn.

Đây hình như là bữa ăn đầu tiên đầy đủ tất cả thành viên của Hạ gia từ khi cô đến thế giới này.

Mặc dù vậy thì không khí vẫn có chút im ắng. Cho đến lúc cả nhà đều đã ăn xong và chuyển sang dùng trái cây thì ông Hạ mới lấy ra một chiếc hộp lớn đưa cho Hạ Dư.

Việc ông Hạ đột nhiên tặng quà cho mình đã khiến Hạ Dư rất bất ngờ rồi, nhưng khi mở nó ra thì cậu lại càng bất ngờ hơn nữa.

Nó là một đôi giày Nike Mercurial Vapor có giá khoảng 300 đô.

Cậu ngạc nhiên không phải vì giá trị của nó mà vì đây là đôi giày chuyên dụng cho cầu thủ đá bóng. Trước đây ông ấy chưa bao giờ mua cho cậu bất cứ một thứ gì liên quan đến đá bóng cả.

“Nghe nói đôi giày này dùng tốt cho cầu thủ nên ta đã đặt mua nó cho con.”

Hạ Dư vẫn còn hơi sửng sốt nên chưa biết đáp lời thế nào nữa, chỉ có thể ấp úng nói một câu cảm ơn.

Dù không biểu hiện ra nhưng nhìn ánh mắt chăm chú của cậu vào đôi giày thì ai cũng biết được là cậu rất thích nó.

Việc này cũng khiến ông Hạ nhận ra, so với cậu thì con gái mình chỉ nhìn lướt qua sợi dây chuyền một cái liền cất đi. Trước đây An Di sẽ mỉm cười ngọt ngào và cảm ơn ông, còn bây giờ… Hình như nó không hề thích thú với món quà ấy.

“Hạ Dư, mặc dù ba tặng con giày nhưng vẫn muốn con phải tập trung vào việc học. Còn hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi.”

“Con biết rồi mà.”

Bà Hạ nhìn con trai và chồng lâu rồi mới có một lần nói chuyện lâu với nhau mà không cãi cọ thì rất vui vẻ. Lại nhìn sang con gái đang ngồi im lặng một bên ăn nho, ánh mắt hoàn toàn đặt vào điện thoại trên tay.

Không hiểu tại sao bà đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ, mặc dù nó chỉ ngồi như vậy nhưng bà lại có cảm giác xa cách với cô. Giống như cô không hề để ý những việc đang diễn ra xung quanh vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.